Nhà văn Hồ Anh Thái là gương mặt văn học tiêu biểu trưởng thành sau ngày đất nước hòa bình thống nhất năm 1975. Ông sinh ngày 18 tháng 10 năm 1960, quê quán Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hiện thường trú tại Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 1985.

Hồ Anh Thái là Tiến sỹ văn hoá phương Đông, cử nhân quan hệ quốc tế, từng làm việc tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội. Truyện ngắn đầu tay xuất bản năm 1978. Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá VII, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội từ năm 2000. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội từ năm 2005. Hầu hết các tác phẩm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và ấn hành ở nước ngoài.
Tác phẩm đã xuất bản:
Văn xuôi:
1. Chàng trai ở bến đợi xe (tập truyện ngắn, 1985).
2. Người và xe chạy dưới ánh trăng (tiểu thuyết, 1987).
3. Người đàn bà trên đảo (tiểu thuyết, 1988).
4. Những cuộc kiếm tìm (tập truyện ngắn, 1988).
5. Trong sương hồng hiện ra (tiểu thuyết, 1989).
6. Mảnh vỡ của đàn ông (tập truyện ngắn, 1993).
7. Người đứng một chân (tập truyện ngắn, 1995).
8. Lũ con hoang (tập truyện ngắn, 1995).
9. Tiếng thở dài qua rừng kim tước (1998).
10. Họ trở thành nhân vật của tôi (du ký, chân dung văn học, 2000).
11. Tự sự 265 ngày (tập truyện ngắn, 2001).
12. Cõi người rung chuông tận thế (tiểu thuyết, 2002).
13. Bốn lối vào nhà cười (tập truyện, 2004).
14. Sắp đặt và diễn (tập truyện, 2005).
15. Mười lẻ một đêm (tiểu thuyết, 2006).
16. Đức Phật, nàng Savitri và tôi (tiểu thuyết, 2007).
17. Nói bằng lời của mình (tập truyện ngắn, 2007).
18. Namaska! Xin chào Ấn Độ (khảo luận, 2008).
19. Hướng nào Hà Nội cũng sông (tiểu luận, 2009).
20. Dấu về gió xoá (tiểu thuyết, 2010).
Giải thưởng văn học:
– Giải thưởng truyện ngắn 1983-1984 của báo Văn nghệ cho truyện Chàng trai ở bến đợi xe.
– Giải thưởng 1986-1990 của Hội Nhà văn Việt Nam và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho tiểu thuyết Người và xe chạy dưới ánh trăng.
– Giải thưởng văn học 1995 của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam cho tập truyện Người đứng một chân.
Quan niệm văn học:
Tôi vẫn nghĩ Nhà văn đích thực phải là người tử tế, nhưng không thể nói là “tử tế hơn” người khác. Cũng giống như nghề văn là một nghề cao quý, nhưng không thể nói nó cao quý hơn nghề khác. Nghề văn đòi hỏi phải có tài năng, nhưng nhiều nghề khác cũng đòi hỏi tài năng. Vậy với cái mác, những danh hiệu được phong hoặc tự phong… không khéo chỉ vì những thứ ấy mà bệnh ảo tưởng của người ta lại càng nặng thêm.
Một số hình ảnh nhà văn Hồ Anh Thái:






















