Truyện thiếu nhi của Đào Quốc Vịnh: Chuyện ngã tư đường phố và Tấm bìa carton

Vanvn- Đào Quốc Vịnh là cây bút đa năng, làm thơ, viết truyện ngắn, tiểu thuyết và khá có duyên với những trang sáng tác sâu sắc tâm lý thiếu nhi.

Xuất thân là nhà khoa học, giáo dục Đào Quốc Vịnh từng trải qua rất nhiều nghề mưu sinh khác nhau, trong đó có “nghề” hiệu trưởng ngôi trường tư thục độc đáo Tô Hiến Thành nổi tiếng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Kể từ khi được kết nạp Hội Nhà văn Việt Nam năm 2020 rồi “gác kiếm” tập trung cho niềm vui sáng tạo văn học, Đào Quốc Vịnh càng tỏ ra sung sức… nhiều thứ: sung sức đi, sung sức nghĩ, sung sức viết và liên tục xuất bản tác phẩm.

Nhân dịp Trại Sáng tác Văn học thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức bên bờ biển Tuy Hòa, Phú Yên mà nhà văn Đào Quốc Vịnh tham gia, Vanvn.vn trân trọng giới thiệu hai truyện rất ngắn đầy thú vị viết cho thiếu nhi của ông từ “thủy trại” này.

Nhà văn Đào Quốc Vịnh

CHUYỆN NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐ

 

Tan học, Thắng đón em Quỳnh ở cửa lớp 1C. Hai anh em đi bộ dọc vỉa hè, đến ngã tư thì dừng lại. Thắng nhìn thấy một bà cụ tóc bạc phơ, một tay chống gậy, một tay bám chặt cô cảnh sát giao thông, chậm rãi bước từng bước sang đường.

Mải nhìn cô công an đưa bà cụ sang đường, em không để ý đèn tín hiệu giao thông đã chuyển màu vàng, nên cứ thế dắt Quỳnh qua đường. Đến giữa ngã tư, thấy đèn vàng nhấp nháy, đèn đỏ bật lên, Thắng hốt hoảng kéo tay em chạy ù sang bên kia đường. Quỳnh tuột tay anh, sợ quá, khóc toáng lên. Nhưng lúc ấy, dòng xe đã tấp nập nối đuôi nhau đến giữa ngã tư rồi. Thắng không thế chạy lại đón Quỳnh. Em toát hết cả mồ hôi vì vừa sợ, vừa ân hận đã bỏ lại em gái một mình.

Em đang lo lắng không biết làm cách nào thì cô công an đã rảo bước, vượt qua dòng xe cộ nườm nượp, tiến đến chỗ Quỳnh. Cô khẽ cúi xuống nói nhỏ điều gì, rồi dắt Quỳnh sang đường. Quỳnh chạy lại, ôm chầm lấy anh, mếu máo:

– Em bắt đền anh!

– Anh xin lỗi Quỳnh nhé! Tại anh, lỗi tại anh…

Cô công an có khuôn mặt trái xoan và đôi mắt hiền như mắt của mẹ tiến lại bên Thắng và Quỳnh, nhẹ nhàng bảo:

– Các con nhớ là khi đi qua ngã tư, không được vượt đèn vàng, không được vượt đèn đỏ nhé! Nguy hiểm lắm! Nhớ lời cô dặn chưa nào?

Cô xoa đầu Thắng, âu yếm nói:

– Từ nay, dù vội đến đâu, con cũng không được buông tay em nhé!

Thắng lí nhí cảm ơn cô. Hai anh em nhìn theo cô công an trong nắng đỏ chiều hè, đang trở lại cái bục gỗ cao giữa ngã tư đường để điều khiển người và xe đi lại thông suốt, an toàn.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

TẤM BÌA CARTON

 

Dọc dãy hành lang phía trước hai lớp 5A1 và 5A2 những chậu cây hoa đủ sắc màu đã được đặt san sát nhau. Khoảng tiếp giáp giữa gianh giới hai lớp là chậu cây trồng cây dâu tây của lớp 5A1 và chậu cây trạng nguyên của lớp 5A2, chẳng biết ai đó đã lấy một miếng bìa carton cài vào đấy, nom chẳng đẹp tí nào. Trên phía dãy cây lớp 5A2 treo một miếng bìa có dòng chữ: “Cấm lớp 5A1 sang xem cây”.

Thảo Vy nhìn trước ngó sau, rồi với tay tháo vội mảnh bìa xuống. “Đúng là chữ của thằng Tuệ Quân rồi!” Thảo Vy bực lắm, nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh gọi Tuệ Quân ra, hỏi:

– Có đúng là chữ cậu viết đây không?

– Thì sao, cậu? – Tuệ Quân hai tai đỏ nhừ, miệng ấp úng.

– Tại sao cậu làm vậy?

– Tại lớp chúng nó cấm cả lớp mình xem cây chứ? Chỉ mỗi mình cậu được chúng cho xem thôi, cậu bênh chúng à? – Tuệ Quân làu bàu.

– Có chuyện thế sao? – Thảo Vy hỏi, giọng đầy cương quyết: – Dù có thế, cậu cũng không được làm như vậy. Chúng mình đều là bạn, sao lại phân biệt? Thôi, cậu vào lớp đi, không làm thế nữa nhé.

Tuệ Quân lúng búng trong miệng một câu gì đó rồi đẩy cửa vào lớp.

Thảo Vy lấy hai tay xé vụn mảnh bìa rồi bỏ vào thùng rác. Em đứng lặng một lúc, hít thật sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi sang lớp 5A1. Mặc dù Thảo Vy là lớp trưởng lớp 5A2, nhưng cả lớp 5A1 đều yêu quý bạn, vì lẽ với cương vị Liên đội trưởng thiếu niên của trường, em luôn gương mẫu, yêu quý và giúp đỡ mọi người.

– Các bạn ơi, mình có một ý thế này, mong mọi người ủng hộ…

– Thảo Vy nói đi…

Cả lớp nhao nhao cổ vũ.

– Mình thấy dãy chậu cây của hai lớp đã đầy đủ rồi. Rất đẹp là đằng khác! Nhưng mình muốn chúng ta cùng sắp xếp lại. Vừa đẹp và hợp lý, và cùng chăm sóc để tăng tình đoàn kết giữa hai lớp, các bạn ạ!

– Ý kiến hay quá. Mình nhất trí! Cả lớp đồng thanh.

Ngay giờ ra chơi, các bạn lớp 5A1 và 5A2 sắp xếp lại vị trí các chậu cây. Xong xuôi các em cùng nhau ngắm thành quả của mình. Hàng ngày, các bạn phân công nhau, bạn thì bắt sâu,tỉa lá vàng, bạn thì xách nước tưới cây. Bạn nào cũng vui và không ai còn nhớ tới tấm bìa carton nữa.

ĐÀO QUỐC VỊNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *