Phương Tây thất hứa điều gì và vì sao ông Putin mở chiến dịch quân sự ở Ukraine?

Vanvn- Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, phương Tây đã không giữ đúng những lời hứa khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và đe dọa không gian an ninh của nước Nga. Giới quan sát lo ngại tầm nhìn của Tổng thống Putin không dừng ở nước láng giềng và Ukraine chỉ là mảnh ghép trong bản kế hoạch lớn hơn: đàm phán lại những thỏa hiệp từng đánh dấu hồi kết của kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh và thiết kế lại bản đồ an ninh châu Âu. Trong khi đó, Rodric Braithwaite, cựu Đại sứ Anh tại Moskva khi Liên Xô tan rã, nói rằng phương Tây đang trả giá cho “ngoại giao kiêu ngạo và yếu kém trong thập niên 1990″…

Tổng thống Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh Nga tại Moskva, 21.2. Ảnh: Reuters.

Lý do ông Putin mở chiến dịch quân sự ở Ukraine

Nga đang có nhiều đòn bẩy lợi thế trước phương Tây và một chiến dịch can thiệp quân sự được cho là sẽ mang Kiev trở lại vòng ảnh hưởng của Moskva.

Sau nhiều tuần tập trung quân gần biên giới Ukraine và đấu tranh ngoại giao với phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng nay tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine. Kiev đã ban bố tình trạng khẩn cấp và nhiều tiếng nổ đã xuất hiện. Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine và phủ nhận dùng pháo binh tấn công thành phố của nước này.

Các chuyên gia chưa đồng thuận về điều gì đã thúc đẩy Nga thực hiện động thái này, nhưng có một số yếu tố tiềm năng. Dường như ông chủ Điện Kremlin tin rằng Nga đang có ưu thế chiến lược và quyết định đây là thời điểm tốt nhất để mở chiến dịch quân sự nhằm tối đa hóa lợi ích mà Nga có thể đạt được, bình luận viên Zeeshan Aleem từ MSNBC đánh giá.

Theo giới phân tích, nguyên nhân đầu tiên có lẽ bởi Nga đang cảm thấy bị đe dọa bởi đà mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và muốn vạch rõ “lằn ranh đỏ”.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Nga gửi một danh sách các yêu cầu an ninh cho Mỹ, kêu gọi NATO ngừng mở rộng về phía đông, chấm dứt hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine và cấm triển khai tên lửa tầm trung ở châu Âu. Moskva đã đe dọa sử dụng vũ lực quân sự nếu các yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Điều khiến Nga đặc biệt quan ngại là viễn cảnh Ukraine gia nhập NATO, một khả năng đã được Mỹ đưa ra trong nhiều năm nhưng không có mốc thời gian.

Anatol Lieven, chuyên gia cấp cao về Nga và châu Âu tại Viện Nghiên cứu Lập pháp có Trách nhiệm Quincy, ví khả năng đó giống như việc Mexico tham gia liên minh quân sự với Trung Quốc, một bước phát triển gây báo động mạnh cho Mỹ.

Đây là mối quan tâm của Nga từ rất lâu, trước cả thời kỳ Putin. Moskva lâu nay vẫn cảnh báo rằng chủ nghĩa bành trướng của NATO có thể gây ra chiến tranh.

“Kể từ khi NATO bắt đầu mở rộng vào giữa những năm 90, khi Nga có một chính phủ rất khác dưới thời Boris Yeltsin, các nhà bình luận và quan chức Nga đã phản đối hành động của NATO nhưng cũng cảnh báo rằng nếu xu hướng này tiếp tục đi xa hơn tới Gruzia và Ukraine, xung đột sẽ nổ ra và khả năng chiến tranh bùng phát là rất lớn. Họ đã nhắc lại điều đó hết lần này đến lần khác. Vì vậy, Putin không phải là mấu chốt vấn đề”, Lieven cho hay.

Chính sách đối ngoại của Nga nói chung coi việc Ukraine gia nhập NATO là một mối đe dọa lớn và kiềm chế Ukraine về mặt quân sự là một cách tiềm năng để ngăn chặn khả năng này, giới quan sát nhận định.

Các nhà phân tích khu vực cũng chỉ ra rằng Moskva cũng có thể lo ngại về tâm lý chống Nga phát triển ngày càng tăng tại Ukraine trong những năm gần đây, tạo ra mối đe dọa đối với ảnh hưởng của Nga lên các nước láng giềng cũng như ổn định nội bộ của chính Nga.

Putin là một sĩ quan tình báo ở Đông Đức khi Liên Xô tan rã. Trải nghiệm đó có thể đã hình thành nhận thức của ông về các mối đe dọa từ những xu hướng chống Nga tiềm tàng hay từ các phong trào đường phố, những cuộc biểu tình, theo Anne Applebaum, nhà sử học kiêm bình luận viên tại tạp chí Atlantic.

Khi Putin nhìn vào Ukraine, ông dường như thấy một đất nước mà Nga có mối quan hệ lịch sử và văn hóa lâu đời đang chuyển dịch ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của Nga.

Trên thực tế, Putin có thể cũng lo ngại về ảnh hưởng của Ukraine đối với Nga, như Peter Dickinson từ chương trình Ukraine Alert thuộc Hội đồng Đại Tây Dương đã viết hồi tháng 12/2021.

Đối với một thế hệ các lãnh đạo Nga từng sống trong thời kỳ Liên Xô tan rã, “sự trỗi dậy của Ukraine ở châu Âu có vẻ đáng ngại”, Dickinson nhận xét.

Vì thế, Putin coi hành động can thiệp quân sự là một cơ hội để đưa Ukraine trở lại phạm vi ảnh hưởng của mình, theo Aleem.

Giá năng lượng đang tăng trên khắp thế giới, đặc biệt ở châu Âu, nơi nhiều quốc gia phụ thuộc rất lớn vào khí đốt tự nhiên của Nga. Các nhà phân tích cho rằng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga có thể gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu tương đương quy mô cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970. Đây là lý do tại sao Đức do dự khi tham gia vào nỗ lực trừng phạt Nga.

Moskva hiểu rõ rằng phương Tây đang bị ràng buộc ở một mức độ nào đó đối với Nga, vậy nên nếu mở một chiến dịch quân sự lúc này, thiệt hại mà Nga phải chịu sẽ được hạn chế.

Dù Mỹ và hàng loạt nước đã bắt đầu áp đặt những biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng và “giới tinh hoa” Nga, giới chức ở Washington đến nay vẫn chưa thể thống nhất về cách chính phủ nên phản ứng với những động thái tiếp theo của Moskva, bởi các lệnh trừng phạt cũng đi kèm với những hệ quả của riêng chúng, Matthew Pauly, phó giáo sư lịch sử tại Đại học bang Michigan, nhận định.

Cách hiệu quả nhất để nhắm vào Nga bằng các lệnh trừng phạt là cắt nguồn cung cấp dầu và khí đốt tự nhiên từ nước này cho phương Tây. Nhưng điều đó có thể khiến giá cả tăng cao và gây tổn thương hơn cho người tiêu dùng. Giá dầu đã chạm mức cao nhất trong 8 năm và là động lực chính của lạm phát. Nó đang gây ra nhiều thiệt hại về mặt chính trị và các lãnh đạo phương Tây sẽ khó lòng ban hành những quyết định cứng rắn hơn với Nga, bình luận viên Christine Romans từ CNN cho hay.

Một yếu tố liên quan khác có thể là Nga đã nhận thấy rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang dồn mọi tập trung vào cuộc đối đầu với Trung Quốc, khiến Washington có ít dư địa hơn để chống lại Moskva.

Dù vậy, liệu Putin có thành công với các mục tiêu của mình hay không hiện vẫn là câu hỏi khó trả lời.

Khu vực chính phủ và phe ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine. Đồ họa: NY Times.

Đặt cược của Tổng thống Putin với trật tự châu Âu

Giới quan sát nhận định Tổng thống Putin muốn thiết kế lại bản đồ an ninh châu Âu mà ông cho rằng không công bằng đối với Nga sau Chiến tranh Lạnh.

Cộng đồng quốc tế đang hồi hộp dõi theo từng chuyển biến ở phía đông Ukraine. Quân đội Nga áp sát khu vực suốt nhiều tháng qua và hôm nay Putin đã tuyên bố mở chiến dịch quân sự ở hai khu vực do phe ly khai ở Ukraine kiểm soát, nằm trong hai tỉnh Donetsk và Lugansk thuộc vùng Donbass.

Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại tầm nhìn của Tổng thống Nga Vladimir Putin không dừng ở nước láng giềng và Ukraine chỉ là mảnh ghép trong bản kế hoạch lớn hơn: đàm phán lại những thỏa hiệp từng đánh dấu hồi kết của kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh và thiết kế lại bản đồ an ninh châu Âu.

Trong bài phát biểu ngày 21.2, khi tuyên bố công nhận độc lập cho hai chính quyền tự xưng ở đông Ukraine gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Tổng thống Putin đã liệt kê một loạt khía cạnh mà ông cho rằng Mỹ cùng châu Âu đối xử bất công với Nga trong suốt ba thập kỷ qua. “Nước Nga có mọi quyền đáp trả nhằm đảm bảo an ninh của chính mình”, ông tuyên bố.

Bài phát biểu hôm đó cho thấy lãnh đạo Nga dường như muốn quay ngược thời gian, thiết lập lại một cục diện an ninh đã là quá khứ. Ông không chỉ muốn liên minh quân sự phương Tây, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ngừng mở rộng thành viên về phía đông. Tổng thống Nga còn yêu cầu liên minh này giảm quy mô hiện diện quân sự, thu quân trở về những ranh giới trong thập niên 1990, trước khi quá trình đông tiến bắt đầu.

Ý tưởng được ông nêu ở bài phát biểu thực chất đang yêu cầu đảo ngược nhiều thay đổi địa chính trị và an ninh ở châu Âu trong suốt ba thập kỷ qua. Nói cách khác, ông muốn điều chỉnh lại những hệ quả an ninh sau cột mốc 1991, thời điểm xảy ra sự kiện mà chính ông từng gọi là “bi kịch địa chính trị to lớn nhất” thế kỷ 20: Sự tan rã của Liên Xô.

Theo Putin, phương Tây đã không giữ đúng những lời hứa khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và đe dọa không gian an ninh của nước Nga.

Theo giới chức Nga, trong giai đoạn thảo luận về tiến trình thống nhất nước Đức vào năm 1990, lãnh đạo Mỹ và phương Tây đã cam kết với Liên Xô rằng NATO nhất quyết không mở rộng về phía đông. Phương Tây đồng thời hứa hẹn vào năm 1997 rằng quân đồn trú sẽ không bao giờ vượt quá ranh giới phía đông của liên minh tính từ mốc thời gian này, thông qua Thỏa thuận Nền tảng NATO – Nga.

Rodric Braithwaite, cựu Đại sứ Anh tại Moskva khi Liên Xô tan rã, đồng ý rằng phương Tây đang trả giá cho “ngoại giao kiêu ngạo và yếu kém trong thập niên 1990”. Tuy nhiên, ông cho rằng Tổng thống Nga đã dựa vào quá khứ để “đe dọa châu Âu rằng Moskva sẵn sàng lựa chọn giải pháp quân sự”. Braithwaite cảnh báo “hàng triệu người Nga cũng suy nghĩ và cảm nhận” sự thất vọng tương tự Tổng thống Putin về sự kiện Liên Xô tan rã, quá trình mở rộng của NATO cũng như những liên hệ lịch sử với Ukraine.

Tổng thống Nga Putin trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Macron tại Moskva hôm 7.2. Ảnh: AFP.

Theo Mary Sarotte, giáo sư sử học tại Đại học Johns Hopkins của Mỹ, giai đoạn biến động của nước Nga sau khi Liên Xô tan rã là một phần trải nghiệm cá nhân của Tổng thống Putin, trong đó có những bẽ bàng khi nền kinh tế đất nước rơi tự do và phải dựa vào hỗ trợ kinh tế từ phương Tây, còn NATO ung dung kết nạp những quốc gia từng dưới chiếc ô an ninh của Liên Xô.

Sarotte cho rằng Putin đang muốn tái lập vùng đệm an ninh giữa Nga và phương Tây, như chiến lược trước đây Liên Xô từng theo đuổi, và đưa Moscow trở lại bàn cờ dành cho những siêu cường. Cách Putin tiếp cận cuộc khủng hoảng Ukraine cho thấy ông nhắm trực tiếp vào Mỹ, theo đuổi tư tưởng cạnh tranh cường quốc và không bận tâm đến phản ứng từ những thành viên còn lại trong NATO.

Trong bài tham luận vào tháng 7 năm ngoái, lãnh đạo Nga công bố lập luận rằng người Nga, Ukraine và Belarus đều chung một dân tộc, đều là hậu duệ Nga Cổ, nhà nước lớn nhất châu Âu vào thế kỷ thứ 9 và Kiev cổ, nay là thủ đô Ukraine, chính là “thành phố mẹ” của mọi thành phố Nga.

“Ukraine hiện đại được tạo nên toàn bộ và toàn diện bởi nước Nga”, ông khẳng định trong bài phát biểu ngày 21.2, đồng thời cho rằng Ukraine là hệ quả từ những sai sót trong tính toán khi Liên Xô vừa ra đời.

Cựu quan chức Mỹ Fiona Hill, từng là thành viên chuyên trách về các vấn đề châu Âu và Nga cho Hội đồng An ninh Quốc gia trong nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump, nhận định Nga gửi thông điệp rằng họ muốn nắm quyền lực điều chỉnh chính sách.

“Putin không chỉ nhìn vào 30 năm lịch sử xử ép nước Nga, mà còn nhìn vào những tổn thương đất nước phải gánh chịu trong nhiều thế kỷ, từ nước Nga hiện đại, thời kỳ Liên Xô đến giai đoạn Sa hoàng”, Hill đánh giá.

Theo nhiều quan chức phương Tây đương nhiệm lẫn về hưu, Mỹ cùng các đồng minh rõ ràng đã ứng xử rất kém trong quan hệ với Nga vào thập niên 1990. Họ thừa nhận phương Tây đã ăn mừng thái quá sau Chiến tranh Lạnh.

Một số chính khách phương Tây cũng tán thành ý tưởng cải cách thỏa thuận an ninh ở châu Âu, một phần vì nhiều thỏa thuận kiểm soát vũ khí ký kết từ kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh đã trở nên lỗi thời hoặc mất hiệu lực do các bên nghi ngờ lẫn nhau.

Giới chức phương Tây đồng tình Moskva là bên không thể thiếu trong những trao đổi an ninh, nhưng họ không chấp nhận cách Tổng thống Putin đòi hỏi “đập đi xây lại” cấu trúc khu vực đã định hình và quay ngược thời gian.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh nguyên tắc duy nhất giúp đảm bảo an ninh ở châu Âu “là chấp nhận giữ nguyên những đường biên giới hiện nay”.

Giới chuyên gia nhận định những yêu cầu đảm bảo an ninh mà Moskva gửi cho Washington gần như là những đòi hỏi không tưởng. Ông muốn Mỹ và các lực lượng kết hợp thuộc NATO kết thúc hiện diện tại những thành viên gia nhập liên minh sau 1997, trong đó hầu hết là những nước từng thuộc ảnh hưởng địa chính trị của Moskva. Nga còn yêu cầu Mỹ rút hết vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu.

Tổng thống Putin muốn mọi cam kết phải được xây dựng thành hiệp ước, dù ông biết chắc rằng không tổng thống nào của Mỹ dám ký kết và Thượng viện Mỹ đương nhiên sẽ từ chối thông qua một thỏa thuận như vậy. Ngoài ra, những thành viên NATO gia nhập trong hai đợt mở rộng liên minh gần nhất nhiều khả năng phản đối hiệp ước an ninh mới.

Theo Braithwaite, Tổng thống Putin đã nhiều lần chứng minh ông là bậc thầy đàm phán và xử trí khủng hoảng bên bờ vực chiến tranh, với cuộc chiến ở Georgia vào năm 2008 hay sáp nhật Crimea của Ukraine vào năm 2014. “Ông ấy luôn nhận thức hoàn hảo cách dừng đúng lúc và giành được những điều ông muốn cả hai lần trước”, cựu đại sứ Anh nhận định.

Tuy nhiên, những yêu cầu dường như không tưởng lần này từ Moskva cho thấy Tổng thống Putin dường như đang đánh cược tất tay. Phương Tây không có dấu hiệu nhượng bộ và chấp nhận ký một hiệp ước an ninh thế hệ mới cùng Nga. Trong khi đó, kịch bản quân đội Nga tiến vào Ukraine sẽ dẫn đến nhiều hậu quả dài hạn, từ sa lầy quân sự đến trừng phạt kinh tế, tăng áp lực lên Putin trong cuộc bầu cử năm 2024.

Tổng hợp VNN-VNEX-MSNBC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *