Xin được ghé môi…

Vanvn- Đọc những khâu khứu cảm xúc thơ Võ Thị Như Mai khiến người ta yêu nhau hơn. Gió mưa bão bùng thì dịu lại. Đồ vật dường hết thảy bỗng hóa linh hồn và được chu chuyển phiêu linh.

Nhà thơ Võ Thị Như Mai

Đọc đi đọc lại bài thơ tôi cứ luôn thấy mới.

Một cảm xúc trong veo chắt ra từ suy nghĩ reo vui con tim chứ chưa hề bắt gặp kết luận nào về học thuật có trong từ ngữ. Phải chăng bài thơ đã phá vỡ hết thảy các lý thuyết căn bản thế nào, ra sao về “thơ hay” mà thiển nghĩ nhỏ nhoi tôi, cảm nhận trong nhiều năm tháng đọc và ngẫm ngợi và đôi khi cũng rung động tâm hồn… tập viết thơ. Cái gọi là tính tư tưởng, ngôn ngữ đắc địa, hình tượng văn học xốc xới cảm nghĩ và cách cú thơ ở đây tôi hầu như không thấy có. Hay là thi ảnh đã chạy trốn biến mất trong sơ ngẫm của riêng tôi. Đọng lại trong veo một tinh cầu thánh thiện, ngọt ngào, giản dị đến vô cùng cứ vân vi miên miết, mê hoặc dịu dàng ở từng vần điệu cùng khắp của bài thơ. Không dư, không thiếu hụt, cứ miên man tí tách chảy theo bước chạy, bước đi, bước… nghĩ, ước ao của người đàn bà đang yêu và được yêu.

Đúng rồi, người đàn bà còn trinh nguyên tinh thần và tâm hồn của một cô gái trẻ, ở tinh khôi buổi sáng trong lành hay lung linh ngập tràn ráng chiều sậm đỏ. Còn vẹn nguyên tâm hồn và ý nghĩ gửi trao, nữa chứ. Hài hòa – Thoạt đầu, tưởng như cái tựa này chưa phù hợp, không ăn nhập với những thanh âm đầy tính nhạc của bài thơ, nhưng đọc kỹ, suy ngẫm và cùng ngân nga với suy tưởng ước mơ người đàn bà thơ, mới thấy tác giả dụng công mà chẳng dụng. Định, mà như không định. Không muốn mà nó cứ cưỡng cầu ở cách nghĩ và cả trong tuyến tính tư duy. Tâm hồn, suy nghĩ, ước ao nhỏ nhoi nhưng vô cùng tự nhiên khi thanh bình “em chạy xuống đồi” hái những bông hoa dại “chỉ vài bông” để xếp “vào chiếc bình thủy tinh” để dành cho anh. Gần gũi, ấm áp quá cơ. Thân thương và yêu chiều quá cơ. Như gói như mang như đang sẻ chia nâng niu để đưa đến cho “anh” sở hữu… hành dự công việc tặng, mang mà như là thứ dành cho mình ấy. Của mình, ấm áp và tin tưởng.

Việc làm và suy nghĩ ở người đàn bà thơ phát xuất một ô ngăn ăm ắp con tim để sẻ chia, để trao gửi và có cả một phần nhỏ nhoi sở hữu. Sở hữu sự chăm sóc, kín đáo và tin cậy. Sở hữu cả sự chiếm hữu đến độc quyền, nữa… Chỉ dành cho anh bầu trời mùa xuân nắng mới/ Chỉ dành cho anh cốm nếp cốm ngô. Các khổ thơ cứ tự nhiên chảy, chảy ra từ con tim yêu. Tất cả để anh. Thuộc về anh. Thế mới biết tình yêu là có thật, trong veo và lớn lao biết nhường nào ở người đàn bà ấy. Nó cứ dâng cao mãi, lan tỏa đến tận cùng, đến mọi sự gần gũi bản thể. Không vòi vọi chói lóa mà bình dị ngập tràn cùng khắp đủ đầy mê đắm… tất cả được đẩy lên đến vĩ thanh, hằng hà vũ trụ, để rồi vỡ òa ghềnh xiết.

Trả anh về với thế giới riêng anh

Trả anh về với sở hữu vô hình

Trả anh về với những thứ cảm như sẽ không ở lại, với tới…

Sự khiêm cung và bình dị nhún nhường hy sinh cũng đang dâng trào mãnh liệt trong suy tưởng chia ly của người đàn bà thơ, ấy. Đó cũng là những dâng hiến tận cùng, bình dị tận cùng, trái tim yêu vị tha tận cùng.

Cuối bài. Sự “Hài hòa” hầu như mới được vỡ òa và khẳng định.

Cảm ơn những vần thơ đã chuyên chở bao thông điệp ngôn ngữ và tính nhạc. Bằng nhịp điệu đầy ắp yêu thương vô cùng bình dị, ấy. Như tiếng nói muôn đời thuộc tính của tình yêu cứ mềm chảy mãi không ngưng.

Vậy đấy,

Tôi đã bình bài thơ Hài hòa của Võ Thị Như Mai (VTNM) như thế.

Bìa tập thơ Để cho ngày ngắn – Võ Thị Như Mai

Giờ đây, khi đọc bản mộc của Tập thơ Để cho ngày ngắn, trên tay. Hài Hòa cũng nằm trong 100 bài thơ dầy dặn có sức nặng năm tháng này của Như Mai. Cứ thử nghĩ, nếu ta liệt kê 100 cái tựa bài ra, rồi liên kết chúng lại. Thì sẽ được vô vàn dẫn đề các cung bậc cuộc sống, tình cảm, chia xa, hờn giận. Những cheo neo tâm thế, kết néo nguồn cội, trải nghiệm vô hình và hữu hình ở thế gian rộng lớn. Mà nhiều, nhiều lắm cùng khắp sắc thái không gian yêu sâu đậm, giằng rịt bộn bề, này.

Anh viết cho em vài dòng về tập thơ nhé”.

Tôi rất vui và được Võ Thị Như Mai nhã ý dành cho, sẽ được hân hạnh chắp bút lời tựa của tập thơ. Viết thôi. Ok. Nhận lời cái rẹt mà sau hoảng. Hoảng là sở nghĩ mình có đủ cánh, sức, và không gian để đủ bay hoặc xăm xắn chu du khám phá muôn chiều kích tấc thi ca của thi sỹ xinh đẹp được vô vàn người khắp thế giới đọc rộng lớn này rung động và ngưỡng mộ. Nhìn tập bản thảo với 100 bài thơ, tôi ngợp và như dát mỏng mình để cùng thưởng thức – quy thuận trong muôn vàn định chế thơ Võ Thị Như Mai gửi gắm, dung dị trải lòng muôn vàn cung bậc sắc thái ngôn từ. Tôi đã phải thốt lên: Hỡi ôi, khi thưởng thức quá nửa tập thơ, bởi có lúc không bao quát nổi thế giới nội tâm, mỹ cảm rộng lớn tác giả đã vượt ngoại suy tư kích tấc tâm trí của tôi. Có rất nhiều câu chuyện nhỏ, ý nghĩ nhỏ, thói quen nhỏ, nỗi nhớ nhỏ, bâng khuâng nhỏ đã thành bao điều lớn lao của thi sỹ trong tâm tưởng kiết xuất thông tin đậu – bay trên những suy tưởng cạn cợt tôi – Chưa có bài thơ tặng mẹ; Sắc màu Đinh Thủy; Hoa cỏ biết buồn; Hoang mang; Như em khờ dại; Là tình yêu bắt đầu; Khi cô gái vẽ người đàn bà; Vì họ xa nhau; Khoảng cách giữa chúng mình; Cánh buồm xa khơi; Phố; Nếu một ngày; Đánh thức; … trở về… Và ngay lúc này đây, tôi muốn nói, muốn kể nhiều thứ về tập thơ mà tôi không thể nào làm được. Hay nói một cách thô ráp là: Tôi khó có thể dùng vốn từ vựng ít ỏi của mình để họa một bài bình cho khả dĩ. Em hãy thông cảm cho tôi. Dù rằng tôi luôn có tâm thế háo hức, vội vàng, mới mẻ, lúc buồn lẳng, lúc miên man vui, vui thật nhiều rồi thật yên ả khi nhâm nhi những thi phẩm mang đậm dấu ấn đàn bà thuần khiết ở thơ em.

Mọi điều tôi biết về em hình như chỉ là nhân ảnh, chỉ qua thi ca. Tôi biết em có một công việc ổn định với một người con trai ngoan, khỏe mạnh. Một thiên thần. Ngày ngày từ sáng sớm em ra khỏi tổ ấm của mình như chú chim hoàng yến bay vào bao la để làm chức phận giáo dục truyền thụ kiến thức và tình yêu thương cho bầy em nhỏ. Và khi chiều sậm, em mới trở về nhà. Lúc ấy cái mệt, sự cô lảnh có khi đơn độc lại thực tại chiếm hữu em. Và thật may, thi ca đã làm em tươi tốt, tươi tắn lại. Và tôi biết những nỗi nhớ, những kỷ niệm, những yêu thương, những đáp đền ở quê nhà cũng luôn là nguồn cảm xúc tiếp sức cho em nơi xa xôi nửa kia của bán cầu. Nơi, theo sơ hiểu, lúc ngày của tôi sẽ là đêm yên tĩnh nơi em. Lúc mùa hè nắng nôi khô bỏng ở nhà thì chỗ em ở là mùa đông buốt giá… thi ca là cứu cánh, là thứ dung dưỡng tâm hồn và làm cho em khỏe khoắn sau mỗi niềm vất vả dặm trường xa hút xứ người… em còn đang rất miệt mài vào một công việc khác nữa là dịch, đảm trách chuyên chở những tác phẩm văn thơ Việt sang tiếng Anh để phổ rộng, quảng giao những sáng tác của đồng nghiệp hoặc là những rung động thương yêu tận cùng của bạn bè trong nước. Em đã lập nguyên một trang thơ văn song ngữ Việt – Anh để không ngừng phổ biến khắp cùng thưởng thức thi ca Việt.

Để cho ngày ngắn

Gần như là 100 mệnh đề với những khổ thơ tiếp nối tựa bức tổng phổ diễn đạt đa nhiệm màu sắc cuộc sống bằng rất nhiều ngôn ngữ suy tưởng lặn chìm… “én về”. “Dải mây trắng bên sông”. “… nước mắt khóc mùa ngâu”. “Khi hy vọng khoác lên mình áo mới”. “Đêm. Giun dế thì thầm”. “… dòng mương phủ đầy cỏ mịn”. “… vết son đánh dấu nửa chừng”. “Em tha thẩn gần nửa đời bối rối/ Để yêu thương đong chặt lối về”… Nhiều, nhiều lắm những thi ảnh khiến ta đọc một lần là nhớ mãi. Nói vậy thôi. Nghĩ VTNM chỉ hoa cọ nên cái đẹp, cái cảnh sắc tuyệt mỹ lung linh ở cuộc sống này. Thứ lôi rút tâm can cảm xúc nâng bút trong những ô nhạc để rất nhiều nhạc sỹ ngân lên bao ca khúc hay, phổ thơ em. VTNH còn đau, nỗi đau nhân loại khi chứng kiến những bất hạnh tơi bời về dịch bệnh, u ám hiểm nguy về môi trường bị xâm hại, chiến tranh tàn phá… đang làm ngưng đọng, khô khộp từng ngày thế giới thân yêu của chúng ta.

này anh ơi

mưa rơi xuống chiều không hẹn về

chim ngưng hót phượng tô hồng trời

ngày dần trôi

những ô cửa khép giăng mây

những ngọn gió hắt qua cây

những dịu dàng thời xưa ấy

Những lời thủ thỉ của chú chim như nghẹn lại, khắc khoải, câm nín, tiếc nuối, vĩ thanh… rồi réo rắt vô vàn bao ước ao, bình dị trồi lên – màu “cuộc sống”, chứ không xa mạc, không phải một thế giới câm nín dần tê liệt. Rất nhiều những khổ thơ lạc quan tin tưởng vỡ òa. Thánh thót, miên miết, tí tách chảy ra trong Để cho ngày ngắn.

“khi em ra đi

cứ để lại anh mùa đông

đôi môi ngọt như mật

mắt huyền thành hư không”

Và:

“khi sương tan chim vẫn cất tiếng hót

khi ban mai vẫy chào niềm tin

khi năng lượng cần từ buổi bình minh

khi hi vọng khoác lên mình áo mới”

Hoặc:

“Khu vườn không thể giữ

Bông hoa cho riêng mình

Ong vờn bướm lượn quanh

Khu vườn rất tinh anh

Ngắm mặt trời sáng tỏ

Vuốt từng cánh hoa nhỏ

Điểm li ti hạt sương”

Mỗi hiện tượng thiên nhiên, mỗi phát hiện, lát cắt trong thơ VTNM như cắc cớ lòng người. Neo một nốt “ngưng”, dấu “?”. Gợi những hoài niệm xa xưa vụt đến. Tựa mưng trong tâm tưởng người trải nghiệm những vui buồn thảng thốt đã từng. Đọc những khâu khứu cảm xúc thơ VTNM khiến người ta yêu nhau hơn. Gió mưa bão bùng thì dịu lại. Đồ vật dường hết thảy bỗng hóa linh hồn và được chu chuyển phiêu linh.

Cảm ơn nhà thơ miên viễn – tái tạo – nhắc tôi nhớ lại những xúc cảm lụi tàn theo năm tháng đã bị gãy gập bởi đời sống va chạm và xô bồ trước mắt… ôi những tháng ngày sỏi ống và dằm xót.

Cảm ơn những vần thơ Triền đồi thoải – Bước đi của những khung thăng – Dắt ta về quá khữ – Hóa ta ở chốn tương lai nồng nàn – Ngõi ta sống với mặt trời – Dìu ta tới miền sương sớm – Cho ta ngày ngắn lại… để tâm hồn ta xuôi theo gió, nhẹ tựa mỗi bận ngày, được về với dịu dàng.

Khi bản thảo trên tay đã lơi. Tôi bồi hồi xúc cảm, và lúc đó, một điều ước bỗng len, choán ngợp trong suy nghĩ của tôi: Ước một ngày mình có thể lạc thật vào thế giới nội tâm “thơ” VTNM như là đang lạc vào thảo nguyên cổ tích, nhỉ, mỗi bận vui đọc chị.

Xin gửi đến chị lời chúc mừng và lòng ngưỡng mộ với những bộc lộ đủ đầy, đằm thắm, tinh khôi, chằn chặn Để cho ngày ngắn.

Xin được ghé môi đồng cảm với bao nồng nàn, đắng đót, suy tưởng, miên viễn, thiết tha… Võ Thị Như Mai.

SÓNG TRIỀU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *