Truyện thiếu nhi của Kiều Duy Khánh

Vanvn- “Tủa à, Tao hối hận lắm vì đã ném con quay của mày đi. Hôm qua tao phải lặn xuống ao cả buổi chiều mới tìm thấy hai con quay. Tao trả lại mày và cho mày cả con quay của tao nữa. Hôm nay tao phải đi học rồi, không được cùng chúng mày đi chăn trâu, chơi đánh quay nữa, tao buồn và nhớ cúng mày lắm. Chúng mày ở nhà chơi vui vẻ nhé. Không được giận tao nữa đâu đấy”

Nhà văn Kiều Duy Khánh ở Sơn La

Gia đình nhà sóc nâu

 

Buổi sáng, khi ông mặt trời vừa nhô lên trên ngọn núi Phắc Ban, nắng mới trải vàng trên những nóc nhà sàn. Bố đeo cái giỏ vào bên hông rồi đi xuống cầu thang chuẩn bị ra thăm ruộng. Đêm qua trời mưa suốt cả đêm, bố chẳng ngủ được vì lo nước ở con suối Nậm Pi lên cao, tràn vào ruộng lúa. Cây lúa đang ra đòng mà ngập nước thì hỏng mất thôi.

Thấy Mắn đang bê cỏ cho con trâu ăn ở dưới gầm sàn, bố bảo:

– Thằng Mắn có ra thăm ruống với bố không nào.

Mắn thích quá, vâng một tiếng rõ to,vứt vội cho con trâu bó cỏ rồi tung tăng chạy theo bố.

Ruộng nhà Mắn nằm ngay gần bờ suối, đêm qua nước lên cao tràn cả vào trong ruộng làm những cây lúa bị đổ rạp mất một khoảng rộng bằng gian nhà. Sáng nay nước đã rút, nhưng trong ruộng vẫn còn xâm xấp nước. Bố xắn quần lội xuống ruộng dựng lại những cây lúa bị đổ, thỉnh thoảng lại túm được một chú cá trong ruộng cho vào cái rỏ đeo bên hông. Chắc đêm qua nước lên, những chú cá bơi vào ruộng kiếm ăn, sáng nay nước rút nên bị mắc lại.

Dòng suối tuy nước đã rút bớt, nhưng vẫn cuồn cuộn, đục ngầu. Những cây củi từ trên thượng nguồn trôi dập dềnh như cái thuyền trước sóng dữ. Mắn ngồi ngắm dòng suối và bỗng chú ý đến một cây củi to như cái bắp chân đang trôi bập bềnh gần bờ. Ố, trên cành củi, có một chú sóc nhỏ xíu như cái chuôi dao đang cố bám chặt lấy cây củi. Chắc đêm qua mưa to, nước dâng lên hang, chú sóc không kịp chạy nên bị trôi rồi. Mắn luýnh quýnh gọi bố:

– Bố ơi, con sóc bị trôi kìa, bố bắt nó cho con đi!

Bố đang lội bì bõm dưới ruộng lúa vội chạy lên, chẳng kịp cởi bỏ quần áo, bố lao nhanh xuống dòng suối. Loáng cái bố đã tóm được chú sóc, đem lên bờ. Chú sóc ướt nhẹp, run cầm cập vì lạnh. Chú đưa hai con mắt đen láy, tròn như hai cái hạt đỗ nhìn Mắn sợ sệt. Mắn kéo vạt áo lên, đặt chú sóc vào trong ủ cho khỏi lạnh rồi đem chú sóc về nhà, cho vào cái lồng chim rồi đặt cạnh cái bếp lửa. Được sưởi ấm, chỉ một lúc sau là chú sóc đã nhanh nhẹn trở lại. Nó hoảng sợ chạy luýnh quýnh khắp lồng như muốn tìm lối thoát ra. Mắn lấy mấy hạt ngô bỏ vào trong lồng, bảo:

– Ăn đi cho đỡ đói này, ngô nếp ngon lắm đấy!

Có lẽ bị đói từ đêm hôm qua, nên thấy thức ăn là nó lấm lét lại gần gặp soạt soạt, vừa gặm, nó vừa nghếch đôi mắt đen láy xinh xinh nhìn Mắn vẻ đề phòng.

Được Mắn cho ăn rồi đem ủ ấm, chú sóc có vẻ dạn dần. Mỗi lần Mắn đến bên lồng , nó không còn sợ  hãi chạy loạn lên nữa mà nghểnh cái đầu xinh xinh lên nhìn Mắn như  đợi cho ăn. Dần dần, mỗi lần cho chú sóc ăn, Mắn còn thò tay vào vuốt ve bộ lông nâu hơi hung hung đỏ của chú sóc mà vuốt ve. Chú sóc chẳng còn sợ hãi nữa mà còn tỏ vẻ khoái chí lắm.

Được cho ăn toàn ngô nếp, bí đỏ có khi cả hạt dẻ, chú sóc lớn lên trông thấy.  Bây giờ chú sóc đã to đúng bằng cổ tay Mắn rồi. Mắn cũng không phải nhốt nó ở trong lồng nữa mà thả cho nó tự do chạy lăng xăng khắp nhà, chạy ra cả ngoài vườn rồi leo lên cây soài ngoài cổng. Buổi tối khi Mắn đi ngủ, chú sóc lại rúc vào trong chăn nằm ngủ cùng Mắn.

Sáng nay Mắn đi học, con sóc cứ bám vào vai Mắn đòi đi theo. Ừ thì cho mày đi đến lớp để tao khoe với bọn bạn cho chúng nó lác mắt ra. Mắn nhủ vậy và đem con sóc lên lớp. Giờ vào lớp, Mắn giấu con sóc trong ngăn bàn, thả vào cho nó mẩu bánh mì vừa xin cái Ương. Được thưởng thức món ăn vừa ngon vừa lạ, con sóc khoái lắm, cứ gặm roạt roạt.

Loáng cái, mẩu bánh mì đã hết veo. Con sóc rón rén bò ra khỏi ngăn bàn. Mắn đang mải nghe cô giáo giảng nên không để ý. Con sóc nhảy tót lên mặt bàn rồi nó nhanh nhẹn nhảy sang các bàn khác, thoăn thoắt. Cả lớp bỗng nhốn nháo cả lên. Mấy đứa quên là đang ở trong lớp, nhảy lên hò hét, có đứa còn chạy ra khỏi chỗ ngồi đuổi theo để vồ. Cô giáo phải quát mấy lần mới ổn định lại lớp. Khi biết con sóc là của Mắn đem đến lớp, cô phê bình Mắn một trận rồi bắt phải đem con sóc về.

Mấy hôm nay trên cây xoài ngoài cổng nhà Mắn bỗng xuất hiện một con sóc lạ. Con sóc to hơn con sóc của Mắn một tẹo, lông nó cũng nâu hơi hung hung đỏ. Sáng nào thức dậy, đứng trên sàn rửa mặt, Mắn cũng thấy nó đang chạy nhảy trên cây, mồm nó kêu “Tắc…tắc”. Chắc là nó gọi con sóc của Mắn, vì sau một hồi gọi, con sóc của Mắn chạy ra leo tót lên cây xoài, hai con nô đùa một lúc rồi chúng nó chuyền từ cây xoài sang cây nhãn và chạy mất hút lên quả đồi sau nhà.  Nó mới tìm được bạn nên bỏ đi chơi. Mắn thấy hơi lo lo. Lỡ nó đi hẳn không về với Mắn nữa thì sao nhỉ?

Nhưng con sóc không bỏ đi hẳn, cứ chiều tối là nó lại quay về, nhảy tót lên vai Mắn, kêu”Chét…chét..chét” như muốn khoe buổi đi chơi với Mắn.

*

Tối nay con sóc không về nhà. Mọi lần, cứ khi ông mặt trời xuống ngọn núi đá cao ngủ là con sóc từ quả đồi sau nhà chạy ào về, nhảy tót lên vai Mắn đang đứng đợi dưới chân cầu thang. Thế mà hôm nay trời tối như cái chậu nước chàm rồi mà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu cả.. Mắn lo quá, vội vào nhà, lấy cái đèn pin chạy lên quả đồi sau nhà, vừa bới cây tìm, vừa gọi

-Tắc…tắc…ún(*) sóc ơi, ún sóc à, về nhanh thôi, trời tối rồi đấy!

Nhưng gọi mãi mà chẳng thấy con sóc đâu cả. Mắn thấy lo lắng. Có khi nào nó bị ai bắn đem về thịt không? Dạo này Mắn thấy anh Thượng, anh Hồi hay cầm cái nỏ lên quả đồi này săn chuột, săn chim lắm. Nghĩ thế, Mắn bỗng thấy lo cho con sóc quá, Mắn vừa tu  tu khóc vừa thất thểu về nhà.

Bố xoa đầu Mắn, đận đà:

– Có khi nó tìm thấy bạn nó nên trở về rừng rồi, thôi để hôm nào bố đi rừng tìm cho con con khác.

*

Con sóc bỏ đi thế mà đã được hơn hai tuần rồi. Từ hôm vắng nó, chiều nào Mắn cũng vẫn đứng ở bậc cầu thang ngóng mà chẳng thấy nó về. Con sóc lạ cũng không thấy về cầy xoài kêu “tắc tắc” nữa. Buổi tối ngồi học, chẳng có con sóc ngồi cạnh bàn giương hai mắt đen lay láy nhìn Mắn viết chữ, Mắn thấy buồn hẳn.

Đang lơ mơ ngủ, Mắn bỗng thấy nhồn nhột, buồn buồn ở cổ, rồi có cái gì đó gãi gãi vào mặt. Mắn choàng tỉnh, bật cái đèn pin để trên đầu giường. Suýt nữa thì Mắn đã hét lên vì sung sướng. Con sóc nâu của Mắn đã về, nó còn đem theo 3 con sóc nhỏ xíu như ngón chân cái đang tranh  nhau bú ti sóc mẹ. Thì ra con sóc không bỏ đi, nó vào rừng tìm nơi đẻ. Mắn thích quá, Mắn vuốt ve con sóc mẹ và mấy con sóc con. Mấy chú sóc con chẳng biết sợ là gì, vừa chụt chụt bú ti vừa ngước những đôi mắt tròn đen láy nhìn Mắn, trông đến là ngộ nghĩnh.

Sáng nay ngủ dậy, không thấy mấy mẹ con nhà sóc đâu, Mắn vội chạy ra ngoài sàn. Trên cây xoài, con sóc bố cũng đã về, đang cùng sóc mẹ tập cho ba chú sóc con tập truyền cành. Những tiếng “tắc…tắc….chéc…chéc” vang lên đến là vui tai.

Đẽo đẽo, chặt chặt cả buổi chiều, cuối cùng Mắn cũng làm xong một cái nhà bằng gỗ bé xinh xinh như cái chuồng chim bồ cầu . Mắn đem cái nhà đóng lên chạc của cây xoài. Sẩm tối, Mắn hồi hộp theo dõi. Sau một hồi đứng ngoài cửa ngó nghiêng vẻ lạ lẫm, cuối cùng cả gia đình nhà sóc nâu đã dẫn nhau vào cái nhà mới ngủ.

Trong đó, Mắn đã để sẵn một bắp ngô nếp tươi ngon.

___________

 (*) Ún: Cách gọi thân mật em út trong nhà của người Thái

Tranh của họa sĩ Thành Chương

Mun và Min

 

Nhà có hai chị em. Chị Mun năm nay lên lớp 3, còn em Min vào mẫu giáo lớn. Đi học thì thôi chứ ở nhà là hai chị em lại chí chóe cãi nhau, rồi khóc lóc, kể tội nhau với mẹ, váng hết cả nhà. Mẹ đau đầu nhất là những hôm chủ nhật. Tranh thủ ngồi chấm bài cũng không yên với hai đứa. Cứ một lúc Min lại chạy vào mếu máo:

– Mẹ ơi, chị Mun không cho con chơi búp bê cùng, chị Mun còn bảo con là “mày”, chị Mun hư…

Lúc thì Mun nước mắt ngắn dài nức nở:

– Mẹ ơi, em Min cắn vào tay con, sắp chảy máu rồi đây này.

Cứ làm việc được một lúc, mẹ lại phải chạy ra phân xử. Có lúc, mẹ bực quá, phát vào đít cho mỗi đứa một cái rồi chia đồ chơi ra làm hai, bắt mỗi đứa ngồi chơi riêng một phòng để đỡ chành chọe nhau.

Mẹ yên tâm với sáng kiến này, lại ngồi vào chấm bài.

Min vốn hiếu động, giờ phải ngồi một chỗ, chơi đồ chơi một mình thì chán ơi là chán. Min ôm đống đồ chơi đứng thập thò ngoài cửa phòng chị, gọi:

– Chị Mun ơi, cho em vào chơi cùng với, em không tranh đồ chơi của chị nữa đâu.

Mun cũng đang chán, định chạy sang phòng em, liền gật gật vẫy Min vào.

Lần này có vẻ đoàn kết hơn rồi. Hai chị em chơi trò nấu ăn thích ơi là thích, thỉnh thoảng lại cười nắc nẻ.

Mẹ mê mải chấm bài đến gần trưa. Nghe tiếng đồng hồ báo, vội đứng dậy định đi cắm cơm thì Min lũn cũn chạy vào, khóc toáng lên, giọng ngọng líu ngọng lô:

– Mẹ ơi, chị Mun trêu chon. Chị Mun bạo con là cái đồ răng sún tham ăn…

Lần này thì mẹ chỉ biết lắc đầu bất lực.

Mà chị Mun nói Min tham ăn cũng chẳng ngoa. Lần nào mua quà về, mẹ cũng chia đều cho hai chị em. Nhưng Min không yên tâm. Min đặt hai phần quà lên bàn, nâng lên đặt xuống mãi rồi mới chọn phần nào mà Min thấy to hơn.

Phần của Min, Min chỉ ăn loáng cái là hết. Chị Mun thì tiết kiệm hơn. Mun chỉăn một ít rồi cất đi, thỉnh thoảng thèm lắm mới lại lấy ra nhỏn nhẻn ăn dần.

Nhìn chị Mun chóp chép ăn, thèm ơi là thèm. Min mon men đến gần chị, lân la:

– Chị Mun cho em một ít. Mẹ bảo em Min là út thì chị Mun phải biết nhường em đấy…

Được cái chị Mun dễ tính lại thương em nên lại chia cho em ăn cùng.

Hôm nay chị Mun ốm phải nghỉ học ở nhà. Buổi chiều đi lớp về, nhìn chị mệt mỏi nằm trên giường, Min thấy thương quá. Min bắt chước mẹ, ngồi xuống cạnh chị, đặt bàn tay bụ bẫm bé xíu lên trán chị, nựng nịu:

– Khổ thân chị Mun của tôi, chị Mun cố ăn nhiều cho máu khỏe nhá nhá.

Mẹ đi làm về, mua quả dưa hấu. Mẹ cắt cho hai chị em mỗi đứa một miếng. Min đem miếng dưa đưa cho chị:

– Em không ăn đâu, em nhường chị Mun. Chị Mun ăn cho nhanh khỏe để chơi đồ hàng với em nhá.

Chị Mun có vẻ cảm động lắm, bảo:

– Min ăn đi, chị không ăn đâu. Chị cho Min cả phần của chị này.

Hai chị em cứ thế nhường qua nhường lại. Mẹ đứng ngoài nhìn hai đứa vừa thương vừa cảm động. Mẹ thầm nghĩ, từ giờ hai chị em sẽ biết thương nhau và nhường nhịn nhau để mẹ đỡ phải đau đầu.

 

Con quay gỗ mạy cu

 

Lùa đàn trâu vào sân, chưa kịp cho chúng vào chuồng thì bố tôi gọi:

– Thằng Tủa đã về rồi đấy à? Bố làm xong con quay cho mày rồi đấy!

Nghe bố nói, tôi mừng quá, quên cả lùa trâu vào chuồng, chạy lại đón con quay bố đưa cho. Con quay bố làm to hơn cả chân tay tôi, bằng gỗ cây “mạy cu” cứng như đá. Bố còn cẩn thận lấy cái mảnh sành gọt nhẵn thín như được bào vậy. Tôi thích lắm, vào nhà lấy cái dây lanh mẹ đã bện cho và buộc chắc chắn vào thanh tre, đem ra quay thử. ”Vút…vù” Sau cú thả mạnh và dứt khoát của tôi, con quay bổ thẳng xuống nền sân đất, quay tít mù. Đất bụi chỗ con quay quay bắn lên tung tóe, bụi mù như một cơn lốc xoáy.

Ngắm con quay mà tôi ngẩn hết người vì sung sướng. Lần này thì nhất định con quay của tôi sẽ chiến thắng con quay của thằng Vàng Lao Lánh cho mà xem.

Thằng Lánh mới được anh nó làm cho con quay bằng gỗ cây trai vàng, cũng to ngang bằng con quay của bố mới làm cho tôi. Con quay của nó vừa cứng, vừa quay được lâu. Từ ngày có con quay, lần nào chơi thi,  nó cũng chấp 3 đứa tôi một đội, vậy mà cả con quay của tôi, thằng Lống, thằng Chạnh chưa thắng nó  được lần nào. Thằng Lánh vênh váo lắm, chiều nào đi chăn bò, nó cũng vênh váo bảo chúng tôi:

– Con quay của tao làm từ cây gỗ trai sống mấy trăm năm trên núi đá cao nên nó mới tốt được như thế đấy. Hôm nào có hội thi quay ở dưới Mộc Châu, tao sẽ bảo bố cho đi thi để được giải nhất. Tao mà giải nhất thì còn được lên ti vi nữa nhé.

Nghe thằng Lánh khoác lác, chúng tôi tức lắm, rủ nhau vào rừng tìm cây gỗ trai vàng, đẽo 3 con quay còn to hơn của Lánh, thế mà vẫn không thắng được con quay của nó.

Tôi về nhà nhờ bố đẽo cho một con quay để thi với thằng Lánh. Năn nỉ mãi, còn giả vờ dỗi không ăn cơm, cuối cùng bố mới đồng ý làm cho tôi con quay này .

Cả đêm tôi không ngủ được vì thích. Thỉnh thoảng tôi lại dậy, bật cái đèn pin lên soi ngắm con quay một tí. Tôi chỉ mong trời mau sáng để ra bãi cỏ thi với thằng Lánh.

Trời vừa sáng tôi đã dậy, lùa đàn trâu ra bãi cỏ. Vẫn chưa có đứa nào ra.Tôi hồi hộp lắm. Đợi mãi tận lúc mặt trời nhô lên trên đỉnh núi Hơ Chòng, bọn thằng Lánh, thằng Lống, thằng Chạnh mới đủng đỉnh cưỡi trâu ra.

– Huầy, hôm nay tao có con quay mới rồi, tao sẽ thắng con quay của thằng Lánh đấy.

Bọn nó nghe tôi tuyên bố vậy thì chạy lại tranh nhau xem con quay của tôi. Thằng Lánh tỏ vẻ coi thường:

– Con quay của thằng Tủa cũng đẹp thật đấy, nhưng vẫn không bằng con quay của tao được. Có dám thi không?  Tao thả quay, cho mày bổ trước đấy!

Thằng Lánh quấn dây, thả “vút” một cái. Con quay của nó quay tít, tạo ra những tiếng “Xòe… xòe…” như tiếng con cánh cam đang bay vậy.

Tôi cũng đã quấn dây xong, nhằm đúng giữa con quay của thằng Lánh, bổ mạnh. “Chat” một tiếng, con quay của tôi bổ trúng con quay của thằng Lánh khiến con quay của nó bắn văng ra khỏi vạch, lảo đảo quay được một tí thì đứng im. Tôi, thằng Lống và thằng Chạnh reo ầm lên:

– Ố, con quay của thằng Lánh thua rồi, từ giờ đừng có đòi đi thi để được lên ti vi nữa nhé.

Thằng Lánh bị thua, lại bị trêu, nó tức lắm, đỏ phừng mặt. Bỗng dưng nó lao tới, vồ lấy cả con quay của nó và con quay của tôi ném ra xa, rơi tủm xuống cái ao gần đó. Quá bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng. Vừa tiếc con quay, vừa tức, tôi định xông tới đấm cho thằng Lánh một trận, nhưng rồi tôi cố nén lại được. Thằng Lánh to hơn tôi, lại học trên tôi một lớp, đánh nhau với nó tôi chỉ có thua. Tôi gào lên:

– Mày đền con quay của tao đi, nếu không, sang năm tao lớn bằng mày, tao sẽ đấm cho mày một trận đấy.

Thằng Lánh hỉnh mũi, vênh vênh:

– Sang năm mày lớn bằng tao thì tao lại lớn hơn bây giờ, mày có đánh nổi tao không? Tao còn có cả võ như ở trong phim nữa đấy.

Tôi gườm gườm nhìn nó, ấm ức:

– Mày ném mất con quay của tao,  tao về tao mách bố mày.

Vừa nói, tôi vừa quay đầu chạy nhanh về bản. Thằng Lánh thấy tôi bảo mách bố nó thì sợ lắm, vội đuổi theo tôi, túm vạt áo tôi kéo lại, năn nỉ:

– Tủa à, mày đừng mach bố tao, mai tao làm trả mày con quay khác đẹp hơn.

Nhưng tôi chẳng thèm nghe nó năn nỉ, tôi giựt tay nó ra khỏi áo tôi rồi chạy về mách với bố nó. Thằng Lánh sau đó bị bố nó ra quật cho mấy que vào đít. Nó vừa khóc vừa xin lỗi bố nó rồi xin lỗi tôi rối rít. Tôi hả hê lắm, nhủ thầm:”Cho sướng, ai bảo thua còn chơi xấu như con lợn ở vũng bùn”

Từ hôm đó tôi ghét thằng Lánh lắm. Tôi được bố đẽo cho một con quay khác, thằng Lánh cũng làm được một con quay mới. Bọn tôi vẫn chăn trâu cùng bãi, tôi vẫn chơi quay thi với bọn thằng Lống, thằng Chạnh, nhưng hễ thấy thằng Lánh đến xin chơi cùng là tôi bỏ đi, không thèm chơi với nó. Thằng Lánh có vẻ hối hận. Mấy lần nó lân la đến làm quen, bắt chuyện với tôi, nhưng tôi không thèm trả lời, mặc dù cũng thấy thương thương nó. Nhưng tôi vẫn cứ làm cao.

Nó có vẻ buồn.

*

– Tủa à, dậy đi chứ, mai đã đi khai giảng rồi đấy. Năm nay lên lớp 9 rồi mà cứ ngủ dậy muộn thế này thì lại học dốt mất thôi.

Đang ngủ ngon, bỗng nghe tiếng mẹ gọi với từ ngoài sân, tôi vội vàng chui ra khỏi chăn, vừa ngáp ngủ, vừa uể oải đi ra ngoài. Mẹ đang tước lanh ngoài sân. Thấy tôi dậy, mẹ bảo:

– Thằng Lánh vừa đến đấy, hôm nay nó đi xuống học trường nội trú dưới huyện, năm nay nó vào lớp 10 rồi chắc nó đến chào con. Nó đưa cho mày cái gì đây này.

Mẹ đưa cho tôi cái hộp bằng giấy bìa cứng vuông vắn.Tôi ngạc nhiên quá. Sao thằng Lánh lại đưa cho cái gì vậy nhỉ? Mở cái hộp ra, tôi  như không tin vào mắt mình. Trong hộp là hai con quay cả của tôi và của nó đã bị Lánh ném xuống ao hôm nào. Trong hộp còn có mảnh giấy. Tôi vội mở ra. Đó là lá thư thằng Lánh viết cho tôi:

Tủa à, Tao hối hận lắm vì đã ném con quay của mày đi. Hôm qua tao phải lặn xuống ao cả buổi chiều mới tìm thấy hai con quay. Tao trả lại mày và cho mày cả con quay của tao nữa. Hôm nay tao phải đi học rồi, không được cùng chúng mày đi chăn trâu, chơi đánh quay nữa, tao buồn và nhớ cúng mày lắm. Chúng mày ở nhà chơi vui vẻ nhé. Không được giận tao nữa đâu đấy”

Đọc xong bức thư của thằng Lánh, tôi bỗng thấy hối hận vì giận nó lâu quá. Tôi vội chạy nhanh sang nhà Lánh. Mẹ Lánh đang cho lợn ăn, thấy tôi, bác Xía bảo:

– Đi tìm thằng Lánh à cháu Tủa? Nó vừa đi học rồi, đi bộ xuống đường to mới đón xe. Có bảo nó cái gì không, chạy theo vẫn kịp đấy!

Tôi chào bác Xía rồi chạy vụt đi. Kia rồi, thằng Lánh đeo cái túi vải trên vai, đang cắm cúi bước đi trên con đường nhỏ ngoằn nghoèo ở ngọn đồi phía trước mặt. Tôi vội gọi to:

– Lánh à, đợi tao với…

Nghe tiếng gọi của  tôi, thằng Lánh quay lại và reo lên:

– Ố, thằng Tủa đấy à, mày hết giận tao rồi phải không?

Tôi chạy đến bên nó, thụi cho nó một quả vào lưng, hổn hển:

– Tao không giận nữa đâu. Hôm nào chủ nhật về, tao với mày lại chơi quay thi nhá.

Lánh cười rạng rỡ:

– Mày ở nhà học cho giỏi vào nhé, sang năm lên lớp 10 xuống nội trú học, tao với mày lại được học cùng trường đấy.

Tôi đứng nhìn theo thằng Lánh mãi. Nó đã đi hết con đường đất nhỏ dẫn lên bản, và giờ Lánh đang tung tăng bước trên con đường nhựa lớn. Nó đang đi về hướng có ngôi trường Dân tộc nội trú khang trang, trước sân trường có lá cờ đỏ tung bay như vẫy gọi…

KIỀU DUY KHÁNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *