Thơ của hội viên mới Vĩnh Thông

Vanvn- Nhà thơ trẻ Vĩnh Thông tên thật Huỳnh Lê Triều Phú sinh ngày 31.7.1996, quê quán xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. 

Vĩnh Thông đã xuất bản các tác phẩm: Và quá khứ thấy ta (thơ, 2012); Trạng thái yêu (thơ, 2015); An Giang núi rộng sông dài (du khảo, 2015); Trở về và chào nhau (truyện ngắn, 2015);  Thong thả đi (tùy bút, 2017);  Khắc khoải nâu (thơ, 2018); Chạm đến tinh khôi (truyện ngắn, 2020); Dấu ấn thượng châu thổ (nghiên cứu, 2021); Đình và làng Bình Thủy (nghiên cứu, 2021).

Năm 2011 Vĩnh Thông đạt giải tư thể loại thơ Cuộc thi Sáng tác văn học trẻ Tạp chí Xứ Thanh, Giải khuyến khích Cuộc thi Thơ Đất Đứng (2014), Giải ba Cuộc thi Truyện ngắn 10 năm thành phố Cần Thơ (2014), Giải nhì Cuộc thi viết Yêu không hối tiếc (2014), Giải nhất thể loại truyện ngắn và giải nhì thể loại thơ – Giải thưởng Văn chương Thủ Khoa Nghĩa (2015). Giải ba và giải khuyến khích – Giải thưởng Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (2018). Giải Tác giả trẻ – Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Việt Nam (2018).

Nhà thơ Vĩnh Thông được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam 2023.

Nhà thơ Vĩnh Thông

LUÂN VŨ MÙA XUÂN

 

Sớm nay mùa đông đã về

trong sự ẩm ương và chán chường của đất

xuống phố chút thôi đã nghe lòng lạnh

lưng trời vẩn vơ mấy lớp sương đùng đục

mùa đông có phải hiện ra từ đó không em?

 

Một chiếc lá vừa chết trưa nay

diệp lục tan trong hình hài nâu đỏ

nhưng em nhìn xem, nó đâu hề mất

sự hồi sinh diệu kỳ cho đời sống mới

mốt mai thêm một chồi non.

 

Ngày sắp hết rồi, năm cũng sắp qua

thật lòng với nhau đi lời ăn năn còn giấu

mà thôi không cần thiết

điều có thể nói ra chỉ là cặn bã

của những gì không thốt được thành lời.

 

Thì vậy…

mùa đông hôm nay vừa hé một mầm xuân

hoa của đất lại trở về cho đất

đâu có gì mãi còn cũng chẳng điều gì phải mất…

 

Hòa nhịp nào em – điệu luân vũ mùa xuân!

 

NÉT MI ĐƠN DƯƠNG

 

Nhiều năm không trở lại

Thông xanh vẫn rù rì

Giữa núi đồi hoang dại

Đâu rồi một nét mi?

Nét mi xưa hờn dỗi

Nét mi nào dễ phai!

 

Đơn Dương có còn ai

Sớt chia nhau chút lạnh

Đơn Dương có còn ai

Mà đất trời cô quạnh

Sao chỉ một mình anh

Hát lời gió độc hành?

 

Đơn Dương em đợi ai

Suốt mưa cùng nắng tận

Dẫu rừng đã quay lưng

Và suối nguồn buốt lạnh

Đôi mắt còn ấp ủ

Chút buồn ngày xưa không?

 

Mà người đi dằng dặc

Nặng trĩu một phương lòng

Thổn thức hoài Đơn Dương!

 

BIÊN GIỚI CUỐI NĂM

 

Biên giới Vĩnh Xương

Sáng cuối năm

Phiên chợ ngày nhặt thưa lời mặc cả

Chỉ có nắng

Thả rong theo dấu chân qua.

 

Biên giới

Ai thấy mùi buồn thoa mây bạc

Ai thấy tình yêu vừa sang ngang

Đồng bằng mặc niệm lời thổn thức

Con cúm núm vừa nghe

Vừa bay qua.

 

Biên giới buồn, biên giới lặng câm

Người câm lặng ngữ ngôn

Dĩ vãng bện thành sông sắc trắng

Em giờ đâu? Đừng để ta nghe tiếng khóc!

 

Con cúm núm lại bay trở về

Hình như ta vừa giật mình tỉnh giấc

Và lại nghe… tiếng rơi nước mắt

Như nắng Vĩnh Xương rơi

Vỡ sóng sông Tiền.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

CUỐI NĂM CHÀO NÚI TA VỀ

 

Ừ thì uống với núi thôi

Chút se sắt lạnh cuối trời chênh vênh

Cùng say cho gió gọi tên

Cho phong lan tím nở bên kia thềm.

 

May còn có mây đoàn viên

Ủi an một chút bấp bênh. Mỉm cười

Buồn vui cũng đã qua rồi

Cuối năm xin gửi rối bời vào mây.

 

Nơi ta về, có mưa rây

Có nắng thấp, có đông gầy treo nghiêng

Có rượu suông đãi ưu phiền

Ta cùng núi rót trọn niềm thế nhân.

 

Men trời, ta nhặt

Cuối năm…

 

TRÀ SỚM

 

Sáng nhẹ khung cửa nhỏ

Tươm mật ô nắng vàng

Ấm trà trong tay ấm

Hương thoảng gọi mùa sang.

 

Nâng chén trà tỉnh thức

Thấy rõ phút giây nầy

Đến và đi như mộng

Đóa sương nở đầy tay.

 

Hớp giọt trà chánh niệm

Yên tĩnh miệng mỉm cười

Buồn và vui như thể

Đắng ngọt cũng vừa trôi.

 

Cảm ơn tách trà sớm

Ấm lòng ngày đông xa

An lòng người khách lữ

Trông kìa! Nắng vàng hoa.

 

PHỐ NÚI CHIA LY

 

Phố núi đêm trăng phơi

Chỉ hơi thở lạc âm

Cheo leo trên đồi trầm mặc

Đất đỏ bám gót giầy in bóng ai qua?

 

Phố núi đêm mưa giăng

Cầm chân nỗi nhớ

Phố quặn mình sũng ướt

Bong bóng nhọe nhòe bao giờ vỡ tan?

 

Phố núi đêm khói mờ

Vài hàng quán bày ra không đủ ấm

Phố phường người đâu vắng

Ai thắp ngọn đèn vàng đêm nay?

 

Phố núi đêm sương say

Tách cà phê chuyền tay, chuyền tay

Ai ngủ gật gà, ai còn thức

Nỗi niềm trong giọt cà phê trắng hay đen?

 

Đêm nay người đi

Chỉ trăng, mưa, khói, sương

Giăng mắc tảng đá trần phố núi

Đi là không quay đầu trở lại

Sao vẫn có những cơn mơ

Phủ dụ phía chân trời.

 

QUÁN LƯNG CHỪNG

 

Người dừng quán lạ chiều chùng gối

Ta ngang quán cũ buổi rượu tàn

Thấp thỏm hiên mây chờm vách nắng

Mới rôm rả đó, chốc lại tan.

 

Quán núi trầm sương, quán như trôi

Đón khách lạ quen rồi tiễn biệt

Sót một cái mỉm cười thanh khiết

Ủi an người đêm trống gối chăn.

 

Đã qua thời con gái xuân xanh

Ngóng về Tây: Thất Sơn bạc trắng

Hay bởi mình trên đầu cũng chớm?

Kẻ trượng phu… còn bận độc hành.

 

Quán lưng chừng quán, buồn lưng chừng

Đất hẹp mà người quá bao dung

Ba phía không vách, trơ trọi cột

Đêm phờ phạc gió, lạnh lòng không?

ĐÔI MẮT NGƯỜI PHƯƠNG XA

 

Con sông sáng nay chẳng sóng nhiều

Chỉ phơn phớt vài nếp cong thật khẽ

Chợt vướng phải một ánh nhìn xa thẳm

Đắm cả khóm nắng hồng.

 

Đôi mắt trong veo không thể tả bằng lời

Hắt xuống Châu Giang một ban mai ngọt lịm

Hồn nhiên và thanh khiết

Vời vợi và mênh mang…

 

Đôi mắt mở ra ô cửa sổ thời gian

Lộng gió!

Căng đầy những lời ca thơm

Về hư ảo cõi người.

 

Để sớm nay

Cánh buồm nâu trôi lênh đênh

Chòng chành cập bến

Cúi mình dưới đôi mắt trong veo.

 

Lãng đãng chút sóng thu vừa chao vội trước khoang thuyền.

 

MỘT NHÁNH QUỲNH

 

Một nhánh quỳnh trăng trắng sương mai

Một nhánh quỳnh ngời ngời nhan sắc

Mặc đêm dài ương bướng

Và ngày dẫu thôi hồng

Em vẫn như vừa ngan ngát đêm qua.

 

Có bài hát nào ru nhánh quỳnh hoa

Lãng phiêu vờn giấc muộn

Còn lại đây khoảng trời đôi mắt ướt

Giọt trong veo không là rượu

Mà chuốc say kẻ mơ màng.

 

Ta rỗng rồi ngôn ngữ về em

Nhánh quỳnh của ta ơi!

Thầm lặng để đến mùa lại rộ

Bàn tay hoa một lần khẽ chạm

Một lần thôi… góc bể chân trời…

 

Thì cứ ru đời bằng giọng son mềm

Ấp e nhánh quỳnh đang nở

Giữa vòm trời thanh khiết nguyên sơ.

 

VĨNH THÔNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *