Về một cuốn nhật ký chiến trường còn chưa công bố

Vanvn- Thời chiến, nhà thơ Lương Minh Cừ nhập ngũ năm 1970 khi tuổi mới 18. Ông thuộc tiểu đoàn 2 Đoàn 305 – Binh chuẩn Đặc công. Trong hành trang ông mang theo, có cây bút Trường Sơn cùng lọ mực Cửu Long và cuốn sổ do ông tự khâu tay.

Cuốn sổ dày đượm cả mồ hôi từng ngón tay ông lật giở mỗi ngày, nay đã ố vàng cũ kỹ, nhưng từng chữ ông viết là tình cảm, là ước mơ, là nỗi niềm từng ngày hành quân chiến đấu, có cả những câu thơ vụt đến nằm lặng trong trang sổ bao nhiêu năm.

Nhà thơ Lương Minh Cừ

Người tri kỷ” trên đường hành quân

Cho tới nay, nửa thế kỷ trôi qua, cuốn nhật ký chiến trường vẫn được nhà thơ Lương Minh Cừ cất giữ cẩn thận, chỉ có điều ông chưa bao giờ có ý định công bố nội dung cuốn nhật ký ấy.

Sinh ra ở vùng quê lúa Thái Bình, từ thuở nhỏ Lương Minh Cừ đã yêu văn chương, thích đọc sách và có khiếu sáng tác văn thơ. Bài thơ đầu tiên mà ông viết khi còn là một cậu bé đi học, là bài thơ về quê hương Thái Bình. Ông không nhớ rõ từng câu chữ của bài thơ đầu tiên ấy, nhưng đó là bài thơ giản dị, về việc đi cắt cỏ, cắt lúa của người dân quê ông ngày thường.

Suốt thời đi học, ông viết kha khá thơ, nhưng chỉ ghi vào cuốn sổ ông tự đóng bằng giấy học trò gấp đôi lại, khâu tay với chỉ dùng may vá, đóng bìa bằng tấm nilon cắt ra từ áo mưa rách. Rồi cũng có bài thơ của ông được đăng báo Thái Bình. Năm 1970, Lương Minh Cừ cũng được chọn đi thi Học sinh giỏi Văn toàn quốc, cùng với Nguyễn Văn Thạc.

Học hết cấp Ba, ông gói cuốn sổ thơ đó lại vào mảnh áo mưa và cất ở nhà. Sau đó, khi vào bộ đội, đóng quân ở Sơn Tây hơn một năm, ông cũng làm thơ về chủ đề huấn luyện, chiến đấu, và những cảm xúc trai trẻ. Cho đến khi đi B, Lương Minh Cừ bèn gửi lại tập thơ cho người chú là giảng viên Đại học xây dựng giữ hộ. Thật đáng tiếc là khi người chú này đi sơ tán, đã để thất lạc mất tập thơ viết tay ấy của Lương Minh Cừ.

Khi được hỏi “Ông có nhớ lại được trọn vẹn một bài thơ nào từng viết thời đó không?” thì Lương Minh Cừ lắc đầu tiếc nuối. Ông tự nhận trí nhớ mình không được tốt lắm, và những gì ông từng viết ra thời trai trẻ đó, bị thất lạc, vĩnh viễn không thể lấy lại được.

Khi vào chiến trường, biết được việc hành quân gian nan, chiến đấu gian khổ chưa biết ngày nào dừng, nên Lương Minh Cừ đã chuẩn bị rất kỹ cho hành trang tinh thần của mình, đó là một cuốn sổ khâu tay thật dày, vẫn đóng bằng giấy vở học sinh gập đôi từng trang và lọ mực Cửu Long. Vào đến chiến trường B2 thì lọ mực Cửu Long đã cạn, ông đã tìm mua được bút bi ở chợ Mimot Kongpongcham – Cam pu chia để tiếp tục viết nhật ký.

Cho đến nay, qua nửa thế kỷ, ông vẫn giữ được cuốn nhật ký chiến trường được ông tự đóng này, dù cuốn sổ qua thời gian và nhiều lần lật giở, đã rất cũ nát, nhưng vẫn còn nguyên vẹn và chữ còn đọc rõ. Suốt thời gian trong chiến trường, ông đã làm bạn tri kỷ với cuốn sổ nhật ký ấy. Ông ghi nhật ký hầu như hàng ngày, dù ghi rất ngắn. Mỗi cuối ngày, sau buổi hành quân vất vả, ông tranh thủ ghi thật nhanh những suy nghĩ của mình và những tứ thơ chợt đến. Thậm chí khi đang hành quân, trong dòng suy tưởng miên man, chợt một câu thơ vụt đến, ông cũng tìm cách ngồi lại, kê sổ lên đầu gối, ghi lại câu thơ vào sổ nhật ký trong những phút được nghỉ ngơi.

Khác với một số cuốn nhật ký chiến trường từng được công bố, thường viết về cái chết, thì nhật ký của Lương Minh Cừ không có câu chữ nào viết về cái chết, sự hy sinh, mà ông luôn viết về những điều mình gặp, mình nghĩ trong ngày với tâm trạng hứng khởi và lạc quan. Niềm lạc quan ấy là tự nhiên, là máu thịt, là bản chất của ông.

Nhà thơ Lương Minh Cừ và Kiều Bích Hậu tại cuộc hội thảo ở Phú Yên tháng 4.2022

Không b cái chết ám nh

Thơ ông thời đó và bây giờ cũng vậy, luôn mang phẩm chất nồng nàn và ngọt ngào của một người thiết tha tin yêu cuộc sống, khát khao cống hiến sức mình để phát triển quê hương.

Lương Minh Cừ cho rằng, có thể vì sự lạc quan bẩm sinh của mình, mà ông đã chiến đấu đến ngày toàn thắng và trở về nguyên vẹn. Ông không lúc nào bị cái chết ám ảnh, trong nhật ký không có dòng nào về cái chết. Nhật ký của nhà thơ Lương Minh Cừ bắt đầu ghi dòng đầu tiên vào ngày 7.1.1971 và kết thúc ghi nhật ký vào ngày 2.5.1975.

Khi được hỏi “Tại sao ông không công bố cuốn nhật ký chiến trường này?” nhà thơ Lương Minh Cừ tủm tỉm mà rằng, cuốn nhật ký của ông chỉ ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc ngày thường của ông, nó chẳng có gì gì quá quan trọng, chẳng có tư tưởng lớn nào cả, chỉ là những điều chân thật ông trải qua, những chuyến đi hành quân xuyên rừng, những suy nghĩ về tình yêu, về đất nước, cha mẹ, nỗi nhớ nhà,… Mỗi lần ghi cũng chỉ 1-2 trang sổ, có lần chỉ ghi nhanh vài dòng. Nhưng đó là những gì thật nhất mà ông muốn giữ lại, chiêm nghiệm cho riêng mình.

Mỗi lần giở lại cuốn nhật ký, đọc vài dòng, ông lại buông xuống trong dào dạt kỷ niệm ào về, những buổi hành quân dài mệt nhọc, khi được dừng chân đóng quân, nấu ăn và vệ sinh cá nhân xong thì ông lại hào hứng mở cuốn sổ nhật ký, chìm vào cõi riêng tư, như gặp người tri kỷ. Những trang giấy đó, những dòng chữ ào lên trang nhật ký, từ chính ông, lại trở thành điểm tựa tinh thần bền bỉ cho người lính đặc công Lương Minh Cừ vượt qua bao gian nan, và cũng nuôi dưỡng tinh thần cho một nhà thơ trong ông, để những dòng thơ lãng mạn ấy chảy qua thời niên thiếu, qua cả thời hoa niên trong lửa đạn, sống mãi tới sau này,…

***

Nhà thơ – Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Lương Minh Cừ sinh năm 1952 từng đảm nhận cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing TP.HCM. Hiện tại, nhà thơ Lương Minh Cừ là Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long – Vĩnh Long, Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu tài chính-Marketing, Uỷ viên Ban Biên tập Vanvn.vn.

Ông đã xuất bản 4 tập thơ: “Chân tri vùng sâu”, “Bt cht mùa xuân”, “N tm xuân”, “Anh đi gia mùa hoa tam giác mch”. Ông đã đoạt giải thưởng thơ do Hội Văn học nghệ thuật TPHCM trao tặng trong cuộc thi thơ năm 1976-1977.

KIU BÍCH HU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *