Một sáng mùa đông – Tản văn Tạ Ngọc Điệp

Vanvn- Thật là khó để tả hết vị của mùa đông ở một vùng quê nằm trong thung lũng trập trùng trên cao nguyên bazan. Vùng đất của tôi ở không phân chia bốn mùa xuân – hạ – thu – đông như trong sách địa lý chỉ dẫn. Nhưng với ai sống ở đây lâu, đủ không gian để cảm tác cùng sự thi vị của đất trời đều có thể chỉ ra rằng chính xác  thời gian cuối năm mà chúng ta đang ở là một buổi sáng mùa đông rõ nét.

Nhà văn trẻ Tạ Ngọc Điệp ở Gia Lai

Mưa tắt. Gió về. Trời hao hao. Nắng xanh xao. Trời cao dần lên xanh nhạt điểm những sợi mây nhẹ tênh như khói. Nắng trên cao được gió làm dịu bớt vị oi nồng. Buổi sáng điểm chút giá sương và khe khẽ lạnh. Tôi đã sống ở đây đủ lâu để thấm tháp sự chuyển đổi của đất trời lập mùa trở gió. Những ngày cuối năm là những tháng ngày thảnh thơi thi vị. Tôi ngồi bên tách trà thơm, thưởng tiết trời hao hao gió trong cái lạnh chạm ngõ chờn vờn da thịt. Tôi thấy mình như cũng rét đi theo gió. Con đường đến trường tôi, gió về nhiều. Những hàng cao su đã trở mình khoác áo mới, những chiếc lá vàng úa chuyển đỏ rụng xoay chiều trước vòng xe. Cây cối cũng bắt kịp ngày mới cùng đất trời rôm rả.

Hết một năm, tôi tự nhủ đã làm được gì khi thời gian cứ ngấm ngầm xoay cuốn theo tờ lịch mỏng. Một năm đất nước gặp nhiều biến cố, tôi đã trích đủ một tháng lương để gửi đến những hoàn cảnh khó khăn, những bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến, những người nghèo hơn mình. Tôi vẫn nghĩ rằng giàu có là khi mình biết cho đi. Vui sướng cầm trong tay đồng tiền do chính sức lực mình và cảm thấy đủ khi đã san sẻ cùng ai đó.  Mà suy cho cùng xã hội này có tốt lên hay không cũng có phần của những người biết cộng đồng sẻ chia…

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Tôi lại về làng trong những ngày nghỉ cuối năm. Trên cánh đồng làng, mọi người đã cày ải lật úp đất mặt, xả nước vào ngập lút bờ ngâm hoai gốc rạ. Từng chiếc xe bò chở từng xe phân lẫn rơm đổ xuống cánh đồng. Ở những thửa bờ, ban sáng, nước ăm ắp in hình những vệt khói của nền trời xanh có chiếc máy bay nào vừa vụt qua đây. Có con sâu nào đó ngo ngoe làm nền trời lay động theo vòng tròn lan mãi vào bờ. Con chó vàng thấy tôi mở cổng đã chạy lon ton phía trước, đoạn nó gác chân sau lên gốc bờ rào rồi lại oai vệ rời đi. Nó chạy đằng trước, thấy tôi bỏ xa quá lại lót dép ngồi lên hai chân sau hóng chủ. Buổi sáng phía bụi tre giữa cánh đồng, đàn chim sáo sậu se sẻ  chiền chiện kéo nhau bay về hòa nhau ca bản nhạc réo rắt tươi vui buổi sáng. Từ phía làng, có tiếng lục lạc bò leng keng. Từng sợi khói mảnh đã bay thành sợi dài từ gác bếp nhà ai thơm mùi cơm nếp…

Nhà tôi ở trong một thung lũng hẹp. Trẻ con lớn lên cùng nhau. Chúng tôi cũng chọn phiêu bạt mỗi đứa một phương, chỉ có Tết mới là dịp gặp nhau ở nhà. Ruộng đồng cũng dần thu hẹp lại, bãi cỏ, bờ mương cũng dần mất đi nhưng những thứ thuộc về ký ức thì không bao giờ phai nhạt, bởi lẽ chỉ cần nói về quê, là bao nhiêu nỗi nhớ, ký ức lại hiện rõ, ùa về. Như những dãy núi đàng xa, dù theo thời gian đã nhuốm màu trơ trọi bạc phếch, nhưng dáng núi vẫn sừng sững dù sáng sớm có những đám mây chập chờn neo đậu, che phủ trong một sáng mùa đông.

TẠ NGỌC ĐIỆP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *