Về nhà thôi! – Tản văn dự thi của Diệu Hoa

Vanvn- Vệt nắng cuối ngày dần lui, bóng đen của màn đêm dần phủ khắp bầu trời, cả không gian im phăng phắc không một tiếng ồn. Những ngày mắc kẹt ở thành phố đang có dịch bệnh, tôi canh đánh dấu khoanh tròn từng ngày trên tấm lịch để bàn và thường xuyên ngồi nhìn đồng hồ lặng lẽ trôi qua từng giây.

Tác giả Diệu Hoa

Và rồi, ngày trông đợi đã đến, tôi thở phào nhẹ nhõm như thể đã quẳng được gánh lo lắng bất an trong lòng xuống, chậm rãi mở quyển sổ tay ra viết đôi điều cẩn thận về đại dịch Covid-19 rồi ôm vào lòng, tự nói một mình: về nhà thôi!

Trưa hôm sau, tôi đã sẵn sàng cho một chuyến đi. Thành phố Kandy cách thủ đô Colombo của Sri Lanka không quá xa. Nhưng với tôi, nó rất xa và là một quãng đường rất dài. Quả thật một ngày không may mắn với tôi, xe vừa vào được thủ đô, cách nhà khoảng mười lăm cây số thì chết máy, xung quanh không một ai bán thứ gì. Vừa đói, vừa mệt, vừa sợ không về kịp trước giờ giới nghiêm. Chiều đã nhạt nắng, nỗi lo lắng càng thêm nhiều. Nhà nhà cửa đóng kín mít, muốn nhờ vả hay hỏi thăm đường là cả một vấn đề.

Sau một hồi chúng tôi đợi đội xe cứu hộ, tôi quyết định đi bộ về nhà. Giữa lòng thành phố bao la, tôi không biết hướng đi nào là về được nhà mình, đành nghe theo lời hướng dẫn của chị Google Map vậy. Đi được một khoảng khá xa, hai chân tôi nặng trịch như không thể bước đi nổi nữa. Lúc này, tôi ước gì được các chú cảnh sát đi tuần tra tuýt còi lập biên bản, để tôi có cơ hội được giúp đỡ. Nhưng trên con phố giữa thủ đô diễm lệ, ngó trước ngó sau, chỉ có một mình tôi bước đi với tâm trạng mang đầy sự lo lắng bất an. Mà nếu có xe, thì chỉ có xe cứu thương, vừa chạy tốc độ rất nhanh, vừa hú còi, vừa làm cho tôi thêm cảm giác ớn lạnh, chạnh lòng mà thôi.

Sương bắt đầu rơi xuống vai thấm lạnh. Từ xa, nhìn thấy nóc nhà thân yêu đã gắn bó cùng tôi nhiều năm nay, tôi như có thêm sức mạnh, quên hết mệt mỏi, quên cả cái đau phồng chân, quên luôn cơn đói. Trong tâm loé lên niềm vui về được nhà rồi, được an toàn rồi. Gió vẫn thổi lồng lộng như mách bảo đang đồng hành cùng tôi. Những chiếc lá xào xạc trên những ngọn cây cổ thụ dọc đường, nghe lành lạnh cả sống lưng. Dưới ánh đèn đường sáng trưng, một mình tôi vẫn nhanh chân bước. Lúc này, tôi thật sự không biết do cơn gió kia làm tôi lạnh, hay do sương đêm lạnh, hay cái sợ hãi làm tôi cảm thấy lạnh, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết trên con đường rộng thênh thang và dài thăm thẳm ngút ngàn, chỉ có mỗi mình tôi mệt lả, lê từng bước chân nặng nề về nhà mà thôi.

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Lòng nhẹ nhõm khi về được đến nơi an toàn. Cả khu phố im lìm chìm vào khoảng lặng của màn đêm. Tôi đứng im, nhìn chằm chằm vào cánh cửa rào thân yêu của nhà mình hết một hồi, rồi đưa mắt nhìn xung quanh nhà hàng xóm. Nhà nào cũng cửa đóng then cài, đèn chỉ bật một bóng trước cửa cái, ngoài ra không thấy gì nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên má tự khi nào, khi môi mằn mặn mới giật mình biết mình đang khóc. Tôi tự nhủ lòng, không sao đâu, sẽ ổn thôi và mọi người cũng sẽ ổn cả thôi.

Ánh nắng ban mai rọi vào cửa kính, do tối qua tôi quên kéo màn, cái chói làm tôi thức giấc, tôi nheo nheo mắt và lấy tay che. Nhìn quanh căn phòng ngủ một hồi, nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống giường, nhìn xuống đường vắng lặng không một bóng người, chậm rãi đi cà nhắc qua mở cửa phòng đọc sách, phòng làm việc online kế bên. Rồi từ từ đi lên phòng khách, đứng nhìn nơi thân quen mà tôi thường ngồi nghỉ giải lao sau những buổi làm việc mệt nhọc, rồi đi vào phòng bếp nhìn khắp từ cái bàn, cái ghế, đến cái chảo cái ơ. Rồi lại vịn tay vào vách tường, lần từng bước chậm rãi đi mở cửa từng phòng ngủ lâu ngày không sử dụng, từng phòng để đồ. Đi ra ban công sau, nơi tôi hay ngồi hóng mát, ngắm trăng mỗi khi đêm rằm về. Tôi thấy lòng ăm ắp niềm vui và sự bình yên trong tâm đang dần hiện hữu, mặc dù thân đang uể oải.

Đốt nén hương trầm, tôi chậm rãi ngồi bên đức Phật từ bi, ngắm dung nhan Ngài và hít thở thật nhẹ, thật an. Tôi khẽ mỉm cười hoan hỷ, thì thầm trong tâm: “Phật ơi, con còn sống”. Rồi từ từ nhắm mắt lại, buông những mệt mỏi, muộn phiền xuống, nhủ lòng: “Về nhà thôi, đã về lại ngôi nhà bình yên của ta rồi, giờ phải về lại ngôi nhà tĩnh lặng trong ta nữa, về nhà thôi!”.

DIỆU HOA (Sri Lanka)

One thought on “Về nhà thôi! – Tản văn dự thi của Diệu Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *