Về – Tản văn dự thi của Nguyễn Hồng

Vanvn- Sài Gòn đổ bệnh đã hơn 4 tháng, ngôi nhà 2 tầng khang trang trên mặt tiền Thủ Đức cũng không tránh khỏi nỗi cô quạnh. Nằm trên tầng áp mái nhìn xuyên qua ô cửa sổ, thấy dòng người tha hương lũ lượt kéo nhau rời đi, bà thở dài thườn thượt, giọng nói phát ra cũng nhỏ nhẹ vo ve như muỗi kêu: “Họ về hết rồi. Chúng ta cũng về thôi”.

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Đưa bà về nhà. Ảnh: Nguyễn Hồng

Ông yên lặng, sự bất lực từ đáy lòng lại bắt đầu lăn tăn gợn sóng khiến lời chưa ra khỏi miệng lại nuốt ngược vào trong. Hơn ai hết, ông hiểu rõ bà nói về, là về đâu. Ở đất Sài Gòn này, ông bà có nhà cửa, có cơ ngơi, sự nghiệp mà nguời ta hằng ao ước. Nhưng ông cũng hiểu, đối với mảnh đất này mà nói, ông bà cũng chỉ là những vị khách lâu năm. Bà luôn đau đáu nói với ông, qua đợt dịch này bà không muốn ở đây nữa, tất cả sản nghiệp giao hết lại cho con, bà muốn về quê, cùng ông sống cuộc đời tự do nhàn nhã, cùng nhau chăm mẹ già, không xô bồ hối hả. Ông không nói, nhưng bà đâu biết ông cũng mong trở về nơi chôn nhau cắt rốn nhiều đến thế nào. Tết năm ngoái, mẹ ông mắt nhòa vuốt ve mặt ông thì thầm: “Thằng út về rồi đấy hả con”. Lòng ông như muối xát: “Con về rồi. Qua năm hai vợ chồng con sẽ về ở hẳn cùng với mẹ”.

Rồi ông bà cùng nhau nhiễm bệnh, đến ngày thứ 8 thì bà lên cơn khó thở, ông nhấc điện thoại lên lại tần ngần đặt xuống bởi ánh mắt bà nhìn ông như có lửa. Đến khi bà không chịu nổi nữa, ông đánh liều nhấc điện thoại lên gọi đi, khi đặt máy xuống, tim ông vẫn như còn đang lơ lửng. Lúc y tế phường đến đưa bà đi, bà nhìn ông van nài, cầu cứu. Giọng nói thều thào ngắt quãng ghim vào tai ông buốt nhói: “Để tôi ở nhà… Xin ông. Không về quê cũng được… Tôi muốn chết ở nhà”. Tim ông như bị bóp nghẹt, quệt vội giọt nước mắt trào ra, ông hấp tấp: “Bà đi chữa cho khỏi bệnh, tôi sẽ đưa bà về quê”. Ánh mắt bà dại đi, cửa xe cứu thương đóng sầm lại hú còi ồn ã lao đi vun vút, ông ngã quỵ. Để bà đi chuyến này, dù chỉ có một vài phần trăm cơ hội mong manh mang bà về khỏi tay thần chết. Ông vẫn chấp nhận đánh đổi, dù biết rằng nếu như thượng đế ki bo không ban cho ông phép màu nhiệm, cả cuộc đời về sau dù ông có sống trong khổ đau cùng day dứt, ông vẫn muốn thử. Dùng cả đời còn lại để quên, có lẽ cũng không quên được ánh mắt dại ra của bà khi ấy, bởi nếu lần đi này bà không về nữa, sự độc ác và nhẫn tâm của ông chẳng phải là tước đi tâm nguyện của một nguời sắp chết hay sao?

Bà đi 20 ngày, tâm can ông cũng như bị giày xéo cả 20 ngày đêm ấy. Ông mất ngủ, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tim ông cũng nảy lên loạn xạ không ngừng. Nghĩ nhiều, thần kinh ông gần như tê liệt, đến cuối cùng ông cũng không nhớ nổi ông đã nghĩ cái gì. Ngày 21, bệnh viện nơi vợ ông nằm gọi cho ông cú điện thoại báo tử, tai ông ù đi, khuôn mặt hơn hai chục ngày khắc khoải trở nên vô hồn, méo mó. Bà chẳng bảo chuyến này về quê nhất định ông phải đưa bà đi Tam Đảo, ngọn su su ở đó non lắm, ngọt lắm chứ không nhạt thếch như ở đây. Ông cười xòa, trêu chọc bà quê mùa, sơn hào hải vị không nhớ, nhớ gì cái ngọn su su.

Con trai ông gọi điện cho thầy chùa, sư thầy nói sẽ gọi vợ ông về từ lò hỏa táng. Vốn dĩ nguời chết, tâm thức họ sẽ quẩn quanh ở nơi họ chết. Nhưng vợ ông chết trong bệnh viện, làm thế nào để gọi được vợ ông về đây. Ông lẩm bẩm: “Gọi bà về từ nhà xác! Liệu bà có về được không? Về được không?”.

Ngày đi đón bà, Sài Gòn đã “mở cửa”. Mưa tầm tã không ngừng, ông kéo vạt áo mưa rộng vành che cho “bà” khỏi ướt rồi lại lẩm bẩm độc thoại với hũ tro: “Bà nóng lắm phải không, nhìn kìa, ông trời biết thương bà rồi đấy”. Mọi nguời nhìn ông với ánh mắt thương hại, đưa bà vừa về được đến nhà, ông ngã ra, ngất lịm. Trong mơ, ông thấy bà là dải hồn hoang quay lại, bà gõ cửa nhà ông “Ông ơi tôi về rồi! Tôi về nhà mình rồi đây”. Ông choàng dậy, mồ hôi rịn ra như tắm, tiếng tụng kinh gõ mõ ở ngoài vẫn đều đặn vọng vào. Phải rồi! Bà về rồi. Nhà bà ở đây, bà về đây chứ còn đi đâu nữa.

Ai cũng khao khát có nhà để về, nhưng cũng có những nguời, dù có cái gọi là nhà, nhưng họ vẫn muốn rời đi. Đâu phải chỉ người không có nhà muốn về, người có nhà, cũng muốn về, về nơi cho họ cảm giác thanh thản và bình yên, dù đôi khi sự trở về ấy đã không còn được nguyên vẹn.

Ngày đưa ông ra sân bay Tân Sơn Nhất, chẳng ai thấy ông nói gì. Chỉ nghe ông lẩm bẩm với hũ sứ trắng trên tay: “Mệt rồi! Chúng ta về thôi bà nhé”.

NGUYỄN HỒNG (ĐẮK LẮK)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *