Nhà thơ Bảo Ngọc: Tôi muốn góp phần làm đẹp tiếng Việt

Vanvn- Bảo Ngọc là nhà thơ xuất hiện quen thuộc trong nhiều bộ sách giáo khoa tiểu học và THCS (Bộ Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống). Thơ của chị được nhiều học sinh yêu thích vì sự trong trẻo, hồn nhiên và ngọt ngào như được ướp trong từng câu chữ. Ít độc giả biết rằng, nhà thơ Bảo Ngọc đã tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du khóa 5 (1993-1998) nhưng như có duyên với tuổi thơ, hai mươi năm sau, chị mới bất ngờ tạo được nhiều dấu ấn của mình khi góp mặt với nhiều tác phẩm trong chương trình sách giáo khoa đổi mới (Chương trình GDPT 2018).

Nhà thơ Bảo Ngọc (Bút danh Bảo Ngọc, Bích Ngọc…) tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du khóa V (1993-1998). Tác phẩm đã in: Hồn thời gian (tản văn), NXB Hội Nhà văn, 2008; Bến trăng (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2015; Giữ lửa (thơ) NXB Hội Nhà văn, 2015; Gõ cửa nhà trời (thơ), NXB Kim Đồng, năm 2019; Lớp học Thung Mây (tập thơ và truyện dài), NXB Hội Nhà văn năm 2021. Tác phẩm của chị trong sách giáo khoa: Gặt chữ trên non, Nắng hồng, Chuyện xây nhà, Vẽ màu… Nhà thơ Bảo Ngọc hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam khóa X

Nhà thơ Bảo Ngọc đã cùng chia sẻ nhiều trăn trở về thơ với thiếu nhi.

Viết khi đối diện với mình

* Có nhiều tác phẩm trong sách giáo khoa bậc tiểu học và THCS, bài thơ nào trong sách giáo khoa mang đậm dấu ấn thơ, tính cách con người tác giả Bảo Ngọc nhất?

– Thật không dễ để chính tác giả khẳng định bài thơ này, hoặc bài thơ kia mang đậm dấu ấn thơ, cũng như tính cách của cá nhân mình. Bởi ở mỗi bài thơ đều chứa đựng một góc tâm hồn của người viết, là tiếng nói bên trong mà người viết muốn cất lên, muốn chia sẻ với bạn đọc của mình.

Còn dấu ấn của tác phẩm có thể đại diện, trở thành “thương hiệu” của một tác giả hay không, điều ấy sẽ do người đọc, các nhà phê bình và thời gian thẩm định.

Tuy nhiên có nhiều lời bình của bạn văn và nhà phê bình khiến tôi cảm thấy được khích lệ. Ví dụ như lời bình của nhà giáo Nguyễn Văn Thư: “Trong bài thơ “Nắng hồng” – Sách Tiếng Việt lớp 3 – chỉ cần đi vào hai điểm nhấn “Màn sương ôm dáng mẹ” và “Khói lên trời dung đưa” là đã thấy tác giả tinh tế vô cùng khi vẽ nên bức tranh tuyệt vời về người mẹ trong khung cảnh mùa đông miền Bắc. Làn khói bếp gọi bao niềm ấm áp và nỗi vất vả tảo tần của mẹ được vẽ qua màn sương… những vẻ đẹp ấy phải là người có trái tim ấm và tâm hồn tinh tế mới tạo dựng được từ những câu chữ giản dị của mình”.

* Những tác phẩm của chị là cảm hứng bất chợt hay xuất phát từ kỷ niệm nào?

– Có những lúc đang đi trên đường, bất chợt một ý thơ, một tứ thơ, một nhịp điệu thơ vang lên, lúc ấy tôi ghé ngay vào lề đường, lấy một cây bút ghi lại trong cuốn sổ nhỏ – đấy là trước đây. Còn bây giờ là ghi nhanh vào điện thoại.

Tuy nhiên, phần lớn những bài thơ tôi viết là ở những khoảng thời gian ngồi đối diện với mình trong tĩnh lặng. Tôi đã từng chia sẻ, dù lúc viết ở tâm thế của một người đã chạm đến góc tĩnh lặng của thiền, viết ở vị trí của một thi sĩ với những rung động hay nỗi trăn trở trước số phận con người, viết khi được trở lại, được sống trong ký ức của một đứa trẻ… tôi luôn sống trọn vẹn, tha thiết từng phút giây với không gian cảm xúc của riêng mình.

Tôi luôn thấy mình là “một đứa trẻ nhiều tuổi”

* Đọc thơ Bảo Ngọc, nhiều người vẫn tự hỏi, cách nào để nhà thơ đã qua thời tuổi thơ rất lâu vẫn giữ được ánh mắt trong trẻo của trẻ thơ đến thế?

– Tôi nghĩ, không phải chỉ tuổi thời thơ ấu, cả khi chúng ta đã trưởng thành và già đi, điều gì khiến ta yêu thích, say mê, ta sẽ dành thời gian vô điều kiện. Tôi cũng vậy, khi bước đến thế giới tuổi thơ của các em nhỏ – khi vui chơi cùng các em hoặc khi ngồi viết cho các em, viết về khoảng trời lấp lánh của các em, tôi luôn thấy mình là “một đứa trẻ nhiều tuổi”.

Chơi được với trẻ em, biết chơi với các em, cùng các em tạo dựng nên một thế giới của những điều kỳ diệu – đó là “đặc ân” dành cho những ai yêu các em bằng tình yêu tận hiến thật sự.

Còn một điều này nữa, để giữ được ánh nhìn về cuộc đời với đôi mắt của một đứa trẻ, tôi đã luôn giữ ánh nhìn đầy lạ lẫm và háo hức trước mọi điều mới mẻ quanh mình. Để có được điều ấy, hãy giữ tâm hồn thật trong, không phán xét, chỉ cảm nhận, để tâm hồn mình chân thật đón nhận sự kỳ diệu mở ra trước mắt mình.

* Ngoài sự hồn nhiên, dịu dàng rất dễ nhận thấy tương đồng giữa thơ và tác giả Bảo Ngọc, còn có điều gì nữa nhỉ?

– Nhìn bề ngoài, và đọc thơ tôi, nhiều bạn đọc nhận thấy nhất là trong thơ dành cho thiếu nhi sự hồn nhiên, dịu dàng. Bên cạnh những điều dễ thấy đó, tôi chỉ xin chia sẻ thêm một điều nhỏ, tôi là người trọng sự chân thật, khẳng khái đến mức nó trở thành một nguyên tắc sống, cho dù điều đó không phải lúc nào cũng mang đến sự thuận lợi cho cá nhân mình.

Đã có nhiều lúc tôi thấy mình như “đi lạc” và thậm chí “đi ngược” trong một nhịp sống hối hả mà đôi khi mọi giá trị đều có thể bị cuốn phăng đi. Song tôi vẫn kiên nhẫn đi trên con đường mình đã chọn, bởi vì, được sống là chính mình; dám sống là chính mình; biết sống là chính mình là một giá trị mà không phải ai cũng nhận ra đặc ân đó.

Nhà thơ Bảo Ngọc giao lưu hội sách khi tham gia Trại Sáng tác thiếu nhi tại Phú Yên tháng 4.2023

Mong góp phần nhỏ bé làm đẹp tiếng việt

* Xuất hiện ở hầu hết các lớp học cấp tiểu học, cả ở cấp Trung học cơ sở trong nhiều bộ sách giáo khoa, điều ấy có ý nghĩa như thế nào với chị?

– Những năm gần đây, khi tôi cũng như một số tác giả trẻ như tác giả Lãm Thắng (Huế); Văn Thành Lê (TP Hồ Chí Minh); nhà văn Xuân Thủy (Hà Nội)… có tác phẩm được chọn vào sách giáo khoa thì tôi đón nhận niềm vui này như một sự khích lệ lớn lao. Bởi điều này góp phần khẳng định sự kế cận của đội ngũ viết trẻ và mạch viết cho thiếu nhi vẫn đang tiếp nối. Và những người viết trẻ đang nỗ lực để văn học dành cho thiếu nhi không không để lại khoảng trống trong lòng bạn đọc.

* Chị muốn chuyển tải điều gì qua thơ với trẻ thơ?

– Tôi nghĩ mình có tuổi thơ được sống nơi thôn quê với rạ rơm, đồng ruộng thấm đẫm gió trời cùng bao bạn nhỏ là điều đặc biệt may mắn. Ông ngoại tôi là một tiểu thương nhỏ ở một thị trấn nhỏ và là người “có chữ”. Ông biết tiếng Pháp nhưng hơn cả là ông thuộc Kiều và mê chèo. Bên ấm trà, ông là người hào sảng, vừa có thể bang giao với cả các vị chức sắc lẫn người bình dân, vừa là người hiểu biết nên được nhiều người vị nể.

Tôi ở với ông bà ngoại hồi nhỏ nên ngấm các bài hát chèo, các bài lẩy Kiều mà ông hay ngâm nga những lúc thư nhàn. Lớn một chút, tôi về ở với bà nội. Bà nội cũng là người “hay chữ nhất làng”. Thế là chuyện xưa, tích cũ bằng thơ, các bài ca dao, tục ngữ ngấm dần trong tâm hồn tôi tự nhiên như là mạch sống, như là hơi thở. Mẹ tôi cũng là một nhà giáo yêu văn học. Càng lớn tôi càng nhận ra, hồn quê, hồn làng, hồn nước ngấm vào tôi qua những bài thơ có vần có điệu. Tôi yêu quê hương mình, yêu con người dân tộc mình qua thơ văn, qua âm nhạc, qua những điều đẹp đẽ được neo lại trong tâm hồn mình từ thời thơ bé.

Vậy nên tôi muốn tiếp nối những giá trị ấy bằng cách gọi các câu chữ, sắp xếp câu chữ sao cho những bài thơ có thể đến thật gần với các em, vui cùng các em, nói cùng các em đúng “cái giọng” mà các em muốn lắng nghe, các em có thể yêu thích.

Tôi yêu tiếng mẹ đẻ, yêu tiếng Việt và cũng hy vọng, mình có thể góp một phần nhỏ bé làm đẹp tiếng Việt để các em cũng biết yêu, biết thương tiếng Việt mình. Tiếng Việt còn thì hồn Việt còn. Hồn Việt còn thì nước Việt còn… – Tôi thấm tinh thần này trong bài hát “Thương ca Tiếng Việt” và thấm hơn: Khi đi xa đất mẹ, ở nơi xứ lạ, chợt nghe thấy, ở một góc nào đó có người Việt nói tiếng Việt mới càng ngấm Tiếng Mẹ Đẻ thiêng liêng tới chừng nào.

* Cảm ơn những chia sẻ của chị!

VÕ THU HƯƠNG

Báo Lâm Đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *