Vanvn- Trở về nhà trọ sau gần 3 tháng tham gia tình nguyện, chưa bao giờ tôi cảm giác thèm quê hương đến vậy, tôi nhớ mùi, nhớ vị, nhớ hết thảy những gì thuộc về nơi ấy khi đã 6 tháng trôi qua.
Chiều đó, tôi gọi cho nội để nói đến việc muốn về quê nhưng còn e ngại nhiều thứ. Nội tôi giọng chắc nịch bảo rằng: “Nội sống đủ rồi, nội không sợ dịch đâu, mày về đi, nội giờ chỉ muốn gặp con cháu là đủ vui rồi”. Tắt máy, mắt tôi cay xè, nước mắt nóng hổi giăng đầy trên hai má. Suốt thời gian qua hai bà cháu chỉ nhìn nhau qua điện thoại, mỗi lần nói chuyện nội đều nhắc, ít hôm phải gọi cho nội thấy mặt chút thôi.

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”
Sau khi soạn ít đồ đem theo, cũng không có gì ngoài cồn sát khuẩn, khẩu trang, nước uống…, chợt nhớ ra, tôi vội chạy ngay đi mua những que test và kiểm tra trước khi về với nội. Đêm đó tôi không ngủ được. Hồi trước mỗi tháng tôi đều dành 2, 3 ngày về và chưa bao giờ phải xa nội lâu đến vậy. Lần trở về này có quá nhiều cảm xúc hòa trộn và trên hết tôi không biết và không thể nghĩ được cho ngày mai.
4 giờ sáng, tôi dắt xe ra khỏi khu trọ và chạy đi theo hướng quốc lộ, đường xá vắng và lạnh. Thành phố mở cửa được mấy ngày nên người dân ra đường buôn bán nhiều hơn trước, mọi thứ cứ vừa lạ vừa quen. Xe chạy gần ra vòng xoay An Lạc thì dòng người hướng về miền Tây đông đúc hơn. Những chiếc xe với đầy ba lô, túi đồ, có xe 2, 3 người và cũng có vài xe đi một mình như tôi. Chúng tôi nhìn nhau bằng tất cả sự cảm thông, trìu mến. Và cũng trong dòng xe đó, tôi nhớ mãi về hình ảnh chiếc xe lam chầm chậm ngang qua với những tờ giấy bay đầy đường. Trên xe, có những người đội khăn trắng, có người ôm di ảnh, có người ôm tro cốt, có người bơ phờ nhìn vào xa xăm. Tôi nghe lòng mình thắt lại. Từ những ngày đầu tiên nghe tiếng xe cấp cứu chạy khắp phố phường cho đến nay đã quá nhiều ám ảnh và mất mát, tôi đã cảm nhận và nhìn thấy, đã xót xa nhường nào mỗi lần nghe tiếng khử khuẩn khi đi làm nhiệm vụ, âm thanh đó báo hiệu cho sự ra đi nào đó và như từng hồi thời gian gõ vào lồng ngực, đã có lúc thật xa lạ với hiện tại. Có lẽ vì cảm nhận được những điều mong manh hơn bao giờ mà lòng tôi trở nên cuống quýt và vội vã. Muốn mình sống tốt hơn, trân trọng hơn từng giây phút và giữ gìn điều mình đang có.
Tôi biết tôi đã quá nhiều may mắn khi còn ở đây tìm về với quê hương, với tình thâm. Đường khuya lãng đãng hơi sương làm lòng cũng quầng quện nỗi niềm đan nhau.
Qua trạm giao giữa Long An và Tiền Giang, tôi đưa giấy tờ để được kiểm tra, sau đó chạy thẳng về trạm Y tế xã. Đứng trên chiếc cầu bắc ngang kênh Chợ Gạo, tôi dừng lại giây lát, những biển số xe của quê thân thương quá đỗi. Tôi bất giác muốn bắt tay từng người, dù không quen biết. Đứng trên cầu một chút nhìn thuyền ghe qua lại, nơi này đã từng rất thân quen nhưng hôm nay bình minh ở đây đẹp như ly rượu chuốc vào đôi mắt tôi. Tôi đã khát bao lâu rồi.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà, sát khuẩn kĩ càng tôi mới bước vào trò chuyện cùng nội và ăn sáng cùng bà sau bao ngày đợi mong. Với tôi, dù đi đến đâu cũng thèm hoài những bữa cơm thế này dù dưa cà, muối quẹt cũng đượm đầy ước ao. Đôi mắt bà trìu mến quá. Tôi kể nội nghe về những tháng ngày đi tình nguyện và khoe nội quyển sách thứ hai của tôi. Những ngày ngắn ngủi nhưng khi nhìn thấy nội mỉm cười hay móm mém nói chuyện khi nhớ khi quên làm tôi nghe dịu dàng nhiều lắm, như được tưới hoài những bình yên. Tôi xem cải lương, cùng nội kể những chuyện ngày xưa, cùng trông đàn ngỗng đi chơi về và được nội hỏi han khi ho nửa đêm.
Khoảng thời gian đó lòng cũng nao nao những nỗi niềm day dứt, vừa theo dõi sức khỏe và tự xét nghiệm nhanh, vừa ái ngại trước những ánh mắt hàng xóm. Tôi biết dịch bệnh đã thực sự phá hoại nhiều thứ trong đó có sự bình an của mỗi người.
Ngay lúc lo lắng, sợ hãi và cô độc nhất tôi đã chọn đến bên đồng đội như sự trở về của thanh xuân. Đó là mái nhà cho tôi vượt qua chính mình, đứng lên sát cánh kề vai cùng mọi người chiến đấu với gian khó hiện tại. Ngay lúc tôi cạn kiệt niềm nhớ thương da diết, tôi đã chọn trở về nạp lại nguồn năng lượng cùng nội, tôi đã sợ phải hối hận nhưng khi chứng kiến những mong manh đã qua, tôi khao khát hơn tất cả là về nhà. Nhà của tâm hồn, có những khoảnh tự do tôi muốn làm, muốn giữ, muốn níu kéo và để không phải mang điều gì day dứt về sau.
Với những ai đi xa, giấc mơ về nhà luôn gần mà cũng nhiều nước mắt. Biết bao cuộc hồi hương cùng sương gió và nỗi buồn, biết bao người đi đó mà về trong nhang khói màu tro, những câu chuyện như vết đỏ bầm cứ lưng lửng vùng trời mênh mông kia. Phải, về quê, về bên người thân thương, về để nghe tiếng ruộng đồng, ễnh ương rợp lại mảnh tình hoang vắng điều quen thuộc.
Về nhà gói ghém đêm trăng!
LÊ TUYẾT LAN (TIỀN GIANG)
- Tết Đoan Ngọ về cắt lá mùng năm – Tản văn Trương Anh Quốc
- Viết & Đọc chuyên đề Xuân 2022 có gì độc đáo?
- Truyền thông quốc tế đưa tin về Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch
- 3 cuốn sách văn học Việt Nam xuất hiện trong Tuần lễ Sách tại Budapest
- Có không những “liên minh lừa đảo từ thiện” trong làng giải trí?