Vệt nắng cuối rẻo đồi – Truyện ngắn của Trang Thụy

Vanvn- Sim độ này còi cọc, hạt nêm chặt quả. Du rẽ lá để tìm những quả nở như ve cỏ hút no máu còn dinh dính phấn. Y lội dọc con rãnh có vết xe bò khô khốc. Miệng định hát để xua đi hoang vắng, thấy có bóng người lại thôi. Đàn bà đi chặt củi, hái bồ kết nom ai cũng lôi thôi, người dặm đầy mét mủ. Siết chặt bó củi sim dở tươi, dở héo bằng sợi dây leo dứt ở bụi rậm, biết y tiến lại gần nhưng thị không hỏi.

Trời đang êm chợt nổi gió. Mưa đì đột rơi, hột to như sỏi bắn ná. Gió tạt rùng rùng. Mưa đổ rào rào, xối trơn lũng đá trắng hình nan quạt phía rặng cây vàng khé.

Du hất bó củi lên vai, chạy về phía căn nhà lợp bằng tôn vỡ, bốn bên thưng nứa vắt véo. Sấm đầu mùa giòn như mẻ gốm đầu tiên, nung chưa tới lửa đã tắt lò. Vài ba quả nổ phạt qua nắp sọ với âm thanh moi óc, xổ gan. Mưa rằn rặt, thổn thức. Mưa êm ỉ dần. Ngọn đá trắng đổi màu lam thạch, trong muốt và mát rượi. Mưa khiến Vân ướt rượt, má môi rực màu đất đỏ. Ngại! Không biết nói gì. Du dán mắt vào quả vải rụng rốn, vỏ còn xanh nhua nhủa gai mềm. Từ chỗ cây vải tới con thung lố nhố đá là đất y thuê để trồng gió, keo lá chàm. Du gầy. Lõm xương quai xanh trấn ở cổ sâu như vũng trâu đằm. Má hóp. Da dính lấy quai hàm khắc khổ. Một bộ xương lỏng lẻo như cái giàn phơi long ốc. Mỗi khi y ngồi lên đá, tha thẩn nhìn hoàng hôn chôn thây vào lòng đất trông như con sói bị bầy đàn ghẻ lạnh. Hoang liêu hắt bóng xuống lòng đồi xót xảy. Dưa hấu bò đan, bò bện trong đôi mắt chứa tràn cát và ưu tư. Trong tình yêu, y là con xúc xắc bị hất văng ngoạn mục. Cho tới khi người yêu về nẻo nọ mắt y vẫn ngơ ngác một màu xanh của vựa sắn, nương chè. Chỉ có tiếng chim thảng thốt tìm về tổ khi màn đêm đơm đặc ngọn đồi mới có thể ru dịu trái tim cô lẻ, lạc bầy trong y.

Nhà văn trẻ Trang Thụy (Nguyễn Thị Trang)

Du dè dặt nhìn Vũ. Mưa rón rén rỏ từng giọt. Mùa ngủ đồi sẽ thấy khói nheo nhét chui qua lỗ vách hình mắt lưới giờ chỉ có mưa và thinh lặng vây lấy hai người xa lạ. Du vác bó củi đi trước, Vũ dò dẫm đi sau. Lối đi xuống nhão nhoét như ruộng vừa cày ải. Trời về chiều lãng đãng hơi đất mùa nhổ sắn, dỡ khoai.

Nhà ở cuối con ngõ rụng đầy lá ngô đồng. Xác lá tấp kín cái cổng đã nát nươm. Có lẽ, Vũ đã rút dần cổng để làm củi đun. Du dốc vốc sim vào lòng nón mốc mẻo. Hai đứa nhỏ rời mẹ sà tới dúm quả chát nhè, ánh mắt nhìn Du thôi dò xét. Nhà cửa lòi thòi như đụn rơm rút dở. Cái điếu cày chết đứng ở xó cũi, mù hóng quây tịt lỗ nỏ. Kệ thờ co ro rét. Vạc giường chỗ trồi chỗ sụt, lởn cởn như hàm răng sứt sẹo. Gà vào tận chỗ cái kiềng thọt chân để bới. C…ứt gà một quãng một bãi. Lá tre, lá mít cháy dở nằm vất vơ giữa bừa bộn, nhớp nhúa.

Sâm sẩm… làng lùa trâu về, tiếng đuôi quất mông nghe ben bét từ đầu ngõ. Vài ba nóc nhà đổ khói, tiếng ới gà rộn ràng xóm vắng. Du phải về. Mưa lại rấm rứt bay. Sợi mỏng như lạt gói bánh bị gió tước nhỏ. Con đường sa sả lá căng gai dấy lên nỗi buồn vàng või. Đi qua gốc chè già đầu xóm, vị chát ngằn ngặt quất vào mặt. Du gặp mụ Đả bế cháu với bát cháo đã rịn nước. Mụ đong giọng khi Du tới gần: “Trai tân thì kiếm chỗ tân, kiếm gì cái chỗ… chồng đi chồng bỏ, gọi không thấy về?”.

“Bà biết gì mà nói?”. Đấm lại một câu, Du bỏ đi. Đêm rề rà tiếng dế, Du ngồi đốt thuốc dưới mái hiên liu riu gió. Mưa rải đá lên mái tôn, lúc thả vài ba hòn khi trút cả rổ, đổ cả xe ben. Du quay vào thì gặp mẹ, trông cụ rặt những lo âu. Câu hỏi của cụ giữ Du lại:

– Anh tới xóm góa làm gì?

– Con đưa củi hộ người ta. Sao mẹ biết?

– Đàn bà ba bảy đàn bà, loại dang dở quyết không đụng vào.

– Mẹ thành kiến với người ta quá…

Bà cụ im lặng. Dù bóng gió hay xổ toẹt thì lời đã rút chốt sao tránh khỏi sát thương. Thế nào là dang dở? Sao lại cấm đoán đàn bà “dang dở” đi tìm hạnh phúc? Sự tráo trở từ một phía đã khiến bao nhiêu cuộc đời phải liên lụy. Ngần đó đớn đau gieo xuống mái nhà nát núa. Tại sao lại so đo với những mẩu đời đang vùng vẫy trong côi cút, chông chênh? Câu hỏi đó đi với Du suốt đêm với tiếng mưa rỉ rỏ, giọt từng giọt xói lở cả khoảng trời xơ rối.

Tạnh mưa. Gió hong khô giọt mưa sương về sáng. Du gặp Vũ đi hái nấm mối ở rừng tràm. “Cô đã xin phép chưa?”. Du lại giở giọng chủ rừng. “Tôi biết đâu là đâu mà xin. Anh có giỏi thì chốt cả ngày ở rừng mà canh”. Chà… Ai bảo hiền, đối đáp cũng đáo để chứ có vừa vặn gì đâu. “Đi theo tôi”. Du kéo Vũ chạy về phía rừng cây vàng rộc lá. Từ xa đã thấy nấm mối tủa ra ngút ngát một màu xám trắng, mỡ màng như hương của gió vừa trở về từ rẫy ngô mùa vón sữa. Vũ nhau nhảu nhổ như sợ bị ai vặt hết. Nụ cười xanh tựa cốm tẻ vào vụ, không còn tỳ vết của bụi và buồn. Có hai đứa trẻ ở đây thì khác gì cả nhà đang nô nức hái lượm. Du sẽ mài cái thuổng thật vót, rào cái bẫy thật kín. Để làm gì ư? Để bẩy củ măng to bự chả, nhử chuột núi béo nú ní vào tròng. Còn nữa: Chuối, vải, dâu da, sơn trà… có quả gì là không thể hái. Du đã là nấm rồi. Vũ nhổ đi. Nhổ cái gì mà nhổ. Không lo mót nấm, trưa lấy gì mà ăn? Nhổ. Nhổ ngay. Du xẹo gốc này một tý, xọ bãi kia một nhoắng kiếm lưng rổ nấm ngon ơ…

Xế trưa… Khói ỏn ẻn bay lên ngọn mây đắng.

Mùi mỳ nấm dặm tép moi thơm xốn xang lũy làng hoang hoải. Cả nhà bâu lấy cái mâm nhôm móp như xe xẹo vành. Nồi mỳ bốc khói béo thun thút. Vũ ngồi đầu nồi xới cơm. Du gỡ xương cá cho lũ nhỏ. Con mèo gà gật đợi xương. Chao ôi! Có cảnh đời nào ấm cúng, chắt chiu hơn thế? “Nao… Tôi lại tới nhé. Em vào đi”. Vũ lặng lẽ nhìn theo bóng Du tan vào con ngõ bốn mùa buồn rười rượi như sóng ở đáy sông.

Lửa vừa bén liền có khói. Khói mù nhà. Bà cụ bỏ cơm, đốt nhang khấn khứa. Nhà đã yên ắng nay lại càng ngột ngạt. Đêm dài ngẵng, Du trở người cố thoát khỏi ý nghĩ bỏ làng, bỏ nhà lên rẻo đồi chọn lấy chỗ bằng phẳng, dựng gian nhà gỗ. Tiếng ho của mẹ khiến những khát khao đột ngột đóng lại. Du nhìn bóng lưng còm cõi hắt lên vách gỗ, buồn bã nói: “Mẹ ơi… Vũ rất tốt”. “Tốt mà thằng chồng nó bỏ”. Không để y kịp phân bua, bà cụ bồi thêm – Cả họ chưa ai lấy gái nạ dòng. Anh làm thế là hất vôi vào mặt tôi. Không làm rể quý thì cũng phải lấy đứa nào còn xoan. Ai lại vập vào cái ngữ nợ dắt đầy eo lại còn đèo bòng nheo nhóc. Thử hỏi, cả làng này có thằng nào dại hơn anh?

Nói tới dại khôn, đúng sai thì khác nào bắt kẻ uống rượu đừng say. Tình yêu không có chỗ cho thiệt hơn, hay dở len lỏi vào. Yêu thì tới. Sao lại để những dở dang tưởng ngọt ngào khiến cả đời phải tiếc nuối, loay hoay? Rồi thời gian sẽ giúp bà cụ trấn tĩnh và nguôi phán xét. Du dắt xe đi. Sấm nổ, chớp lóe phía khu làng góa bụa. Ảo não và lê thê. Vũ giữ khoảng cách, nói với y lời đau điếng: “Riễn sắp về. Chúng tôi sẽ nối lại…”.

Còn cái tin nào giết chóc hơn thế? Du chạy lên căn nhà hở hoác, cái nơi y với ả từng chon von nhìn núi ướt sũng đầu. Hôm đó, trời đổ mưa để neo ân ái rồi cũng chính trời lại đổ mưa để đặng tái tê. Bụi bay ra từ vách đá trọc trớn, vón lại giống ma trơi. Trắng de dẻ. Xanh le lét. Cầm chai rượu y chẳng biết nên rót hay tu. Lửa nổ. Lửa ré. Lửa bắn tàn vào mắt. Xót rát, đờ đẫn vây lấy gân guốc, hao gầy. Ớt hăn hắt cay. Cả chùm tiêu xanh trơ lại lõi cuống lốm đốm lỗ như nốt ong châm. Lá răm, bạc hà, rượu ngô men lá… Gì cũng đổ cay. Y cầm bát cạn một hơi. Cơn sốc cồn ập tới, tim Du dường như không còn thở.

Sao em lại tắm hai lần trên một dòng sông? Có dòng sông nào vì em mà ngừng chảy? Có dòng sông nào rộng rãi thế không em?

Em xắn ống lội vào đời tôi, thản nhiên lặn hụp và rồi bình thản ngoi lên bờ.

Tôi và em. Em và tôi. Ta đến với nhau đâu phải muộn màng. Sao em nỡ gieo rồi xuống tay giết cái cây yêu vừa bén ngọn?

Tôi thèm bữa cơm có khói khê, tàn rơm bắn vào nồi cơm dở sống dở nát. Tôi thèm được chìa rắn rỏi ra bế lấy hai đứa nhỏ. Tôi thèm được ôm lấy em, bóc toạc và cắn xé. Tôi thèm được ngả đầu vào ngực em, chìm xuống đáy sông chết một giấc dài.

Cuộc kiếm tìm nào cũng quay quắt, mệt nhoài. Tôi chấp nhận mọi ngọt ngào, man trá. Còn em… Em nhẹ dạ và ngu dốt. Em nhai lại cái bã mình đã nhổ. Tôi thực sự rất cay cú và thấy bị xúc phạm. Tới bao giờ ông trời mới biết ở cho cân? Cơ hội nhiều lắm hay sao mà có mỗi vốc hạt lại chia hết cho thằng phản bội. Chia như thế tôi lấy hạt đâu để gieo hái cho cuộc đời?

Gió hú. Gió tru. Gió rơi xuống vực. Gió va vào đá. Gió táng nát noét quả tim chia vách chia ngăn. Vết rách vừa cầm máu ồ ạt bung chỉ. Dốc hết chai rượu, Du lăn ra đất lạnh. Mưa rẽ rừng, rẽ suối. Mưa xối ướt khoảng đồi loi hoi gió.

Riễn về thật. Sự trở về của hắn khiến cây ở “xóm góa” thôi rụng lá.

Mây ngừng trôi qua mái nhà dột dạo. Con ngõ đìu thiu ôm nỗi buồn lê lết. Trời ui ui nắng lại đổ mưa. Hơi đất bốc rần rật. Cả người lẫn cây héo hon, u oải. Riễn quỳ lên vỏ mít, quỳ giữa sân đầy giun chết sặc, qùy giữa inh rình thối. Quỳ chán, hắn nhỏ nhẻ nói lời van vỉ.

– Em còn nhớ hay em đã quên? Ngày đó chúng ta đã đắm đuối, đê mê tới rã rời. Xin em đừng đốt cái ụ rơm mà lũ nhỏ vẫn nép vào mỗi khi trời dở gió. Chúng ta là một gia đình. Ai chẳng có phút giây lầm lỡ, điều duy nhất quan trọng là anh đã trở về.

Vũ không nói gì, hắn càng hăng hãn. Xách con rựa, hắn phay bay cổ lùm mía, phạt tận gốc hàng căng gai. Chặt hết, phá hết. Say máu, hắn trèo lên rút hết những ngọn tranh mốc mủn, rệu rã. Nhà thủng nóc, trống troác như trúng bom.

Phá chán, hắn lấc cấc ra quán cháo lòng. Du gặp hắn, một thằng mất tư cách. Quán chỉ có hai thằng, cả hai đều muốn dùng rượu để ru đời. Một thằng mang nỗi đau vò xé, rò rỉ máu. Một thằng mang hậm hực, tức tối. Du nhìn hắn mắt bắn ra rỉ. Hắn nhìn Du dưng dửng. Nhìn gì? Mày nhìn cái gì? Tao đã ăn gì của nhà mày? Riễn hất mõm lên, răng vập phải lưỡi. Bát tiết canh chưa đụng đũa, máu đã giàn giũa khắp khóe môi. Du thủng thẳng dốc chén rượu. Lửa đốt ruột non tới ruột già. Rượu tan vào máu, nung các tế bào sôi ùng ục. Sôi tới khi cạn ráo chỉ còn lại xương với da thoi thóp nhìn một thằng đang hấp hối vì bị rũ bỏ.

Mày đi đâu? Ai cho mày đi? Cái ghế nhựa cong cớn bay lên. Du quắc mắt nhìn. Ánh mắt dùi nung bắt gặp ánh mắt nhòe nước của Vũ. Em tới rồi. Em chọn đi. Tôi và đống giẻ hôi mùi lòng. Em chọn ai?

Môi Vũ run. Nước mắt chảy ròng. Du đang làm khó Vũ. Du thật tệ. Du cười khó nhọc rời khỏi quán. Đêm chảy rì rạch như suối. Thung lũng trở người rên khẽ. Du thức cả đêm đợi tiếng gà e é vọng lên từ khu làng toàn đàn bà chửa hoang, đông con và si muội. Du sẽ không nói lời chúc phúc. Vũ hãy tiếp tục văng vẹo đi trên lối mòn đã đi.

Đêm đổ mực lên phiến đá xỉn màu rêu khói. Vũ ngồi trên bì vỏ trấu nhìn Riễn. Hắn dựa cột, hai chân dạng ra hết cỡ, thở thôi cũng sặc sụa hơi rượu. “Sao cô lại hết yêu tôi? Hả… Đồ đàn bà lăng loàn”. Mồm nói, chân sút. Riễn giật tóc vợ như nhổ một bó hẹ. Chưa hả cơn, hắn xô nhúi Vũ vào thùng phuy đựng cám. Đánh đi, đánh chết con đàn bà bạc nhược, yếu đuối. Gà qué ở đâu dậy hết, ra xem một thằng người đã bất lực. Bạo lực là vũ khí của thằng hèn, chính bạo lực đã tước đi cơ hội cuối cùng. Riễn ôm lấy ống điếu khóc tu tu như bị ma thuốc lào nhập xác. Mồm mếu máo hỏi lại câu đã hỏi. “Đồ đĩ. Sao mày lại hết yêu tao?”. Riễn ngây thơ thật hay giả vờ. Tình yêu không bất biến, càng không giống đồ vật. Làm gì có cái lý đặt ở đâu sẽ yên vị ở đó. Tình yêu chỉ vĩnh cửu khi được làm mới và nâng niu. Bạo lực sẽ giết từ từ, một nhát phản bội sẽ kết liễu tất cả. Đàn bà sống không màng thứ gì cho tới khi có ai đó khơi dậy khao khát yêu, được yêu. Xin đừng ai làm đau đàn bà bằng sự ích kỷ và máu du côn. Hơi thở của Riễn thập thỏ, mỏi nhừ. Vũ vén tóc rối, mấp máy nói:

– Tôi có thể đi được chưa?

– Đi đâu?

– Đi khỏi căn nhà này.

Riễn chua chát phang vỡ ống điếu. Còn gì cay đắng hơn khi cái gọi là nhà không níu giữ được con đàn bà đã từng vì cái nhà này mà sống tới nát vữa cả hình hài. Mưa tuôn. Mưa ướt nhòe đắng đót. Chỉ còn giọt nước mắt mặn khắt ở lại. Riễn nhắm mắt, thả hơi thở chạy dọc sống lưng cố lết tới chiếc gối thêu đôi chim câu ố bẳn, tanh tao.

Gió réo rắt hồi dài như tiếng tù và chà xát trên lưng vách đá dặm đầy sỏi dăm. Bóng tối loãng dần, những mái nhà rách rố, cam chịu dần hiện ra.

Riễn chảy dài trên cái giường mất vạc, gan bàn chân trắng vết vôi khô nẻ. Gà vào mổ tận mõm không biết. Vũ thổ chày, ép lạc vỡ ra sữa để nấu canh xơ mít muối. Kỷ niệm xưa góp nhặt lại, tủn mủn và rời rạc. Cái mâm, kỷ vật duy nhất còn sót lại. Hiện thân của đói khó, no đủ, ấm êm và cả lạnh lùng. Ngày ấy, hễ sinh sự hắn lại cầm mâm chấn vào đầu vợ, chấn lắm cái mâm bị quắn vành. Cái mâm méo vẫn có thể dùng nhưng người ở với người không giống số phận của cái mâm.

Vũ dắt con ra mỏm đất bỏ hoang ở rìa làng, phóng mắt nhìn về phía ngọn đồi hình giọt nước, giọt chồng giọt thấm vào dãy đá trắng già cỗi. Mây nháo nhác tan như giọt mực nhỏ vào nước. Nắng hửng dần về phía lũy đá cô độc, ráo mưa đá lên màu trắng vỏ sò bị vôi hóa. Cuối rẻo đồi có vệt nắng đầu tiên vắt qua ngọn rừng thưa thắt lá. Vệt nắng sóng sánh ánh cầu vồng. Vũ muốn tới gần hơn với vệt nắng đó trước khi nó tắt…

TRANG THỤY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *