“Từ quê làng biên giới” – Tiếp nối những chặng đường…

Vanvn- Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng sự ra đời và thành lập Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh An Giang, tuyển tập thơ văn “Từ quê làng biên giới” (NXB Đà Nẵng, 2022) là một tập hợp những tên tuổi có dấu ấn riêng, gồm 16 tác giả là hội viên được Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp khi đang sống và làm việc ở An Giang.

Tập sách mang đến người đọc nhiều khung cảnh, sắc thái của miền quê trù phú phù sa và chất hào sảng, cảm xúc của con người. Tuy rằng mỗi nhà văn, nhà thơ là một màu sắc tách biệt, nhưng thứ màu sắc ấy không lấm lem, pha trộn mà cùng điểm tô cho gam màu huyền diệu, trữ tình của một bức tranh vùng quê phía Tây Nam Tổ quốc.

Tuyển tập thơ văn “Từ quê làng biên giới”

>> Ra mắt Chi hội Nhà văn Việt Nam tại tỉnh An Giang

Bao chuyện đời, trăn trở, bao suy tư về cuộc sống, về tình người được nổi bật thêm ở góc nhìn, sự suy nghiệm của các tác giả. Mạch cảm xúc cứ tiếp nối nhau qua mỗi trang giấy mỏng, như sự truyền thừa thứ tình cảm thiêng liêng giữa người với người, của thế hệ này sang thế hệ khác… Các nhân vật trong tác phẩm mang trong mình ý chí lớn lao, tài hoa và tình nghĩa. Họ là những người có sức chịu đựng mãnh liệt trước ngoại cảnh tác động như chiến tranh, binh đạn hay thử thách, khó khăn… Chính sự gian nan ấy tưởng chừng khiến họ gục ngã, thế mà làm sáng lên phẩm chất kiên cường, bản lĩnh đáng trân quý. Vô hình chung tất cả các kiểu nhân vật đều cháy bỏng một tình yêu quê hương xứ sở tha thiết, nồng nàn.

Từ quê làng biên giới” cho chúng ta chút gì gần gũi, dễ hình dung của một giai đoạn, một thời đại đã qua như các tác phẩm: Tắm mát dòng kinh (Đoàn Văn Đạt), Lời thề không thiêng (Văn Định)… Trong truyện “Tắm mát dòng kinh” của nhà văn kỳ cựu Đoàn Văn Đạt (giải A Truyện ngắn An Giang và các tỉnh ĐBSCL 1993) là sự gợi nhắc thuở sơ khai, hoang vắng của thiên nhiên núi rừng miền Tây Nam Bộ, được tạo nên bằng chính sức lao động của con người, “khai hoang lập đất” gây dựng nên. Điều ấn tượng nhất với tôi là Đoàn Văn Đạt đã chọn lọc từ ngữ ngắn gọn mà dễ hiểu, lồng ghép vào lời nói của nhân vật Hai Hồ và Ba Ngạn – xưa cả hai ở hai đầu chiến tuyến, nay lại trở thành đôi bạn rượu, tri kỷ.

Lời tâm tình của hai người “bạn già” đã mang tính “hòa giải dân tộc” đầy tình người, nhân văn. Cũng qua đó, khái quát sự đoàn kết quy mô lớn, đồng dạ đồng lòng của nhân dân. “… Mầy xem, kinh Vĩnh Tế khởi sự đào hồi năm 1819. Ông Thoại Ngọc Hầu, người tổng chỉ huy động sưu dân khắp Nam kỳ lục tỉnh, có lúc lớn tới hơn năm chục ngàn người…”. Và những mất mát, máu xương cha ông đổ xuống. “…Thời tổ tiên vào đây đào kinh mở đất, vùng đất hoang vu này toàn là lau, sậy, gáo, tràm, thú dữ dẫy đầy. Người chết vì đào kinh, vì chướng khí bịnh tật, hùm tha, sấu bắt nhiều vô số kể…”

Hồi ức của Hai Hồ cứ miên man như không có hồi kết khi nhớ về thời cũ kĩ đã lâu: “…Ngày xưa, khi gặp con nước này…”/ “…Ngày xưa, ông cùng lũ trẻ trong xóm…”/ “…Ngày xưa, địch hàn kín kinh Vĩnh Tế…”. Cũng chính nỗi nhớ “ngày xưa” của Hai Hồ, Ba Ngạn đã kết thúc truyện đầy ấm áp, nó là hồi chuông gợi nhắc về nguồn cội, tổ tiên mà tác giả muốn gửi gắm, truyền tải.

Có thể nói, khi xây dựng các nhân vật có tình yêu quê hương thì chính tác giả cũng mặn nồng với xứ sở, trong truyện “Có ai từ Nam sang” của nhà văn Trương Thị Thanh Hiền, cái tài và cái tình của nhân vật bộc lộ rõ nhất, cũng như sự dạt dào cảm xúc sâu lắng, đa cảm của Trương Thị Thanh Hiền đã làm rạo rực lòng người đọc. Sư Tuệ Tĩnh là một thần y nổi tiếng nước Đại Việt bị vua Minh bắt sang để điều trị bệnh tình của Tống vương phi, tình hình nguy nan, tất cả thái y của vua Minh đành chịu thua thế mà thiền sư nước Đại Việt vì muốn được về quê nên nhất mực ẩn mình, làm kẻ “bất tài vô dụng”. Chỉ một đêm nữa thôi, nhà sư ấy có thể trở về, có thể ngắm nhìn vầng trăng trên chính nước non Đại Việt, nhưng lòng y đức của ngài không cho phép mình “thấy chết không cứu”…

Đứng trước giữa việc hồi hương, hành nghề y trị bệnh cho dân Nam, “đó là niềm tự hào dân tộc” và cứu sống một người ngoại quốc, đặc biệt hơn là vua Minh thì thiếu gì cung tần mỹ nữ ngày đêm hầu hạ… Sư Tuệ Tĩnh nhớ, nhớ vẻ mặt rạng rời của người thiếu phụ lam lũ, nghèo nàn mà ông cứu sống trước đây, nó không khác gì vẻ tươi tắn, ánh mắt sáng ngời toát lên trên gương mặt Tống vương phi khi vị nhà sư cứu chữa. Ông xứng đáng là người vẹn toàn giữa đức và tài, đại diện cho nhân cách của nhân dân Đại Việt nói riêng và các thầy thuốc, lương y nói chung.

Đọc truyện “Đi một ngày đường” của nhà văn Nguyễn Lập Em, ta nhìn thấy được sự quyết tâm vươn mình ra bên ngoài xã hội thông qua nhân vật “bác Hai”, đại diện cho tính cách hồn hậu, phóng khoáng người miền Tây Nam Bộ. Ông bán lúa để cùng đi với Năm Mèo – một gã buôn lái giàu có, phóng đãng ra Sài Gòn “giang hồ cất bước”. Nhà văn Nguyễn Lập Em cùng giọng văn chín muồi, dẫn dắt người đọc tò mò với chuyến đi của “bác Hai”, từ đó vén màn xã hội đầy rẫy oái ăm về số phận của con người làm thuê. Nhìn chung hết, nhân vật “bác Hai” được tô vẽ như một trượng phu, hào hiệp, ra tay vì chính nghĩa, cứu giúp người nguy khó, “bác Hai” sẵn sàng lấy mớ tiền bán lúa để chuộc cô gái bị nợ phải làm giúp việc cho Năm Mèo. Cùng với niềm trăn trở:

 “Tao chuộc con Thơm ra rồi, thế nào Năm Mèo cũng tìm đứa khác đem lên giúp việc cho vợ nó, cũng là đứa con gái thuộc nhà nghèo khó ở quê mình. Rồi cảnh cũ cũng lại diễn ra nữa thôi, vì trong cuộc đời này còn nhiều người phải dùng thân mình để đổi lấy chén cơm manh áo! Nghĩ như vậy nhưng tao cũng chẳng tiếc số tiền đã bỏ ra để chuộc con Thơm giùm cho ba má nó. Việc của tao làm, tao coi như giúp người hoạn nạn, vậy thôi!”. Dường như sự trăn trở về phận người éo le của “bác Hai” cũng là sự trăn trở của tác giả, nó cứ vòng lặp mãi vì đồng tiền, vì mưu sinh khốn khó, nhưng điểm nhấn là tình người luôn trên hết, nó là sức mạnh vô biên, đối đầu lại thế lực tăm tối, xấu xa.

Các bài thơ trong tập sách “Từ quê làng biên giới” cũng đem lại ấn tượng cho bạn đọc nhiều xuyến xao, rung cảm. Như nỗi biết ơn sâu sắc với Bác Tôn – niềm tự hào của quê hương An Giang, với bạn bè tri âm, các anh hùng, chiến sĩ đã hi sinh của nhà thơ Hồ Thanh Điền trong chùm thơ: Thế kỷ đi về, Ngày Bác về, Rụng một bông xoài.

 “Người đi ngày xưa đi

Chập chững men lối cỏ

Người về ngày xưa về

Nắng rung con đường nhỏ

 

Đất nước lắm bộn bề

Mùa xuân còn phía trước

Bông sậy lay gió ngược

Tiễn chân Bác lại đi”

 (Ngày Bác về)

Hay những vần thơ về nỗi đau Ba Chúc- nơi diễn ra nạn giặc diệt chủng PolPot ám ảnh, kinh hoàng năm xưa. Nay lóe sáng đầy hy vọng trong thơ Phạm Nguyên Thạch:

 “Thương em, mầm chợt dưng lại sức

Trảng tranh biếc trải tấm lòng

Trảng tranh xòe xanh nhà không nóc

Ấm áp chiều khói bếp ai xông…

 

Thương nhà cũ nối xóm làng ngày cũ

Người chưa nguôi viên đạn giặc xé đời

Mỗi căn nhà như trái tim không ngủ

Ai giã bàng vang nhịp đập sinh sôi”

 (Từ quê làng biên giới)

Phải nhìn nhận, từ những thế hệ nhà văn, nhà thơ đi trước như: Trịnh Bửu Hoài, Phạm Nguyên Thạch, Vũ Đức Nghĩa, Ngô Khắc Tài, Nguyễn Lập Em, Trương Công Thuốt, Mai Bửu Minh, Lê Thanh My, Trương Thị Thanh Hiền, Võ Diệu Thanh hay Trần Thế Vinh đều mang trong mình chất cứng cỏi, trữ tình, đầy khỏe khoắn, về sau này có những nhà văn, nhà thơ trẻ tiếp tục phát huy điểm mạnh, cá tính bản thân, trong đó nổi bật là nhà thơ Nguyễn Đức Phú Thọ và nhà văn Lê Quang Trạng được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam vào cuối năm 2021 vừa qua, cũng góp mình vào tập sách “Từ quê làng biên giới”. Bằng sức trẻ và sự nhiệt huyết của bản thân tin chắc rằng thế hệ nhà văn tiếp nối sẽ góp thêm nhiều bước tiến mới trên con đường văn học nghệ thuật tỉnh nhà nói riêng và văn học nghệ thuật nước nhà nói chung.

Chặng đường hẳn còn nhiều chông gai phía trước, đặc biệt là đối với văn học thì mấy khi dễ dàng. Vì vậy tuyển tập “Từ quê làng biên giới” là cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển văn học nghệ thuật tỉnh An Giang, là tiền đề cho những bạn trẻ tỉnh nhà yêu văn chương học tập, lĩnh hội, tiếp nối từ các bậc đàn anh đi trước, cho ra đời các tác phẩm đặc sắc vốn xuất thân “từ làng quê” nơi “biên giới”.

HUỲNH CHÍ THIỆN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.