Vì sao tôi hay kể chuyện ma?

Vanvn- Nhiều bạn đọc tò mò hỏi vì sao tôi hay kể chuyện ma?

Câu trả lời của tôi bắt đầu từ một gian nhà nhỏ nằm trong dãy tập thể của công nhân kĩ thuật nông nghiệp, lợp giấy dầu, lụp xụp, hẹp vanh, bốn mùa mùi dầu hập xuống, nồng lên tận óc. Ở đó, có hai đứa trẻ con, nếu không đi học thì sẽ bị mẹ nhốt, sẽ ngồi cả ngày trên chiếc giường một kê cạnh cửa sổ có chấn song bằng gỗ tiện lỗ chỗ vết mọt đục để hóng ra cái thế giới thần tiên sau nhà – một rãnh nước nhỏ riu riu chảy mọc vài bụi khoai ngứa có bọn sọi cờ mình xanh đuôi đỏ le te lượn, rồi ước có ông Bụt từ bức tường vữa mủn hiện ra biến mình thành con sọi cờ bơi xuôi theo rãnh nước đến tận chỗ khuất đằng kia…

Nhà văn Nguyễn Hải Yến ở Hải Dương

Rất có thể tôi sẽ trở thành một nhà khoa học, sẽ viết về gen di truyền, về cách chọn lọc, lai tạo giống lúa, giống hoa màu nếu như không có một ngày cả nhà tôi, bốn người, dắt díu nhau bỏ phố về đồng. Cứ đi ngược hướng chảy của dòng sông đào là đến cửa Thái Bình lộng gió. Dòng phù sa cuồn cuộn đón lũ trẻ con ớm nắng, hoi mùi giấy dầu bằng cả một triền đê mềm như bông chỉ toàn hoa lau nối đất với trời. Xa lắm, cuối con đường lau trắng ấy, bà nội tôi đứng chờ, áo cánh đổi vai, quần vận quai cồng, lúng búng, lách tách trong túi áo gài kim băng cả một lũ châu chấu, cào cào xanh đỏ. Con đường ấy tôi qua mấy chục năm rồi nhưng mỗi lần thu đến, thoáng  đâu đó thấy lẻ loi vạt bông lau xác xơ theo chiều gió, lại thấy hiện lên trước mắt, rõ mồn một, cái dáng thằng em lũn cũn ôm chân bà, hoa lau lút đầu chỉ còn chỏm tóc nhô lên trên bồng bềnh mây trắng.

Chúng tôi về với bà, về với ngôi làng cổ, cách biệt hẳn với xung quanh bởi  cánh đồng mênh mông với những gò Ông Đống, bãi Mồ Côi, đống Mả Chằm, đầm Cây Đề bên bãi tha ma nhấp nhô cũ mới những nấm mộ dài. Nhà tôi nằm giữa vườn cây quanh năm sẫm bóng và âm âm hơi đất. Trên bậu cửa sổ của ngôi nhà tranh, sau hàng chấn song tre, tự tay tôi khoét một cái hũm nhỏ để vừa cái đế đèn dầu thủy tinh. Khuya nào mấy chị em cũng ngồi bên cái tim đèn bằng hạt đỗ xanh, hóng về phía bà nghe kể chuyện. Cứ rì rầm, rì rầm. Mỗi đêm một ít. Toàn những chuyện ma cỏ dọc đường thôn ngõ xóm, đống nọ gò kia… mà quẩn lại quanh đi cuối cùng thấy ma nào cũng quen thuộc cả, giống như họ vừa ngồi đây nói chuyện với mình rồi thoắt cái, vì dở việc gì mà chạy về nhà chỗ gốc sung, đống Dứa hay ra bờ ao Cả, ra đồng Vàng làm nốt trước khi trời sập xuống, sau câu hẹn lúc nào rảnh kể tiếp chuyện hồi hôm…  Bao nhiêu đêm thăm thẳm trong cái vòm âm u lũy làng, chuyện của bà từng đoạn, từng khúc ghép dần thành trang, muốn nhớ lại chỉ cần lật trong đầu là thấy.

… Bà tôi mất lâu rồi, nhưng đã thành lệ nên đêm nào cũng thế, tôi vẫn thấy chị em tôi cùng thắp đèn lên, cùng quây quần quanh quầng sáng mờ của cái bầu đèn hạt đỗ, chờ bà ngớt việc thong thả từ ngoài bước vào, ngồi xuống cái ghế quen thuộc kể tiếp chuyện hôm qua, về những loài ma hiền như cỏ chẳng có gì đáng sợ vì như lời bà bảo: “Nếu cứ sống tốt thì chẳng việc gì phải sợ vì chẳng có ma nào vô cớ hại người…”

Và hôm nay, những câu chuyện về thế giới tâm linh của bà bắt đầu nằm ở đây, trong tập sách này. Xin bạn đọc hãy coi chúng là nhà ga âm dương để khi đến ta sẽ gặp những người thân yêu không còn nữa, sẽ  nghe được quanh mình bước gió mang yêu thương trở về từ quá khứ rồi gieo hạt ân tình lên xanh cả hai phía thời gian.

Hải Dương những ngày đầu năm 2022

NGUYỄN HẢI YẾN

(Lời tựa cho tập truyện ngắn Mộc hương cuối mùa thu,

 NXB Phụ Nữ và Cty Tym ấn hành 2022)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *