Truyện ngắn tác giả trẻ Phan Thuận ở TPHCM

Vanvn- Cây bút trẻ Phan Thuận tên thật Phan Lê Vĩnh Thuận, sinh năm 1995 ở TPHCM, tốt nghiệp Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM năm 2017, hiện đang làm ở mảng sản xuất, quản lý nội dung trên Youtube. Phan Thuận đã xuất bản tiểu thuyết Mảnh vỡ thanh xuân (2018).

Từ thời sinh viên, Phan Thuận đã say mê sáng tác, lặng lẽ trình làng các truyện ngắn, tản văn và tiểu thuyết. Cuộc sống hiện đại với nhiều chiều kích khác nhau được soi rọi dưới góc nhìn riêng đầy nội tâm của người trẻ và phản ánh một cách sinh động, đôi khi mơ hồ vừa lạ lùng vừa gần gũi. Bằng tâm thế và ngọn lửa nhiệt huyết, con đường văn chương của Phan Thuận hy vọng còn đi xa…

Tác giả trẻ Phan Thuận

Lạc

 

Bóng tối, tất cả những gì tôi thấy là bóng tối. Có âm thanh không? Không, tôi không biết nữa. Sống hay chết? Đây là đâu hay tôi đã ở đây bao lâu không quan trọng? Tôi chẳng thấy gì là quan trọng cả. Nếu tôi mở mắt và nhận ra mình đang trong buồng giam của một kẻ tử tù thì thôi kệ vậy. Cũng chẳng khác gì hình hài của một quý ông thành đạt hào hoa và trống rỗng. Tôi bỗng nhớ về tuổi thơ, đã có lúc mình từng mong ước trở thành một cái hộp trống như vậy, diện cho mình một bộ cánh, chân mang đôi giày da bóng loáng, tóc chải tươm tất, ví ngập tiền, và một cái mồm để nhồi nhét mọi thứ hư vô vào dạ dày. Chẳng biết thế nào là sống nữa. Tôi đang nhìn vào bóng tối hay đã mù lòa? Tôi còn nói được chứ hay đã câm? Tôi có đang thở không? Không thể trả lời được các câu hỏi đó và hàng vạn các câu hỏi mà tôi đã đặt ra ở kiếp trước. Cái kiếp mà tôi chẳng biết cách sống. Giờ đây suy nghĩ về cuộc đời thì có vẻ không hợp nhỉ? Suy nghĩ để làm gì? Tôi thở dài, tôi nghĩ thế.

Tại sao tôi lại lạc vào đây nhỉ? Tôi đã vậy bao lâu rồi? Giờ muốn biết câu trả lời cũng chẳng được. Kiếp trước cũng như thế. Có lần tôi cầu hôn cô ấy nhưng cô ấy lại thẳng thừng từ chối. Tôi muốn biết tại sao? Chúng tôi đã bên nhau hơn năm năm. Tình cảm tôi dành cho cô ấy chắc không ai rõ hơn, tôi cũng biết cô ấy yêu tôi rất nhiều. Ngày hôm ấy, tôi đã diện cho mình bộ suit mà cô thích, đặt chỗ ở một nhà hàng sang trọng trên tầng 51, nơi có thể thấy toàn thành phố. Tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả. Cô ấy đến, cũng lộng lẫy như bao lần, diện trên người bộ váy công sở mà tôi đã khuyên. Tôi không thể chịu đưng được, cô ấy thật tuyệt vời. Tôi đứng dậy, cầm áo khoác và giỏ xách, hôn lên tóc nàng, người tôi như muốn run lên, tôi kéo ghế cho nàng và bắt đầu nói chuyện. Khi tôi đề cập đến việc kết hôn, tay đã sẵn sàng đeo nhẫn vào bàn tay xinh xắn ấy, đầu gối tôi đã sẵn sàng quỳ xuống nhưng nàng nói: “không! Em nghĩ chúng ta rất hợp để yêu nhưng cưới thì không.” Tại sao? Tôi thật sự thắc mắc tại sao? Nhưng chỉ dừng lại ở việc muốn biết câu trả lời mà thôi. Có thể cô ấy nói đúng, Có thể cô ấy đã sai nhưng quan trọng nhất là cô ấy đã từ chối tôi. Đó cũng chỉ là một quyết định bình thường, chả có nghĩa lí gì cả. Việc tự sát có mang ý nghĩa nào không? Tại sao lại tự sát? Hằng ngày, các báo đài đều thống kê số người đã tự sát tuần qua, và tôi rất ngạc nhiên về các con số ấy. Tự sát là từ chối việc sống, là biết rằng cuộc sống này không đáng sống nữa. Nhưng sao họ biết vậy? Một người tự tử vì nghèo làm sao biết ngày mai họ không trúng xổ số. Người tự tử cô đơn làm sao biết ngày mai họ tìm được tri kỉ? Tôi không có quyền để trách họ nhưng tôi muốn biết họ đã trả lời các câu hỏi ấy như thế nào? Hay là họ lơ đi, không cần biết ngày mai như thế nào, sống đến hôm nay là quá đủ. Hay hi vọng của họ đã cạn kiệt, họ không thể chờ đợi điều kì diệu thêm bất cứ một ngày nào nữa. Tôi nghĩ họ muốn chết vì đã tìm ra ý nghĩa của cuộc sống còn tôi thì chưa. Đó cũng là câu hỏi từ kiếp trước của tôi: sống để làm gì? Không thể trả lời được.

Đột nhiên tôi có cảm giác bị kéo đi, một lực hút rất mạnh kéo tôi đi rất nhanh. Mặt tôi bị kéo căng ra xung quanh vì lực hút, như phi hành gia đang ngồi trong tàu vũ trụ phóng lên trời,… Tôi thấy khó thở. Thật khó chịu, phải trốn thoát khỏi lúc này. Tôi cảm giác như các ngón chân của mình đang quắt lại, mắt tôi đang nheo, tim đang đập rất nhanh và kìa ánh sáng. Tôi đang mở mắt từ nãy giờ sao? Âm thanh ù ù bên tai như đang ngồi trên chuyến tàu hỏa cuối cùng về nhà. Cảm giác như bị hụt chân, giật mình tỉnh dậy. Tôi vẫn sống. Tim đập rất nhanh, trán ướt đẫm mồ hôi, tôi thấy mình vừa té vực, một cái vực không đáy. Chắc là mơ. Có thật là mơ không? Thế cái cảm giác chênh vệnh không tồn tại nhưng vẫn suy nghĩ kia là gì? Là sống à? Hay là vô thức? Có thể lắm chứ, tôi vừa trải nghiệm vô thức và giờ đang kể lại nó. Nếu trình bày điều này trước các hội đồng khoa học thì có thể nhận được giải Nobel không nhỉ? Ít ra có gì đó để để lại cho hậu thế, để mọi người biết đến mình chứ. Nghĩ kĩ thì cũng vô ích, chả có gì là đúng hay sai cả. Hôm nay mình công bố thì nó đúng, biết đâu ngày mai lại sai, nó sẽ phải chìm vào quên lãng. Đến một đêm mưa nào đó, một nàng giáo sư tiến sĩ sẽ phát hiện ra cái lý thuyết này rồi lại chứng minh nó đúng,… Rồi lại sẽ có người chứng minh nó sai. Cái vòng luẩn quẩn ấy sẽ chẳng bao giờ chấm dứt được cả. Tôi không muốn cái thế giới này rắc rối thêm, nó đã đủ phi lý rồi, nếu tôi xuất hiện thì cái thế giới này sẽ ra sao? Hạt cát cũng có thể phá hủy hoàn toàn sự đồng bộ của cỗ máy công nghiệp hạng nặng. Một giọt nước có thể đập nát một bức tranh nghệ thuật vô giá. Mình tôi cũng đủ để phá hủy tất cả mọi trật tự của thế giới này đã tồn tại hàng ngàn năm. Tôi cố không nghĩ đến chuyện đó. Lê đôi chân khỏi giường, cơn lạnh rõ mồn một truyền từ sàn nhà gỗ đến lòng bàn chân, tôi sực nhớ đây là mùa đông. Từng thớ thịt co quắt lại, mang theo những hạt cát nhỏ vươn vãi khắp nơi, đã đến lúc tôi phải dọn dẹp căn phòng này. Tôi tìm nhà vệ sinh, nơi ấy giúp ích được nhiều. Tôi không nhớ mình đã có tấm gương to thế, tôi thấy rõ toàn thân mình. Tôi không nhớ mình ốm thế, đôi tay toàn da với xương, người thì lộ rõ bộ sườn khiếm nhã, chắc có lẽ mình nên cố gắng tăng cân. Tôi lại nhớ đến khoảng thời gian khi tôi có mẹ, từng bữa ăn đều được chuẩn bị sẵn, đến giờ ăn tôi chỉ cần chờ tiếng mẹ gọi. Cơm canh có đủ, chẳng bao giờ thiếu thốn điều gì, những món tôi ghét chẳng bao giờ có trong thực đơn, khi ấy mọi chuyện thật dễ dàng. Tôi lại nhớ đến cái cửa sổ, nơi mẹ thường nhoài người ra ngoài và gọi tên tôi, chỉ cần có thế là tôi sẽ chạy đến ngay, bởi tôi biết lúc đó mẹ sẽ cho tôi một mẩu bánh hay một quả táo. Tôi cảm thấy lòng mình ấm ran.

Không biết nơi này có cửa sổ không nữa? Tôi vội cất bước lang thang. Căn nhà này nằm chễm chệ ở một hòn đảo giữa hồ, chỉ cần mở cửa ra là từng đợt gió thi nhau ùa vào nhà, mang theo vị nước và sự cô đơn. Tôi nhẹ nhàng đặt đôi chân trần khắp đảo, từng gốc cây. tảng đá, đều đã nhuốm màu rêu, hai bên tai cứ ù ù tiếng gió, mắt chẳng thể mở to vì ánh nắng, đôi môi khô vì thiếu nước,… tôi cảm thấy đói. Hòn đảo nhỏ chỉ bằng một sân bóng đá, có khi còn nhỏ hơn. Nhà tôi nằm ở vị trí cao nhất, thoải xuống từ từ là mép bờ, sau lưng là một cái vực thẳng đứng chừng 6 7 mét, những gợn sóng liên tục đập vào bờ nghe tanh tách. Từ đây có thể quan sát cả hòn đảo, cây cối không nhiều, nhưng đều to và già cả, lại chẳng phải cây ăn quả. Những mảnh đá vuông vức xếp cạnh nhau, lê con đường ra tận hồ, chỉ bước nữa thôi là chân tôi sẽ chìm trong nước. tôi vẫn còn thấy những mảnh đá vuống vức kéo dài, ra tận cả ngoài xa, nước hồ trong vắt và nhẹ nhàng như xuân. Tôi muốn đắm mình vào dòng nước ấy  nhưng lại sợ, sợ cơ thể này không chịu được những xúc cảm ấy, sợ cơ thể này không thể vui chơi. Trời nắng nhẹ nhưng tôi không tài nào mở to mắt, cứ nheo nheo lại như vừa phải nhỏ thuốc của bác sĩ. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, tôi không thể nhìn qua lớp sương mù kia để thấy phía cuối chân trời là gì, nhưng tôi chắc chắn không phải là đất liền. Tôi không hy vọng gì ngoài hòn đảo này cả. Sống lâu ở đây thì cũng quen với cuộc sống nơi đây thôi. Một mình thì cũng chẳng sao, tự do như thế kia mà, chẳng ai quấy rầy mình cả. Tự do trong khuôn khổ cái đảo này, có lẽ hạnh phúc hơn căn hộ cao cấp mình đã từng sống. Đã từng có khoảng thời gian ở trên tầng 26 của tòa nhà cao nhất thành phố, nơi tôi có thể quan sát cả thành phố lên đèn, nơi tôi có thể thấy dòng xe nối đuôi nhau chạy, nơi tôi thấy dòng người vội vã cố gắng không đứng yên, nơi tôi thấy cảm xúc đang cạn, nơi tôi thấy cuộc sống đang chết. Thật kì lạ khi được lạc đến nơi này, bởi tôi không thể nán lại ở nơi nào đó quá lâu, tôi không được phép quen thuộc những nơi tôi đã từng qua. Giờ đang ở đảo, biết đâu ngày mai tôi lại phải quắt chân mình lại vì cái nóng trên sa mạc, hay lại phải nhìn một thân thể mình không hề thân thuộc, hay lại phải đi lang thang vùng đất mới ấy. Tìm đến cái chết là họ tìm đến cuôc đời mới, một kiếp mới. Mọi người được quyền tự sát, và họ sẽ làm điều đó khi câu hỏi được trả lời. Tôi thì không thể chết, cố gắng chết thì cũng như cố gắng sống với bao nhiêu kí ức cũ, cứ thế mà dồn nén như một căn phòng căng đầy bóng tối. Đã bao nhiêu kiếp rồi từ ngày tôi bắt đầu đi tìm mục đích của sự sống? Tôi đang lạc trong cái vòng luẩn quẩn của còn thở và ngưng thở. Lâu lắm rồi tôi không cười, giờ tôi lại cười vì tôi chẳng có lí do gì để cười. Hạnh phúc đơn giản chỉ là chấp nhận những gì đang có, nếu ngày mai tôi thức dậy trong một khu rừng ẩm ướt nào đó, thì đảo ơi hôm nay tôi với đảo cùng cười nhé. Cười vì cái chết sẽ chẳng bao giờ đến nếu bạn chưa biết ý nghĩa của cuộc sống.

11.2015

Bìa tiểu thuyết “Mảnh vỡ thanh xuân” của Phan Thuận, NXB Phụ Nữ 2018.

Nhầm số

 

Tôi đang ngồi vắt vẻo trong phòng, như một ngày bình thường, sau bữa cơm, tôi lại lấy báo ra đọc. Tin tức chẳng có gì đặc biệt, vài tai nạn giao thông, vài cuộc biểu tình diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, giá xăng giảm, các trận cầu diễn ra vào cuối tuần. Thế giới vẫn tiếp diễn như thường lệ. Tôi ngồi trên chiếc ghế bành, lắng nghe tiếng vợ tôi đang ngân nga một khúc hát về tình người ở phòng cạnh bên, nàng vừa đem quần áo đã phơi khô xuống để là và gấp ngay ngắn, hôm nay là lượt của nàng, tiếp theo sẽ là của tôi. Tôi nhâm nhi ly rượu whisky và cố gắng để đầu được yên tĩnh. Nhà tôi sâu trong hẻm, không quá nhỏ, nhưng vừa đủ cho cặp vợ chồng tôi sinh hoạt một cách thoải mái nhất. Không gian yên tĩnh, thoáng chốc tôi nghe tiếng xe máy phát lên từ đầu ngõ, xen kẽ với tiếng con nít nô đùa, tôi bỗng muốn có một đứa con. Nhưng vợ chồng tôi đã thỏa thuận, chỉ khi tôi và vợ có việc làm ổn định và có dư dả đôi chút, lúc ấy mới là khoảng thời gian thích hợp. Việc làm ổn định thì đã có, nhưng tiền để dành thì chưa. Chúng tôi luôn gặp rắc rối vài thứ và tiền cứ thế mà bay từ từ, việc có con phải hoãn lại vì thế. Nhưng chẳng sao, mọi việc thứ cứ thế trôi qua và đời cứ thế bay xa.

Bỗng, điện thoại bàn đặt ở cạnh tivi reo lên. Tôi đứng dậy, trước khi bắt máy nói cho vợ tôi nghe.

“Anh nghe điện thoại cho!”

Một tiếng “Dạ” trả lời nghe ngọt xớt, khiến tôi bỗng chốc thấy yêu vợ mình quá đỗi. Số lạ, từ một người không quen, tôi đặt điện thoại lên tai và trả lời. Chưa kịp dứt lời chào, một tràng những câu chửi tục tống thẳng vào tai. Đầu dây bên kia là một phụ nữ trung niên, có vẻ khá mập, tôi cảm giác vậy. Giọng mụ ta ồm ồm và đang chửi bới tôi một cách thậm tệ dù tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

“Tôi thật không thể tin được là một giáo viên mà anh có thể hành xử như thế. Anh có biết ước mơ của mọi đứa trẻ đều cao quý như nhau không hả?” Mụ quát vào điện thoại và đấm thẳng vào tai. Nhầm số, tôi muốn chen ngang vài lần nhưng mụ chẳng màn. Mỗi lần tôi lên tiếng là mụ lại gào lên thật to và lấn át tôi. Dù biết tôi chẳng phải nhất thiết giữ máy, nhưng tôi vẫn cố gắng nghe hết câu chuyện của mụ.

“Anh là giáo viên, sao anh lại không thể biết rằng, giấc mơ của trẻ nhỏ là cực kì đáng quý. Thế nhưng, tại sao anh lại cười vào giấc mơ của con tôi. Con tôi muốn đi chăn trâu thì sao? Ai có quyền ngăn cấm? Đối với anh, nghề chăn trâu là một cái nghề hạ cấp thấp hèn hay sao? Nghề chăn trâu thua nghề giáo viên của anh à? Không cao quý bằng bác sĩ hay kĩ sư à? Hay anh nghĩ chăn trâu thì phải lấm lem bùn đất dơ bẩn? anh có biết, con tôi đã khóc rất nhiều không? Nó chỉ là một đứa con nít chỉ mới vào lớp một. Tâm hồn của con nít ở độ tuổi này cực kì mong manh, như những sợi tơ nhện ấy, chỉ cần một làn gió cũng đủ thổi bay mọi thứ. Anh nỡ lòng nào cùng với những đứa trẻ khác cười hả hê trên giấc mơ của con tôi.” Giọng mụ run lên, tiếng nấc xen kẽ và những tiếng sụt sùi bắt đầu rõ ràng hơn. Mụ đang khóc. “Anh không biết khuyên nhủ học trò, còn đi cười nhạo giấc mơ của con tôi. Anh nghĩ anh có xứng đáng trở thành một người thầy không hả?”. Mụ òa khóc thật to trong điện thoại, tôi nghe thấy tiếng gió rì rào ở bên ngoài, có lẽ, mụ đang ở ngoài sân, một nơi vắng vẻ không có ai để mắng người thấy ấy và để có thể khóc òa lên như đứa trẻ, như con của mụ, đứa trẻ có ước mơ trở thành một cậu mục đồng. Người thầy ấy đã không ủng hộ mà còn cười nhạo cậu. Có lẽ đau đớn lắm, nếu có ai đó cười nhạo ước mơ của mình. Mụ ta vẫn đang khóc, tôi nên để mụ khóc cho thỏa cơn tức, cho tan biến những bực dọc mà mụ đang phải ôm khư khư trong lòng. Mụ vẫn đang tiếp tục khóc, tôi không dám chen lời để nói gì cả. Tôi nghe tiếng nấc nhỏ dần ở đầu dây, mụ ta có lẽ đã bình tĩnh trở lại. Tôi trút một hơi dài.

“Thật tình xin lỗi, tôi không muốn trở thành kẻ bất lịch sự nhưng chị đã nhầm số ạ. Tôi không phải là giáo viên. Tôi cũng không đi dạy gì cả. Có lẽ chị đã nhầm số rồi ạ.” Tôi thành thật trả lời với giọng nhẹ nhàng nhất.

Mụ bất ngờ và rối rít xin lỗi. Tôi cũng chẳng trách móc gì và xin lỗi đã không nói sớm. Mụ tự dành lấy lỗi sai về mình và lại tiếp tục xin lỗi vài lần nữa trước khi cúp máy.

Tôi trở về ghế và thở dài. Có thật là một thầy giáo nào đó đã cười nhạo một cậu bé không? Cười nhạo cậu vì cậu muốn trở thành mục đồng. Tôi nghĩ đấy là một ước mơ hay đấy chứ. Mỗi ngày rong rủi trên những cánh đồng, vui đùa với cỏ cây và những chú trâu, làm bạn với cái nắng chói chang và những cơn mưa bất chợt. Một ước mơ khá hay. Chợt giọng vợ tôi vang lên, tiếng bàn là vẫn kêu tin tít ở phòng bên.

“Ai vậy anh?”

“Lộn số em à.” Tôi trả lời và tiếp tục trở về tờ báo đang đặt trên bàn.

Tờ báo có nhắc đến một vụ bắt cóc, nạn nhân là chị gái của một nhà văn trẻ, hung thủ có vẻ là một kẻ hâm mộ điên cuồng anh chàng nhà văn nọ nhưng lại khá uất ức với anh vì đã giết nhân vật mà hắn yêu thích. Hắn đã lập kế hoạch bắt cóc anh để trả thù tuy nhiên, mọi thứ diễn ra không như hắn mong đợi. Hắn phải bắt chị của nhà văn làm con tin để trốn thoát. Một cuộc truy sát đã diễn ra và cảnh sát đã mất dấu của hắn ta. Hiện giờ mọi người đều đang chờ đợi tin tức của hắn ta và cầu mong mọi thứ không đi quá tầm kiểm soát. Cảnh sát vẫn đang truy lùng mọi ngóc ngách để tìm ra kẻ thủ ác và bảo vệ cho người chị anh nhà văn nọ. Tôi cảm thấy rùng mình đối với những kẻ có suy nghĩ như tên điên vừa rồi. Hâm mộ một nhà văn đến điên cuồng, yêu nhân vật hư ảo do anh ta sáng tạo ra và lại muốn giết nhà văn khi anh ta giết chết nhân vật của mình.  Thật kì lạ. Bất chợt trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ? Liệu mình có thể trò chuyện với hắn ta không nhỉ? Có thể đó sẽ là một buổi thú vị.

Và điện thoại reng. Một hồi chuông. Hai hồi chuông. Ba hồi chuông. Giọng vợ tôi vọng từ phòng bên.

“Anh à! Có điện thoại!”

Tôi đứng lên và nghe máy. Giọng đàn ông trung niên tầm 30 tuổi.

“Anh nhà văn à! Tôi biết anh rất thương chị của mình, nhưng mong anh hiểu cho, tôi không cần tiền.” Giọng nói vang vọng trong đầu của tôi. Là kẻ bắt cóc tôi vừa đọc trên báo. Chuyện gì vậy? Lại nhầm số nữa à? Hay lời ước nguyện bông đùa của tôi trở thành hiện thực. Tim tôi đập thình thịch như trống trong lồng ngực. Hắn nói tiếp. “Tôi biết anh là nhà văn. Tiền anh chẳng thể kiếm được bao nhiêu qua số tiền nhuận bút ít ỏi. Nghề văn cao quý, nhưng cao quý trong quy mô của những kẻ cao quý. Tôi không cần tiền của anh, vậy nên đừng cố gắng lấy tiền làm mờ mắt tôi.”

Tôi chẳng biết phải xử sự thế nào. Gào lên mà nói hắn đã nhầm số sao. Một kẻ bắt cóc mà gọi nhầm số, chuyện này có thể trở thành tin ở trang bìa ngày mai, nhưng làm sao thoát ra khỏi tình cảnh này bây giờ. Người tôi đang ướt đẫm mồ hôi, cánh tay tôi run run khi nghĩ đến kẻ đang đầu dây bên kia.

“Này! Đừng im lặng thế chứ. Là nhà văn tôi biết anh rất giỏi về việc nói chuyện, nhưng sao hai ba cuộc gọi vừa rồi anh cứ im thin thít.”

Tôi cảm thấy may mắn khi tay nhà văn kia cũng ít nói, tôi có thể tiếp tục im lặng và suy nghĩ tiếp tục nên làm gì tiếp theo.

“Nếu mày không muốn gì thì thôi vậy. Thật ra, ý định ban đầu của tôi là chỉ muốn đối thoại với anh, đấng sáng thế và tôi với tư cách là một độc giả. Tôi biết, anh là người có quyền quyết định tất cả mọi thứ trong cái thế giới tưởng tượng của riêng mình nhưng mọi thứ anh tạo ra từ những suy tưởng phải thông qua sự tái tạo của độc giả chúng tôi. Và với tư cách là một độc giả, một người hâm mộ những tác phẩm của anh. Tôi không thể để anh tiếp tục sa lầy vào con đường anh đang đi. Những tác phẩm của anh ban đầu cực kì chất lượng và giới chuyên môn đánh giá rất cao, một ngôi sao sáng đang trên đường phát triển, lời văn của anh không rập khuôn, không bị những vẻ hào nhoáng của vỏ bọc ngôn ngữ điều khiển. Và anh cũng chẳng bị một tính chất nào của xã hội điều khiển. Nhưng mà bây giờ anh đã thế nào, những câu truyện anh viết ra vô vị, không có linh hồn, không còn nghĩ đến người đọc. Anh không còn nghĩ đến chất lượng của tác phẩm, mà anh đòi hỏi đến số lượng sách được xuất bản, anh cần tiền đến thế à. Nếu anh muốn, tôi sẽ cho anh tiền, để anh có thể tiếp tục viết lên những áng văn ngày xưa, chứ không phải bây giờ. Anh hiểu chứ?”

Tôi im lặng.

“ANH CÓ HIỂU KHÔNG? TRẢ LỜI TÔI NGAY!” hắn gào lên, tôi giật cả mình và ấp úng trả lời.

“Vâng… Vâng. Tôi rất xin lỗi vì đã làm anh thất vọng.”

“Thất vọng! Không hề! Tôi kinh tởm thứ văn của anh bây giờ. Một thứ tạp nham của những kí tự, chẳng có ý nghĩa gì, như một cốc nước lã đựng trong một chiếc ly đẹp tuyệt trần. Văn chương không phải là nơi để anh đùa giỡn. Đây là thánh đại của ngôn từ là ngôi nhà chung của ngôn ngữ là sức mạnh của sáng tạo là dây xích nối chặt tác giả – tác phẩm – độc giả. Anh phải tôn trọng tác phẩm và độc giả, quan trọng hơn hết, anh cần phải tôn trọng cái tư cách một nhà văn. Một nhà văn chân chính không thể nào viết những câu truyện hời hợt như thế, anh biết không? Lại im lặng nữa à?” Hắn đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trên bàn, tôi nghe tiếng va chạm đồ vật với một mặt bàn gỗ.

“Không! Tôi vẫn đang nghe anh nói chuyện đây ạ”.

Tôi đang trong một tình huống tiến thoái lưỡng nan, tôi không thể gác máy hay thông báo hắn đã nhầm số, có thể hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ và giết chết con tin. Tôi cũng chẳng thể nào báo cảnh sát. Tôi cũng chẳng thể nào gào tên vợ tôi để qua tiếp ứng, nếu hắn nghe được, hắn sẽ nghĩ tôi đang gọi tiếp viện và giết chết con tin. Tôi đang chẳng có đường lùi.

“Này anh kia! Này! Trả lời đi chứ?”. Hắn thúc giục.

“Vâng! Tôi đây! Đừng nghĩ đến việc gọi cảnh sát. Nên nhớ, mạng sống của chị mày đang nằm trong tay tôi đấy. Chỉ với một phát súng thôi thì chị mày sẽ…” Tiếng gài đạn nghe tanh tách, tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếng những mấu nối, nghe thật ghê rợn.

“Không hề! Tôi không hề có ý gọi điện cảnh sát. Mong anh giữ bình tĩnh.”

“Tôi lúc nào cũng bình tĩnh. Anh thấy đấy, bình tĩnh mới có thể nhận biết được đâu là một tác phẩm hay và đâu là một tác phẩm rác rưởi.”

“Nếu anh không muốn tiền, thì anh muốn gì?” Tôi từ tốn hỏi để đánh lạc hướng hắn.

“Tôi đã bảo anh rồi cơ mà. Đừng có bắt tôi phải trả lời lần nữa. Tôi muốn anh kể chuyện tôi nghe. Tôi muốn anh sáng tác một tác phẩm tuyệt tác có thể lay động lòng trắc ẩn của độc giả, của tôi đấy.” Hắn cười sảng khoái ở đầu dây bên kia.

“Nhưng mà…” Tôi đã phải đi vào ngõ cụt. Việc nấn ná không gác máy và nói sự thật cho hắn nghe đã khiến tôi va vào tình trạng dựa lưng vào chân tường.

“Mày nhưng nhị cái gì? Hay mày muốn chị mày chết hả?” Hắn lại gào lên. Tôi nghe có tiếng rên rỉ của một phụ nữ, những tiêng ư ử rất nhỏ, không thành tiếng. Có lẽ hắn đã nhét thứ gì đó vào miệng của cô để cô không thể cầu cứu và trói tay chân để cô không thể chạy thoát.

“Đừng! xin anh dừng lại. Tôi thì làm sao có thể…” Không thể trả lời như thế được.

“Mày nói sao? Mày không thể à?” Tiếng lên đạn nghe răng rắc. “Mày có muốn nói gì với chị mày lần cuối không hả, hỡi nhà văn đã từng đại tài” Vọng trong tai nghe là tiếng khóc của cô gái ấy, có lẽ nàng đang hoảng sợ tột cùng khi có khẩu súng đối diện trước mặt.

“Tôi sẽ kể! Tôi sẽ kể! Hãy tha cho chị ấy”.

Người tôi run cầm cập.

“Ngoan đấy. Đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Giờ kể tôi nghe. Một câu chuyện tuyệt tác. Một câu chuyện quyết định mạng sống của chị mày. Và đó có thể sẽ là câu chuyện cuối cùng tôi được nghe.”

Kể gì đây. Tôi chẳng phải nhà văn, cũng chẳng thường xuyên đọc sách, càng chẳng thể nào biết được phong cách sáng tác của anh nhà văn nọ. Tôi phải làm sao đây? Phải liều thôi. Kể một câu chuyện nào đó, nếu may mắn, hắn thích thì có lẽ người chị sẽ được tha. Hắn có lẽ điên, có triệu chứng của một kẻ tâm thần, nhưng có lẽ hắn sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Tôi sẽ phải cố gắng tìm ra một câu chuyện vừa ý hắn. Còn nếu tôi kể một câu chuyện tệ hại thì…

“Bắt đầu đi chứ!” Hắn thúc giục, tay gõ vào chiếc bàn gỗ.

“Vâng! Tôi sẽ kể anh nghe về một câu chuyện tôi sắp viết. Tôi không biết anh sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng tôi xin phép kể, để cứu lấy mạng của chị mình.” Giọng tôi run run vì sợ hãi, mạng sống của cô gái ấy đang phụ thuộc rất lớn vào câu chuyện, lời kể, nhân vật mà tôi sắp sửa tạo ra. Nhưng kể chuyện gì bây giờ?

“Nhanh lên, hỡi nhà văn đại tài của tôi. Hãy trở thành một kẻ đại tài đừng trở nên hư vô và tan biến khỏi cõi đời này.”

Đầu tôi đau nhói, những mạch máu trên trán đập liên mồi, mồ hôi ướt cả lưng áo, hai tay nắm chặt ống nghe trên tai, tôi nghe hơi thở của tên bắt cóc chậm rãi và nhẹ nhàng như một gã tàn phế, bệnh tất già nua trên giường đang chờ đợi một vị thuốc chữa bách bệnh đang được vị bác sĩ trao tay. Nhưng hắn đang ngóng chờ một tay lang băm hàng nhái vô dụng và bất tài, chẳng thể có nổi một bài thuốc trị cảm cúm đơn giản. Tôi chả biết gì, ước gì tôi đã đọc sách nhiều hơn, ước gì tôi lắng nghe mọi thứ xung quanh nhiều hơn, ước gì… Và trong một khoảnh khắc lóe sáng, tôi nhớ đến bà tôi, tôi sực nhớ ra một câu chuyện mà bà đã từng kể khi tôi còn rất nhỏ, câu chuyện ấy ám ảnh tôi rất nhiều. Nó có thể cứu lấy tôi lúc này.

“Hỡi độc giả hay thính giả duy nhất của tôi, tôi sẽ kể anh nghe câu chuyện về sự trừng phạt của thần linh dành cho loài người. Ngày xưa, khi con người và muông thú cùng với thần linh chung sống hòa thuận với nhau, dùng chung một tiếng nói, dùng chung một cử chi, dùng chung những giá trị đạo đức, dùng chung những giá trị xã hội,… Đó là một thế giới tuyệt vời khi mọi sinh vật đều thương yêu nhau mà sống nhưng dần dần mọi thứ trở nên tăm tối và hắc ám. Vì thần linh và tất cả mọi thành phần trong thế giới ấy chẳng thể nào phân biệt lẫn nhau. Tất cả mọi sinh vật không thể phân biệt lẫn nhau thế nào là người, thế nào là khỉ, là sói, là bướm, là gián,… Mọi thứ trở nên hỗn độn và vượt ngoài sự kiểm soát của các vị thần. Một ngày nọ, con người đã tỏ ra thái độ tức giận và khinh miệt với các vị thần vì đã nhầm lẫn họ với các con thú khác. Họ liên kết với các con thú khác đòi hỏi một sự phân biệt rõ ràng. Để giải quyết vấn đề một cách triệt để. Các vị thần đã tụ họp lại với nhau và quyết định ban tặng cho mỗi loài một đặc điểm nhận dạng. Họ ban cho hổ sự dũng mãnh, họ ban cho sói sự hoài nghi, họ ban cho cáo tính ma lanh, họ ban cho chim đôi cánh để bay lượn trên trời, họ ban cho thỏ tính nhát gan, họ ban cho chó sự trung thành, họ ban cho heo tính lười nhác,… Mỗi loài vật đều có một đặc điểm của riêng mình. Và đổi lại, thần linh sẽ lấy đi tiếng nói chung của muôn loài, sẽ lấy đi những giá trị chung mà từng tồn tại trong thế giới này. Tất cả muôn thú đều vui vẻ đồng ý, nhưng con người lại kịch liệt phản đối, tuy nhiên sự phản bác của con người không được chấp thuận. Đến hẹn, tất cả muôn thú xếp hàng đến nơi ban phác đặc điểm, con người tỏ vẻ không hứng thú nhưng vì tò mò phần thưởng dành cho mình nên đến sau cùng. Đến nơi, thần linh chẳng còn gì để ban tặng cả, tất cả các phần quà đều đã được trao tặng cho muôn thú. Con người lại một lần nữa tức giận và mắng chửi thậm tệ. Không kiềm được cơn thịnh nộ của mình, thần linh đã bắt con người trả lời một câu hỏi.”

“Một câu hỏi sao?” Tên bắt cóc tỏ vẻ bất ngờ.

“Phải! Một câu hỏi hóc búa.” Tôi trả lời.

“Vậy câu hỏi đó là gì?” Hắn tỏ vẻ tò mò mong muốn được nghe câu hỏi ấy ngay lập tức.

“Các vị thần linh đã rất tức giận và đánh đố con người một câu hỏi, đó là ‘Con người có cái gì và không có cái gì?’. Tất nhiên con người đã không trả lời được. Và thần linh đã xem câu hỏi ấy như món quà mà họ đã ban tặng cho tất cả loài người. Kể từ đó, chúng ta luôn băn khoăn chúng ta có được gì và không có được gì.”

Vừa dứt lời, tôi nghe tiếng xe cảnh sát hú vang ở đầu dây bên kia. Cảnh sát đã tìm ra được chỗ hắn đang ẩn nấp. Nhưng giọng hắn có vẻ chẳng lo sợ gì cả. Hắn nói với tôi rằng.

“Anh biết không, nhà văn đại tài? Nếu anh cứ giữ vững những gì anh đã viết khi xưa hay giống hôm nay thì mọi chuyện chẳng có gì xảy ra. Nhưng đời là thế, luôn có những kẻ lạc đường và luôn có những kẻ phải trở thành người dẫn dắt. Với tư cách là độc giả đầu tiên của tác phẩm, và với tư cách của một kẻ sắp chết, tôi xin trả lời câu hỏi mà thần linh đã ban tặng. Đó là, con người có cái chết và không có sự sống.”

“BANG!” Tiếng súng vang lên và âm thanh hắn ngã xuống đất, như bao gạo, tiếng va chạm của điện thoại với nền nhà, tiếng đập phá cửa của cảnh sát, tiếng hét thất thanh không thành tiếng của cô chị, tiếng an ủi của một viên cảnh sát dành cho cô, những tiếng bước chân nện xuống nền đất, và tiếng kết luận của một sĩ quan cảnh sát: “Hắn chết rồi! Nạn nhân an toàn.”

Tôi điếng người. Hắn đã tự sát, hắn đã chết. Tôi đã cứu được người chị, nhưng tại sao hắn lại tự sát. Liệu tôi đã giết hắn chăng? Nhưng tôi chỉ kể chuyện thôi mà. Tôi đần mặt ra, thẫn thờ nhìn vô hồn vào góc tường, trên tay vẫn cầm điện thoại, mồ hôi nhễ nhại và chẳng thể tin những gì đã xảy ra. Tôi vừa kể chuyện thay cho một nhà văn để giữ lấy mạng sống của chị anh ta khỏi một tay bắt cóc điên cuồng. Và rồi hắn tự sát.

Vợ tôi vừa bước ra từ đằng sau khiến tôi giật mình. Tôi gác máy và ngồi xuống ghế. Vợ tôi đang loay hoay tìm gì đó ở tủ và hỏi: “Ai gọi vậy anh?”

Tôi nhìn mái tóc ngắn ngang vai và cặp kính tròn của nàng, trả lời.

“Lộn số thôi em.”

3.2017

Tranh của họa sĩ Thụy Vy

Căn phòng

 

Vị bác sĩ tâm lý bước vào phòng. Trước mặt ông là một anh chàng cao, gầy với chiếc áo sơ mi trắng rộng phùng phình. Căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc bàn sắt được cố định ở giữa, và một chiếc ghế mà anh chàng bệnh nhân kia đang ngồi. Ngán  ngẩm khi phải đứng làm việc, nhưng chẳng thể nào hơn. Lão bắt đầu bày bừa dụng cụ của mình. Từ chiếc cặp sách màu nâu sờn, lão lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt, một cuốn sổ và một cây bút. Lão đặt cuốn sổ lên bàn lạnh ngắt, kẹp cây bút ở giữa và đóng lại. Như những cảnh quay trên phim ảnh, đồng hồ quả quýt bắt đầu đong đưa trước mắt anh chàng cao gầy nọ. Lão thì thầm vài điều vào trong tai anh, rất khẽ, cảnh sát đứng bên ngoài không thể nghe rõ được. Anh chàng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

“Anh tên gì?”  Lão bác sĩ hỏi.

Không khí im lặng bao trùm. Chẳng có tiếng gì ngoài tiếng lách cách rất thanh phát ra từ chiếc đồng hồ quả quýt.

“Anh tên là gì?” Lão bác sĩ lặp lại câu hỏi nhưng chẳng có kết quả mới mẻ.

Viên cảnh sát ra lệnh qua câu hỏi tiếp theo.

“Anh từ đâu đến?” Lão bác sĩ lại hỏi. Đáp lại vẫn chỉ là tiếng đồng hồ đang đung đưa trên tay lão. Viên cảnh sát dùng tay ra lệnh qua câu hỏi tiếp theo.

“Tại sao anh lại đến viện nghiên cứu ấy?” Giọng lão trầm trọng hơn hẳn, phát âm từng từ, từng chữ.

“Vì tiền.” Anh chàng với chiếc áo sơ mi cất lời. Giọng thều thào, hơi ồ ồ nhưng vẫn nghe rõ từng chữ. “Tôi vào viện nghiên cứu đó vì tiền.”

Lão bác sĩ ghi chép vài thứ.

“Anh lấy thông tin đó từ đâu?”

“Từ một tờ báo tôi nhặt được ở ngoài đường”

Lão bác sĩ lại ghi chép. Viên cảnh sát cũng căng mắt quan sát. Anh chàng cao gầy thì đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

“Anh có thể thuật lại họ đã làm gì với anh không?” Lão bác sĩ chống một tay lên bàn, nhìn anh chàng chằm chằm, chiếc đồng hồ quả quýt vẫn đung đưa, tiếng kim vẫn lách cách.

“Tôi bước vào phòng lễ tân. Chìa cho họ tờ báo mà tôi đã đọc. Họ cử một người đàn ông cao to, khoác bên ngoài chiếc áo blouse dẫn tôi đến một căn phòng. Căn phòng ấy toàn đàn ông, chỉ có cô thư ký là nữ. Cô có mái tóc vàng hoe.”

“Điều gì tiếp theo?” Lão bác sĩ thúc ép.

“Tôi đợi đến lượt. Khoảng 30 phút, tôi ngồi đối diện với cô. Tôi ký vào một tờ giấy không rõ nội dung…”

“Anh thật sự không rõ nội dung tờ giấy à?” Lão chen vào.

“Tôi không đọc. Cô ấy bảo tôi đọc và kí. Nhưng tôi chỉ ký mà thôi.” Vẫn cái vẻ mặt thơ thẩn, mắt vẫn nhắm, cái giọng thuề thào.

“Cứ tiếp tục kể đi.” Lão vừa nói, vừa cầm bút ghi chép.

“Và họ dẫn tôi đi vào một hành lang tối đen. Trước đó, tôi phải đi xuống một căn hầm đầy mùi hắc. Tôi phải đi ngang hàng loạt căn phòng được thiết kế vô cùng lạ lẫm. Tôi chỉ thấy rất nhiều cánh cửa két sắt to lớn với nhiều lớp khóa bảo mật, khoảng 23 phòng. Tôi nhớ vì phòng tôi là ở cuối dãy hành lang và có ghi số 23.”

“Trước khi tiếp tục thì tôi muốn hỏi anh tên gì và từ đâu đến?” Lão bác sĩ lại chen ngang, nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi. Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Lão lắc đầu ngao ngán nhìn viên cảnh sát. Anh ta toát ra ngoài bộ mặt lạnh tanh của một tay sát thủ. Tay bác sĩ có phần ớn lạnh và lờ đi sự tồn tại của hắn ta trong căn phòng.

“Anh hãy kể chuyện gì xảy ra tiếp theo.” Lão bác sĩ lại ra lệnh.

“Tôi được uống một thứ nước màu đen, một màu đen huyễn, và sệt, và rất ngọt…” Anh chàng cao gầy vẫn ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, chần chừ không nói nữa.

“Chuyện gì xảy ra nữa? Sao anh lại không kể tiếp?” Lão bác sĩ gặng hỏi. Viên cảnh sát đứng ngoài tỏ vẻ nghi ngờ, chau mắt nhìn.

“Anh chàng to lớn với chiếc áo blouse khi nãy bước xuống . Hắn ta mở cửa cho từng phòng một. Mỗi phòng đều có một mật khẩu riêng. Tôi nhớ có một anh chàng đã thốt lên như thế. Anh chàng đó phải mở ba lớp mã khóa, vân tay, mã khóa số điện tử và mã khóa số thủ công như những chiếc két sắt. Cuối cùng, anh ta xoay chiếc bánh lái khổng lồ để mở cửa. Có lẽ nó rất nặng và chắc, tôi thấy anh ta phải vận rất nhiều sức. Đến phòng tôi anh ta cũng lặp lại cái trình tự ấy, vân tay, mã số điện tử, mã số trên nấm đấm, và dùng tay vặn chiếc bánh lái. Và căn phòng mở ra. Đó là một căn phòng kín, không có gì cả ngoài một chiếc ghế sắt được cố định ở giữa phòng. Tôi hỏi anh ta, tôi nên làm gì khi vào đấy. Anh ta trả lời rằng, “Tốt nhất thì anh nên ngủ.”

Như vừa nhớ ra điều gì, lão chen vào thật nhanh. “Anh có nhớ diện mạo của anh chàng đã mở cửa cho anh không?”

Lại một bầu không khí im lặng xuất hiện. Anh chàng kia không trả lời, không phản ứng với câu hỏi ấy. Mọi chuyện cứ tiếp tục cứ như thể hắn ta không nghe rõ câu hỏi vậy. Lão bác sĩ gắng hỏi lần hai, lần ba. Anh ta vẫn không đáp. Viên cảnh sát lắc đầu ngao ngán.

Lão bác sĩ cảm thấy bất lực. Ông ra hiệu xin cốc nước và một chiếc ghế. Viên cảnh sát mang vào một chiếc ghế đẩu bằng gỗ và một cốc nước. Lão lau mồ hôi trên trán và tiếp tục.

“Anh đã làm gì trong căn phòng ấy?”

Như một cơn động kinh, anh chàng cao gầy vật vã trên ghế, hắn run bần bật, khiến chiếc ghế dù đã cố định trên sàn cũng phải phát ra thứ âm thanh ghê rợn. Lão bác sĩ kinh hãi, sau vài giây bất động, mới lấy ra từ trong chiếc cặp nâu sờn của mình ống tiêm và vài lọ thuốc. Tên cảnh sát đặt tay vào súng phòng ngờ bất trắc. Lão bác sĩ không tài nào cố định được anh chàng kia, 2 chiếc cúc áo đã bung ra. Tên cảnh sát chạy lại giúp lão ghì chặt anh xuống ghế. Tay lão lẩy bẩy, đưa kim tiêm lại gần. Anh chàng dần ổn định trở lại, yên ắng tại vị trên chiếc ghế, quần áo xộc xệch. Lão bác sĩ muốn biết có nên tiếp tục hay không? Tên cảnh sát có vẻ không quá quan tâm về tình trạng của “kẻ bị tình nghi” kia. Buổi “tra khảo đặc biệt” lại được diễn ra tiếp tục.

“Tôi biết sẽ rất khó. Nhưng anh hãy tiếp tục kể những gì đã xảy ra không? Ở trong căn phòng ấy, anh đã làm gì?” Lão bác sĩ nói với một giọng thều thào.

Anh chàng nói rất nhanh, lão chẳng kịp ghi chép. Lão không thể ghi chú mọi thứ. Lão ghi được vài chữ và ngay lập tức chuyển sang ghi âm để có thể lưu giữ những gì anh chàng cao gầy kia nói.

Đây là vài dòng mà lão đã ghi được. Chữ nguệch ngoạc vì phải tốc ký, vài chữ chẳng thể đọc được.

“Căn phòng kín, không âm thanh, không gì cả, một chiếc ghế gỗ. Căn phòng màu vàng chanh rất nhạt. Không trắng cũng không vàng. Chiếc ghế (…) Hắn đã mơ. Bóng tối, ”

Và đây là những gì đã thu âm được những gì anh chàng nói. Phát ra từ máy ghi âm, chen lẫn với những tiếng rè rè ghê rợn, cùng với những tiếng nấc của anh chàng kia. Đây là giấc mơ của hắn ta kể lại, khi phải ở trong căn phòng kín với duy nhất một chiếc ghế. Đoạn đầu đã bị mất vì lão bác sĩ không ghi kịp.

“ . . . Tôi và nữ thần chết dùng trà cùng nhau trên đống xác người chất đầy. Nàng hỏi tôi về tình yêu và hy vọng. Tôi hỏi nàng về Pandora, về thứ còn sót lại trong chiếc hộp. Nữ thần chết vẫn khoác trên mình bộ đồ đen với chiếc nón phủ kín đầu, để lộ một phần hộp sọ trắng tinh, những đốt xương ngón tay trông thật kỳ lạ, chúng đang cầm quai của cái chum đang chứa một loại trà màu đỏ lòm như máu nhưng chẳng phải máu.  Nàng nhạo báng tôi và mắng nhiếc nhân loại. Tôi giận dỗi cầm chiếc lưỡi hái và quẳng đi, và nàng cũng biến mất. Xác người u tối biến mất, chỉ còn tôi trong căn phòng vô định dạng. Ánh trăng trên đầu cùng nương dâu hóa biển rộng. Tôi lơ lửng giữa không gian ngắm trăng rụng. Mây tàn như đóa mai nở muộn, trời gầm như chúa sơn lâm. Mặt đất nứt nẻ như tiếng khóc chào đời. Và bóng tối. Và lạc lối. Tuổi trẻ như sự rơi vãi của đóa anh đào. Tôi chơ vơ. Và hiện hữu giữa những công trình chót vót, rạp kính, trời chiều vàng óng ả  của tuổi thơ. Tôi lang thang giữa những con đường-một-bước. Chỉ một nấc thang nữa sẽ chúng ta sẽ trốn thoát, khỏi thiên đường nơi loài người ngự trị. Hãy đến trần gian cùng với những tinh hoa của u sầu. Tôi đang đứng giữa những lời mời gọi. Một lão già cầm gậy với mái tóc bạc phơ khuyên tôi rẽ trái. Lão hiền diệu nhưng chẳng bao giờ cười. Một chiếc máy quay phim bảo tôi đi thẳng, phía trước là chốn phồn hoa đô thị. Tôi lặng mình đứng giữa đài sen. Cành liễu rơi từ đâu chẳng ai rõ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng. Vân nước đánh động mái tóc rắn của anh chàng một mắt. Tôi hỏi anh nên làm gì? Anh ta kể về quá khứ, hiện tại và tương lai. Anh ta luyên thuyên về tâm thức, giấc mộng và những ràng buộc. Tôi nhức đầu chán nản, vung tay và anh ta tan biến như một làn sương. Tôi thẫn thờ chờ đợi một điều gì đó. Tôi lạc lối như cuộn chỉ của Theseus, Minotaur đang chờ đợi ở đâu đấy trong mê cung không lối thoát. Trên tường là những bức vẽ nguệch ngoạc được khắc bằng một vật nhọn, đám đông “1+1” quỳ gối, lạy lục gã “”, “3-1” đang bị lũ bè phái “2×1” xử tử, và “” chỉ biết ôm mặt mà khóc lóc. Những ngón tay tôi nhẹ nhàng chạm lấy từng khoảnh khắc của bức tranh. Thế giới chỉ còn lại bóng tối và âm thanh của tất cả những kẻ ngu dốt còn tồn tại. Cái giá của tri thức là quá đắt, là cả một cuộc đời. Tôi không được sống bởi tôi quá thông minh. Tôi không được chọn bởi tôi là thiên tài. Tôi không là gì cả bởi tôi suy nghĩ. Tôi không là tôi, bởi không ai là tôi. Thế giới tàn nhẫn. Thế giới tàn nhẫn. Thế giới tàn nhẫn.”

Những âm thanh ấy cứ vang lên trong đầu tên bác sĩ và viên cảnh sát. Họ cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình gặm nhấm cơ thể. Đó không phải là cái chết. Mà là sự hiện hữu. Họ không phải sợ việc phải chết, họ đắn đo cách phải sống.

Tên bác sĩ thở dài, nhắm mắt, ngước lên ánh đèn và hỏi một câu vu vơ:

“Thần hộ mệnh có nghỉ tết không nhỉ?”

PHAN THUẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *