Thơ Phùng Hải Yến: Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát

Vanvn- Lời hát giao duyên kể về nỗi niềm cô gái thương thầm chàng trai/ Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát/ Tôi ngày ấy mồ côi khờ dại/ Không có bạc trắng và Lễ Tủ Cải đổi tên// Tôi không hiểu ám hiệu trong lời giao duyên/ Nên suốt đời lang thang trong miền dân ca cũ…

Nhà thơ Phùng Hải Yến ở Lai Châu

VẲNG VỌNG GIAO DUYÊN

 

Tôi nhặt lời hát giao duyên bên dòng Hoàng Hồ nước đỏ tình yêu

Cuối mùa khô em đặt trên gốc rạ

Câu giao duyên nức nở

Ngày đôi ta đối nhau sau buổi chợ phiên níu áo thêu da trời.

 

Tháng tháng năm năm tưởng câu ca chết lặng đáy suối cạn

Người Dao Khâu mấy người còn nhớ câu hát đối

Em đã lên chức bà, thêu mũ bảy màu cho cháu ngoại đáng yêu

Trước ngôi nhà trình tường cây mọc dầy mái đá

Tôi thẫn thờ nhặt câu ca bỏ ngỏ mấy chục năm

 

Lời hát giao duyên kể về nỗi niềm cô gái thương thầm chàng trai

Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát

Tôi ngày ấy mồ côi khờ dại

Không có bạc trắng và Lễ Tủ Cải đổi tên

 

Tôi không hiểu ám hiệu trong lời giao duyên

Nên suốt đời lang thang trong miền dân ca cũ

Nay trở về với cái tên thuở nhỏ

Gặp lại em năm nào trong vẳng vọng giao duyên

Em mười lăm của tôi

Lịch như chưa từng giở, rồi tôi chưa lỡ bước…

 

NGHE HÁT THEN

 

Lời then buông dài tựa ngọn gió sượt vai

Nỗi lòng nghẹn ứ

Bà hát về tuổi con gái như lúa đòng đòng trổ sữa

Ngày phải hát múa hầu tạo bản, tạo mường…

Câu hát cơ cực chẳng biết bay theo khói về đâu

Vướng ngọn tre làng mà vi vu thành tiếng

Nhớ tình mẹ cha, làng xóm,

Đau nỗi chiến tranh, ly biệt.

 

Đàn tính hòa vào điệu then

vấn vít muôn trùng

Bập bùng câu chuyện xưa bên bếp lửa

Cái ngày lòng mình bình yên trước dâu bể

Rồi sợi tơ duyên đứt, ăn cơm nhà người đau xót ruột gan

 

Lời hát then vẫn cứ vang lên

Kể về ngày cưới, ngày hội, nỗi niềm nhân thế

Then không chỉ tiễn hồn, then còn là lời kể

Để bà tôi nhớ lại tuổi đôi mươi.

 

THÊU TAY

 

Trên khúc cua tay áo

Bản mù sương

Tôi gặp người đàn bà ngồi bên hiên nhà đất

Cặm cụi thêu tay.

 

Chiếc váy này cụ nội dạy mẹ thêu

Mẹ dạy chị, kỳ công đường chỉ

Người đàn bà thêu hy vọng trong ngày trời mưa gió

Họa tiết nào đan dệt cuộc đời riêng?

 

Những người đàn bà truyền đời trên cao nguyên

Đếm khoảng thời gian nhàn rỗi bằng chỉ thêu mảnh dẻ

Chẳng hiểu trong lòng có nhân đôi buồn tẻ

Hay nghĩ ngợi gì về hồi ức, tương lai.

 

Hồi ức của chiếc váy xòe rực rỡ

Xúng xính xuống chợ phiên,

Ngàn mắt trai bản dõi theo

Lời khèn ngẩn ngơ rơi mãi…

Hồi ức về ngày trời chiều ngưng gió

Dắt ngựa ngược dốc chở chồng về.

 

Tương lai của ngày dạy con, cháu gái thêu

Mỗi mũi chỉ chứa nhiều vòng suy nghĩ

Người đàn bà vùng cao gửi vòm trời, tầng cây vào vải chàm dung dị

Ai hiểu nổi ngẫm suy trong phút giờ chậm rơi?

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

TRUYỆN CỔ DAO CỦA ÔNG

 

Cổ tích dân tộc Dao

Ông kể: dưới tán rừng lộng gió

Người Dao ta vượt qua từng suối nhỏ

Đến cõi Bàn Hồ tổ tiên.

 

Chữ Nôm Dao ông viết sách thánh hiền

Những con người nghèo khổ, mưu trí tinh khôn

Và tháng ngày dưới ách quan tri châu

nòng súng giặc Pháp

Có chàng trai mạnh mẽ sống sót qua bao hoạn nạn

Cô gái đợi chàng nơi đỉnh Phăng Sô Lin…

 

Bên núi Đá Ô xưa và động Phật Bà Quan Âm

Căn gác cũ trong căn nhà trình tường mọc kín cỏ mái đá đen

Cô bé con tay run run lật từng trang cổ tích

Ông đã về cõi Bàn Hồ

Bếp lửa vẫn bập bùng hơi ấm

Và câu chuyện nhảy nhót trên những con chữ Nôm Dao…

 

GẦU TÀO CHA

 

Gầu Tào Cha, váy thổ cẩm dập dìu rẽ lối sương vào Hội

Những người trai Mông bàn tay gân thớ gỗ lim

Vung chày vập thùng gỗ xôi nếp

Thốc! Thốc!

Tiếng giã bánh giày vọng ngàn vách đá

Âm vang vòng sóng mây bay.

 

Bàn tay em hôm qua vết chai sần cuốc nương

Nay xòe hoa ý dĩ

Nặn bánh giày tròn như mảnh trời bản Mông

Trắng tựa váy xòe bén sáp ong và gội tro bếp

Mịn hơn sợi đay se mòn lối về bản cổng trời

Trên ấy đang rộn ràng Hội Gầu Tào Cha.

Hội của tù lu xoay tròn bên nồi thảo quả thắng cố ngựa

Đẩy gậy vâm váp bàn chân

Dân vũ, dân ca sải cánh lưng chừng trời.

 

Gầu Tào Cha hôm nay rượu Sùng Phài chôn dưới đất sâu trăm năm

Mà cây kê làm men lá đã chết rợp đáy suối

Cô gái Mông quá tuổi được bắt vợ

Ngồi bên hiên nhà mơ mãi Gầu Tào Cha.

 

TRÊN CÁNH ĐỒNG

 

Tôi trở về cánh đồng hun hút gió heo may

Thấy những người cha, người ông hướng dẫn con, cháu mình gieo mạ

Bàn tay nhỏ bé sục bùn non

Mồ hôi mướt mát

Ngõ nhỏ tuổi thơ đưa lối tôi về

 

Trên cánh đồng thuở xưa

Ông nội tôi cày sâu cuốc bẫm

Hạt lúa đỏ lạo xạo nuôi bố tôi khôn lớn

Trưởng thành,

Đi xa…

 

Những con đường tôi dấn bước chân qua

Mùi cơm gạo trắng mới chẳng thể nào nhớ nổi

Trở lại quê xưa

Nghẹn lòng gạo đỏ

Ông tôi hóa khói mây trời.

 

Nhiều thế hệ lớn lên trên cánh đồng

Ước mơ trải dài thung lũng

Dù đi bao xa

Vượt qua bao sông núi

Ai cũng một lần ngoái lại nơi sinh.

 

Cánh đồng là nơi gieo hạt mầm

Trên đất núi chúng tôi khôn lớn…

 

THUNG LŨNG MÂY

 

Trên thung lũng mây những đóa hoa dại vàng hườm

Ngày hè khe khẽ chạm mơn man gió

Cô gái ngồi bên song cửa

Ngắm mây vờn phía trời xa.

 

Thung lũng mây mùa này tung tẩy cánh chuồn chuồn bay

Giấc mơ ngập màu hoa cỏ

Khoảng khắc nào lặng im trôi cùng nắng

Xốn xang dòng ngẫm suy.

 

Thung lũng mây không đổ nắng chói chang

Mùa hè nắng lên dịu vợi

Những đứa trẻ đuổi nhau cười rộn rã

Ngước lên bầu trời

ngắm mây

đủ hình dáng

lững lờ bay…

 

PHÙNG HẢI YẾN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *