Vài kỷ niệm nhỏ về Hoàng Nhuận Cầm

Vanvn- Hoàng Nhuận Cầm đọc thơ, Hoà Vang đọc truyện ngắn. Tôi và Phạm Xuân Nguyên ngồi nghe. Nhiều đêm ngủ lại ở căn phòng trống bên cạnh. Cầm ngồi phệt thức hút thuốc lào, soạn bài cho vào phong bì gửi các báo, gạch đỏ, xanh, vàng dưới tên người gửi và nơi nhận…

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Hai hôm nay bao người tiếc thương nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm.

Ông là một tài danh.

Tôi gặp ông lần đầu vào năm 1990 tại tư gia nhà thơ Trúc Thông số 16 Hồng Phúc. Hoàng Nhuận Cầm và Trúc Thông thân nhau lắm, say thơ lắm.

Một lần, chừng 12 giờ đêm, tôi đang nghe Trúc Thông nói chuyện thì anh bảo, thôi chết, mình phải ra Hàng Đậu, hẹn Hoàng Nhuận Cầm ở đấy rồi, nó bảo có bài thơ mới.

Chị Nguyệt vợ anh Trúc Thông nói nhỏ, cả hai vì sợ nhà chật, ảnh hưởng vợ con nên đêm khuya vẫn hay hẹn nhau ra phố dưới đèn đường trao đổi văn chương.

Một đêm mùa đông, tôi  đến 18 Hàng Bún, Hoàng Nhuận Cầm tiếp tôi tại căn phòng ngăn đôi. Nửa kia vợ đầu của ông vẫn đang ở. Hai đứa ngồi dưới nền nhà. Sợ tôi lạnh, ông lấy báo và giấy cũ ra châm đốt từng tờ. Chả được bao lâu, giấy hết. Ông bảo, đợi mình tìm bài gửi cho báo của Hùng nhá. Rồi lục ra từ chiếc túi bạt cũ đủ thứ, thuốc lào, bì thư, bản thảo, mấy thanh xốp bọt biển. Ông phân bua, mấy thanh bọt biển này là để cho thằng con tôi tập chưởng, lúc nó mè nheo mình lại phải cầm lên cho nó lấy tay chém, chém gẫy thanh bọt biển là nó nín ông ạ…

Hai năm 1990, 1991 tôi học tại Hà Nội, bọn tôi hay tụ bạ tại căn nhà tập thể của Phạm Xuân Nguyên ở Viện Văn học. Hoàng Nhuận Cầm đọc thơ, Hoà Vang đọc truyện ngắn. Tôi và Phạm Xuân Nguyên ngồi nghe. Nhiều đêm ngủ lại ở căn phòng trống bên cạnh. Cầm ngồi phệt thức hút thuốc lào, soạn bài cho vào phong bì gửi các báo, gạch đỏ, xanh, vàng dưới tên người gửi và nơi nhận. Hoà Vang thuộc làu cả chục truyện ngắn, đọc thâu đêm.

Một hôm tôi đang mua đồ ở phố cổ thì thấy Hoàng Nhuận Cầm ngồi trên xích lô, tay băng bó treo trước ngực. Thấy tôi, ông vội gọi rồi nhảy xuống. Hôm qua tôi bị ngã vì đuổi thằng trộm xe đạp ông ạ. Ông còn ở đây không, tối mai đến chỗ Phạm Xuân Nguyên nhé, có việc rất quan trọng.

Hôm sau đến, thì không thấy nói chuyện gì quan trọng. Vẫn mấy ông tụ bạ như lần trước. Cầm đọc thơ, hút thuốc lào rồi bày phong bì gửi bài. Hoà Vang đọc truyện, tán gẫu. Nguyên ngồi đỡ chuyện bạn, cứ thế hết đêm không ai ngủ.

Sau đó hơn hai mươi năm tôi mới gặp lại Hoàng Nhuận Cầm.

Tôi không phải bạn thân của ông, có lẽ tại tôi ở quá xa.

Nhưng đêm qua, gương mặt khắc khổ của ông cứ hiện về. Tôi không ngủ được.

TRẦN HÙNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *