Truyện ngắn tác giả trẻ Nguyễn Đặng Thùy Trang ở Bình Định

Vanvn- Nguyễn Đặng Thùy Trang còn có bút danh là Mẫu Đơn, sinh năm 1993, quê quán ở Cát Hanh – Phù Cát, hiện sinh sống và làm việc tại Quy Nhơn – Bình Định.

Tác giả trẻ Nguyễn Đặng Thùy Trang (Mẫu Đơn)

Chị là Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Bình Định, đã xuất bản: Tập truyện ngắn Bay – NXB Văn Hóa Văn Nghệ TPHCM 2019, tập truyện thiếu nhi Xương cá biết nói – NXB Tổng Hợp TP HCM 2020, tập thơ in chung Ký Tự Nàng – NXB Hội Nhà văn 2020. Chị đã nhận Giải thưởng Tác giả Trẻ của Liên Hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2019, Giải Khuyến khích thơ Cuộc thi Sáng tác văn học Bình Định mở rộng 2018-2019.

Trong văn xuôi, Nguyễn Đặng Thùy Trang thường đặt nhân vật trong trò chơi của chính mình và trò chơi của số phận để nhận biết sự hữu hạn. Những suy nghĩ, hành động dấn sâu vào hỗn độn của cảm xúc, vào hư vô thời gian như là nỗ lực thiết kế chấn thương tinh thần. Kết cấu truyện của chị vì thế thiên về kết cấu mê lộ, vô định, phù hợp với kiểu nhân vật truy tìm bản thể, di cư bản thể.

HOÀNG THỤY ANH giới thiệu

 

Đồ vật

1.

Không cần những cơn mưa, tôi cũng đã thấy rất buồn. Nhưng cái buồn trong sự nhốn nháo. Chúng tôi bên nhau, mưa không ướt nhưng cũng có cảm giác nó đang rất gần kề. Trong một dãy dài bàn ghế, chúng tôi ngồi như thuộc về phía bên kia câu chuyện. Khi chúng tôi nói với nhau về chuyện tình yêu của mình tôi cứ ngỡ nhiều hơn một chiếc lá rơi và khi tôi đồng ý không hi vọng nhiều vào ngày mai nhiều hơn những con sóng vỗ và không một dấu chân lùi bước. Tôi cứ nghĩ nhiều năm tháng sẽ làm chúng tôi yêu nhau hơn và hiểu hơn nhưng rồi trên tất cả những cái đó chúng tôi sẵn sàng lìa xa nhau để biết làm thế nào không đau đớn. Không nắm tay không nhìn nhau và không tình nhân hóa sự việc. Chúng tôi chuẩn bị cho kế hoạch của nhau, bàn bạc và thân quen nhưng không can dự. Làm sao lại thế, chính tôi cũng không biết được cái thời điểm nào được gọi là quan trọng hay không quan trọng để bắt đầu một cuộc chia ly không chính thức và tôi biết mình nên thôi hoài nghi vào tương lai mà đặt những câu hỏi cho vấn đề của hôm nay.

Trông anh rất lịch lãm, tôi sẽ luôn nghĩ về điều đó khi anh dần lem luốc và thôi không còn tươi sắc, anh cũng sẽ chỉ nghe tôi nói mà không nhìn tôi bởi đầu bù tóc rối và bộ quần áo xộc xệch, không nhanh nhẹn. Hình như chỉ có âm thanh là còn nguyên vẹn, nhưng làm sao chúng tôi có thể hy vọng cái gì trong một không gian như thế này chỉ bằng việc lắng nghe mà không nhìn nhau. Anh nói vài quả trứng hôm nọ bị để quên, giờ nở ra cả đàn gà con. Những con gà lông bóng mượt. Chim chip chim chip. Tôi cười. Khi tâm hồn chúng tôi bước chân ra khỏi một nơi thoáng đãng mang đầy tâm linh. Có lẽ mọi thứ đều tốt lành. Những điều cầu nguyện không nên được nói ra. Tôi còn nhớ đến những hồi sinh và những gì còn quý giá trong cuộc đời này sau khi chúng tôi lạc nhau trong một lần cồng kềnh và ào ạt.

2.

Tôi chạy vô cùng và mãi miết, chỉ thấy tóc bay và gió bay thỉnh thoảng có những gương mặt ngó nghiêng này kia, tôi thấy mình hoảng hốt và sợ hãi hay không đó là cảm giác hạnh phúc rồi sung sướng vì có một cái gì đó để trông vào còn hơn là những dãi dài đánh số cột mốc tôi cho rằng di chuyển là hạnh phúc là cắt đứt sợi dây với thực tại nhưng tôi cứ phải mang nó theo trong mình không những một mà tới hai cái phản chiếu thực tại, ê chề có và ngại ngùng cũng có, nhiều điều lạ lẫm kinh hồn nhưng có những thứ cực kì lãng mạn. Nhưng có những trận mưa hay có những lần đêm, nó không nhìn rõ cái gì ra cái gì. Nhưng nó cũng an ủi tôi vì không chỉ có cô gái ấy và chàng trai ấy, không chỉ có họ đang tìm kiếm một điều gì và những người đi cùng dần dần mất bóng chỉ để lại những dấu vết trong không khí, những dấu vết lan ra như tiếng vỡ của lời, tiếng vỡ của trách móc và những giọt nước mát không còn mát. Từ những nơi quen đến những vùng đất lạ, sự gần gũi nhắc nhở chúng tôi nhiều về những yêu thương, những cái nhìn và rồi chúng tôi xa nhau và đi tiếp, trên con đường đi tiếp ấy chúng tôi thấy nhau vụt qua của những tháng ngày mùa hè và những tháng ngày mùa đông ủ ấm và hoang dại như một mùi hương và như một quyến rũ dị kì. Tôi biết sự đam mê thường dẫn dắt con người từ nơi này an vui đến nơi kia sầu muộn vì quá hạnh phúc vì quá buồn phiền hay vì quá nghĩ suy tin tưởng tìm cách để biện minh cho những gì rục rũ ấy đôi khi làm tôi muốn dừng chân. Nhưng chạy cũng là một cách thức để khẳng định mình, chạy trong vô vàn sợi dây chằng chịt và chạy trong đủ màu đủ vẻ bóng loáng lửa cháy. Tôi cứ muốn không dừng lại để có ai đó chạy theo hoặc ngăn cản hoặc thích thú hoặc chỉ cần có một người chạy theo vô cùng để tôi biết mình không đơn độc với cái gì vẫy tay phía trước, để tôi không còn ảo tưởng vào sự hiện diện của chính mình. Trong khi đó tôi vẫn còn chạy, chạy dài…

