Văn học Lai Châu: Nhìn từ Pu Ta Leng

Vanvn- “Lai Châu là miền đất của huyền thoại, còn nhiều vương vấn tình yêu, còn nhiều dư ba những câu chuyện ẩn chứa phận người đã đang còn chờ đợi và thách thức văn nghệ sĩ ở miền biên viễn này khám phá chinh phục, cũng như mời gọi văn nghệ sĩ cả nước về với Lai Châu, trong sắc đào thắm Pu Ta Leng”. Đó là lời giới thiệu đầy quyến rũ của Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Vân – Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu trong bài viết mở đầu cho “Chuyên đề Văn học Lai Châu” do nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế – Ủy viên Hội đồng Văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban Biên tập Vanvn.vn cùng Thạc sĩ Lê Thùy Giang của Hội Liên hiệp VHNT Lai Châu thực hiện.

Hoa trên đỉnh Pu Ta Leng

Lai Châu nằm ở “cuối trời” Tây Bắc Tổ quốc với đường biên giới dài gần 300km. Trải qua cách mạng giành độc lập và vệ quốc, Lai Châu từng bước dựng xây, phát triển, đổi mới về kinh tế, ổn định chính trị – xã hội, quốc phòng-an ninh và phát huy bản sắc văn hoá các tộc người.

Thiên nhiên ban tặng Lai Châu vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết, đồi núi trập trùng, đèo dốc quanh co,  hùng vĩ, gian nan, nhưng xiết bao thơ mộng, trữ tình. Nhiều ngọn núi cao nhất nhì Việt Nam đều châu tuần ở mảnh đất này. Nếu Phan Xi Păng ở Lào Cai được ví là nóc nhà Đông Dương thì Lai Châu cũng có những nóc nhà thứ hai, thứ ba…. Lai Châu sở hữu sáu đỉnh trong Top 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam: Pu Si Lung (3.083m), Pu Ta Leng (3.049m), Bạch Mộc Lương Tử (3.045m), Khang Su Văn (3.012m), Tả Liên Sơn (2.993m), Bạch Mộc Lương (2.976m)…

Lai Châu là địa bàn sinh tụ của 20 dân tộc anh em, tiêu biểu với văn hoá Thái Trắng, Mông, Lự, Hà Nhì… Những dân tộc hiện chỉ ở Lai Châu: Cống, Mảng, La Hủ. Mỗi dân tộc đều lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống phong tục, tập quán, lễ hội, trang phục, nhạc cụ, các làn điệu dân ca, dân vũ, nhà ở, các phiên chợ, hay trong ứng xử cộng đồng

Hơn 15 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự cống hiến của bao thế hệ tác giả đã tạo dựng một diện mạo văn học nghệ thuật Lai Châu đậm bản sắc riêng.

Các văn nghệ sĩ Lai Châu đã khai thác thế mạnh vốn có của tỉnh là bản sắc văn hoá của các dân tộc. Nhiều công trình nghiên cứu văn hoá, sưu tầm văn hoá, văn học dân gian được xuất bản. Trong đó, phải kể tới công đầu giữ lửa và truyền lửa của nhà thơ Đỗ Thị Tấc, nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lai Châu. Bà đã lặn lội dọc biên giới, đã cùng ăn, cùng ở với dân, để tìm hiểu, giãi mã bản sắc văn hoá của từng dân tộc trong tỉnh. Cùng với Đỗ Thị Tấc, phải kể đến các nghệ nhân dân gian thời kỳ thành lập tỉnh đã đặt nền móng cho văn học nghệ thuật Lai Châu như: Vương Thị Mín, Lò Văn Sơi, Điêu Văn Thuyển, Lò Văn Chiến, Hù Cố Xuân, Tẩn Kim Phu, Hà Mạnh Phong, Vàng Thị Ngoạn…  Với các công trình nghiên cứu, sưu tầm văn hoá dân gian tiêu biểu: Truyện thơ Thái, Dân ca Thái Lai Châu, Then Thái, Vè và câu đố dân tộc Thái, Văn hoá dân gian dân tộc La Hủ, Lời ca Then Giáy, Lời ca trong Then người Thái Trắng Lai Châu, Dân ca Si La, Dân ca kháng chiến của người Thái Mường So

Về mảng văn học đương đại, mặc dù đội ngũ sáng tác không đông trong khoảng hơn mười lăm năm đã đạt thành tựu đáng ghi nhận. Bởi sự xuất hiện đa dạng các thể loại: thơ, trường ca, tiểu thuyết, truyện ngắn, tản văn, kí và kịch. Gần đây còn có sự đóng góp của ngành lí luận phê bình văn học với những tiểu luận và bài phê bình về các sáng tác của các tác giả Lai Châu.

Đặc biệt thơ và truyện ngắn là hai thể loại mang lại nhiều dấu ấn cho văn học hiện đại Lai Châu với sự đóng góp sung mãn của các tác giả như Huỳnh Nguyên, Thanh Luận, Đỗ Thị Tấc, Thanh Phương, Thanh Vân, Hà Phong… Và các tác giả trẻ: Trịnh Hồng Hải, Trương Huy, Châm Võ, Thanh Tám, Thùy Tiên… Trong đó, nhà văn người dân tộc Thái sinh ra và lớn lên tại Lai Châu, bằng tài năng thấm đẫm trong mình văn hoa vùng miền – Hà Phong đã xuất bản nhiều tác phẩm truyện đặc sắc như: Bàng bạc mưa rừng (tản văn, truyện ngắn, 2010), Chim Tăng ló kêu tiếng buồn (truyện ngắn, 2014), Hoa vẫn nở trên Pu Ta Leng (tự truyện, 2020)…

Với thơ Lai Châu phải đến sự thăng hoa của các tác giả: Huỳnh Nguyên, Thanh Luận, Mạc Đích, Đào Chính, Bùi Từ Thiện, Nông Văn Nảo, Phùng Cù Sân, Bùi Thị Sơn, Lê Thị Hải Yến, Phùng Hải Yến, Phạm Đào, Đinh Hồng Nhung…. Trong đó, nhà thơ Lê Thị Hải Yến có tập thơ Mưa khát (đạt Giải C Hội VHNT các DTTS Việt Nam 2004); nhà thơ trẻ Phùng Hải Yến – Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh với các tập thơ đậm đà bản sắc Nắng thổ cẩm đạt giải B – Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lai Châu lần thứ II năm 2017; Tìm điệu xòe hôm qua (2018); Xoè tay thả gió đạt Giải C – Giải thưởng Hội VHNT các DTTS Việt Nam năm 2021. Tác giả Phùng Hải Yến mới đây đã vinh dự được Hội Nhà Văn Việt Nam kết nạp trở thành hội viên của Hội.

Thể loại tản văn theo trào lưu nhưng nở rộ hơn gần đây với các cây bút tiêu biểu như Đỗ Tấc, Hà Phong, Phùng Thị Hải Yến, Giang Thanh, Châm Võ, Trương Huy, Hồng Nguyễn, Nguyễn Chanh… Trong đó cố nhà văn Hà Phong để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc với tập tản văn nhẹ nhàng tài hoa, và đầy ắp nhân tính như mây trong thung lũng: Bàng bạc mưa rừng…

Tiểu thuyết với đặc trưng thể loại, yêu cầu khả năng bao chứa rộng lớn, vốn sống, tài năng, kĩ thuật viết dài hơi, điêu luyện dường như còn ít phát triển với vùng văn học còn non trẻ Lai Châu. Thuộc thế hệ những người đầu tiên lên khai hoang, xây dựng vùng kinh tế mới tại Lai Châu, thầy giáo Huỳnh Nguyên đồng thời cũng thuộc lớp nhà văn tiền bối của văn học Lai Châu. Các tiểu thuyết của ông chủ yếu viết về những năm tháng kháng chiến, chống phỉ và dựng xây vùng biên giới phên giậu của tổ quốc – Lai Châu. Ông là tác giả tiểu thuyết tiêu biểu ở Lai Châu với 04 tác phẩm: Tình sử một vùng đất (2001), Lửa Pu Ta Leng (2012), Đại bàng núi (2015), Núi rừng thân yêu (2019).

Cố nhà văn Hà Phong có Vượt qua dãy Hoàng Liên (2009) nhận Giải B của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (năm đó không có giải A). Gần đây tác giả vốn nổi tiếng với thể loại thơ và có một số bài thơ đã được phổ nhạc thành ca khúc nổi tiếng Trai rừng – Bùi Thị Sơn cũng đã công bố tiểu thuyết mới với tựa đề Khát (tập 1).

Lí luận phê bình văn học là lĩnh vực kén người viết và đội ngũ của lực lượng này tại Lai Châu còn mỏng, tiêu biểu là nhà nghiên cứu Thanh Vân, Thuỳ Giang… Các tác phẩm phê bình chủ yếu là tiểu luận, còn ít các chuyên luận. Gần đây, có 01 chuyên luận: Văn xuôi dân tộc và miền núi phía Bắc đầu thế kỉ XXI (Thuỳ Giang) được Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương hỗ trợ sáng tác.

Có thể nói, trong các thể loại, kí là thể loại rất hấp dẫn người đọc bởi yếu tố “người thật việc thật”. Những tác giả đã từng điền dã, từng cắm bản, từng đi dọc biên giới, từng đến từng bản làng… đều có thể viết và có những tác phẩm kí rất chân thực và sống động. Lê Thị Hải Yến, Huỳnh Nguyên (Trở lại mường xưa, Mùa thu đã đi qua)… là những cây bút viết kí tiêu biểu. Thế hệ tác giả trẻ có Hà Minh Hưng đặc biệt yêu thích viết kí về các đồn biên phòng, các thầy cô cắm bản, về những người con ưu tú của bản làng xa xôi ở Lai Châu.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Vân 

Dù còn nhiều khó khăn về đội ngũ, điều kiện sáng tác nhưng mỗi cá nhân nghệ sĩ vẫn đau đáu ngày đêm tìm tòi sáng tạo thể hiện tình yêu với Tây Bắc, với mảnh đất núi Lai Châu. Họ như tằm nhả tơ hóa chuyển tim mão mình dệt nên bức thổ cẩm ngôn từ rất sinh động về mảnh đất này.

Trong tương lai, thực thi dự án Quy hoạch phát triển sân bay Lai Châu giai đoạn năm 2020 và định hướng 2030, Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (kết nối các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai) sẽ khiến kéo gần lại khoảng cách giữa tỉnh Lai Châu xa xôi với các trung tâm kinh tế-văn hoá của cả nước. Tỉnh Lai Châu sẽ có điều kiện để phát triển hơn nữa về tất cả các lĩnh vực và đặc biệt là phát triển du lịch, giúp lan toả vẻ đẹp của cảnh quan, văn hoá, con người Lai Châu tới mọi miền của tổ quốc và bạn bè quốc tế.

Hi vọng với thời gian, đội ngũ nhà văn Lai Châu ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Bằng vốn sống, tài năng và tình yêu máu thịt với mảnh đất miền biên viễn, các tác giả sẽ tiếp tục làm dày thêm gia sản văn học Lai Châu.

Lai Châu là miền đất của huyền thoại, còn nhiều vương vấn tình yêu, còn nhiều dư ba những câu chuyện ẩn chứa phận người đã đang còn chờ đợi và thách thức văn nghệ sĩ ở miền biên viễn này khám phá chinh phục, cũng như mời gọi văn nghệ sĩ cả nước về với Lai Châu, trong sắc đào thắm Pu Ta Leng.

Xuân Nhâm Dần 2022

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Lai Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *