Yêu thương còn mãi – Tản văn dự thi của Lê Minh

Vanvn- Càng về cuối năm, thời gian càng trôi nhanh hơn, lòng người như chùng hẳn lại. Bóng chiều dần tắt, tiếng thời gian nghiêng về một phía, ngân ngấn gió, nỗi nhớ thương mẹ càng đầy lên ở trong lòng…

Mẹ của tác giả

Mẹ tôi đã gần 80 tuổi, vất vả khi một mình nuôi ba anh em tôi khôn lớn, trưởng thành. Là vợ của người lính đảo Trường Sa, nên sự hy sinh ấy của mẹ rất lớn lao, thầm lặng. Có lần mẹ bị sốt xuất huyết đúng vào 30 Tết. Ngày cuối năm lạnh giá, gió ù ù thổi buốt cả hai tai. Tám tuổi tôi thay mẹ gánh nước, những dải cải trổ vàng hai bên đường ngời sắc, như nhìn theo dáng tôi mạnh mẽ. Trong mấy ngày Tết, nhà chúng tôi chẳng có gì, ngoài cơm trắng chan với gió cuối mùa đông. Lúc đấy anh em tôi còn nhỏ, chỉ biết xót xa thương mẹ. Thật may sao cao xanh chiếu cố, đã giúp mẹ bình phục sau đó một tuần. Bố lúc đấy vẫn đang ở đảo Trường Sa. Bấy nhiêu năm biền biệt ngoài đảo, những lần về phép của bố chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ càng vất vả hơn, khi một mình phải chăm sóc ba đứa con vì ông bà ở rất xa.

Khi bố được trở về nhà hẳn, cũng là lúc mang trong người trọng bệnh, di chứng của chiến tranh, của sức khỏe, của tuổi già. Thời gian sống chỉ còn đếm từng ngày trên giường bệnh. Nơi viện Quân Y 108 Hà Nội, vẫn là mẹ và bố, tiếp tục viết cho nhau qua những trang giấy. Khi bố không thể nghe được nữa, nói được nữa, trở về đấy, nằm đấy, vẫn gửi tình yêu của mình qua những trang viết bằng những dòng chữ run run, xiêu vẹo… Chứng kiến những gì bố mẹ trao nhau ở giây phút cuối cùng, tôi chỉ biết quay mặt đi, giấu giọt lệ đang đổ ngược vào lòng…

Tác giả Lê Minh

Đã hơn ba mươi mùa tuyết rơi, tôi xa quê hương. Những ngày cuối năm gió đông tàn lay lắt, tôi càng thương sao dáng mẹ gầy, cặm cụi sớm khuya, thương sao dòng nước mắt mẹ nhớ con, từng giọt cuối cùng… sắp cạn! Con nước trôi qua còn nhớ tới chân cầu. Có lúc tôi thấy mình như chú én lạc trên bờ biển rộng, hoài vọng, ngóng trông, chất chứa… Tiếc thay, sự mưu sinh của con người đôi khi nằm trong một khúc quanh nào đó của cuộc đời mà ta phải hy sinh, đánh đổi. Mỗi lần tôi trở về thăm mẹ, mẹ lại muốn ra sân bay để đón tôi, dù sức khỏe của mẹ đã rất yếu. Có lần nắm chặt tay tôi, dắt tôi qua đường như dắt một cậu bé con năm nào. Tôi không biết sẽ còn được gặp mẹ của mình bao nhiêu lần nữa đây?

Bất ngờ mẹ tôi bị nhiễm bệnh Covid. Mẹ rất khó thở, cười gượng gạo, gương mặt mẹ xám lại, lúc nào cũng thấy lạnh, mẹ không ngửi thấy mùi đồ ăn. Mẹ ăn rất ít, gần như sốt và ho liên tục. Tôi cảm thấy bất an cho sức khỏe của mẹ. Mẹ động viên tôi, mẹ không sao đâu con à! Rồi mẹ sẽ khỏi thôi, con đừng lo lắng nhiều con nhé!

Dường như mẹ chịu khổ, chịu đau quen rồi, nên không thấy mẹ than. Em trai tôi nói vậy. Cho đến ngày hôm nay, gọi điện cho mẹ, tôi yên tâm phần nào, sức khỏe của mẹ đã đỡ hơn. Mẹ nói, mẹ gắng động viên mình, ăn thêm một chút, uống thêm một chút, để đi khoẻ mạnh đoạn đường còn lại của đời mình…

Hai con của tác giả

Còn tôi, hiện giờ sống và làm việc tại cộng hòa Liên bang Đức. Gia đình nhỏ của tôi đã có lúc rơi vào trạng thái bất an. Là người sống ở tâm dịch châu Âu nên tôi càng hiểu rõ điều đó. Mới ngày hôm qua 15/1/2022, cả nước Đức đã có hơn 90 nghìn người lây nhiễm, một con số thật kinh khủng. Nhìn sự cố gắng của mẹ, nhìn các con, tôi lại tự động viên mình, phải thật khoẻ mạnh, phải sống sót vượt qua dịch bệnh, để nuôi hai đứa con khôn lớn trưởng thành. Tôi không được may mắn như những người khác, ở tuổi 50 tôi mới có con nhỏ. Nhìn hai đứa bi bô cùng đi dép trái, bật cười vì sự ngô nghê của chúng, nhưng đôi lúc tôi cũng buồn. Chúng còn nhỏ quá, nếu hai vợ chồng chẳng may bị nhiễm Covid-19 nặng, các con sẽ ra sao đây?!

Chúng tôi tạm thời thu mình trong nhà, dạy dỗ các cháu học bài, chơi với chúng, chỉ ra ngoài khi bắt buộc, hay đi mua thực phẩm. Nhiều lúc muốn nghe tiếng cười trong trẻo của hai đứa con thơ trong công viên, chúng được thoải mái lăn lộn, mải mê nô đùa trên cát trắng, xây lâu đài, chạy nhảy tung tăng reo hò thỏa thích, đêm về giấc ngủ no tròn, thật đáng yêu… Nhưng dịch bệnh đã làm đảo lộn hết cả. Tôi ước ao được cùng các cháu về thăm mẹ, thăm gia đình mình ở Việt Nam, được ngồi quây quần bên mâm cơm ấm áp tình thân. Chỉ vậy thôi, mà sao khó quá..!

Covid-19 đã khiến cho mọi thứ giản đơn trở thành xa xỉ, thay đổi cách nghĩ về cuộc sống, về hạnh phúc của con người. Chỉ cần khỏe mạnh, còn người thân bên cạnh mình, bình an đã là hạnh phúc rồi.

Dịch bệnh chắc chắn được đẩy lùi. Niềm tin mới khiến ta không thể gục ngã, không bao giờ ngừng yêu cuộc sống này! Và ngày tôi được về thăm mẹ, thăm gia đình sẽ không còn xa nữa.

Tôi muốn ngả lòng mình vào mùa Xuân quê hương, để được nghe từng giọt Xuân rất trong, thật gần, nhẹ nhàng êm ái rót bên tai.

LÊ MINH (Leipzig, CHLB Đức)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *