Vũ Hùng – Người dựng bảo tàng thiên nhiên bằng chữ

Vanvn- Ông có công bê nguyên từng cánh rừng già đặt lên trang giấy. Ở đấy có đầy đủ sắc thái, cung bậc và chiều sâu của rừng. Bởi vậy, tôi gọi nhà văn Vũ Hùng là người dựng bảo tàng thiên nhiên bằng chữ.

Nhà văn Vũ Hùng (1931-2022)

>> Nhà văn Vũ Hùng và tình yêu với núi rừng bất tận

 

1. Chúng tôi đến thăm nhà văn Vũ Hùng vào một chiều cuối tuần vương đầy hơi nước.

Trong căn nhà treo tấm biển Song An, để nhớ về Mái nhà xưa, tên một tác phẩm của nhà văn Vũ Hùng, tôi như cậu nhỏ ngồi hóng chuyện người lớn. Nửa rụt rè nửa háo hức. Nửa bỡ ngỡ nửa hân hoan. Nhà văn ở tuổi 86, với hai lần lên bàn phẫu thuật đặt stent nong động mạch gia cố đường dẫn máu về tim, vẫn minh mẫn và đầy lịch lãm, dẫu ông đi lại không còn được nhanh nhẹn như trước. Giọng nói nhỏ nhẹ, chậm rãi, đầy hơi ấm, ông kéo cuộc chuyện đi, quá khứ xen hiện tại, xen nụ cười thật dễ gần. Và ánh mắt cũng như cười. Chiếc quạt ở bên quay đều quay đều. Lúc lúc lại làm mái tóc bạc trắng của ông bay lên, rối gió. Tôi hình dung trước mắt mình là một tiên phong đạo cốt, chứ không phải một người chuyên “thuần hóa” và dắt biết bao động vật hoang dã vào khu rừng của chữ, thế giới của sách, để thỏa trí thiếu nhi qua bao thế hệ. Hình dung rồi lại tếu táo nghĩ, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, dáng vóc ấy, cung cách ấy, chắc hẳn thời trẻ ông bị nhiều “nàng” xoay lắm. Vậy mà vẫn thoát ra để viết được văn thì tài thật!

Tạm biệt ông, trên đường chạy xe về, tôi thầm nghĩ là mình may mắn. Mới chân ráo chân ướt về nhà xuất bản, bản thảo đầu tiên tôi được giao đọc là bản thảo của ông. Còn gì vui hơn khi được góp chút phần nhỏ bé vào việc làm sống lại tác phẩm của một nhà văn tên tuổi viết cho thiếu nhi.

2. Lại nhớ hai năm trước, khi hay tin NXB Kim Đồng kí kết hợp đồng độc quyền toàn bộ tác phẩm viết cho thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng, tôi giật mình ngơ ngác, tự hỏi Vũ Hùng là ai? Rồi hỏi bạn viết cùng trang lứa về ông, đều nhận được những cái lắc đầu. Chịu thua. Với thế hệ chúng tôi, những người sinh sau 1980, văn chương Vũ Hùng là điểm mù, là khoảng trắng, là ẩn số.

Thế rồi nhà văn Trần Đức Tiến, người vốn dĩ kiệm lời nhưng nói trước chữ nghĩa là thẳng băng sòng phẳng rạch ròi, “bồi” cho sự tò mò của tôi lên cao hơn, khi phát biểu: “Nếu không được đọc những tác phẩm của Vũ Hùng thì có lẽ tôi không có được niềm đam mê và theo đuổi nghiệp viết cho thiếu nhi đến tận bây giờ. Tác phẩm của ông không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn hướng đến cả những người lớn đang có nguy cơ đánh mất tuổi thơ, đánh mất kí ức của mình.”

Không lâu sau, tò mò của tôi được khai thông. Loạt tác phẩm đầu tiên của nhà văn Vũ Hùng, gồm Sống giữa bầy voi, Sao Sao, Chú ngựa đồng cỏ, rồi Mùa săn trên núi, Mái nhà xưa, Giữ lấy bầu mật được đánh thức, trở lại, sau hơn 20 năm ngủ vùi đâu đó trong kí ức của thế hệ trước. Tiếp đến, là Người quản tượng và con voi chiến sĩ, Những kẻ lưu lạc, Con voi xa đàn, Bầy voi đen, Vườn chim, Con culi của tôi.

Lúc này thì tôi đã biết Vũ Hùng là ai và tại sao NXB Kim Đồng muốn đưa những trang văn của ông về với đời sống văn học đương đại. Dẫu không ít câu hỏi đầy nghi hoặc đeo bám người làm sách, rằng độc giả ngày nay liệu có hào hứng với Vũ Hùng, với văn chương từ những năm 60, 70, 80 của thế kỉ trước? Câu trả lời là văn chương thực sự chưa bao giờ sợ thời gian. Chính thời gian góp phần nhuận sắc cho tác phẩm trở nên lấp lánh hơn. Những trang văn của Vũ Hùng chạm đến tinh khôi của cỏ cây, hoang dại của muông thú. Mà thiên nhiên thì chẳng bao giờ lỗi thời. Chưa kể thực tế nóng hổi hiện nay, cần lắm những khoảng thiên nhiên tươi rói rót vào lòng.

3. Nhìn lại văn chương Việt, thấy số tác giả được đại ngàn gọi tên không phải ít, có thể kể đến Tô Hoài, Nguyên Ngọc, Thu Bồn, Phạm Tiến Duật, Ma Văn Kháng, Trung Trung Đỉnh… Nhưng hầu như các tác giả này chỉ dựa lưng vào đại ngàn, lấy đại ngàn làm không gian, sinh quyển cho nhân vật vẫy vùng. Còn đẩy đại ngàn lên thành trung tâm, thành đối tượng, thành nhân vật, thì chắc chỉ có ở Sơn Nam, Đoàn Giỏi và Vũ Hùng. Trong đó, Vũ Hùng là nhà văn bền bỉ, trung thành tuyệt đối với thiên nhiên hơn cả. Ngoài thiên nhiên ra, chẳng mấy khi ông “dan díu”, “chung chạ” với đối tượng khác.

Tôi là người học Sinh học. Nên đọc văn Vũ Hùng, rất tự nhiên, cứ liên tưởng ông là nhà động vật học. Vũ Hùng đã làm được cái việc vô cùng khó, có vẻ như hơi phi logic, là nhốt nhà văn và nhà nghiên cứu động vật vào cùng một chỗ, trên trang giấy. Cảm tưởng ông thuộc nằm lòng tất cả tập tính của các loài động vật. Điều mà nhiều nhà nghiên cứu phải ăn dầm nằm dề, có khi quan sát cả đời người, mới rút ra được. Bởi vậy, trong các trang văn của Vũ Hùng, các loài vật trở nên gần gũi, thân thiện, lấp lánh như chính con người. Và nhiều khi, với những kẻ ác, tàn sát thiên nhiên thì hiện nguyên hình như loài dã thú. Thú người, người thú, là vậy.

Vũ Hùng sở hữu giọng văn điềm tĩnh, tự tại. Viết cứ như không. Nhẹ bẫng. Như chẳng cần chút cố gắng nào. Đây là lối văn của người biết chắc mình có gì và mình cần gì. Ông chạm đến triết lí sống của phương Đông từ khá sớm, là thứ triết lí mà phương Tây sau một thời gian dài đi ngược lại, với khát vọng chinh phục, cải tạo, khắc chế tự nhiên, đã ngộ ra rằng họ lầm đường lạc lối. “Chẳng hiểu sao có một thời kì thế kỉ 20 người ta kì quặc ôm mộng chinh phục thiên nhiên. Thiên nhiên thật ra là một đối tượng để nghiên cứu, thích nghi, không phải để chinh phục vì không một lực lượng nhân tạo nào chinh phục nổi. Chinh phục thiên nhiên là ý tưởng ngông cuồng.” Nhà văn Vũ Hùng bảo thế. Và các sáng tác của ông minh chứng rất rõ cho điều này. Tiếp xúc với thiên nhiên, ban đầu con người có thể sợ, nhưng khi đã hiểu, đã gắn bó rồi, thì như thấy được tiếp thêm sức mạnh, và vươn lên sống ngang tầm, hòa quyện vào thiên nhiên. Con người là sinh thể góp phần cấu trúc, cùng tôn và làm đẹp hơn cho thiên nhiên.

Cũng nhờ đọc văn Vũ Hùng mà tôi nhận ra, từ “luật rừng” con người ta vốn hay dùng như một từ xấu, chỉ lối hành xử coi thường luật pháp, hóa ra không phải thế. Rừng có luật của rừng. Chặt chẽ và bền vững. Chính luật rừng giúp tự nhiên có khả năng tự điều chỉnh, để đạt trạng thái cân bằng, hài hòa, đảm bảo cho tự nhiên tồn tại và phát triển. Luật pháp của con người tiệm cận được luật rừng, theo đúng nghĩa đen, thì sẽ chạm đến được sự cân bằng và bền vững. Con người, chứ không phải muông thú, làm cho từ “luật rừng” trở nên xấu, chứ bản thân nó vô cùng chuẩn mực, và đẹp.

Có lẽ chính điều này đã giúp nhà văn Vũ Hùng hai lần nhận được Giải thưởng Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam, cho tác phẩm Sao Sao (1982) và Sống giữa bầy voi (1988). Ở thời giải thưởng Hội Nhà văn đang còn nhiều danh giá ấy, chắc hẳn không có nhiều nhà văn ghi được dấu ấn bằng cú đúp như ông.

Một số tác phẩm của nhà văn Vũ Hùng.

4. Đến đây, chắc hẳn nhiều độc giả trẻ đang tự hỏi nhà văn Vũ Hùng bước vào đường văn từ đâu? Tinh thần văn chương Vũ Hùng thuộc về núi rừng Tây Nguyên, về Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn. Điều ấy rõ rồi. Bất ngờ là ông người Hà Nội. Sinh ra và lớn lên tại làng Láng. Ngôi làng ấy, xưa có căn nhà hai tầng của một gia đình tri thức tiểu tư sản treo biển Song An, bên phải là nhà và vườn cây của nhà thơ Tú Mỡ, bên trái là căn nhà nhỏ gia đình cho nhà thơ, nhà hoạt động sân khấu Thế Lữ, thuê lại.

Từ biệt thự Song An, ngày ngày chàng trai Vũ Hùng đi học ở trường Bưởi (là Chu Văn An ngày nay). Rồi quân Nhật qua, quân Tưởng tràn vào, tuổi thơ thanh bình ở Song An xáo trộn. Rồi Cách mạng tháng Tám. Rồi Toàn quốc kháng chiến. Rồi tản cư. Cho đến tuổi 19, khi đang học năm thứ hai chuyên khoa Toán (tương đương lớp 11 chuyên Toán bây giờ), Vũ Hùng lên đường nhập ngũ. Đằng đẵng 30 năm gắn bó với quân đội, lần lượt qua các cương vị: đài trưởng vô tuyến điện, kĩ sư trạm trưởng một trạm nguồn điện của Binh chủng Thông tin, phóng viên Khoa học kĩ thuật của báo Quân đội Nhân dân. Sau ông xuất ngũ, về công tác tại NXB Ngoại văn Hà Nội, rồi NXB Văn học, vừa làm sách vừa viết sách.

Điểm vài dòng tiểu sử của nhà văn Vũ Hùng, để thấy ông có phông văn hóa cao so với thế hệ viết cùng thời. Soi chiếu vào sáng tác, nhà phê bình Vương Trí Nhàn đã nhận ra điều này, khi cho rằng: “Điểm bộc lộ cao nhất của tính chất trí thức ở Vũ Hùng là tinh thần nhân bản chi phối mọi trang viết của ông, từ việc mô tả mối quan hệ giữa các loài vật cho đến mọi ghi nhận về cách sống của những con người khi họ biết sống hòa hợp với thiên nhiên hoang dã.”

Từ năm 1989 nhà văn Vũ Hùng định cư tại Pháp. Hà Nội đến Paris, là cả câu chuyện dài, có đong đầy thương yêu lẫn phút giây đắng đót, có hoang mang cơ cực lẫn bình thản an yên. Ông vượt qua tất cả, trụ lại và đứng vững, chỉ với tài năng và sự chân thành. Đây cũng chính là giai đoạn mà tên tuổi ông trên văn đàn bị mờ nhòe, bị bao phủ bởi những câu chuyện tam sao thất bản. Cuộc thiên di kéo dài một phần tư thế kỉ. Ông trở về vào năm 2014. Và việc “trả lại tên cho em” đối với văn chương Vũ Hùng bắt đầu từ đây. Bộ sách của Vũ Hùng đã sống lại. Sống lại trong lòng độc giả. Và được chính những người làm sách thừa nhận, tôn vinh, với giải Vàng sách hay tại Giải thưởng Sách Việt Nam năm 2016.

5. Trở lại cuộc gặp gỡ với nhà văn Vũ Hùng. Tôi để ý thấy phòng khách gia đình có tủ sách be bé nhưng trang trọng. Những cuốn sách được chính ông sản xuất theo lối “tự cung – tự cấp”, đề là NXB Hoa Phượng (có lẽ loài hoa gợi về thời tuổi trẻ của ông). Cuối mỗi cuốn sách đều có dòng chữ: Sách in riêng cho Tủ sách Song An của họ Vũ làng Láng, Hà Nội. Cuộc đời ông là vậy, xoay đâu rồi cũng về với chữ và sách. Và với làng Láng của ấu thơ.

Kể ra, không nhiều người viết có được đời văn như Vũ Hùng, với hơn 40 đầu sách viết cho thiếu nhi, trong đó có nhiều cuốn được dịch ra tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc. Ông nói có thể khép mọi thứ lại được rồi. Giờ nghĩ ngợi tính viết là mất ngủ. Có lẽ chỉ chờ cuốn Mây trôi ra mắt độc giả là ông thỏa. Bản thảo ấy ông hoàn thành từ 15 năm trước, gói ghém tất cả thăng trầm của gia đình và cuộc đời ông trong đấy. Cuốn sách để độc giả hiểu về ông hơn, về sự vắng mặt của ông trên văn đàn suốt 25 năm qua. Và để thấy, văn của ông vẫn cần cho đời sống hôm nay.

Phải. Không cần sao được, khi mà thiên nhiên càng ngày càng bị thu hẹp. Những mảng rừng nguyên sinh huyền bí và trong trẻo chỉ còn hiện diện trong văn của Vũ Hùng. Ông có công bê nguyên từng cánh rừng già đặt lên trang giấy. Ở đấy có đầy đủ sắc thái, cung bậc và chiều sâu của rừng. Bởi vậy, tôi gọi nhà văn Vũ Hùng là người dựng bảo tàng thiên nhiên bằng chữ.

Ngày 21.1.2017

VĂN THÀNH LÊ

Báo Đại Đoàn Kết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.