Về với mùa sim quê nhà – Tản văn dự thi của Trần Thanh Bình

Vanvn- Mùa hạ đi qua. Dai dẳng hơn mọi năm. Cái lê thê khổ đau của mùa dịch khốc liệt ở thành phố phương Nam này dường như kéo dài mãi trên tàn phượng vĩ đỏ rực. Khi phượng dần tàn, cũng là qua đi một mùa hè, để trời đất sang thu.

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

 Mộng ước mùa sim chín. Ảnh tác giả chụp hè 2019.

Cùng thời điểm ấy, quê nhà của tôi, vùng bán sơn địa lưng tựa vào dãy Trường Sơn ngút ngàn, chập chùng núi nhấp nhô đồi, lại bắt đầu vào một mùa sim. Những trái sim mộng tưởng thời thơ ấu!

Bạn tôi điện thoại vào hỏi, dịch giã sao rồi, có về kịp mùa sim này không? Năm nay sim chín muộn, cũng ít người đi hái. Và bạn “treo”… lơ lửng một câu: Không kịp về hái sim tươi thì mai mốt về uống rượu sim, thức đêm đàn hát vậy!

Rồi hôm sau, bạn chụp một mớ ảnh gửi vô. Ui trời, sim! Sim trong rổ tre, sim trong túi nhựa, sim tràn ra chiếc trẹt (một loại nia nhỏ ở quê thường dùng lót dưới chiếc sàng để khi sàng, gạo rớt xuống). Màu tím rịm một trời thương nhớ của tôi đây mà. Để rồi sau đó, bạn lại chụp tiếp gửi bức ảnh duy nhất: một hũ rượu sim đã khằng nút kỹ, kê lên tấm ván… đợi chờ!

Ở Sài Gòn, ngồi giữa tâm dịch nóng bỏng, tôi ngơ ngẩn giở đi giở lại những bức ảnh hoài niệm sim ấy. Ký ức tuổi thơ lại ùa về, đậm nỗi nhớ nhung quê nhà. Vì vậy, tôi lần giở một bài viết của mình ngày 18.3.2014, đã từng post lên Facebook, trong đó có đoạn: “Những trưa hè chói chang, lũ trẻ chúng tôi rậm rịch rủ nhau che áo lên đầu chạy ra ngụp lặn ở Đập Trạng cho bớt nóng và đâu đó trên đầu là những ngọn gió Lào ào ạt thổi, xơ xác cả những mái tóc tuổi thơ. Thường sau những buổi trưa như vậy, chúng tôi lại ngược hướng lên một đồi sim mênh mông ở Dốc Mụ Vòng. Mùa hè, sim đã lắc rắc chín, núp sau những chiếc lá dày màu xanh nhạt là những chùm trái mọng màu tím. Buổi ấy, sim trở thành một thứ “đặc sản” lót lòng sau những trận “thủy chiến” vẫy vùng giữa dòng nước mát. Sim, ngút ngàn một dải đồi màu tím lịm mà mỗi chiều về, bọc trong chiếc nón vải mềm một vài nắm, vừa đi vừa vo cho nẫu, xong bỏ vào miệng để nghe vị ngọt thấm đượm cả màu nắng, màu chiều và mùi vị thôn dã, đã trở thành một ký ức khó phai mờ của bất cứ ai sống ở vùng bán sơn địa như ở quê tôi!”.

Sim chín mùa năm 2021, bạn gửi hình để nhớ quay quắt. Ảnh: Thanh Bình

Chúng tôi có một ngôi nhà nhỏ, do ba tôi dựng lên thời hậu chiến. Thuở ấy, chỉ mái tranh vách đất lợp tranh. Ngày nắng oi ả, ngồi trong nhà mát rượi trên đầu, nền đất bảo bọc đôi bàn chân thơ trẻ. Ngày đông tháng giá, sập chiếc cửa cũng đan bằng tranh xuống, gài qua một vòng dây mây, là yên vị ấm áp với bếp lửa hồng. Thảng hoặc, bầy gà con núp cánh gà mẹ, tự ngoài bậc thềm nghe hơi lửa ấm cũng chiêm chiếp lò dò bước vô. Tôi nhón tay vài nắm tấm trong thúng để sẵn, rắc cho bầy gà con. Mẹ gà đứng ngoài thềm lâu lâu lại thò cổ qua cánh cửa tranh mở hé, nghiêng ngó có vẻ mãn nguyện với bầy con đang mổ tấm no nê. Mặc cho ngoài kia gió bấc ù ù…

Căn nhà ấy, đầu hồi phía giường tôi ngủ, nơi có chiếc bàn học nho nhỏ là một thế giới riêng mình. Mùa gió Lào chướng lắm, ngoài đường nóng như thiêu, nhưng lọt qua chiếc cửa sổ có đan mấy thanh tre cật, thổi qua ngàn lá xanh tiêu chè mít ổi, lại mát mẻ vô cùng. Bao nhiêu buổi trưa trong ngọn gió ấy, tôi ngoẹo đầu ngủ ngon lành để nghe gió mơn man, mơ về Trạng Quỳnh xuất thần câu chữ, mơ về tiếng ngựa hí thần tốc của vua Quang Trung phá quân Thanh, hay bầy kiến đục thủng ngàn lá xanh trên rừng thành ra dòng chữ “Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần” trong áng sử Lam Sơn tụ nghĩa… Ấy là một “thiên đường” thơ bé, dù đói khổ thiếu thốn trăm bề. Chỉ có hương ổi chín phảng phất, mùi trái mít đã dần lan xuống chiếc cuống diệu kỳ sắp được xẻ, hay hương hoa dủ dẻ tự xa lùa về theo cơn gió mỗi lúc chớm thu!

Những ký ức ấy, lôi tôi về với căn nhà cũ. Dù nơi tôi sống hiện giờ đang bộn bề nhuốm lắm đau thương. Với mái tóc trên đầu đã điểm bạc, nhưng chưa bao giờ bận lòng với cái sự xa ngái quê nhà. Những hoa lệ phồn vinh, những nghèo nàn cơ cực cứ trộn lẫn vào nhau chốn này, mà trong một góc trái tim vẫn cứ dồn chảy huyết quản hình ảnh ngọn đồi chiều nao, mái tranh và làn khói lam ấm áp thuở nào!

Dòng sông nhỏ ngày thơ ấu vẫy vùng. Ảnh: Thanh Bình

Để biết rằng, những dòng người xe cuồn cuộn ngày qua về nhà, hẳn nhiên là tránh dịch, hay tránh đói, mà tôi đã từng viết bài đăng trên một tờ báo với cái tựa rằng: “Đường hồi hương ngổn ngang tâm sự”. Nhưng vườn rau ao cá quê hương đang chờ đợi là ân sủng giữa thời đoạn khó khăn nhất, đối với họ. Chẳng cớ gì mà bất chấp gió sương, mưa nắng, dốc đèo, đói khát để bươn chải tìm cho được đường về quê. Vì rất khác với lúc bình thường xe tàu ngược xuôi thênh thang vạn lý. Bởi, rời đi khỏi nơi thị thành đang dung chứa hiểm nguy, họ còn có một khát vọng sống mãnh liệt với ngôi nhà của mình, được bao bọc xung quanh là sông nước hay ruộng đồng, là mướt mát hàng cây hay vồng cải xanh dằn bụng hoặc bầy gà bầy vịt được chăm bẵm từ bàn tay cha mẹ già. Dù đón họ trở về, với kham khổ khó nhọc tùng tiệm, nhưng sẽ vợi bớt đi nỗi lo sinh tử xứ người!

Nhiều đêm, nhìn hình ảnh những đoàn người hồi hương, tôi đã nghĩ vậy. Vì tôi cũng có một quê nhà! Và vì tôi rời xa chốn thân thương chôn nhau cắt rốn ấy ra đi đã lâu, nhưng luôn mong mỏi đến ngày trở về mỗi năm vài bận, để sống vui giữa bạn bè nối khố, với đồi sim và ký ức bao ngày thơ bé in đậm chưa bao giờ phai.

Tôi ngồi ở Sài Gòn, mừng cho những người đã thoát ra khỏi niềm đau nỗi khổ do dịch giã nơi đây. Còn tôi, trong một niềm khắc khoải riêng tây vẫn cứ ở lại, lọc ra âm thanh muôn vạn sắc màu để nghe quanh mình những ấm áp nhân tình thế thái, mặc cho trí não trở về quê hương chốn cũ trong hoài niệm, ngày ngày.

Vì nhà tôi đã xa, bây giờ càng xa lắm…

TRẦN THANH BÌNH (TP.HCM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *