Truyện ngắn tác giả trẻ Nguyễn Anh Nhật ở Bình Định

Vanvn- Nguyễn Anh Nhật còn có bút danh là Liêu Hoài An, sinh năm 2000, quê quán Bình Định, hiện đang là sinh viên TPHCM. Anh đã xuất bản tập truyện ngắn Chân đi không hết một cuộc tình – NXB Lao Động 2016, được trao Tặng thưởng tác phẩm hay của Tạp chí Văn Nghệ Bình Định năm 2018, Tác giả Sách bán chạy nhất tháng (Top 10 best-seller) của Tiki tháng 3.2017.

“Nguyễn Anh Nhật là cây bút văn xuôi già dặn bất ngờ khi viết những truyện ngắn Chạy duyên, Nhà xác lúc đang học lớp 11. Truyện hiện đại từ kết cấu đến văn phong. Cây bút trẻ này đọc nhiều, nhất là mảng văn học hiện đại phương Tây nên văn tinh và hoạt, biến hóa, lời thoại khá hay, kỹ thuật viết về dòng ý thức, độc thoại nội tâm,… Còn trẻ nhưng Nguyễn Anh Nhật đã rất vững nghề và chắc chắn còn đi xa trong làng văn”. (Lê Hoài Lương)

Những ẩn ức dồn nén, những dư âm lãng đãng, mơ hồ chứa đựng trong nhân vật tự nhận thức – lão bếp già, như phản chiếu sự bất an thường trực, cái giá phải trả cho hành trình kiếm tìm bản ngã đích thực của con người. Đối mặt với Xà lim, cái thực tại bên trong sực tỉnh, quẫy lên để tồn tại.

HOÀNG THỤY ANH giới thiệu

Tác giả trẻ Nguyễn Anh Nhật

Xà lim

 

Bóng chiều liếm ngược từ đằng sau căn bếp, rình rập và tĩnh lặng. Đợt nắng cuối cùng chậm rãi dợm qua một nửa bức tường rồi nhạt nhòa dần đến khi nhễu xuống mặt sàn một lớp bụi tối không rõ hình. Nó từ từ lướt ngang mặt bàn lần cuối cùng trong ngày, làm ánh dao bạc lóa lên yếu ớt trước khi để yên cho mặt thép cũ xì giãy thêm vài nhịp rồi nằm trơ ra hẳn.

Vẫn ở đó, lão bếp già bất động ngồi yên nghe tiếng mảng tường bên cạnh tróc ra, tự rơi một mảng lớn xuống đất và mang theo mùi mốc bấu giữ đã lâu. Lão nhìn theo vụn vôi nát dưới mũi giày, cố rụt chân để không chạm vào. Chợt, lão nâng tay khẽ chạm vào khoảnh tường cũ kỹ, sờ vào màu gạch nhem nhuốc lộ ra trần trụi và bấy nát. Lão sờ đến đâu, vụn rơi xuống theo đầu ngón tay rỏ đầy đất cát, lần này lão kệ cho chúng dính vào người, vào tạp dề trước bụng.

Ngoài cửa có tiếng người đi vào, lão giật mình đứng phắt dậy vờ như đang chuẩn bị dọn dẹp góc bếp của mình, dù biết sẽ chẳng ai thèm liếc qua đến một cái. Sắp đến giờ cơm tối, suy nghĩ về bữa cuối trong ngày khiến ai cũng dễ đói hơn, huống gì là mấy con người ở đây. Những tay bếp mau chóng vào việc, dáng vẻ khoan thai đến rệu rã cựa quậy trong từng dáng đưa tay, xoay đầu. Lão già hòa theo nhịp điệu, chẳng cần cố gắng mà ngay lập tức hòa lẫn vào những chiếc bóng trắng ngả vàng ố đang vật vờ trong nhịp di chuyển, hệt như đoạn nhạc nặng nề bất đắc phải xướng lên cho kịp kết bài.

Nốt đến cuối năm nay thì sẽ chẳng còn cái bóng nào luẩn quẩn quanh gian bếp, một chủ trương mới sẽ được áp dụng và những tay bếp như lão già sẽ phải cuốn gói ra ngoài tìm một nơi đàng hoàng hơn mà nấu nướng. Chẳng ai tha thiết công việc ở đây, chuẩn bị từng khay cơm và xếp lên những chiếc xe đẩy, được đưa đến với những con người mà có lẽ cả đời cũng chẳng biết mặt mũi ai đã nấu cho họ, đúng rồi, hoặc chính ra là họ không quan tâm. Và rồi đây, sẽ không có ai hoài niệm về một nơi chốn làm việc thừa ngột ngạt thiếu hăng say, một căn bếp nguội lạnh dù lửa vẫn nổi lên hàng ngày. Lão già nhổ toẹt vào cái hăng say, lão nghiến răng vì nguyên nhơn đến giờ mình vẫn chưa chịu nằm xuống mà chết đi ngay khi mỗi ngày cơn đau đầu vẫn đang chực chờ thực hiện nghĩa vụ cướp cò cao cả mà không một điều gi ngăn cản được. Nhưng rốt cuộc thì lão vẫn còn ở đây, đợi thêm vài ngày nữa chẳng có gì là sung sướng. Tần ngần xoay chiếc cúc áo sắp bục chỉ, lão như ngửi được mùi vị của thời gian đang chùi qua lớp da sần nhăn nheo xếp lớp.

Mưu cầu được trông thấy dáng hình của thời gian làm tất thảy những ai xung quanh lão (và kể cả lão) dấy lên một suy tưởng, suy tưởng về sự già nua và héo hắt. Kì thực, đã biết bao lần lão đứng chết trân khi nghĩ về thời gian, lão vẫn sợ sẽ không kịp. Suy tưởng vốn chẳng dễ dàng như việc lường trước rằng món trứng cuộn trên chảo kia sẽ ngả vàng xốp trong vòng bao nhiêu giây nữa, cái vàng xốp chóng vánh trôi đi để rồi chớp mắt lão mơ hồ nhận ra nó đã vừa kịp cháy vụn thành màu hắc ín, nổ lách tách trên những bất lực đời thường.

Thế nhưng lần này, lão chỉ chờ đúng lần này nữa thôi. Lão vẫn chờ để được nấu một bữa cơm ngon, lão vẫn chờ để được tỉ mẩn xắt ra từng lát dưa chuột mát rười rượi, vẫn đợi để vẩy rổ rau thơm, và hơn hết, vẫn đợi để làm tròn một trách nhiệm. Rời đi sau băm mấy năm, lão trở về chẳng khá khẩm hơn là bao, hoa dại vẫn nở và lũ chó hoang vẫn đái lên đó như chúng vẫn thường làm, chẳng có gì đổi khác. Lão không quay về nhà – nơi mà lão đã bỏ mặc hai mảnh người không trọn vẹn. Lão không gặp lại người đàn bà từng ở thế kỷ tình yêu, không gặp lại cậu thanh niên giờ đây chắc không nhớ mặt lão. Lão như con chim lặng câm đứng nhìn, và rồi lại quyết định ở lại khoanh đất này, vô danh giữa những thân thuộc.

Vì nhẽ, nỗi lo lắng rằng sự xuất hiện của bản thân có thể làm xáo trộn một dòng chảy, lão nhủ rằng mình đã thừa nhục nhã để ra đi nên giờ đây thiếu tự trọng để quay về. Lão nhớ, những tháng ngày chui nhủi xưa như loài vật sợ ánh sáng, lão xăm da mình trong những nhớp nháp và hằn học, lão tưới lên quá khứ bằng lớp dầu chiên cũ đầy cặn suốt những đêm phụ việc quán ăn trên từng con phố. Dần dà đôi tay của người làm bếp cũng uyển chuyển hơn. Lão được cho mình số cộng về tuổi già, càng ngày, vậy mà vẫn chưa thể chuẩn bị một bữa tối nào trước cơn ngủ đàng hoàng như chính bản thân mình mong đợi – món quá khứ đã chín. Luôn là như thế,nó vẫn sống, vẫn sống nhăn dù qua bao lần sơ chế, qua bao lần trụng luộc, xào nấu, vẫn-còn-sống. Lão không thể nuốt trôi, lão đặt yên ngắm nhìn nó qua những trầm kha vậy rồi, cho tới giờ.

Lão quay về sau ngày dài làm việc và chờ đợi. Lão lại đến, sẵn sàng làm việc và chờ đợi.

Vòng quay tinh cầu đã suýt soát hoàn tất kể từ ngày đầu tiên lão bước vào nơi này theo một lời giới thiệu (mà lão vốn nghĩ không ra gì). Nghĩ, chẳng có gì tự do hơn làm một thằng bếp ở cái chốn này, đủ gần và đủ xa căn nhà chốn cũ, dù cho công việc ban đầu có nhàm chán. Nhưng lão, lão thấy đã đủ rồi. Lão còn mong điều gì hơn để vặn mình ra khỏi nhàm chán, lão còn muốn gì ở thời điểm này nữa đâu. Và cứ thế, thời gian để lại dấu tích đều đều đặn quanh quẩn gian bếp, trên vết lăn trầm, nắng và mưa và nắng và mưa. Rốt cuộc, cả đời lão, giày xéo thế nào dường như cũng không thể ngờ rằng lại gặp cậu thanh niên kia ở tại chốn này và rồi lão cũng không thể đứng vững khi biết rằng cậu thanh niên ấy đã giết chết mẹ mình trong cơn nghiện, cậu nhận án tử. Lúc đọc tin và thấy tấm hình cậu thanh niên và người phụ nữ trên mặt báo, lão quên mất bản thân đã lịm lâu đến bao nhiêu, nỗi đau mấy chục năm trước chợt hóa trở về đứng ngay cạnh bên, rõ hình thù. Lão cắm ánh mắt dao cau vào độc mấy chữ trong dòng tin, không nhắc gì tới người đàn ông trong gia đình, dấu tích của người đàn ông đã bốc hơi như vết chó đái trên những bông hoa dại.

Ngay lúc đó, lão biết mình đã hóa điên, hóa điên vào ngay khoảnh khắc tỉnh táo đầu tiên kể từ sau cơn dài ngập ngụa. Lão đã qua cái thời thể hiện nỗi đau trong những xô đẩy của nước mắt, đã qua cái tuổi rủa xả dòng đời. Lão ém đi vội những run rẩy, giữ cho những buốt rát quanh quẩn trong mình, như một món khoái khẩu dâng lên mỗi khi cơn đau nửa đầu tỉnh giấc. Những đêm, lão nằm bẹp dí, đối thoại trong im lặng cùng cơn đau tê tái đằng sau mang tai. Lão không còn sức nghĩ về những ngày mai, thay vào đó là những ám ảnh về cái chết, và thời hạn. Lão bất lực kết án và rồi tự bào chữa cho chính mình, những âm thanh la ó, những mặt sáng tối chớp giật liên hồi theo cơn đau mỗi lúc như xé toác từng dòng nhận thức. Nhưng ngay chính trong những hỗn loạn yếm thế ấy, lão đã cay đắng (hoặc may mắn) có một quyết định cho mình (và cho cậu thanh niên). Và, lão sẽ chờ.

Rồi ngày ấy cũng tới, lão biết, “rồi ngày ấy cũng tới” là điều mà ai cũng chờ đợi, là câu mà ai cũng muốn nghe, mặc dù có khi chẳng ai biết điều gì đang chào đón mình. Chờ đợi là một đặc ân giúp người ta biết hối hả, giúp người ta biết căng phồng thân mình lên, giúp người ta đủ sức hét lên một tiếng thật đanh, dù là trong lòng. Lão ghét biết mấy những bộ phim hay cuốn sách chỉ với dòng chữ hay phụ đề ngắn đọt “30 năm sau”, chỉ với bấy nhiêu đấy thôi mà người ta tự cho phép được đổi thay mọi thứ, được trang hoàng hay hủy hoại một đời người. Băm năm lão còn nhớ y nguyên, những cảm giác vẫn nằm lì ở đâu đó, đeo đuổi qua bao vết chim bay. Với lão, thời gian hay là sự đợi đâu thể cứ trôi bay như bụi than như thế. Với lão, lúc này tàn lửa từ bụi than kia cuối cùng đã cháy to, và lão đã sẵn sàng thực hiện công việc của mình.

Lão nhìn mung, đảo dòng mắt lạnh đục. Lão đã chuẩn bị tất cả, cho ngày này. Nhưng đến cùng, lão vẫn hối hả, như thể chưa chuẩn bị điều gì. Tử tù sẽ ăn một bữa cơm vào trưa mai, trước giờ thi hành. Và lão là người có trách nhiệm chuẩn bị, như tất thảy vài lần trước – với vài kẻ tử tù đến sớm. Lão bấu trán, hụt hơi tựa vào mép tường. Những tay bếp liếc sang, mặc xác lão già, mặc kệ dẫu lần này có lạ hơn, mặc kệ.

Ngồi yên, lão ngồi yên như vậy. Lão nghĩ đến cậu thanh niên, cả đời chưa từng được ăn một bữa nào do lão nấu, và giờ cậu sắp được làm một đứa trẻ ngoan, lão cũng sắp được làm một ông người lớn ra trò. Lão lắng nghe những thanh âm đang rì rào trong lòng, tiếng thở và tiếng quả tim. Mảnh giấy ghi một cách đàng hoàng những món ăn mà kẻ tử tù yêu cầu, cườm tay co lại, lão giữ chặt trong những ngón. Chẳng có gì nhiều nhặn, giống như một đứa trẻ thèm ăn vòi vĩnh về những món khoái khẩu trước lúc đến trường xa. Lão chẳng cố sức để ghi nhớ, lão biết sẽ làm gì vào ngày mai, lão chẳng dám ngủ vì lo rằng bản thân sẽ không còn đủ can đảm để làm điều này với cậu thanh niên, và với chính lão.

Sáng sớm hôm sau, lão lại đánh vật một giấc với cơn đau đầu trước khi chuẩn bị sẵn sàng để bắt tay nấu nướng. Bộ quần áo của lão được giặt kỹ càng, những đường nếp thẳng thớm hiện rõ khi lão vươn vai hít thở. Lão đã lau chùi bộ dao, lão cũng đã dọn dẹp sạch sẽ gian bếp, kể cả tiếng thở lão khoác quanh mình sáng nay – thơm một mùi như những món đồ đã cẩn thận cất trong tủ mà chỉ vào những dịp đặc biệt mới mang ra dùng. Cứ thế lão bắt đầu chế biến từng món một trong tờ giấy, lòng trồi lên những hồi hộp bé con. Lão múa con dao, nghe rì rào những những hăng say. Lão bắt đầu xắt những lát dưa chuột mát rười rượi, vẩy rổ rau thơm xuyên qua vùng nắng. Lão kéo tay áo, cẩn thận đặt trang trọng lên làn khói mỏng tan bốc ra thơm dịu. Kỳ lạ thay, lão đã không khóc, trong hoàn cảnh phải nấu món ăn cuối cùng cho cậu thanh niên, trước khi cậu khuỵu xuống đâu đó trên khoanh đất (chắc cậu cũng sẽ không khóc).

Trời, lão bật ra thành tiếng, loáng cái đã xong, vậy là đã xong. Lão nấu vừa đủ hai phần, một phần người ta đã mang đi, chắc giờ đã đến xà lim nơi cậu thanh niên ngồi sẵn ở đó. Lão có từng trông qua những dãy xà lim đâu đó ở chốn này, lão có trông qua, vài lần. Xà lim của cậu thanh niên đắp bằng bột vôi và xi măng, bức tường ẩm chắc cũng bong tróc đôi chỗ. Lão lại nghĩ, lúc này cậu thanh niên có chờ đợi bữa cơm, hay là không? Vẫn còn một bữa cơm trên bàn, lão chuẩn bị cho cả bản thân mình. Lão bắt đầu ăn, lão bắt đầu nuốt. Lão nuốt những món ăn đã chín, lão nuốt chen vào những viên thuốc, và cứ thế lão nuốt. Và những âm thanh bắt đầu đong đưa quanh tai, khẽ như những nhành hoa dại. Cơn đau đầu vẫn còn đó nhưng giờ sao dịu ngọt và thanh thản thế. Nỗi thanh thản lạ lùng chợt đến ngay cạnh bên, rõ hình thù. Lão dang tay ra, như muốn ôm, như muốn vùi vào hình thù ấy, vùi và cưng nựng, hình thù bé con. Lão chới với, ngã khụyu xuống đâu đó trên khoanh đất. Ai đó sẽ thấy, tấm hình đen trắng cũ phẳng phiu khẽ tuột ra khỏi cườm tay đang chậm chậm lơi, nằm gọn ra, lão nằm xuống, gọn ghẽ.

Xà lim của lão và cậu thanh niên vốn trôi trong thiên hà bất định cuối cùng cũng gặp nhau đâu đó, dù có hơi muộn màng, dù có trong chua chát này. Xà lim của lão đắp bằng những ánh sắc nhợt nhạt của đèn điện, đắp bằng những song sắt mục ruỗng và đắp bằng hằng hà nỗi cô đơn mông muội. Lão luôn sống trong đó, suốt hành trình qua, như một gã tù du mục. Giờ đây, khối ấy đã chạm ngõ đích đến, gõ vào xà lim của cậu thanh niên một tiếng khẽ khàng, vừa như một tiếng đánh thức, vừa như một lời ru ngủ từ một bóng hình xa lạ ấm nồng.

Họ, ba người họ, đã có giấc trưa đầu tiên, cùng nhau, đâu đó.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

Chạy duyên

 

Tròn một tuần anh là khách của quán café nhỏ này – một không gian ấm áp nằm vừa vặn giữa con phố bé xinh xinh của thành phố. Anh đến Mi bảy khi quán vừa bắt đầu ca chiều, khi quán chẳng có ai, khi cô bồi bàn với làn da rám nắng dễ thương chào anh bằng giọng đặc trưng miền biển. Anh thả nhẹ balo, cốc trà gừng sánh lên suýt trào. Anh nhủ thầm, tệ thật, đinh ninh trong đầu rồi nhưng cuối cùng cũng suýt làm đổ cốc trà. Anh rời E7 khi quán lục tục dọn rửa cho ca cuối, khi quán chẳng còn ai, khi cô bồi bàn với đôi mắt nhuốm mệt chào anh bằng giọng như muốn đứt hơi. Mỏi cả ngày.

Anh thích E7 kinh khủng mặc dù nơi này tổng thể cũng khá “đại trà”. Anh mến cả cái tên đáng yêu “Mi bảy” – một hợp âm khá dễ chịu và đặc biệt – theo anh là vậy. Anh thích cả những bản hòa âm từ cái máy cassette to tổ bố nơi đây – cái máy luôn phát những bài hát đi từ âm chủ Mi trưởng. Và anh dám cá với bất kỳ ai rằng không có nơi nào sở hữu một cô bồi bàn duyên đến vậy, có lẽ nó ẩn sau làn da của cô, làn da rám nắng năng động của một vũ công Brasil – nhân viên duy nhất của quán. Anh thích mọi sự chuyển động nơi đây, thích cả cái màu bóng đèn vàng vọt hòa vào thẩn thơ khói thuốc thơm đặc biệt – loại thuốc lá trước đây anh chưa từng nghe đến. Anh thích cách những người khác nơi này gọi đồ uống, khẽ khàng và thoải mái, anh thích bước chân của họ ghim trên nền gạch dưới chân mình, trơn tru và yên bình. Ở đây tuyệt lắm, anh thoải mái với bài vở giảng đường, thi thoảng khách đến quán đông anh lại lúi húi giúp cô gái kia chạy bàn, đến khi hai tai đỏ tía lên, mệt lừ. Có lúc anh lại hí hoáy viết những câu chuyện xảy ra xung quanh mình – bên trong Mi bảy. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ ngốn của anh cả buổi, một tuần rồi đấy.

Tuần thứ hai, ngày thứ nhất.

Anh ngẩn tò te khi nhận cái giải “người tình của Mi” – giải thưởng dành cho người rời khỏi quán sau cùng trong tuần đầu tiên phát động phong trào. Anh nhìn cô bồi bàn ái ngại, cô mỉm cười nhìn anh. Quý hóa quá.

Tuần thứ…, ngày thứ…

Anh đến Mi bảy đều đặn, rời Mi bảy sau cùng. Anh không lựa chọn cho mình một chỗ ngồi cố định, chỗ nào trống thì ngồi. Anh cũng không lựa chọn cho mình một đồ uống cố định giống người ta để khi tới quán chỉ cần: “Như cũ nhé,” thích uống gì thì anh lại gọi ra, vậy vui hơn. Anh vốn không thích những gì cố định, quy củ.

Một ngày nọ, có một đôi trẻ bước vào quán, cả hai đều khá phấn khởi, hạnh phúc. Chàng trai gọi đồ uống sau một hồi lâu thảo luận, họ uống được tầm mười lăm phút thì cô gái tự dưng xẵng giọng rồi bỏ về, chàng trai vội tính tiền rồi đuổi theo. Dòng xe cộ ngoài đường mang họ đi mất khỏi tâm trí anh.

Vài hôm sau, cô gái ấy lại đến Mi bảy, nhưng chỉ một mình. Cô ngồi xuống ghế và mở điện thoại gọi cho ai đó nhưng người ở đầu dây bên kia không nghe máy, chắc là chàng trai kia, hai người hờn giận gì rồi. Điện thoại anh khẽ rung, một tin nhắn: “Anh đang ở đâu vậy.” Anh nhìn trân trân hồi lâu rồi cất điện thoại vào balo, không trả lời. Lúc anh nhìn sang bàn bên thì cô gái ban nãy đã đi đâu mất, chắc gọi nhiều lắm rồi mà chàng trai kia không bắt máy. Họ giận nhau rồi.

Tầm mười phút sau anh lại nhận được tin nhắn từ số máy cũ: “Anh nộp đồ án chưa, mấy hôm nay sao anh không liên lạc?”

Anh lại tiếp tục dòng suy nghĩ, hai người kia giận nhau vì gì nhỉ, có phải là do ghen tuông vớ vẩn nên họ cho nhau vài ngày để bình tĩnh bản thân. Hôm sau nữa, cô gái lại đến, cô lại gọi điện, chàng trai bên kia vẫn không trả lời. Còn anh lại tiếp tục nhận được dòng tin nhắn: “Anh ở đâu suốt mấy ngày qua vậy, em đến khu trọ mà không thấy.” Năm phút sau cô gái ra về, anh bắt đầu lo cho họ.

Tuần này anh trượt mất giải thưởng “người tình của Mi,” bị soán ngôi sau ba tuần. Mặc dù cô bồi bàn vẫn vui vẻ, hoạt bát. Mặc dù cô gái kia vẫn thường xuyên đến gọi cho người yêu mình. Và mặc dù anh anh đinh ninh rằng mình là người về sau cùng. Thế tại sao lại vuột mất, anh không tiếc giải thưởng đó, chỉ là hơi thắc mắc.

Sang tuần. Cô gái kia lại đến, ngồi yên chỗ đó, lần này cô khóc, cô khóc và không gọi cho chàng trai kia nữa, cô kín đáo khóc, chỉ mình anh thấy cô khóc. Chắc cô lo lắm, lo vì không biết người yêu của mình đang ở đâu. Anh định tới, đơn thuần chỉ một câu hỏi: “Em ổn chứ,” nhưng không, anh lo chàng trai bắt gặp, thì lại càng khó cho cả ba, mặc dù anh chẳng có ý gì. Cô cũng ra về, vừa lúc anh nhận được một cuộc gọi, anh mặc cho chuông reo mải miết, hòa với tiếng nhạc từ cassette, hỗn mang, hệt như tâm trạng anh lúc này.

Qua mấy tuần, anh viết được khá nhiều câu chuyện lượm nhặt được từ xung quanh, những câu chuyện khiến anh tâm đắc. Đó là câu chuyện về đôi vợ chồng trẻ tranh thủ vừa dùng bữa tại quán vừa check công việc làm thêm ngoài giờ. Chị vợ bụng mang dạ chửa là thế nhưng vẫn đều đặn đến đây cùng chồng, thi thoảng lại làm cơm chờ chồng ở ghế, công ty anh chồng sát đây nên cứ giải lao và phi xuống với vợ. Anh nghe đâu anh chồng đang kiếm thêm việc ban đêm. Cô bồi bàn hỏi:

– Sao anh không ở lại công ty tìm thông tin rao vặt cho đỡ tốn công?

Anh vừa lia lia tay vừa đáp:

– Ở đây thoải mái hơn nhiều chứ, cho cả anh với chị, khổ nỗi cô ấy muốn thăm anh, nên ở đây tiện cho cô ấy hơn công ty.

Dừng đánh máy, anh nói như thủ thỉ:

– Anh hỏi cưới chị ở đây mà, tuổi trẻ đẹp cũng ở đây, anh muốn chị thoải mái cho đợt sinh nở.

Chị cười, anh chồng cười, cô bồi bàn cũng cười, những nụ cười hạnh phúc. Riêng anh, anh quên mất việc phải cười một nụ cười hạnh phúc?

Anh đặt tên cho những câu chuyện của mình là: “Xem người ta yêu kìa,” cái tựa khá kêu. Trong đó anh đặc biệt trân trọng câu chuyện ngày thứ Tư tuần trước. Một người đàn ông với khuôn mặt sương gió đầy chiêm nghiệm khoác áo thụng dày sụ, lưng bạc màu thận trọng bước vào quán. Mặt ông buồn quá, hơn cả chiều gió thốc, vết nhăn nhúm nơi đuôi mắt nằm yên, thi thoảng nhịp nhàng theo điệu bộ khuôn mặt. Ông và cô bồi bàn trò chuyện rất nhỏ, cảm tưởng như họ chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ của hàng chân mày, ánh mắt, cái mấp máy của đôi môi, nhỏ như tiếng gió thoảng. Họ nói rất nhiều với nhau, câu chuyện nối dài như một đợt sóng bất tận từ đâu ngoài khơi, để rồi xô vào bờ, tất cả lại trở về trạng thái ban đầu – khi người đàn ông mở cửa ra về – khi phin cà phê trên bàn vẫn đặc quánh. Nỗi hiếu kỳ choán nhẹ lòng anh, anh đưa mắt nhìn cô bồi bàn, gương mặt cô có vẻ hơi thẫn thờ lúc tiễn người đàn ông kia ra về.

Cô đến và ngồi vào bàn anh, cùi chõ tì xuống mặt bàn.

– Cưới nhau chưa chắc đã cố định trong đời nhau, cuộc sống thay đổi được tất cả.

Anh hỏi:

– Gia đình chú ấy có chuyện gì à.

Cô đáp:

– Vâng, hôm nay là ngày tròn tuần đám tang vợ chú ấy, họ cưới nhau sau tám năm yêu, cứ tưởng mọi chuyện vậy là tròn vẹn.

Anh như hiểu được thêm chút ít về tình yêu, anh như mày mò ra được giá trị của câu chuyện mình viết ra – giá trị của thứ tình cảm giàu màu sắc ấy. Anh chợt thấy bất an, bất an lắm. Mở điện thoại, tay anh lia lia nhanh dòng tin nhắn:

“Tới bàn anh đi, ta nói chuyện”

Trong màn ảnh cuộc sống, ta có quyền thu  nhỏ hay phóng to bất kì thứ gì. Quán café này, góc 5 giờ, một cô gái khẽ giật vai khi đọc tin nhắn lúc mở điện thoại. Đẩy ghế ra, cô dập dừng tiến đến phía anh. Anh nhìn cô, cái nhìn hoàn toàn không phải của những-người-xa-cách. Giọng cô run run:

– Sao anh biết em ở đây?

Anh gõ nhẹ vào bàn tay cô:

– Anh bị văng khỏi ghế V.I.P mà, phải kiểm tra đứa nào soán ngôi chứ.

Cô gái gượng gạo, đôi mắt thu vào khoảng không trước mặt.

– Ừ nhỉ, em quên mất.

– Cho anh ôm em. – Anh vừa nói vừa nhoài người choàng tay ôm cô.

Cái ôm tưởng chừng ấm áp nhưng khó mà khỏa lấp tháng ngày cô đơn qua. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh rêu, còn cô vẫn vậy – vẫn khoác tấm áo len đơn giản nhưng có vẻ giờ chiếc áo ấy không đủ lớn để gọn đôi vai đang chực run lên vì cơn nấc, cô khóc.

Anh xiết chặt vòng tay, đằng xa cô bồi bàn đứng lặng nhìn họ từ nãy giờ. Cả hai người bỗng nhớ lại một buổi chiều mùa đông thừa thãi, cô gái gợi ý cho anh về chuyến “giải lao” sau đợt đồ án đau đầu vừa rồi, tất nhiên là mình anh tận hưởng. Anh cũng đồng ý, cô khuyên anh đi du lịch xa xa ở đâu đó.

Chẳng ai nói với nhau nhưng họ biết rằng chuyện của mình đang không ổn. Những ngày tháng qua đối với cả hai mà nói là những ngày tháng khó khăn, anh nhớ cô. Đôi lúc anh cũng thấy tủi thân khi thoáng thấy những cặp tình nhân dập dìu nơi này. Họ trao cho nhau những cái ôm ấm đượm – cái ôm mà anh đã từng cảm nhận, tiếc là ngay tại giờ phút ấy anh đành bất lực tiếc nuối. Lắm lúc anh muốn gạt bỏ hết sĩ diện, vứt đi những nham nhở ái tình mà gọi điện, nhắn tin cho cô.

Thực sự khi thấy hình ảnh cô gái bật khóc khi không gọi được cho người yêu làm anh gai người. Cô gái ấy giống người yêu anh quá, anh không sợ thấy hình ảnh người yêu anh khóc bằng chứng kiến người yêu mình lặng lẽ và cô quạch. Dù vậy, chẳng hiểu vì sao anh vẫn không thể để một lần đôi tay làm theo trái tim, anh vẫn trơ lì và có phần nhẫn tâm bỏ rơi một đôi tay khác đang cần chút ít hơi ấm, thật xa xỉ. Rồi cặp vợ chồng trẻ kia mô phỏng lại những mong mỏi của anh và cô, niềm tin vào một mái ấm lỗ chỗ cũng được, ẩm thấp cũng được, nghèo tất cả nhưng trừ tình yêu. Những bận bịu, giằng xé trong tâm thức không cho phép anh một giây nào tơ tưởng đến vẻ đẹp thứ tình yêu chân thực.

Thế nhưng, ngay chính tại khoảnh khắc anh bắt gặp vẻ cười run run của người chồng và đôi mắt mấp máy của người vợ, anh đã biết rằng niềm hạnh phúc đẹp lắm, đẹp như màu Mi bảy lúc ấy. Trong khắc giây ngắn ngủi, anh cảm nhận được vị ngọt ở mọi giác quan, anh mỉm cười chúc phúc trước gia cảnh loẹt choẹt nhưng đáng ao ước kia. Và anh lại trấn an bản thân lần nữa, anh, anh không muốn khóc lúc này, anh nhớ cô.

Mi bảy vốn tài tình hay chuyện đời xuất sắc, hay do cả hai? Đó là suy nghĩ vụng của anh khi bắt gặp câu chuyện về người đàn ông có giọng nói như tiếng mưa, phảng phất buồn, nặng hạt. Chính tại lúc ấy, tất cả đã bị bứt ra, như một sự giải phá cảm xúc, như đợt sóng mạnh cuối cùng phá tan thành trì kiên cố. Thành trì kiên cố đó, chính là trái tim anh.

Nhất là khi sớm biết cô đã tới Mi bảy, âm thầm và kín đáo, cuỗm luôn giải thưởng có phần đáng yêu kia, ngẫu nhiên mà dễ thương quá. Cô lúc ấy tuy không xanh xao nhưng quầng mắt thâm kia không qua mắt anh được dù đã được cẩn trọng che bằng lớp phấn mỏng. Anh đang làm công việc hết sức “cao cả” đó là kéo cô về cuộc đời mình, kéo cả hai về cuộc đời nhau.

Cô thuộc tuýp người tinh tế nhưng lại dễ tổn thương và nhạy cảm, chí ít là trong tình trường. Cô hay lo nghĩ về chuyện của cô và anh, cô rất sợ những ràng buộc mà mình tạo ra vô tình sẽ kéo anh xa dần cô mất. Thực sự rất khó để cô mở lời khuyên anh dành thời gian nghỉ cho chuyến du lịch, một người con gái mỏng manh đào đâu ra đủ can đảm để cho phép chỗ dựa duy nhất của bản thân rời xa mình mà không thể làm gì khác. Họa chăng, những mạnh mẽ, dứt khoát ấy được chắt nặn ra từ trái tim trinh nguyên vốn cần điểm tựa nơi phố thị lạ lẫm này.

Khi kết thúc kì nghỉ mà anh vẫn chưa xuất hiện như thường lệ trước cửa phòng cô càng lo lắng, đêm trắng làm bạn với cô nhiều hơn. Đêm trắng làm cô cô đơn, khô khốc và tiều tụy hẳn đi. Nhưng cô kịp bồi bổ phần nào cho bản thân, không phải cô sợ hình ảnh mình xấu đi trong mắt anh, không phải vì cô lo cô trở nên già nua, xấu xí. Bởi vì cô muốn anh có thể tin tưởng phần nào đó về cô, rằng cô có thể chăm sóc phần nào đó cho bản thân mình.

Đó là một sự cứu cánh cho những tháng ngày trống rỗng khi người bạn của cô cho cô biết về Mi bảy, về anh.

Cô đến Mi bảy thậm chí sớm hơn cả anh, ở một góc khuất bên và lặng lẽ ngắm nhìn anh lui tới nơi này. Ở đây cô thấy anh thoải mái quá, anh thư thái đến dễ chịu. Cô lại đâm ra lo lắng, cô từng toan xô ghế, ra ngồi đối diện với anh và trải hết lòng mình. Cô muốn nói cho anh biết cô đã chai lì trước bóng đêm thế nào, cô muốn nói cho anh biết rằng cô đã rất mạnh mẽ, cô muốn nói cho anh biết cô đã mong anh trả lời tin nhắn thế nào. Cô biết anh rất mạnh mẽ, mặc dù vậy anh vẫn mảnh khảnh giữa thế giới biết nhường nào. Cô muốn biết anh đã nghĩ gì, đã làm gì, đã có lúc nào hình ảnh cô thoáng qua trong tâm trí anh chưa hay đối với anh cô là bóng đêm ngột ngạt dài bất tận ngăn anh chạm tay với tới những đốm nắng.

Di di mũi giày mãi xuống dưới nền khiến cô có cảm tưởng có thể ngoáy nát khoảng nền nơi đây. Cả người cô nóng ran khi lần lượt dõi theo những câu chuyện ng anh. Càng lúc cô càng hoang mang, cô không thể điều khiển được bước chân mình, khoảng cách giữa hai chiếc bàn vẫn như vậy qua từng ngày, chỉ là hai trái tim lại xa nhau quá đỗi. Cô lo rằng đến một lúc nào đó, cô sẽ không giữ được quỹ đạo và đâm sầm vào nỗi tuyệt vọng đang từng ngày chất kín tâm tư. Cô không nỡ vò nát những thoải mái của anh bằng sự đường đột của mình. Dần dà, cô quen với việc quan sát anh từng ngày như vậy, cô cũng cảm thấy thanh thản.

Mặc dù cô biết cả hai đang khủng hoảng thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang u mê lạc lối, cả cô và anh đều có rất nhiều lí do để cần có nhau, ít nhất là như vậy. Cô định hôm nay sẽ đến với anh, ít nhất là như vậy.

***

– Có lúc anh nghĩ em sẽ không đi tìm anh đâu.

– Anh mệt mỏi mà.

– Đủ lâu để suy nghĩ thấu đáo rồi nhỉ.

– Ở Mi bảy, em thấy anh thoải mái.

Cả hai cứ như vậy, chẳng chú mục vào câu chuyện trước mặt, rõ ràng cả anh và cô đang phớt lờ nhau. Khựng lại một đỗi, cô nói như thổn thức:

– Em nhớ anh, em mong anh lắm.

Anh hơi thảng thốt, mỉm cười nhìn cô:

– Chắc em nghĩ chỉ mình em biết nhớ, biết thương.

Anh nghẹn ngào, giọng anh có phần hoan hỉ:

– Mọi chuyển đều ổn.

Một câu nói trong bộ phim anh rất thích, anh quen sử dụng nó đã lâu rồi. Thường thì dùng để trấn an người khác, cũng có khi là trấn an bản thân, cũng có khi là cả hai. Cô lại di chuyển nhẹ mũi giày sang chỗ anh đang ngồi, lần này là cái hôn kín đáo đầy ý nhị.

***

Họ rời Mi bảy lúc trời đã khuya, họ về cùng nhau, hơi khó cho Mi bảy trong vụ trao giải rồi. Cô bồi bàn cần chuẩn bị giải thưởng hậu hĩnh cho cả hai, thú vị ghê. Lâu lắm rồi họ mới có một khuya dịu dàng đến như vậy, những câu chuyện nối nhau tuôn ra thơm lựng cả căn phòng vốn đầy mùi băng phiến. Cô và anh chẳng chần chừ gì mà không thổi lên con lửa mong manh giữa gió trời ngút ngát. Anh liên tục vẽ lên trên khoảng không trước mắt những hình thù dễ thương, những câu nói lồng vào đầy mê đắm. Đêm nay như chói chang, đôi bàn tay, bàn chân như reo lên giữa khoảnh khắc kì diệu đang được phục hưng. Sự trỗi dậy tuy nhọc nhằn nhưng dễ thương quá đỗi.

– Anh này, nếu như hôm ấy em không đến Mi bảy thì sao?

– Em phải đến chứ, duyên mà!

– Chẳng phải chúng ta quay lưng với nhau nên sắp lỡ duyên sao?

– Rồi cũng phải chạy tìm nhau cho kịp duyên trời!

Anh khẽ xiết lấy tay cô, đê mê trong không gian đêm tơi bời. Họ bình yên quá, cái xiết tay kia thủ thỉ với nhau suốt đêm, đến khi mi mắt lặng im đi ngủ. Trời đất xung quanh đi ngủ. Tâm hồn của họ cũng đi ngủ. Chỉ cái đan tay là thức trắng đêm, nó khỏe thật.

Anh từng suy nghĩ nhiều về hạnh phúc và cho nó là một điều gì đó mơ hồ và đầy cảm tính. Thế nhưng sau những tháng ngày ở Mi bảy vừa qua đã cho anh một cảm nhận khác, rằng hạnh phúc hoàn toàn có thể sờ, ôm và hôn được.

Buổi sớm ngoan ngoãn nằm yên trên đám cỏ phong sương. Những viên trắng lơ thơ như những đôi mắt trong veo nhìn cô và anh đầy tò mò. Mái trời qua một đêm như cao và xanh hơn, cảm giác như trút được mây mù, lạnh giá xuống biển khơi để nhởn nhơ hát khúc khải hoàn ca du dương, ấm áp. Ấm áp như hơi thở của anh, nhẹ nhàng và không vấp váp.

Cô hơi xúc động, thận trọng đặt bó cúc trắng cạnh chiếc đèn dầu kiểu cũ. Có người đến sớm hơn anh và cô, sắp xếp tỉ mỉ sao cho những cành hoa hồng trông rực rỡ nhất. Vài cánh hoa rơi sát bài vị của một người phụ nữ trung niên. Bà là vợ của người đàn ông hay đến Mi bảy, người đàn ông với “khuôn mặt sương gió đầy chiêm nghiệm”. Người đàn ông với “vết nhăn nhúm nơi đuôi mắt nằm yên, thi thoảng nhịp nhàng theo điệu bộ khuôn mặt”. Người đàn ông luôn mỉm cười xa xôi khi kể cho ai đó nghe về vợ mình. Mùi thơm của nhang phảng phất nỗi bồi hồi, trang trọng rực người.

– Em nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc chứ?

– Chú cũng hạnh phúc mà.

– Ừ, cả hai đều hạnh phúc.

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

Nhà xác

 

Ba giờ sáng. Lớp tường bong tróc những mảng lớn, trên mái tôn mưa gõ tong tong báo đêm. Một, hai, ba… thằng người chạy lăng quăng trong khu tâm thần, vừa chạy vừa hét lên những lời vô nghĩa. Một thằng người to xác hơn ngồi nhìn ngắm bọn kia, cười khanh khách, thấy sảng khoái cực độ.

Lão già lại gõ cửa, thằng người to xác nhìn qua cái lỗ bé ti ti, mở cửa, quắc mắt, phun toẹt một bãi nước bọt rồi đóng sập cửa. Thằng người lại vào ngồi xem bọn tâm thần, nó lại khục khặc cười, vừa cười vừa húp một ngụm nước mì gói. Tự nhiên thấy đầu đau quá, thằng người thấy tê tê mười đầu ngón tay rồi không biết gì nữa.

***

Anh từ từ mở đôi mắt, ngước nhìn không gian trước mặt.

Anh đang hình dung về cái màn hình máy tính sáng lòe với chằng chịt những nhân vật chạy náo loạn. Nhưng không có ánh sáng nào trong căn phòng lúc ấy cả. Anh tưởng mất điện, định quờ quạng bật công tắc, bỗng dưng anh chạm vào một vật sần sùi và khẳng khiu như những cành khô. Giống hệt một cánh tay.

“Phụt!”

Đèn bật sáng, nhưng không phải là ánh sáng vốn có trong căn phòng anh vốn quen thuộc. Không gian lúc này bỗng vàng vọt lỗ chỗ trong căn phòng. Anh đang ở đâu?

Nhà xác chào mừng cậu!

Anh giật mình quay lại phía sau, bóng của một thân hình gầy gò in mờ nhạt trên bức tường đang phát ra tiếng nói.

Ông là ai?

Anh hỏi bằng giọng khô khốc, cảm tưởng như cổ họng đang bị lèn kín bởi sạn cát.

Như cậu, tôi là một linh hồn.

Vốn không ưa những trò đùa dị hợm này, anh cau mày nhìn vào cái bóng chẳng rõ gương mặt.

Biến trước khi tao kịp đâm mày?

Anh luồn tay xuống dưới gối, định lấy con dao đã thủ sẵn, nhưng thứ duy nhất anh cầm nắm được lúc ấy chỉ là lớp ga trải giường trắng toát.

Có dao không? – Cái bóng mờ tiếp tục nói.

Tao hỏi lại lần nữa, mày là ai và đây là đâu?

Cái bóng thực hiện một vài động tác, thở nặng nề:

Nhìn lại căn phòng này, một lần nữa.

Anh liếc quanh quất, giãn căng tròng mắt nhưng vẫn không thấy gì ngoài cảm giác căn phòng này rất ngột.

Đèn pin chứ?

Anh đón lấy cái thuôn dài từ cái bóng to. Khoảnh khắc năm đầu ngón tay anh vô tình chạm vào một làn hơi sần sùi lạnh toát, đây là đâu?

Ánh sáng chói lòa từ cây đèn pin vừa tuôn ra thì đã rơi loảng xoảng xuống nền ngay tức khắc. Anh thấy những thân người đang được phủ kín mín, chúng nằm trên những chiếc giường có ga trắng xếp kín căn phòng.

Chưa kịp nghĩ gì thêm thì xung quanh anh, những hơi thở nặng nhọc, những làn khí hôi hám bắt đầu xộc lên. Anh bắt đầu gai người, quay nhìn bóng đen với một câu hỏi:

Đây là đâu?

Nhà xác.

Âm thanh không phát ra từ cái bóng đen kia. Trên nền tường, những bóng đen bắt đầu xuất hiện, chúng lúc nhúc, càng lúc càng tiếng lại gần cái bóng nhỏ xíu của anh. Lúc này không chỉ có một cái bóng bên cạnh anh nữa rồi.

Ánh sáng gãy bừa của chiếc đèn pin dưới sàn hắt lên những gương mặt nhão nhoẹt, đầy những nốt nâu sần. Vốn là một người không có niềm tin vào các thế lực ma quỷ, anh cố trấn tĩnh bản thân. Cho đến khi anh thấy thớ thịt đã khô máu từ cánh tay của lão già bên cạnh.

Anh tuôn chạy. Càng chạy anh càng cảm thấy như mình bị níu lại bởi những cánh tay gầy nhom, rữa thối.

Mày không có đường chạy đâu, hãy chấp nhận số phận.

Những thây ma liên tục rú lên, những âm thanh nối đuôi nhau xông vào từng tế bào não.

Tôi chưa chết, tôi không thuộc về nơi này!

Anh bò qua những thây ma, bàn tay như sắp bỏng bởi cái lạnh từ sàn nhà, hệt những phiến đá băng. Mỗi lúc muốn tìm một con đường ra, anh lại vấp phải những thây ma nằm la liệt.

Mỗi khoảnh lui, anh lại đụng phải mớ tóc bết dí. Bọn xung quanh cứ lao vào, xem anh như đồng tâm để quần chặt. Những bước chân bấu lên mặt sàn như sợ ngã nhào, những bước đi sau lưng anh rợn gió, chúng đuổi kịp anh rồi. Chúng đưa cặp mắt quái tởm ra nhìn anh như nhìn một kẻ phản bội.

Anh đạp lùi giây phút anh bắt gặp một ánh mắt dịu dàng từ một cô gái ngồi thu lu trong góc phòng, anh biết mình không cô đơn.

Anh cần em giúp chứ?

Cô gái thả lơi câu nói, đôi tay vẽ lên không trung những đường nét bí kỳ. Lồng ngực anh chững lại nhịp đập, cơ hồ nhìn xuyên qua màn đêm trước khuôn mặt cô.

Giúp kiểu gì đây?

Cứ chạy trốn thôi.

Hơi thở vừa dứt, cô gái kéo tay anh, nảy cái gót chân lên, và chạy. Cô nhanh vù tìm tới cánh cửa chính, vụt mạnh vào những bóng mờ sồ đến xung quanh. Anh sợ xanh mặt, nuốt nước bọt liên tục, tóc ướt nhẹp đi vì mồ hôi. Anh xiết chặt lấy tay cô gái, đôi mắt long lên những tia hãm đục. Loáng một cái, căn phòng đã được “dọn dẹp”, những tiếng rên la tắt dần dưới chân anh.

Cô với tay mở bật cánh cửa, chẳng có âm thanh “kẽo kẹt” ghê rợn nào như mọi người vẫn truyền tai, chỉ có tiếng êm ru rất sắc vừa thoáng bên bậc thềm.

Cô biết đường chứ?

Anh cứ tin em.

Trên khu đất trống ấy, cạnh cái nhà xác, tiếng vạt cỏ vang lên khe khẽ. Tay anh vẫn nắm chặt, mái tóc phía trước dặt dìu vào một lối đi đầy lạ lẫm. Lang thênh trong bụi rậm mải miết một hồi, tiếng sột soạt lươn qua da thịt anh thấm đẫm sương đêm.

Đến thành phố. Khuya và đại lộ nơi này thiếu đèn. Anh ước như giá lúc này cầm theo đèn pin khi nãy. Cô gái dắt anh đi sâu hơn vào trung tâm, nơi có nhiều con người vẫn còn tỉnh táo để đi bán những giấc mộng đổi lấy tiền, rồi họ lại dùng mớ tiền đó để xây nên một giấc mộng khác để đeo đuổi, thực hiện. Vòng lặp ấy cứ tuôn dài, khô dần những con phố lúc nào không hay.

Cô gái sung sướng khi nhìn thấy ánh đèn điện mỗi lúc một sáng, điểm những con đường bằng màu sắc nhợt nhạt nhưng đa chiều. Cô kéo anh ra sát lề đường, nhún nhảy và cất tiếng hát rất lớn.

Em không sợ người ta cười à?

Mình là linh hồn mà, không ai thấy được đâu.

Anh không trả lời, nghe sống lưng trào một đợt lạnh buốt. Cô hát rất hay, thanh âm vang từ dáng người nhỏ bé ấy như phát sáng giữa đại lộ. Âm thanh của cô nghe giống như tiếng biển đêm, rạt rào và nhiềm hoài niệm. Cả hai chọn một chiếc ghế đá, quay mặt ra phố.

Em thích hát mà, đời mà không có nhạc chán chết.

Thế em chết vì gì?

Nhận ra mình nhỡ lời nhưng anh cũng chẳng buồn phân trần, chỉ chép miệng.

Tai nạn giao thông, ngay chỗ này.

Anh ném cho cô một cái nhìn, rồi lại hướng ra khoảnh đường trước mặt.

Còn anh?

Anh giật mình, tống làn hơi nhỏ qua hai hốc mũi.

Vậy mà anh định hỏi em.

Làm sao em biết được.

Ừ, tệ thật.

Anh chợt nghĩ đến mình, nghĩ đến lí do tại sao mình lại có mặt ở nhà xác, tại sao giờ ngồi ở đây với cô gái lạ này.

Em biết chỗ này hay cực.

Cô dắt anh tới một cái rạp chiếu bóng cũ, cả hai ngồi nhìn trân trối lên tấm màn hình nhiều vết nhiễu. Vài tiếng rè rè phát ra, anh nhổm người chống cằm chờ đợi. Một thước phim quay chậm rẻ tiền, anh nhủ thầm. Một đứa bé chập chững bước những bước đầu tiên, gương mặt kháu khỉnh trêu đùa với cái ống kính trước mặt. Rồi tiếp đến là cảnh gương mặt của người phụ nữ cọ nhẹ lên bầu má phinh phính của đứa bé, lúc này trông nó đã lớn hơn. Đứa bé đó chính là anh, và người phụ nữ kia là mẹ anh. Bà chết được gần ba tháng, cũng từ đó đời anh có nhiều biến động. Sau cái chết của vợ, bố anh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ông béo tốt hẳn ra, hay hát và ngâm thơ mỗi ngày. Anh ngao ngán chờ đợi cái đám cưới của ông với một bà tình nhân nào đó. Bác sĩ khám, kết luận ông bị tâm thần.

Anh lại trông lên cái màn hình, những đoạn phim cứ tua đi tua lại. Nụ cười của người phụ nữ, nụ cười của đứa bé, nụ cười của người cầm máy quay. Tiếng cười bật ra trong rạp chiếu, cô gái quay sang nhìn anh:

Anh nhớ họ không?

Không hẳn.

Những đoạn phim được tua đi tua lại làm anh ám ảnh về câu chuyện của bọn nhân vật trong viện tâm thần. Bố anh vốn giàu có, ông vào viện tâm thần để lại cho anh đống tiền thơm nồng mũi. Anh lấy một ít, thuê căn phòng be bé, ngồi trong  đó chơi mấy hồi. Anh biết đầu viết chương trình game, với những tạo hình nhân vật bằng những kí tự đơn giản trên bàn phím và cho chúng chạy trên giao diện nền đen nhàm chán. Thằng người với mấy dấu thăng, một thằng người với mấy dấu ngoặc, và một thằng người ôm mấy dấu chấm.

Thể loại game là gì anh?

Cô gái nắm đôi bàn tay anh, anh thấy hơi ấm phả ra.

Nhập vai.

Cô gái ghé người, xin anh cái hẹn cho ngày mai.

Linh hồn mà, chả có kế hoạch gì cả.

Cô mỉm cười gục gặc cái đầu, vuốt mắt cho anh ngủ. Họ thiếp đi trên ghế xem phim, anh nhủ, hồn ma mà cũng phải ngủ sao.

Anh thấy cái công viên này quen, ngày bé anh toàn cùng bố mẹ tới đây chơi. Lâu lắm rồi không đến, may có cô nhớ mà nhắc anh về nơi này. Khi trở thành linh hồn, anh vẫn thích ngắm bình minh mỗi sáng vì cũng đã quá lâu rồi bóng tối trong căn phòng đổ nát không cho anh chạm đến bình minh.

Chiều nay đi đánh bi-a với em.

Anh nghe tự nhiên thấy nhớ mấy viên bi nhiều màu quá. Đã lâu lắm rồi, anh chưa nhìn thấy những di chuyển của cuộc sống. Anh thèm nhìn mấy viên bi chạm vào nhau, gõ mấy tiếng vui tai rồi đập tay với ông chủ quán. Sở thích này của anh có lẽ chỉ có mình ông già biết, sau đám ma vài ngày, hai cha con xách nhau đến quán đánh suốt cả đêm tới sáng mà chẳng chán.

Công nhận chơi bi-a với cô vui thật, chẳng cần nhường nhịn, cứ thế chơi hết mình.          Liền tù tì năm tiếng đồng hồ, cho đến khi:

Anh đói quá, đi ăn đi!

Ngày tiếp theo, cô đưa anh đến những làng trẻ em, cô nhi viện. Hai người ngang qua những gương mặt non dại, đôi mắt chúng kéo căng lòng anh ra vài thước.

Mấy đứa nhóc nhìn thấy mình à em?

Trẻ em có cái nhìn thấu linh hồn mà.

Chiều lại tà, cô gái ghé mua một bó hương, giơ trước mặt anh:

Đưa em tới gặp cô đi.

Anh cũng đang định rủ em.

***

Anh rùng mình khi nhớ lại khoảng thời gian ấy, căn phòng nhớp nháp những ám ảnh, bách bí. Hình ảnh về mấy thằng người tâm thần kéo anh vào nhà xác của chính mình.

Sáu giờ sáng, anh tỉnh dậy trên lưng ghế dài. Dư âm về cuộc gặp với cô gái kia đến nay vẫn trong anh như một điều đặc biệt.

Ngước nhìn mặt trời đang lên ngoài cửa sổ, căn phòng quen thuộc chẳng cần  thuê mướn. Chẳng có âm thanh của tiếng mưa rỏ, chẳng có lớp tường nào bong ra. Anh lại ngẩng nhìn màn hình máy tính, mấy thằng người vẫn chạy, nhưng lần này là bãi cỏ xanh lá. Bãi cỏ xanh lá của công viên, nơi anh và cô gái đã ngồi suốt buổi sáng hôm ấy, chỉ để nhìn dòng xe cộ ngoài đường hôn nhau và nói chuyện phiếm.

Dưới tầng, có một cô gái ngước lên đỉnh đầu, thầm nghĩ ngợi. Lần gặp ông già lần ấy đã khiến cô bắt đầu tìm hiểu về anh, bắt đầu quan tâm tới mối quan hệ của ông già và anh. Cô bắt đầu cùng những người bạn của anh tạo nên một kế hoạch, sắp xếp những sự kiện, mong anh đón ánh bình minh trong căn phòng của chính mình.

Thằng người trốn viện, trốn mấy thằng người còn lại, đến bên nhà xác, định châm xăng đốt, nhưng nghĩ lại thôi. Rồi lại về lại viện tâm thần, đêm xuống chỉ còn lại có một thằng người. Nó ngồi bứt mấy cọng râu trăng trắng, nghĩ về thằng con trai và bà vợ quá cố.

Thằng người mấy kí tự ngẩn ngơ ngồi bên giao diện, nó định bụng trốn vào nhà xác ở. Anh cười khanh khách, định đến nhà xác thăm ông già.

Quy Nhơn tháng 6.2017

NGUYỄN ANH NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *