Vanvn- Nhà thơ Bảo Ngọc họ tên khai sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1974, quê quán ở Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên; tốt nghiệp Khóa V Trường Viết văn Nguyễn Du; hiện đang làm việc tại Báo Thiếu Niên Tiền Phong ở Hà Nội và là Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam khóa X.
Tác phẩm đã xuất bản của nhà thơ Bảo Ngọc: Hồn thời gian (tản văn), NXB Hội Nhà văn, 2008; Bến trăng (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2015; Giữ lửa (thơ) NXB Hội Nhà văn, 2015; Gõ cửa nhà trời (thơ), NXB Kim Đồng, năm 2019.
Nhà thơ Bảo Ngọc tâm sự: “Sau khi cùng đoàn quân tiến vào giải phóng miền Nam rồi trở ra Bắc, “gia tài” cha tôi mang về cho cô con gái bé nhỏ chỉ có ba lô toàn sách kèm một em “Cúp-bê” mắt xanh, tóc vàng xoăn tít. Đó là cả “thế giới đầy kinh” ngạc đối với những đứa trẻ nơi thôn quê thuở ấy. Từ ba lô sách của cha – một người lính mộc mạc, yêu văn chương, từ ánh mắt biếc xanh của “Cúp-bê” nhỏ, tôi đã lẫm chẫm bước vào khoảng trời mơ mộng của mình. Với tôi, văn chương như là một người bạn, một người thầy – một con đường để mình được trải nghiệm sâu sắc những bài học từ cuộc sống!

Tôi là đứa trẻ của cỏ dại, của nắng gió và mây trời! Tuổi thơ tôi cũng mò ốc, bắt cua, cũng mót khoai, cấy lúa lặn ngụp trên đồng.Ấy vậy mà đôi bàn chân tôi thì lúc nào chỉ muốn nhấc lên khỏi mặt đất. Tâm trí tôi thuộc về cái “Khoảng – không – vô – tận” đằng sau những đám mây. – Nơi đó, tôi hằng tin, đó là “Ngôi nhà của các thiên thần”!
Mải miết đi qua bao năm tháng đời người, càng ngày tôi càng không thể quên những ánh mắt trẻ thơ và yêu vô cùng những nụ cười ánh lên rạng rỡ! Thậm chí, ngay cả khi đời sống ngày một đủ đầy, tiện ích, ai cũng có thể “khám phá cả thế giới từ chiếc điện thoại trong lòng bàn tay” thì tôi vẫn tin món quà vô giá mà Trái đất đã tặng cho các em chính là những tiếng gọi tha thiết từ cỏ dại, nắng gió và mây trời!
Tôi viết “Lớp học Thung Mây” để được cùng các em đến gần hơn với những thanh âm nối giữa mặt đất với bầu trời! Bạn nào muốn nghe tiếng cười khúc khích của đám thóc vàng trên sân, tiếng rào rào của những cơn mưa bóng mây đuổi nhau trên đồng, hay bạn nào muốn “nhún chân trên đỉnh lá” tập bay theo giọt sương… thì mời cùng đến nhé!
Phí vào lớp học, chỉ bằng: Một – Chuỗi – Cười – Trong – veo!”
NẮNG HỒNG
Cả mùa đông lạnh giá
Mặt trời trốn đi đâu
Cây khoác tấm áo nâu
Áo trời thì xám ngắt
Se sẻ giấu tiếng hát
Núp sâu trong mái nhà
Cả chị ong chăm chỉ
Cũng không đến vườn hoa
Mưa phùn giăng đầy ngõ
Bảng lảng như sương mờ
Bếp nhà ai nhóm lửa
Khói lên trời đung đưa
Ngõ quê in chân nhỏ
Lối quê gió lạnh đầy
Nép mình trong áo ấm
Vẫn cóng buốt bàn tay
Màn sương ôm dáng mẹ
Chợ xa đang về rồi
Chiếc áo choàng màu đỏ
Như đốm nắng đang trôi
Mẹ bước chân đến cửa
Mang theo giọt nắng hồng
Trong nụ cười của mẹ
Cả mùa xuân sáng bừng
VẼ MÀU
Màu đỏ cánh hoa hồng
Nhuộm bừng cho đôi má
Còn màu xanh chiếc lá
Làm mát những rặng cây
Bình minh treo trên mây
Thả nắng vàng xuống đất
Gió mang theo hương ngát
Cho ong giỏ mật đầy.
Còn chiếc áo tím này
Tặng hoàng hôn sẫm tối
Những đôi mắt biết nói
Vẽ màu biển biếc trong.
Màu nâu này biết không
Từ đại ngàn xa thẳm
Riêng đêm như màu mực
Để thắp sao lên trời…
Mắt nhìn khắp muôn nơi
Sắc màu không kể hết
Em tô thêm màu trắng
Trên tóc mẹ sương rơi…
GẶT CHỮ TRÊN NON
Bình minh vừa tỉnh giấc
Nắng nhuộm hồng núi xanh
Tiếng trống rung vách đá
Giục đôi chân bước nhanh
Bóng em nhòa bóng núi
Hun hút mấy thung sâu
Gió đưa theo tiếng sáo
La đà trên tán lau
Em đi tìm cái chữ
Vượt suối lại băng rừng
Đường xa chân có mỏi
Chữ vẫn gùi trên lưng
Cái chữ rơi xuống nương
Mùa cho bông trĩu hạt
Cái chữ bay lên ngàn
Rừng ríu ran chim hót
Càng đi chân càng vững
Lớp học ngang lưng đồi
Mắt em như sao sáng
Gặt chữ trên đỉnh trời!

DUNG DĂNG DUNG DẺ
Dung dăng dung dẻ
Vui vẻ đi chơi
Đầu đội nắng trời
Chân bơi mặt đất
Gió choàng tỉnh giấc
Đánh thức ngõ quê
Chuồn chuồn ngủ mê
Giật mình thấp nước
Cá cờ bơi trước
Tôm lướt theo sau
Ai đào ao sâu
Cho cây mọc ngược
Rặng tre vi vút
Gảy đàn trâu nghe
Chú nghé ngộ ghê
Nằm nhe răng sún
Vểnh tai cậu cún
Trông sân thóc đầy
Hương đồng ngủ say
Trên cành sen cạn…
Em theo chúng bạn
Dung dẳng dung dăng
Lên tới cung trăng
Thì chơi đuổi bắt…
TRỜI MƯA TRỜI GIÓ
Trời mưa, trời gió
Ông mang cái vó
Bố vác cái nơm
Đi đơm con cá
Mẹ ngồi khâu vá
Bà bện chổi rơm
Chị thì nấu cơm
Cún ngồi trông cổng
Đám mây ướt sũng
Chẳng buồn rong chơi
Con mướp ngủ lười
Cuộn khoanh trong bếp
Ê a Tí học:
“Một bọc ngô rang
Một sàng cơm nếp
Một thếp bánh dày
Một khay khoai mật…”
Nhì nhằng chớp giật
Có giỏ cá đầy
Cái bếp trưa nay
Tha hồ bày cỗ!
KHẤN MA TỊT
Khi trong bụi rậm
Lúc ở bờ rào
Chẳng rõ thấp cao
Là con ma tịt
Bọn trẻ nhắng nhít
To nhỏ truyền nhau:
“Xó xỉnh, tránh mau
Nhà ma tịt đấy”!
Tự nhiên mà thấy
Mẩn đỏ đầy người
Chắc chắn mười mươi
“Bị ma tịt bắn”.
Xin đừng lo lắng
Lá lốt, bùn nâu
Đốt lửa, têm trầu
Gọi ma tịt đến:
“Ma tịt…ma tịt…
Ăn thịt bùn nâu
Ăn trầu lá lốt
Đừng đốt trẻ con…” *
Miệng khấn nỉ non
Người quơ hơi lửa
Rủ nhau mẩn ngứa
Tức khắc lặn mau
Chẳng rõ từ đâu
Có con ma tịt
Nhưng bài khấn này
Trẻ quê đều thuộc!
______
* Bài khấn dân gian khi trẻ nhỏ chơi trốn tìm các góc vườn, bờ rào, bờ dậu… mà bị mẩn ngứa.
BẢO NGỌC