Tôi không biết mình nên nhớ về điều gì khi nhiều hàng cây và con đường dần lùi xa nhau ra trong cơn mưa ấy cái gì dừng lại, những cây xăng trôi về xa, những chiếc nón lúp xúp tôi có thể hình dung những con bù nhìn trên ruộng mưa nhưng phố không cho tôi nghĩ về họ như những người bán xăng bình thường, trước một vài bình xăng màu lạ lạ họ đứng ngồi cùng áo mưa như một điểm nhấn không nổi bật giữa bức mưa màu buồn. Tại sao họ lại hóa trang cho mình thành những con bù nhìn trong mưa khi những chai xăng của họ có thể ẩn nấp ở những nơi khác, ngã ba, ngã tư hay những chốn đông người, hay cạnh tranh khốc liệt làm họ phải đa dạng hình thức. Họ làm tôi lầm tưởng về một cảnh bình yên trên ruộng lúa mờ mờ xa bạt ngàn và những cái tay vẫy vẫy, áo mưa phập phồng với cơn gió lành mát yên ả. Họ đánh lừa chút suy nghĩ nhỏ bé của tôi về cảm giác đường về đã rất gần để lại nắm tay một điều gì đó hư vô, những con bù nhìn có tay và có cả mũ, chúng lắc lư động đậy vô hồn, ngu ngốc một cách có ích. Còn màn mưa và những lần chạy dài của tôi, nó làm tôi bải hoải kiệt sức và buồn chán, ôi trời mô phật, tôi muốn mình tĩnh tâm để không phải chạy chạy chạy như một bài thơ không xuống dòng.

Đó là phần đầu hay phần cuối của giấc mơ. Đó là niềm vui hay nỗi buồn, là cảm hứng hay bi ca sầu đau. Trong con đường dài của giấc mơ ấy, tôi thấy mình hụt hơi nhiều hơn và mê dại như cỏ dại, như lá úa, như cây xanh.

Căn nhà dừng lại. Chúng tôi bước vào trong để gặp một vài người. Sự hớn hở của tôi hay sự thờ ơ của tôi, điều đó cũng không mấy quan trọng. Căn nhà chằng chịt dây, những sợi dây kích thước lớn nhỏ tùy theo độ tuổi, tôi cũng hồ nghi đầy lo sợ khi bước vào nhưng cũng chẳng sao tôi chẳng vướng víu chút gì cũng như những cô bé cậu bé đi cùng tôi. Chúng tôi nói chuyện thông qua một bức tấm nhựa để đeo vào mặt. Dưới những sợi dây chằng chịt, việc luồn cúi để có thể đến với những tấm mặt nạ phải gọi là phi thường rồi, nhưng để gia nhập vào căn nhà tình cờ dừng lại, chúng tôi cũng chẳng nề hà gì cả. Kì lạ thay những mặt nạ là tiếng nói loài thú, chúng tôi không có quyền lựa chọn con vật mình yêu thích, tôi phải bắt trúng loại thú mỏ vịt kì quái, vì từ chối nên tôi không xài chúng nữa tôi không thể nói chuyện. Dù sao tôi cũng thích cảm giác bó chằng chịt từ các loài dây nhợ, nó đôi khi còn tạo khoái cảm, cũng hay ho ngang ngửa với cảm giác tôi chạy chạy chạy mãi chạy miệt mài và rồi không biết có ai đuổi theo hay không. Còn trong giây phút này, tôi lại bị bao vây, cảm giác ban đầu có vẻ không thoải mái nhưng tôi thích thế, rồi từng sợi dây sẽ thấm vào người tôi, các chất liệu, kích cỡ, màu sắc, chung quy tôi cũng thấy đó là một nơi dừng chân ổn. Mọi người nói với nhau bằng nhiều tiếng của các loài vật, tôi không hiểu lắm và lờ mờ mình đang xem chương trình thế giới đó đây, nhưng không, đi sâu vào phòng trong, cuốn mình thêm các vòng dây, tôi mới nhận ra có một phòng giải mã nằm sau những tiếng nói ấy. Tôi thú thực cảm giác ấy nhưng không mấy vui sướng vì mình bị dẫn dắt bởi những bước chân, nó nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thách thức, trắc trở. Tôi thấy mình bó bột, đen thui và tách rời mọi thứ.

Sự dịu êm của cây và chằng chịt êm ái của gỗ. Tôi thấy cần phải ghi điều này để đánh dấu một cái gì lạ lẫm đã trải qua. Cảm giác bên cây và dưới cây mang lại cho tôi cảm giác bình yên và nguyên sơ. Tôi hong mình dưới những sợi nắng, những vạt nắng và dưới những triền đồi bao la, giữa hoang vu đêm sớm và sương mờ. Cảm giác sờ được nắng qua sự có mặt của cây, nó đến nhẹ nhàng và đậu lại trong tổ chim bồ câu, tổ chim cúc cu rồi tràn xuống màu xanh lá non, cành cây xù xì rồi nằm yên đó trên tất cả là gió là trời là thời giờ trôi qua. Cảm giác xa lạ và mới mẻ, cảm giác gần gũi. Tôi cần chở che hơn khi rời xa chốn thân thuộc nhưng tôi cũng mạnh bạo hơn khi chiếm lĩnh một vùng trời mới. Chỉ có điều, dưới cây và những rừng đồi, tôi không hề muốn rời bỏ một cặp tình nhân mà mình đã lắng nghe từ rất lâu. Cặp tình nhân tồn tại cùng tôi khi tôi về nơi ấy, và giờ đây khi tôi đang trên vùng đồi này, tôi tha thiết muốn biết kết cục của họ. Còn họ có muốn biết kết cục của tôi không, tôi cũng chẳng màng. Vì tôi không cần có kết cục.

3.

Hôm đi ngang qua nắng tôi thấy buồn ngủ. Nếu có khoảng khắc lơ lửng tôi sẽ ngủ trong nắng một chút rồi tỉnh dậy đi tiếp. Nhưng tôi phải đến trường đúng giờ, ở trường còn có nhiều nắng hơn.Tôi hay nghĩ về những cơn nắng mơ màng. Nhất là từ ô cửa, tôi lén nhìn ra ngoài sân, nắng rười rượi ôm cây phượng. Cây phượng trước lớp đẹp lắm, và nếu không có nắng chắc lá cũng chẳng xanh, hoa cũng chẳng đỏ. Ngày nào cũng gặp nắng mà tôi vẫn nhớ nắng vô cùng. Mùa xuân rồi mùa hè và mùa thu, tôi vui chơi tha thiết với nắng. Mẹ tôi hay quở trách, định làm bụi đời hả. Tôi vẫn giấu mẹ chơi ngoài nắng, tôi vẫn giấu mẹ soi gương coi tóc mình cháy nắng ngộ ngộ và tôi vẫn tự hào vì làn da rạm nắng mạnh mẽ của mình. Nhưng rồi tôi cũng không thể chơi với nắng được nữa. Tôi bị cảm cúm, ho liên miên, có cả sốt. Tôi phải nằm ở chiếc giường cùng cây quạt chạy rề rề. Mẹ nấu nướng đi qua đi lại dễ thấy tôi. Còn tôi lúc mơ lúc tỉnh, uống thuốc xong thì mệt quá ngủ thiếp đi. Đến lúc thức dậy thì nắng đã tắt, đi đâu mất. Tôi gặp nắng lúc đi trên núi cao, một đoạn xa nhìn về thành phố, có những hôm rất gay gắt, nóng buốt cả người. Tôi muốn tan ra và bay lên thật cao. Rồi từng vòng tròn nắng mang tôi bay lên. Tôi giơ hai tay định thả ào xuống không trung. Nắng vờn qua lá rồi rớt xuống đất cát, chạm vào những vết gà hay di di trên sân hay động vào cây mãng cầu bé tí tôi vừa mới bứt về. Thế ra nhà nắng ở đây, ngay bên cạnh tôi mà tôi không biết. Nhưng nhìn nắng ướt át và lóng lánh, tôi lại hỏi:

– Thế cậu có muốn tập xe với tớ không?

Tôi lấy xe đạp con ra và bắt đầu chơi với nắng. Nắng ú òa, đổ ào theo bóng tôi. Tôi cứ lấy chân đạp nhích nhích từng chút một, nghiêng bên này rồi với sang bên kia. Tôi chưa biết đi nhưng sẽ không ngã vì chẳng khi nào tôi đặt cả hai chân lên cùng lúc, nếu có, chỉ là những giây phút xuất thần. Lúc ấy nắng tràn qua vai tôi rồi rải nhẹ trên tay, chân và loạng choạng theo những bước cuối cùng, tôi đành đặt chân xuống đất. Nắng dừng lại trên những ngón chân cháy màu nắng, ngăm ngăm của tôi. Đúng lúc tôi hí hửng định nhe răng, thì mẹ về. Mẹ luôn về trong những lúc cao trào nhất và tôi đành phải chấm dứt những cuộc chơi đùa.

4.

Tôi vào trộm và bỏ theo một bị đồ trên xe. Trên đường đi, trong bị đồ rớt ra một cái gì đó, chắc là bởi sự mẫn cảm của tôi nên dẫu vật đó có nhỏ nhắn như thế nào tôi vẫn cảm nhận được. Nó như một ánh nắng mới bắt đầu rồi lan vào mênh mông. Từ khi mất chiếc xe, tôi thường có cảm tưởng mình luôn cần một chiếc xe bên mình. Để có thể tìm ra chiếc xe, tôi quyết định hòa mình vào những người trộm xe. Nhưng tôi không yêu nghề, tôi chỉ muốn tìm lại chiếc xe thuở ấu thơ và những mang nó ra hong khô những con nắng. Bởi thiếu nó, riêng tôi không nghĩ được những tháng ngày qua sẽ như thế nào. Tôi đi tìm nắng trên sườn cây, tìm nắng trong đỉnh cao và êm thẳm tận đáy, nó sẽ trở thành một kì lạ trong tôi, nó sẽ thành một ngớ ngẩn trong tôi nhưng sao tôi cứ tin rằng một lúc nào đó tôi sẽ tìm thấy cảm giác nắng quen thuộc trên chiếc xe của mình. Đó là một chiếc xe tụi con nít hay tập tành trước khi sở hữu riêng cho mình một chiếc xe thật oách. Tôi làm mất nó trong một lần thử xe mới, chiếc xe lạ lẫm và có hai chiếc gương để soi lại cái mặt tôi mốc meo hay hào hứng. Tôi cứ đứng nhìn như thế cái gương mặt mình rồi lần mò leo lên xe.

Cái gương mặt mình ấy, tôi cũng thấy lại một lần nữa khi đã mươi năm trong nghề trộm xe. Một gương mặt dị kì hình loài thú. Tôi biết các thứ chất độc hại trong đồ ăn thức uống có thể làm con người biến đổi từng chút một nên không quan tâm lắm về mình. Nhìn những người đàn bà xồ xề, tóc dài hong heo cháy nhuộm hay bạc phếch với gương mặt nhàu nhĩ, tôi cố gắng hình dung quãng đời tươi đẹp của họ. Có thể chứ, nên tôi bất ngờ ư, không, trong một căn phòng như thế này. Một trạm tập trung chất xe, giữa vùng đồi hoang vu, thời điểm thường vào ban đêm, chiều tối cũng được nhưng phải tinh ý thời điểm mù mờ mới được. Mãi về sau bao nhiêu lần trộm xe, tôi chẳng nhớ lý do mình đến với nghề này là gì, và thời điểm nghỉ ngơi ban đêm lại tôi ít nghĩ về những mơ mộng tuổi trẻ. Mang một chiếc xe vào rồi cột nó lại, rồi phủ cho nó những lớp màn mới để mang đi vùng khác hay để tạo thành những đồ vật khác, cũ quắc hay mới tinh, xinh tươi, tùy. Tôi cột mình vào một sợi dây rồi ngủ trên không. Nó xoay tôi thành nhiều vòng, kéo tôi cao lên, và lên cao đến mức quy định thì dừng lại, tôi nằm chung độ cao với những thằng trộm xe ngang cấp. Chẳng khi nào những sợi dây đó đứt, không đứt trong suy nghĩ của tôi.

5.

Hai con búp bê nằm lăn lóc trên sườn đồi cỏ lá. Nó mở mắt nhìn mãi những cảnh vật tuyệt đẹp theo một cách khác so với căn phòng đó, căn phòng cũng đẹp theo kiểu cổ xưa và từng từ nói, bước chân qua đều ý nhị. Còn chúng mở mắt trong vùng trời này thì nghe cỏ cây và nắng vàng, rồi dần dần bớt vàng rồi thay màu vàng thành màu khác khi mây vờn, mây che, mây ngang. Một tiếng động và nhiều tiếng động rồi gió lốc và những cơn mưa, bão tuyết. Vùi lấp rồi hiển hiện. Đôi mắt chúng vẫn mở nhìn. Nhìn mãi những sợi dây, anh nghĩ, tại sao mình luôn chiếm dụng những giấc mơ của tuổi ấu thơ. Khi bước chân chạm vào mặt đất, anh cũng nghe được rằng, những sợi dây chẳng bao giờ mục nát bởi vì chúng thiếu nắng, thiếu giòn giã và rớt ra. Anh nghe làn da ban đêm của mình và ngửi thử bàn tay để tìm mùi nắng, chúng ẩn đi đâu không biết như cái bí mật lén lút âm thầm trộm xe hằng ngày của anh.

Như hai con búp bê mở mắt ở hai nơi khác nhau. Như chiếc xe đã bị bọc rồi bán đi nơi khác. Như anh cắt một phần sợi dây mang theo, chờ một cơ hồ may mắn khi trộm xe gặp trời nắng, mang ra hong cùng mình.

Tranh của họa sĩ Hoàng A sáng

Bay…

1.

Trên đỉnh đồi quen thuộc.

Một người đang hát một bài ca. Có thể nào để bài ca đó rơi vào quên lãng được không? Không thể bắt tiếng hát ngừng. Nó không tồn tại trong lồng ngực mà tồn tại trong luồng không khí bao quanh cuộc đời. Khi cảm nhận được điều đó, Lan thấy mái tóc mình mềm ra, đôi môi mình mọng hơn, thấy đôi mắt ướt mềm và đôi chân muốn đứng lên để tìm lại con đường trong ký ức của những ngày qua. Tiếng hát ấy từ đêm đen nào đến, rực sáng trong một buổi giao mùa, đam mê và hoang dại đón nắng.

Lan đã để người bỏ trốn. Khi trốn khỏi đỉnh đồi quen thuộc, người đã nhận ra mọi thứ chưa từng thuộc về mình. Người đã bắt đầu biết lắng nghe nhưng người không nghe được bài tình ca quen thuộc.

Chỉ còn gió và lốc. Chỉ còn những nghi thức chào mời, hiến tế để những ký ức trở nên dễ dàng rơi vào quên lãng…

2.

Lan không muốn nghĩ về cuộc đời. Như cách hàng xóm thường kéo cửa. Để mở ra và khép lại một ngày. Lan cũng không muốn nghe tiếng vỗ tay. Cũng chẳng để làm gì. Vì không nhộn nhịp không tán tụng không yêu thương không đè nén. Như vậy tốt hơn chăng. Như khi bần thần đứng đợi bên đường, đừng giành đường với một em bé đang ngồi trên chiếc xe chở quá nhiều bong bóng – một ai đó đã kêu lên. Những chiếc bong bóng đủ màu trong một buổi chiều trên đường lớn đông người, những gương mặt đã bắt đầu nhá nhem trong ánh chiều. Nếu bước thêm một chút, chiếc xe bong bóng ấy sẽ phải dừng lại, và dòng người đằng sau chiếc xe cũng phải dừng theo, lắt léo, ngưng đọng, và người này dồn lên người kia, né tránh người kia để đi tới.

Chỉ mới nghĩ đến thế, Lan đã thấy mình bay lên.

Lan thắc mắc vì từ xưa khi chưa xuống trọ nơi này, Lan thường tựa cửa nhẹ nhàng hóng nắng lan man, nắng lang thang những buổi chiều trên sườn đồi. Và ngồi trên cành cây, đến với nắng lênh đênh, không để ý gì nhiều, mỗi buổi chiều trôi qua đánh dấu một ngày tàn, mà nếu không có người thương, Lan thường bắt đầu một suy nghĩ còn mông mênh hơn. Lan bay lên và đáp mình xuống cánh rừng, đáp theo nắng và gió, đáp theo ô cửa trong bóng đêm. Lan bay được. Lan nghĩ vậy. Những vòng vèo. Những đơn độc. Càng đơn độc càng bay cao. Có một lần bay vào một căn phòng, đứng bên ngoài quan sát, lắng nghe câu chuyện của họ, lắng nghe họ cười, lắng nghe những cuồng nhiệt hồ hởi đến và đi. Không gì có thể cản lại những chuyện như thế.

Có những bài hát truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, qua từng mạch vữa trong nhà, qua những hiu hắt gió buồn. Lan say mê một giai điệu nên có thể ở lại một căn phòng. Người bật bài nhạc đó đã để cho căn phòng lắng nghe. Không có ai ở nhà cả. Lan tò mò bay vào và ở lại. Nghe mải miết hết bài này đến bài khác. Nghe cho đến khi nào nhạc ngừng thì thôi, nhưng chưa từng thấy nhạc ngừng. Hình như không gian hít thở thông thường không thỏa mãn trái tim chủ căn phòng. Không những thế, Lan còn quan sát được chủ nhân căn phòng thường xuyên cảm nhận một lúc bằng hai ba giác quan. Anh ta có thể vừa thưởng thức đồ ăn thức uống, vừa đắm mình trong không gian tràn trề nhạc, vừa xem tranh và vừa nghĩ ngợi điều gì đó trong đầu, có thể tranh thủ cảm nhận hương thơm từ cây thiết mộc lan. Lan nghĩ rằng anh chẳng bao giờ dừng những cảm nhận đó. Thậm chí anh còn lưu những bản nhạc yêu thích thường trực. Lan mê anh. Và bay theo anh trong một thời gian. Chủ yếu là tò mò. Nhưng khi cảm giác gần gũi đến cao độ, cảm giác đã có anh trong lòng, trong môi trong mắt, Lan đột ngột thấy mình biến mất và trở về với những ý nghĩ hoang sơ của mình. Thật khó hiểu nếu cứ đi lang thang bên lề cuộc đời thì Lan cứ trôi dạt mãi. Còn lòng vấn vương một người, vấn vương giai điệu của họ thì Lan lại như chùng chình và đứng trước những chia ly. Muốn bay khỏi cuộc đời của họ.

Lan đã cố nhớ giây phút ấy. Lan bay lên niềm hư vô tuyệt vời. Vừa đặt môi lên chạm vào luồng không trung để hơi thở hôn truyền vào người nàng yêu mến và có cảm giác gắn bó. Người ấy không hề biết rằng có một nụ hôn của một linh lan nhỏ bay lên và trao vào chàng hơi ấm. Có một cái gì đó rất khẽ. Trong cuồng say của không gian yêu đương đủ các hình thức nghệ thuật, chàng nở một nụ hôn dâng lòng cho tất cả. Dù miệng còn vương chút gì đấy nhưng sự rung cảm khi được hòa mình vào sự sôi động chẻ làm tư làm năm của dây thần kinh, cứ mỗi giây chen chúc vào nó một nốt nhạc, một mảng màu sắc và một ý nghĩ gì đó loé lên. Một run rẩy vừa chạm ngang môi thì cảm giác ấm áp ấy đã biến mất.

Khi Lan tỉnh dậy giữa khu rừng, nó quen thuộc đến độ thời điểm chuyển lòng giữa cô đơn và rộn ràng nơi phòng trọ đã thực sự khiến Lan quên hẳn. Vì cuộc sống chộn rộn với đủ thứ âm thanh khiến cô không cô độc mà muốn nhập vào. Nhưng cái nhập ấy cũng hoàn toàn lưng lửng. Vì không cô đơn nhưng thấy thiếu một cái gì đó. Đời sống trần trụi. Khói bụi.

Lan thấy mình ngay trong căn nhà cũ và rừng rậm. Khi chấm dứt cô đơn sự vật trở nên hiện hữu. Có lần cô đã về tại khu rừng vào lúc sáng và có lần sự cô đơn biến mất tột độ để cô xuất hiện vào lúc đêm đen. Và buổi chiều diễn ra thật khó hiểu. Lan bần thần nhìn buổi chiều. Khi ấy không phải là cô đơn mà là một sự nhập định tiềm thức, thời khắc ấy Lan không bay lên được mà nó chùng chình níu kéo. Nó trôi không trôi mà nghẹn không nghẹn, dồn ứ lại. Trong khoảng giao mùa lộn xộn đó, Lan nhớ tới mang máng một người đàn ông với đầy đủ cung bậc cảm xúc trong không gian tràn đầy. Nhưng làm thế nào để tìm thấy anh ta. Anh ta là ai. Người đàn ông tan vào vùng không gian. Không gian ấy khiến Lan hạnh phúc. Nhưng nàng phải bay lên. Và giờ đây khi đứng trước cánh rừng thấy bay lên từng luồng nắng, Lan muốn tự mình tìm thấy và hôn lên người đàn ông đó. Nhưng biết ở đâu và nếu quá trình rời khỏi khu rừng, khỏi đỉnh đồi quen thuộc làm Lan quên hoàn toàn chuyện đó thì sao. Vì khoảnh khắc thức dậy rất huyền bí. Lúc đó trí nhớ còn minh mẫn. Tốc độ bay ngày càng chậm. Càng thấy những lưu luyến, những hình bóng đã từng thương yêu trôi qua thật thật chậm, Lan thấy như thân rã ra ngàn mảnh và không còn xác định mình bay về nơi nào.

Và Lan dừng lại, mỗi lần cô đơn, thân hình mỏng mảnh lại như bay lên.

Trong khi ăn uống, trong khi đi qua hàng quán bất bình thường, cô thấy mình bay lên và biến mất, cô không định hình được sự cô đơn của mình. Càng ngày nó càng xâm chiếm cô mạnh hơn bao giờ hết. Đôi lúc đang chưa kịp định hình, chỉ đi thoáng qua một vùng đất, đầu óc còn chưa nhớ rõ, cô đã thấy mình bay lên. Thật nhẹ nhàng. Không biết từ khi nào cô đã có cảm giác mình được bay. Chỉ có một bà thầy bói nói về khả năng bay của cô, khi cô cảm thấy mình cần một điều gì đó, khả năng bay của cô xuất hiện.  Cô có hỏi khi nào thì kết thúc. Mãn kiếp. Cô chỉ tưởng tượng ra câu trả lời chứ không hề có câu trả lời. Cô đơn và bay lên. Không cần biết thời gian và địa điểm.

Cô ngạc nhiên về thể xác tồn tại của mình. Nhưng không thể nào biết được. Vì cô không nhớ thường trực, không nhớ ra, không muốn nhớ, không thể nhớ. Nhưng vì thế mà Lan đã thấy mình trong không trung, tách biệt với mọi người, với cả thân xác mình. Trong quá trình bay lên, cô gặp một vài người với ánh mắt tha thiết. Có lần giật mình. Làm sao họ có thể thấy được mình. Nhưng, cô tự lý giải, những người cô đơn cùng cực mà không có khả năng bay lên thì có thể nhìn thấy cô, vì một lẽ nào đó. Không thể thế được. Cùng một nỗi lòng, không thể có kiểu cùng thấy nhau bay lên, vậy những gì cô làm, những gì cô yêu thương đều không thể tự do thực hiện hay sao. Một hôm đang bay trên đỉnh đồi. Đang cô đơn với quá khứ trên đỉnh đồi, cô thả mình bay xuống vực thẳm và rồi vấp phải một ánh mắt đơn côi làm cô phải bay ngược lên. Nó mới cô đơn và thảm hại làm sao. Nhưng cô chấp nhận hết những điều đó. Những tận hiến sẽ làm trái tim vỡ ra. Và khi trái tim không mang theo được khi bay lên, cô có quyền lựa chọn.

Chỉ có nỗi nhớ bay lên.

3.

Trong khoảnh khắc sống đời sống của một người không rõ tuổi tác, Lan nhận ra mình đã thực sự đã hoang đường. Vì đời thật nơi nhà trọ làm Lan không ít lần giật mình nhưng ngạc nhiên là chẳng thể bay lên được. Xung quanh ồn ào nhốn nháo và nếu không ồn ào nhốn nháo thì cũng không thể làm cho Lan cảm thấy mình trống rỗng. Lấp đầy vào đó là đủ mọi âm thanh. Chỉ khi trên đỉnh đồi Lan mới thấy thật lòng mình bay như bão tố và biến mất. Còn ở đây, cuộc sống thực trì trệ kéo Lan vào với âm thanh Lan nghe mai đây sẽ ê người, buốt cả từng tế bào. Thật buồn phiền trong những nhốn nháo đó, tiếng trẻ con khóc, tiếng người mua bán, tiếng tranh cãi, tiếng thở dài, tiếng xe cộ, khói bụi như muốn chen vào não mà sống chung. Lan hốt hoảng đến điên dại. Nhưng nó lại hàm chứa một điều gì vui tươi, vì Lan không bị bỏ rơi, không bị tổn thương. Chỉ vì một khoảnh khắc nhỏ rồi nó sẽ tan biến, không chút ưu phiền. Lan thường giật mình vì những thứ đâu đâu. Nhưng ngẫm ra, nếu không bay lên khi đang làm công chuyện thì thật tốt. Lan còn phải làm một số thứ trong ngày. Nếu cứ bay lên như thế, ai sẽ lo lắng công việc đây.

Âm thanh từ cửa kéo làm Lan giật mình. Từ bao giờ âm thanh cửa kéo lại khiến những cảm xúc dịu dàng của con người thay đổi đến thế. Những lần nhón chân với tới cái chốt cửa gỗ, chạm tay nghiêng người sang bên phải để bật cho ra chốt cửa. Rồi từ đó hé mở cửa ra, một luồng ánh sáng dịu dàng nhẹ nhàng chạm vào những vùng da mảnh khảnh sưởi ấm, rồi tan ra những phần khác, đậu trên những vùng tế bào và giữ lại đâu đó. Cánh cửa gỗ được mở ra, một cánh rồi hai cánh, rất chan hòa, ánh nắng chiếu một phần ngôi nhà. Và hương thơm từ đó. Hay từ đâu không biết. Chúng lan ra rất nhẹ nhàng. Đôi bàn tay êm ái mở cửa sổ, nhón nhẹ một ngón. Đẩy một chút thôi, cửa đã mở ra rồi. Núi non tràn trề phía bên kia khung cửa chạm vào gỗ như mềm hơn. Nhưng từ khi đổi thành cửa sắt như thế này, những lần mạnh tay đẩy, cánh cửa muốn bay ra và chạm vào dây thần kinh. Ngửa mặt lên nhìn nắng, bằng đôi mắt tâm tưởng, cảm nhận những ấm áp thấm vào da thịt, xuyên qua máu, hòa vào từng nhịp đập của trái tim, của hơi thở. Lan chợt nhớ tới cái động tác kéo cửa có vẻ làm người ta bạo lực hơn, đôi tay mạnh mẽ hơn và vì thế quên mất mình cần phải đóng một buổi chiều hay một ban mai nào đó trong mắt lại, chỉ để đi làm thôi, chỉ để đi nghỉ thôi. Vậy mà mình phải mạnh tay lên, phải gồng lên, phải cùng lúc nâng khả năng kéo dãn của cơ thể, vừa lắng tai nghe một tiếng kêu, mà nếu vài năm sau, với sức lực không còn, với sự rỉ sét của sắt sẽ là một niềm kinh hãi cho một buổi chiều. Cửa sắt có mệt mỏi với chính mình không khi phải nghe những âm thanh của bản thân. Những cánh tay gồng lên, không thể dùng một ngón đẩy ra cũng không thể dùng những bàn tay dịu dàng để sử dụng cánh cửa. Người ta chuộng những vật dụng chắc chắn hơn là những gì mỏng mảnh. Giờ đây những chiếc cửa gỗ thật quá xa xỉ, để người ta có thể chạm đến một bình yên. Để thấy gần với cuộc đời và thiên nhiên nhiều hơn. Lan lại nhớ khi hòa vào dòng người trong chợ. Khi chờ đợi một gương mặt hiền từ bán cho ít rau củ thì tranh thủ ngắm vẻ đẹp của làng quê, nơi từng quả trứng vịt được sinh ra và mang theo một đoạn đường dài. Rồi bán. Gương mặt hiền từ ngồi giữa những sắc màu trầm lặng, bao nhiêu là rau củ, đồ khô. Chúng đến từ một vùng ướt đẫm hơi sương. Cô lại nghĩ về một món đồ nằm trong vùng tĩnh. Lò vi sóng báo hiệu một tuổi già đang đến, khi thức ăn còn dư quá nhiều, dạ dày không thể nào tiêu hóa hết, lò vi sóng xuất hiện để bàn tay già nua không còn lụi cụi đi hâm lại đồ ăn, không ai có thể cản được tuổi già, nhưng đó lại là điều khác của số phận. Và tất cả chúng đôi lúc hiển hiện ở một đâu đó, khi con người cô đơn trong đời sống thực.

4.

Tôi sợ Người tổn thương.

Tôi sợ những vết thương lòng. Những vết thương lòng trì níu tuổi trẻ, mang tuổi trẻ đi thật xa mà không thể nào kiểm soát được. Sau này tôi mới biết những bài nhạc Bolero phải nghe trong một không gian rộng lớn và u trầm. Nơi cây lá bốn bề nhưng không thuộc của riêng ai. Tất cả đều phải có không gian và ở độ tuổi của nó. Rền rĩ, yếu đuối. Có khi nào tôi trở thành một bài nhạc rồi bay lên theo không gian?

Thỉnh thoảng trong giấc mơ, tôi vẫn thấy mình bay lên. Nhưng bây giờ thì không bay lên được nữa, dù có lúc thực cô đơn, thực chán chường. Tôi ngồi hít vào và thở ra. Lúc ấy, không chỉ có linh hồn, mà thể xác được giải thoát. Trên đỉnh đồi quen thuộc, tràn đầy thời gian, không gian. Chỉ cần nhắm mắt, tôi thấy mình bay lên thật sự. Trên khu rừng của riêng mình.

Tranh của họa sĩ Hoàng A sáng

Camera 

 

Anh lầm rầm khấn vái. Đôi mắt sâu trên làn da màu nắng bạc, mái tóc phơ những cọng không đen dựng lên dựng xuống. Những lần khấn vái của anh giữa đất trời dường như thường xuyên hơn. Anh muốn kéo mây kéo mưa. Mỗi lần lầm rầm anh đều nhớ rằng, nếu còn một ai đó tin tưởng mình thì khấn vái mới có thể tiếp tục và có hiệu nghiệm. Anh đã sống xa mọi người thật lâu và mức độ tin tưởng của mọi người dành cho anh, chính anh cũng không thể xác định được. Thế nhưng lần nào thấy có chuyện bất bình anh đều lầm rầm khấn vái. Sức mạnh tâm linh của anh sẽ kết nối trời đất. Anh ăn mặc gọn gàng, đi chậm, nói chậm và nhìn trời với cả đôi mắt chậm. Cái nhìn nghiêng và gió bay. Cái âm thanh lầm rầm khấn vái ấy đã làm anh xa lạ với mọi người. Có thể họ đã xa lánh anh. Họ có thể tôn sùng thế giới huyền bí nhưng một con người đời thường với những hành động kì lạ khiến họ không an tâm.

Anh ít tiếp xúc với thế giới, một phần do tính cách, phần lớn do công việc và cả một tuổi thơ chông chênh vì vắng mẹ. Mẹ anh từ nhỏ đã để anh một mình ở nhà để đi buôn bán. Và trong một lần làm ăn xa ngày thì xa luôn, anh không còn thấy mặt mẹ từ đó. Kí ức về mẹ chỉ như những lần cùng bà đi đền đài cúng bái cầu mong an vui. Bà hay ôm anh vào lòng và hôn lên trán, tay luôn mân mê những ngón tay ngón chân bụ bẫm của anh. Bà không nói gì nhiều. Cứ như chuẩn bị cho một lần rời xa, bà không muốn anh nhớ nhiều lắm về mình. Lúc đó còn quá nhỏ, anh man mán nghĩ về mái tóc dài mà anh thường hít hà trước khi ngủ. Anh nằm cạnh mẹ, và nghe hương thơm dìu dịu nơi bà. Bà là dân buôn bán và khá lạnh lùng, nhưng anh cảm nhận được trái tim ấm nóng. Nếu sau này có gặp lại, hoặc không gặp lại đi chăng nữa, anh vẫn nhận ra ngay người mẹ của mình. Vì bà vẫn luôn đâu đó bên anh.

Anh ngồi cả ngày ở phòng máy móc, quan sát những hoạt động thông qua màn hình; buổi sáng làm ở một trung tâm thương mại, buổi chiều làm ở một nhà trẻ tư nhân và buổi tối, anh cảm thấy mình có khả năng làm việc siêu phàm khi nhận thêm một ca quan sát phòng của hai đứa trẻ có người thân đi xa. Thời gian anh lầm rầm khấn vái là ban đêm, khi hai đứa nhóc trong ca việc cuối cùng của anh đi ngủ. Anh ra ngoài, phố đêm còn rực rỡ những hàng quán nhậu nhẹt ăn chơi. Làm một tô bún và lầm rầm khấn vái hoặc uống một chai bia, có thể thay đổi theo từng ngày. Tại sao anh lại làm nhiều đến thế, anh cần tiền hay không có ai để quan tâm. Đúng vậy, cuộc sống của anh đã tẻ nhạt từ nhỏ. Công việc là một đam mê của đời anh, một cứu tinh của đời buồn. Anh làm và không quan tâm đến số tiền vào tài khoản, chỉ làm sao đừng có quá nhiều thời gian trống, thế là được.

Ban đầu đang còn lơ ngơ, một người bạn giới thiệu công việc trực quan sát ở trung tâm thương mại, công việc này khá phổ biến, lương ổn nhưng nhàn nhạt. Cũng có thể anh đã tự xếp mình nhàn nhạt khi chấp nhận công việc đó. Những đồng nghiệp cùng phòng trong trung tâm thương mại toàn là những chàng trai trẻ, cần tiền, mới cưới vợ hoặc gia đình khó khăn, mỗi giờ ngồi xem người ta đi lại, chọn lựa và mua bán sẽ là mỗi giờ sinh ra tiền để sống tiếp ở ngày mai, và ngày mai cũng sẽ ngồi làm y những việc tương tự. Sự tồn tại mang tính quy luật, nhiều khi đau bệnh, lên ngồi trực máy rã rời, đối diện với đống màn hình, anh muốn hoa mắt. Vì làm ngay trung tâm thương mại, anh đã nhờ được một chị người làm mua dùm ít đồ ăn và vật dụng cần thiết để anh bỏ bì đi luôn sang công việc thứ hai bắt đầu vào đầu giờ chiều, khi đám trẻ con lố nhố trong nhà trẻ đã ngủ dậy và bắt đầu ăn xế, chơi đùa, chờ phụ huynh tới đón. Vừa ăn vừa nhìn màn hình, anh cũng chấm cho mình vài đứa nhóc ưng ý. Tóc tai, mặt mũi, chân tay. Mập mạp. Và anh nhìn lại thân hình còm cõi của mình. Thân hình như hút hết chất dinh dưỡng truyền sang dây nhợ xung quanh anh. Những cô giáo ở trường mần non dễ thương và thân thiện. Anh chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó Camera âm tường và ở những nơi thật bí ẩn, họ không được báo là mình bị quan sát, họ sẽ cư xử thế nào. Trung tâm thương mại có còn đầy những người lịch sự hay không và các nhà trẻ có còn nghiêm chỉnh. Vì đôi khi chúng ta không tin nhau nên để máy móc thực hiện, máy móc đã gầy lại niềm tin ở con người đến độ, một ngày máy hỏng, anh nghĩ chắc họ phải dừng tất cả công việc vì không thể mường tượng hết những gì sẽ diễn ra.

Công việc ban đêm chỉ trong thời gian ngắn mà mang lại cho anh số tiền thật khá. Dù có hơi bối rối khi nhìn thấy số tiền ấy được cộng vào tài khoản. Nó liên kết bởi một văn phòng quan sát ngầm, camera không lộ diện, và tất nhiên anh có thể bị bắt nếu có ai đó kiện về việc theo dõi bất hợp pháp. Tuy nhiên, vì có người chịu trách nhiệm thì làm công ăn lương như anh cũng không quan tâm lắm. Đối tượng cần quan sát và báo cáo lại là hai đứa nhóc của một người làm ăn xa; người ta cần thông tin, sở thích, điểm yếu của bọn nó để dễ bề lên kế hoạch bắt cóc và đe dọa khi cần thiết. Mãi đến sau này anh mới biết điều đó. Còn về việc quan sát chúng, anh cho là công việc thoải mái nhất trong ngày. Vì chúng hầu như chẳng làm gì. Chẳng có thêm bè bạn gì ra vào. Hoạt động cơ bản là ăn uống và đọc sách. Chúng khá trầm lắng. Anh nhớ tới mình lúc nhỏ, sống cũng một mình, chỉ biết đọc sách rồi cũng chẳng làm gì. Từ khi bắt đầu công việc này, anh chuyển từ đọc sách sang đọc hành vi của người. Sao người này lại khác với người kia. Sao anh lại thích nhìn người tách biệt trong một thế giới khác. Trong sách, các nhân vật khá an toàn tự do thể hiện suy nghĩ và anh cũng có quyền phán xét, chê bai hoặc yêu thích. Còn đời thực ư, ràng buộc bao nhiêu yếu tố để người ta có thể thể hiện quan điểm. Anh thích nhìn người ta qua màn hình, họ vui cười hay tức giận, anh đều thấy nhưng không cần nói ra, không cần làm gì khác nữa. Anh an toàn.

Một ngày nào đó anh tỉnh dậy và ngạc nhiên vì không có đồng nghiệp lay mình. Anh ngớ người nhìn vào màn hình theo thói quen. Không có tín hiệu. À thì ra lại sự cố. Cái sự cố này làm anh rảnh mất một buổi sáng. Ở trong phòng thì không tiện vì thợ sửa bắt đầu tới, anh đành tản bộ ra gần khu ngoài. Lang thang một hồi cho hết buổi sáng, anh định ăn gì đó và mua ít đồ để qua chỗ nhà trẻ làm chiều. Đi một hồi lần quần lại đến chợ, chợ đầy người, đầy mùi, đầy tiếng còi xe, đầy âm thanh, màu sắc, rau củ. Anh cảm thấy lần đầu tiên anh bị tác động nhiều đến như thế, người hối phía trước, người chờ bóp còi phía sau, người bán ùa ra bên trái, người đang tính tiền bên phải, cả những người bưng đồ bán di chuyển linh hoạt chìa ra trước mặt anh cùng với giá bán. Tất cả cùng một lúc đổ ập vào mắt anh, không một chút ngăn cản, không từ xa, không màn hình, không kịp phản ứng. Ai đó đi qua quá nhanh dẫm vũng nước bắn lên chân anh, quần anh và anh cũng không kịp lên tiếng. Bấy lâu tiếp xúc với hình ảnh con người từ xa làm anh kém nhạy với đời sống hiện thực; hoặc bấy lâu nhìn những hình ảnh gọn gàng và những con người ăn vận gọn gàng trong trung tâm buôn bán, làm anh mất đi khá nhiều những phản xạ tự nhiên, những tình huống oái oăm. Có lẽ chính mình nên khám phá một lần và nên hòa vào cuộc sống thực. Ở đó dù bao nhiêu mánh khóe, chợ búa, ồn ã vẫn có những nét đẹp lồ lộ, hiển hiện. Anh biết ngay trái cây chín là như thế nào, con cá tươi là ra sao và hàng quán liền nhau nhưng vẫn rất gọn gàng, duy chỉ có người đi chợ là có phần nôn nóng, lộn xộn. Trí não anh thấy nó giống giống một cái gì đó, đúng rồi, hình ảnh trẻ con chơi đồ hàng. Trẻ con nó chỉ mới nhỏ xíu thôi đã biết tự mình bày biện, sắp xếp các thứ đồ cạnh nhau rồi mua mua bán bán, cái tính chợ, cái hình ảnh chợ thu nhỏ cũng thật xinh xẻo. Vậy mà trước giờ anh ở đâu. Sách vở giữ chân anh quá kĩ hay những màn hình vi tính nhất quyết một mực không buông tha anh khỏi cái ý nghĩ quan sát và quan sát. Nhưng quan sát mà thiếu va chạm thực tế thì có nghĩa lý gì. Anh ăn xong dĩa cơm, tính tiền rồi đi qua chỗ làm chiều.

Trong giấc ngủ chiều của trẻ con, anh thấy nó bình yên đến lạ. Anh nảy ra suy nghĩ, hay tự lắp camera theo dõi bản thân mình lúc ngủ như thế nào. Và đôi lúc nhận ra mình cũng hơi điên rồ, anh lại cố gắng tỉnh táo để quay về với công việc. Số lượng người truy cập mỗi lúc một đông vào giờ cao điểm, à, phụ huynh họ muốn xem con mình ăn ngủ thế nào, tư thế có đẹp không, có cười trong giấc mơ không chẳng hạn. Trong cái nhìn tư thế ngủ con mình, họ còn thấy tư thế ngủ của con người khác, thấy quần áo của con họ, vẻ mập béo của con họ, họ hơi buồn lòng về con mình, độ gầy ốm của nó, độ biếng ăn của nó và cả việc mình chỉ có thể lo lắng cho nó đến chừng đó, buổi trưa kèm thêm một tiếng thở dài vọng lại trong lòng. Không biết ngày xưa, trong cái trưa nắng oi ả của ngày hè, mẹ họ quạt cho họ ngủ và có suy nghĩ nhiều đến thế không. Camera đã làm tăng nỗi buồn trong lòng họ, tăng sự lo lắng trong lòng họ và họ luôn cảm thấy không an lòng. Kết thúc một buổi chiều không mấy vui vẻ, anh hy vọng đêm nay lũ nhóc sẽ ngủ sớm để anh có thể chợp mắt nhiều hơn. Cuộc sống bây giờ khá mệt mỏi. Anh nghĩ đến điều đó khi thấy trong người có chút ốm yếu.

Buổi tối này, anh làm việc không tập trung. Hai đứa nhóc về nhà khá trễ. Có lẽ chúng mới về từ một bữa tiệc nào đó. Một hình bóng dịu dàng thoáng qua trí não. Có lẽ anh cũng nên nghỉ việc một thời gian để chăm sóc lại bản thân mình. Anh định báo với người quản lí sẽ nghỉ vai trò quan sát buổi tối một thời gian thì biết tin họ sắp thực hiện kế hoạch bắt cóc và anh cần làm bản báo cáo. Hơi bất ngờ về kế hoạch trên, anh nhìn lại một lần nữa, những gương mặt và tính cách bấy lâu nay anh theo dõi, giờ đây có thể sẽ bị ảnh hưởng, anh chưa hình dung ra hậu quả sẽ như thế nào. Khi bọn nhỏ tắt đèn sớm, anh vẫn còn bần thần. Camera vẫn hoạt động bình thường nhờ có pin dự trữ. Trong bóng đêm, những ánh sáng nhỏ bắt đầu hiển hiện. Những ngọn nến lung linh. Sinh nhật. Gương mặt sáng bừng bên trên ngọn nến, hồng hồng thật trong trẻo. Anh thấy mình như trẻ thêm nhiều tuổi và buồn cho cuộc đời không có mấy ước vọng, không kỉ niệm, không có một người nào để thương. Những cuốn sách tuổi thơ đã chìm vào quên lãng. Đúng rồi, một bàn tay dịu dàng nào đó. Anh tắt máy và ra ngoài ăn khuya.

Mọi người lại thấy anh lầm rầm khấn vái. Ước gì kế hoạch bắt cóc lũ nhỏ không thành công. Hay anh có thể làm gì được cho họ. Một ý nghĩ lóe qua và khiến anh rùng mình. Không nên đùa với công nghệ, máy móc. Suy nghĩ khiến anh nghẹn cổ, chẳng nuốt nổi. Ngẩng mặt lên, anh thấy gương mặt hồng hồng vừa mới gặp ban nãy. Cô nhóc kéo ghế ngồi bàn đối diện anh. Cô ơi, cho một phần. Tiếng nói dễ thương quá. Gương mặt gần gũi quá. Thì ra, cô nhóc thích ăn khuya. Khi đèn điện tắt hết, tầm khuya về sáng, cô mới bắt đầu ra đường. Khe hở trong quản lí quá nhiều, nếu cô biết người đối diện mình đã theo dõi mình suốt bấy lâu nay thì sao. Anh ngồi thừ ra, nhìn cô ăn. Cử chỉ nào cũng duyên dáng, hoặc vì anh đã lâu không ngồi cùng một người nào, thấy một cô gái nào ăn và nghe một cô gái nào nói vọng bên tai. Anh lẽo đẽo theo cô và quên mất mình đã đi gần nửa vòng thành phố nhỏ bé. Những cây đèn vàng, những con sóng vàng, những ánh trăng vàng. Cô bé thật bạo dạn khác xa với những gì anh nhìn thấy trong camera quan sát. Cô ngồi thật lâu bên thềm biển và đến khi trời gần sáng cô thắp một cây nến, để gió biển thổi dùm mình. Khi chiếc nến vụt tắt cũng là lúc bình minh bắt đầu ló dạng ở vòm trời. Những màu sắc kì lạ và đặc biệt như một tác phẩm nghệ thuật choáng ngợp tâm hồn anh. Ngủ dậy ở phòng làm việc và thức dậy vì đồng nghiệp lắc lắc người, tất cả không mang lại một sự kết nối với cuộc sống đa dạng ngoài kia. Anh bước về và mệt mỏi nghĩ cách làm sao để phá hủy hệ thống quan sát. Và làm sao để mình có thể thoát khỏi công việc này.

Lần đầu tiên sau nhiều năm làm việc, anh mới chú ý đến số tiền trong tài khoản. Anh ngạc nhiên. Số dư có thể giúp anh sống mà không làm việc trong vòng năm năm. Khoảng thời gian đó có thể cứu vớt cuộc đời của anh không. Một con người sợ hãi cuộc sống thực, anh tựa game thủ ẩn mình đánh chém còn ngoài đời thì nhút nhát và sống như một bóng ma.

Anh bắt đầu lầm rầm khấn vái sau khi quyết tâm từ bỏ mọi công việc. Không còn đối diện camera. Không còn sống ảo. Anh lắng nghe con người bằng tiếng nói và hành động thực của họ. Anh chuyển trọ đến gần chợ để tiện cho việc này. Thời gian cả ngày anh dành để khấn vái. Một niềm tin sâu sắc và mãnh liệt cho anh nghĩ rằng chỉ cần ai đó tin mình. Anh sẽ thành công. Báo chí đưa tin một đường dây theo dõi người trái phép đã bị bắt. Tên cầm đầu lên báo, gương mặt ốm o như không phải dạng hình con người. Đúng rồi người hắn dài, mắt hắn lòi ra như cái camera lúc nào cũng chĩa vào người khác.

Anh xin được một công việc khác. Nhận giữ trẻ buổi chiều, khi giao trẻ cho phụ huynh tới đón. Thời gian còn lại anh dạy một lớp tin học cơ bản. Có máy móc và có con người. Buổi tối thì tản bộ ra biển, hít thở khí trời, xem thủy triều lên xuống. Anh cảm thấy thân hình mình dần mập mạp và đã bắt đầu mua một chiếc gương treo ở nhà. Ban khuya anh vẫn lầm rầm khấn vái. Thỉnh thoảng, anh có nghĩ đến chuyện sẽ đọc sách trở lại. Lúc đi tản bộ bờ biển, anh vẫn thầm mong sẽ gặp đâu đó cô bé năm xưa cùng một cây nến khác, khi em đã lớn…

Đâu đó vẫn có một cây nhang cắm và một người đàn bà âm thầm khấn vái. Một cánh chim bay. Một đứa con trôi dạt. Nó nằm trong tinh thần của bà. Một người con dù nó đang ở chân trời nào và đang làm gì đó, cũng làm cho bà có niềm tin. Chính niềm tin của bà làm cho anh khấn vái chân thành và luôn được như ý. Thế nên anh có niềm tin vào cuộc đời. Cuộc đời vẫn còn ai đó yêu thương. Và anh cũng còn cái gì đó để hy vọng.

NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *