Truyện ngắn tác giả trẻ Lê Thị Kim Sơn ở Gia Lai

Vanvn- Lê Thị Kim Sơn sinh năm 1986, quê quán ở Hoàng Hoá, Thanh Hoá, hiện đang làm giáo viên dạy mĩ thuật tiểu học tại huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Bén duyên với văn chương đã khá lâu nhưng Lê Thị Kim Sơn viết khá lặng lẽ, không thích ồn ào phô diễn, mỗi tác phẩm như một lời giãi bày, tâm sự giống như Sơn đã từng nói về trang viết của mình: “Lời ngắn quá lại chưa đủ ý, lời dài nghe chừng lê thê quá, như một cuộc dạo chơi bất ngờ cất tiếng thở dài muốn giãi bày cũng ai đó”.

Năm 2012, truyện ngắn Những nụ cười bị đánh cắp của Sơn được bình chọn Top mười truyện ngắn hay của báo Văn Nghệ Trẻ. Còn truyện ngắn Giấc mơ lơ lửng được bình chọn Truyện ngắn hay nhất năm 2020 của Tạp chí Sông Hương. Năm 2020 là một năm đầy bứt phá của Lê Thị Kim Sơn khi ra mắt bạn đọc hai đầu sách là tập tạp bút Hoa nắng Tây Nguyên và tập truyện ngắn Hẹn yêu.

Lê Thị Kim Sơn viết truyện theo cảm xúc, không bị bó buộc trong những kỹ thuật viết, nên đọc truyện của Sơn ta thấy không bị khô cứng trong câu chữ. Với lối viết nhẹ nhàng, cùng đồng cảm, ngậm ngùi và cùng giằng xé với số phận của nhân vật, Sơn khiến cho độc giả cảm thấy xót xa hơn cho từng cuộc đời, những tấn bi kịch trong cuộc sống hiện đại, khiến người đọc chạm đến nhiều cung bậc cảm xúc, suy tư về những mất mát trong cuộc đời và giúp người đọc biết trân trọng hơn giá trị của tình yêu, cuộc sống.

LÊ VI THỦY giới thiệu

Tác giả trẻ Lê Thị Kim Sơn

GIẤC MƠ LƠ LỬNG

 

Đấy là vụ kiện đầu tiên của những người bán những giấc mơ. Cô nghĩ gì khi quăng ra một quả bom như vậy rồi lơ lửng? Cô chả nghĩ gì cả, bởi có lạ kỳ không khi bỗng dưng thấy giấc mơ của mình được viết lại. Khi cầm giấc mơ bồng bềnh ấy trên tay, cô bỗng thấy nỗi uất ức dâng lên tận cổ. Đó là cô, đó chính là cô bị bóc trần, bị khỏa thân ra cho toàn thế giới thấy cô định bụng náu mình trong những giấc mơ để xây dựng cho riêng mình một thế giới. Cô chỉ dành để chia sẻ một cách thầm kín cho người nào có thể ra giá hợp lý, và cái giá đó là để cùng cô chìm vào những giấc mơ êm đềm này, người quản lý đã đảm bảo như vậy, mỗi người chỉ có một khách hàng thân thiết bởi người mua cũng có những yêu cầu cho riêng mình và gã quản lý sẽ đảm bảo cung ứng đầy đủ theo sở thích của những kẻ sẽ quăng tiền vào túi gã. Thế giới ngày càng kỳ quặc, có những kẻ nghèo nàn cả những giấc mơ phải mua của kẻ khác để mà mơ, và cũng có những kẻ rỗi hơi, bám trụ lại thành phố với những công việc chìm lỉm chẳng để làm gì ngoài việc cố gắng kiếm vài đồng đủ nuôi sống bản thân.

Cô là kẻ như vậy, làm thêm, làm theo ca, làm theo giờ, làm theo mùa vụ, cô trải qua hết thảy để khỏi phải về quê như mọi người trẻ xung quanh mình. Rồi làm gì nơi thành phố chật nêm này? Tiền chỉ đủ để chi dùng hằng ngày, thì người trẻ nào chả vậy ai chả nuôi một giấc mộng đổi đời trong thành phố lấp lánh đèn hoa. Làm mệt bã ra, nhưng cô luôn cho là đáng, bởi sau một ngày bận rộn như vậy chỉ cần ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc cô sẽ có một giấc mơ êm đềm. Vậy mà giấc mơ cũng có thể bán được, cô mỉm cười cầm tiền đi về, giấc mơ của cô sẽ được ai đó mơ chung. Gã quản lý nhìn cô hút bóng với nụ cười trên môi, cô là kẻ có bán giấc mơ chuyên nghiệp nhất mà gã từng gặp, chỉ cần qua một giấc mơ đầu tiên cô sẽ dò được sở thích của kẻ mua để có hướng cho những giấc mơ dài hạn, nhưng cô cũng là kẻ trái khoáy, nếu khách mua mà có những yêu cầu không hợp với sở thích cô sẽ chuyển nhượng một cách nhanh chóng. Mà nghề của gã là một nghề kỳ lạ nhưng hiện giờ nó đang là mốt, nó có sức hút lớn mà đến gã cùng chả hiểu ra làm sao, ai mà chả có giấc mơ vậy mà những tay nhà giàu ấy lại phải mua nhỉ? Như gã đây, cả ngày tiếp xúc với hàng loạt hợp đồng, đêm xuống vẫn thấy hợp đồng vẫn thấy tiền bay xung quanh giấc mơ như vậy chả sung sướng thì là gì? Nhưng gã nghiệm ra, giấc mơ giàu có con con của gã chả thể bán được cho ai, những kẻ nhà giàu không thiếu gì tiền sẽ rẻ rúng giấc mơ của gã, chỉ có những kẻ nghèo kiết thì mới cần giấc mơ như của gã. Nhưng những kẻ nghèo thì lấy đâu ra tiền để mua những giấc mơ cao cấp như của gã, thôi vậy, gã chỉ cần làm cái việc môi giới là được, gã chả cần chia sẻ giấc mơ của gã cho ai bởi cả trong những giấc mơ của gã vẫn có những toan tính làm ăn, nhỡ đâu kẻ mơ chung với gã sẽ tìm ra một điều gì đó bất trắc của gã trong việc kinh doanh béo bở này. Chà, gã đã đánh hơi thấy có lỗ hổng trong việc mua bán những giấc mơ này rồi.

Những cồn cát nối nhau theo gió, dời đi, đắp đổi lại. Những bước chân không dép chạy dài trên cát để thấm cái khô ráp khôn cùng của cát, của nắng và của gió, nhìn quanh tịnh không có bóng cây, chẳng thấy có dáng người, chỉ có những dấu chân lũ trẻ vừa đạp trên cát bỏng rẫy đã bị gió nhanh chóng lấp đi. Mặt trời đứng bóng, làm sao phân biệt được con đường nào ở cái xứ cát mịt mù này? Đám trẻ cứ chạy, lầm lũi, chả nô đùa í ới gọi nhau, những cuộn lông chông cũng theo gió chạy dài, nắng, nắng rát mặt rần rật nhưng chả có đứa trẻ nào mang mũ chỉ để cái đầu trần tóc hoe hoe như nhuộm bóng lên trong nắng. Kia rồi, đứa đi đầu la lên khi chạy được lên đỉnh của một đồi cát, những mái nhà nâu xám vì thời gian  thấp rịt dưới bóng những cây phi lao, đó là ngôi làng của đám trẻ thì những bước chân cứ ríu lại vì hò reo vội vàng chạy tiếp. Lạ một điều, là nắng dường như chỉ hun mỗi đám trẻ và đàn ông nơi đây, để ai cùng ngăm ngăm màu đồng hun, còn đàn bà con gái, cứ dậy thì là trút bỏ lớp da nâu bóng của nắng, của cát để nhận lấy làn da trắng tươi như một điều hiển nhiên phải vậy. Những đôi mắt của người xứ cát luôn sáng và đăm đắm, mớ tóc nâu xỉn ngắn ngủn ngày nào của người phụ nữ bỗng trở nên đen đến nhức nhối trong lòng những người đàn ông. Mà sao họ có thể sống như vậy được nhỉ? Mở cửa ra là gió là cát, đóng cửa lại vẫn thấy cát men theo các kẽ hở của thời gian túa vào nhà tự lúc nào, nắng cứ phả hơi nóng từ ngày này qua ngày khác, người đàn bà cứ nhẹ tênh quang gánh đi qua các miền đồi cát xa xăm, rồi chẳng biết nhắm đích nào họ vẫn trở về được ngôi nhà xám xịt thấp tè của họ để cuộn những đứa con vào lòng. Cô luôn nhìn những đồi cát dời chuyển như thế mà hốt hoảng, cô luôn sợ mình sẽ mất dấu đường về nhà, nhưng rồi như lũ trẻ, chân cô có một con đường cần đi, nó cứ thế tự bước nhẹ bỗng chạy theo đám trẻ, rồi lại về nhà cùng đám trẻ. Nhưng rồi những đứa trẻ khám phá ra, có một chân trời rất khác, không có cát lấp lối thời gian, không có những người đàn bà xấp xải quang gánh bước trên những triền cát lún, không có cả những hoang mang khi nhìn vào khoảng trập trùng cát rồi cứ thế lao vào. Cái chân trời đó phân định rõ ràng bằng những lối đi nghiêm ngắn như ô bàn cờ, người và người đông nghịt, xe và xe chật đường sẽ có những hoang mang nhưng ánh đèn nhấp nháy và những ngôi nhà cao tầng hào nhoáng sẽ che dấu. Vậy nên việc rời đi của cả một thế hệ cũng chả có gì nghi ngại, những người miền cát nhìn những đứa trẻ trưởng thành bỏ chạy chẳng dằn dỗi gì, bởi những con đường cát mịt mù lũ trẻ còn biết đường tìm về thì cái phố thị đèn hoa ấy có là gì đâu nhỉ, thế nên những đôi mắt thẳm ấy nhìn ra ngoài trống không ngôi mộ gió rồi lại nhìn những bước chân đi mà chả cần dặn dò gì nữa mà vẫn thấy lũ trẻ đã đủ trĩu nặng miền lo rồi.

Đôi lúc cô băn khoăn tự hỏi, ai sẽ là người mua giấc mơ của mình? Nhưng cái hợp đồng của gã quản lý chìa ra chỉ có gã và cô cùng ký, vậy chắc ở đầu kia cũng chỉ có gã và người mua biết với nhau. Cô thở dài, kéo chiếc chăn lên ngang miệng, cô vẫn có thói quen đắp chăn dẫu trời có nóng đến đâu, thật ra đấy cùng không hẳn là đắp mà chỉ là cái để ôm kề lên cổ, nếu không có một cái chăn để ôm và kề lên che kín cổ cô sẽ không thể ngủ được. Cái thói quen này có từ ngày cô lên năm, sau khi cô được cậu Út nhờ cầm chân con gà để cậu cắt tiết. Cảm giác chờn chợn ở cổ họng khiến cô không thể ngủ nếu không che kín cổ và đó cũng là lý do đổ vỡ cuộc tình đầu của cô; cô không thể để cho ai đụng vào cổ của mình kể cả một nụ hôn bất ngờ cũng có thể khiến cô phản xạ quá đáng thành một cú đấm. Anh chàng của cô đã nhìn cô đầy tức giận, anh ta tưởng rằng sẽ dễ dàng có được cô như có hàng tá cô gái tỉnh lẻ đang cố gắng trụ lại thành phố này, anh ta chẳng cần nghe cô giãi bày nỗi sợ đã tông cửa rồi hậm hực đi mất. Đến anh người yêu thứ hai, rồi thứ ba, cô vẫn không thể thả lỏng ra khi họ luôn luôn nhắm đến cái cổ của cô để mơn trớn như một minh chứng của sự thăng hoa, cô đầu hàng, chẳng thèm tìm kiếm nữa. Chỉ trôi sượt qua ngày bằng những công việc, không hẹn hò, chẳng tụ tập và giờ chỉ cần bám chắc vào việc bán những giấc mơ là được. Tiền cần hơn một tình yêu, đó là điều cô học được sau khi trải qua nhiều năm lăn lộn, mà thật ra, các cô bạn của cô cũng vậy, bám lại thành phố này chỉ vì tiền chứ chả có cái ước vọng gì cao xa.

Đôi khi cô thấy trống trải một chút khi mẹ vẫn thở dài hỏi tình hình hẹn hò của cô, mẹ muốn cô sắp xếp để tham gia vài chương trình hẹn hò trên ti vi mà bà vẫn hay xem, cô chẳng để tâm, chỉ ơ hờ cho qua chuyện. Cô cảm thấy việc không có người yêu thật ra không còn quá quan trọng, ở cái xã hội bận rộn này việc một cô gái không có người yêu vốn không phải là một điều bị dò xét nữa đấy đã là một chuyện quá sức bình thường, mà cô thì không để tâm lắm đến việc tìm một người yêu nữa cô cần những thứ rõ ràng và cần thiết hơn như là giấc mơ sắp đến. Cô với tay tắt điện để chìm vào cuộc mua bán mà bản hợp đồng mới đã ghi rõ, cho cô toàn quyền tự tạo giấc mơ chứ không cần phải ép giấc như những hợp đồng trước, điều này quá dễ với một kẻ chuyên nghiệp như cô. Một giấc mơ của riêng cô, giấc mơ cô tìm lại từ những hình vẽ ảnh ảo ở trên tường, ở trên đám mây, ở ngọn gió miên man từ biển thổi về, ở cả cơn ác mộng không phân biệt được cái nặng nề dày dặn như một con sứa khổng lồ đang đè ép cô hay một làn hương mong manh mà cô cần bám dứt. Cả những giấc mơ về những cuộc đời khác mà cô là nhân vật chính của mình đều được hiện ra dường như cô có bản năng để đêm nào cũng có giấc mơ, không phải gò ép vào những khuôn mẫu của người mua cô nhận ra những giấc mơ của cô bắt đầu lơ lửng như những quả cầu pha lê lấp lánh, ở đó cô nhốt mình hoàn toàn trần trụi như giấc mơ mười sáu tuổi được nằm trên cỏ xanh trong một đêm mưa êm dịu để mưa tắm tám cô hoàn toàn. Cô chợt nhận thấy chỉ có trong giấc mơ đó cô được mưa chạm vào cổ mà không có cảm giác kến buốt gì cả, cô thư giãn hoàn toàn nắm tay một người nữa đi sâu vào giấc mơ.

Những kẻ mua giấc mơ có quyền phàn nàn về những giấc mơ trùng lặp, có quyền trừ tiền vì những điều nhỏ nhặt khi gặp một cơn ác mộng của kẻ bán nhưng một năm trở lại đây cô chưa từng bị vị khách hàng này phản ánh điều gì, quản lý luôn nhe răng cười mỗi khi phát tiền cho cô. Khi nhìn những cái răng nhọn trong miệng gã quản lý, cô không hiểu gã sẽ được bao nhiêu hoa hồng trong viêc môi giới bán mua này, nhưng cái nụ cười thỏa mãn ấy chắc chắn báo hiệu đây là một món hàng có lợi nhuận cho gã. Bán giấc mơ giá thành cũng tương đối ổn định, bởi nếu gặp người mua hào phóng những giấc mơ sẽ mang lại một khoảng thu nhập đáng kể có khi tương đương cả một tháng lương chạy việc đến trật mặt ra, đấy là chưa kể đến nếu có một giấc mơ hài lòng khách thì ngay ngày hôm sau đã thấy có một khoản thưởng riêng chui thẳng vào tài khoản. Còn nếu gặp những vị khách keo kiệt, hay phàn nàn phản ánh về chất lượng giấc mơ nào là giấc mơ lặp lại, những ác mộng xen kẽ, hay những chảo đảo bất thường hất người mơ ra khỏi chiếc giường ấm,… để trừ thêm một vài đồng thì món tiền còn lại vẫn đủ để chi trả tiền nhà. Vậy thì dại gì không bán, trong khi việc chỉ đơn giản là trước khi nằm vật ra để có một giấc mơ thì chỉ cần đeo một tai nghe vào và bấm nút, thế là xong.

Nhưng những kẻ hay trốn vào giấc mơ như cô có xây dựng gì cho xã hội, các bạn hãy tưởng tượng xem đáng ra những giấc mơ đó đi hoang, lang thang vô thưởng vô phạt rồi sẽ quên nhanh như bong bóng xà phòng. Đằng này, những giấc mơ được mã số lại, bán cho những người cần, mà người ta đã bỏ tiền ra mua rồi thì người ta phải được phép sử dụng thôi. Đấy là điều chắc chắn của quy luật thị trường. Nhưng đấy là khi các ông chỉ thu mua giấc mơ để bán cho người ta mơ, chứ không phải cho người ta đem phô ra trên giấy tờ, mã hóa ngược lại thành những thước phim và lại thu lợi bất chính ngược lại từ giấc mơ của tôi như thế. Hợp đồng này không nói là người mua không được quyền sử dụng bản quyền những giấc mơ. Đúng, nhưng hợp đồng cũng chỉ nói rõ là người mua được mơ chung giấc mơ của kẻ bán, chứ hợp đồng không nói là người mua được quyền lấy giấc mơ ra sử dụng, đây là một dạng bản quyền đặc biệt chỉ có kẻ bán mới có thể cho ra giấc mơ. Thế nên nếu cần mã hóa những giấc mơ sang bất kỳ phiên bản nào khác để hưởng lợi cho riêng mình thì cần phải có sự đồng ý của bên bán giấc mơ mới phải.

Những ngày tháng yên ổn biến mất, những điều tra vô tình xáo trộn không gian sống. Người ta chỉ lắc đầu, những người trẻ khốn khổ thu hẹp mình lại rồi sống trong những căn phòng chỉ đặt vừa cái giường ngủ, cái tủ, cái bàn, một cái nhà vệ sinh, mười mét vuông khép kín ấy đầy những quần áo, rác, mì gói, ẩm thấp, chán chường. Vậy mà nó vẫn có những giấc mơ kỳ lạ để bán và có người mua sao, một nghề kỳ quặc? Người điều tra lặp lại, cái máy ghi lại giấc mơ được truy xuất. Người điều tra chụp vào để xem lại, cái quyển sách viết ra đó không bằng sự mênh mông lạc lõng của giấc mơ này.

Đôi chân trần lướt trên cỏ biếc, những cột ánh sáng cố xuyên qua màn mây đã tạo thành nét viền mảnh mai bên mép đám mây vàng sáng chói các hình thù kỳ ảo, một cô gái nhỏ rực sáng như một nàng công chúa đang cười khanh khách trên xích đu. Ngôi nhà nhỏ bằng đất trộn được quét vôi ve với nhiều màu sắc trang trí, có một người thiếu phụ đang ngồi quay tơ bên một rặng tre, có một hơi thở, có những lời thì thầm kỳ diệu phát ra từ đôi môi đỏ mọng có đường chẻ như một lời niệm chú mơ hồ. Đưa tay chạm vào cảnh sắc ấy, mùi hương thanh thoát phả nở cả buồng phổi u ám vì mùi ngột ngạt tan biến, điều tra viên bước vào câu chuyện của cô gái, mê mải. Quyển sách đó không lột tả hết được, không thể nào với tới được sự chân thực và chi tiết của giấc mơ này, nó thô mộc hơn nhưng vẫn là một nguyên bản sao chép từ giấc mơ.

Vậy đấy, những chứng cứ đã được xác thực, hợp đồng có kẽ hở, chỉ có điều không ai nghĩ những giấc mơ đã được mua bán nhiều năm như vậy lộ ra những yếu điểm. Những đơn kiện liên tiếp được gửi về, cô đã châm ngòi cho những vụ kiện tụng liên quan đến những giấc mơ. Những người trẻ bán giấc mơ bất ngờ bước ra khỏi căn phòng mười mét vuông của mình xem xét lại, những ngông cuồng nào chỉ ẩn dấu trong giấc mơ đã được kẻ mua giấc mơ hiện thực và số hóa, những người bán giấc mơ bắt tay cô, nói với cô lời cám ơn vì đã đánh thức họ ra khỏi những giấc mơ triền miên. Cô né tránh lời cám ơn, cô thấy có lỗi vì đánh đánh thức những thường nhật yên ổn để bước vào những kiện tụng liên miên, những nhát búa chát chúa và gương mặt của chánh án sẽ làm bay mất rất nhiều giấc mơ đang ấp ủ. Giống như cô hiện giờ, sau một loạt những phiên tòa, sau một loạt những tra hỏi chẳng có giấc mơ nào về bên cô mỗi đêm mà chỉ có đêm thinh lặng, trĩu nặng một bức màn đang kéo cô chạm gần vào hiện thực trần trụi của cuộc sống khắc nghiệt. Cô chỉ là một nhánh cỏ mềm, cô bước chân ra ngoài gió bão làm gì để đánh mất đi những giọt sương ban mai lấp lánh dành cho cô mỗi sáng. Những đêm tối trải dài vô tận, như cánh đồng xa hút chỉ có bóng đêm và bóng đêm, một cơn gió trở mình hoang lạnh cô không còn hình hài dành cho những giấc mơ nữa rồi.

Người mua giấc mơ của cô náu mình không xuất hiện, chỉ đại diện của bên thu mua giấc mơ dàn xếp đó là gã quản lý, gã chẳng thèm nhe hàm răng nhọn ra để cười với cô mà sít lại chằn chặn, đúng là đồ đàn bà nhiều chuyện, cô là người được khách trả giá cho những giấc mơ cao nhất đấy, đã không biết điều lại còn. Cô chẳng cần nói lại với gã, bởi mọi chuyện phía sau trôi đi suôn sẻ theo đúng sự dàn xếp. Dàn xếp làm sao? Cô cầm tiền quay bước, thế giới này vốn dễ dàng làm sao, những gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất, rất, rất nhiều tiền. Cô có một gia tài để sống, để có thể đi du lịch và sống một cuộc đời sung túc, nhưng cô trở về vùng đất cằn cỗi nhất, nơi có gió hun người, cát bay cùng những cuộn gai lông chông chạy dài vô tư lự trên triền xa nắng chói, một đôi quanh gánh trĩu nặng đời người đàn bà và những đứa con. Chả đứa con gái nào muốn lặp lại cái cảnh chai sần đôi vai với một đôi quanh gánh, chả đứa con gái nào muốn trở lại để gánh một đứa trẻ đi qua những mùa nắng nơi đây, ai cũng chạy trốn chả ai thèm quay lại để nhìn thấy bóng mình đã lẳng lặng trải dài trên cát, rồi chôn dứt vào trong cát khi một cơn gió vừa đi qua cùng lúc với bước chân bám lên toa tàu xa ngút.

Con người cần gì? Cần tiền, cần một ngôi nhà, cần một công việc, cần một ảo vọng. Có phải vậy không? Cô đã bám riết vào thành phố từ lúc đi học đến tận lúc ra trường, cô không muốn trở về nói khô cằn đó vì khổ ải, vì cô cảm thấy một bên vai mình có thể chai cứng và phồng rộp lên đến mức dị dạng như những người đàn bà lặng lẽ vùi mình trong cát. Nhưng đó lại là nơi trao cho cô những giấc mơ, những giấc mơ đã mất từ khi cô tham gia vào kiện tụng, cô chơ vơ trong đêm không tìm thấy những ký ức quen thuộc nối tiếp nhau trôi đi trong căn phòng ẩm mùi rác bụi. Đến bây giờ, khi chỉ chìm vào những giấc ngủ không mộng mị chỉ có đêm tối và đêm tối, chỉ có trần thuật và trần thuật những hiện thực ban ngày chán nản thì cô muốn tìm lại nơi khởi nguồn cho mình. Giờ cô đã biết được, giá trị của những bay bổng trong đêm đấy, nó là một cánh cửa kỳ lạ đã tạo ra một cô gái riêng biệt, thế nên cô trở về đơn giản như đôi cánh chim đã mỏi tìm chốn cũ. Cô thấy mình cần để đôi chân lướt lại miền cũ, không có một con đường, không có một cái bảng tên chỉ dẫn chỉ có mình cô giữa sa mạc nóng rẫy tự băng qua gió, tự băng qua cát để tìm về những giấc mơ.

Tiền của cô đủ cho cô một cuộc sống an nhàn, sao cô lại không ở lại thành phố? Điều tra viên đưa lại chiếc valy nhỏ cho cô ở ga tàu, giờ đây cô đã là người nổi tiếng vì là người khơi mào cho một cuộc chiến, cô lại là người chiến thắng vụ kiện, cô có tiền, có tiền là có tất cả. Mặc dầu báo chí không nêu số tiền cô thắng kiện, nhưng điều tra viên đã gặp được người mua, đấy là một kẻ lịch thiệp, lạnh lẽo, kín băng và có vẻ rất nhiều tiền. Gã không quan tâm lắm đến vụ kiện, gã chỉ muốn giải quyết nhanh và dứt điểm, bởi gã có những việc quan trọng cần phải làm, lời nhắc nhở quan trọng là không được dồn ép hay bắt chẹt người đã bán giấc mơ cho gã. Chỉ cần bên gã thương thỏa ổn định thì bên điều tra phải lập tức khép lại hồ sơ, vậy thôi. Gã lạnh tanh quay bước, đôi mắt giấu sau cặp kính đen chả chạm hờ vào đôi mắt của điều tra viên dường như bị thiếu ngủ, tiếng gã lẩm bẩm thoáng qua tai lạnh ngắt, mình cần có những giấc mơ như một liều thuốc ngủ.

Đấy chẳng phải là mục đích của cô khi bám trụ lại đây sao? Điều tra viên bối rối khi cô gái nhỏ đưa tay lấy lại chiếc va ly từ tay anh. Tôi đã mất những giấc mơ, tôi phải tìm lại. Tôi là kẻ mơ màng, chân tôi không chạm đất, anh không thấy ngày gặp đầu tiên tôi vẫn lơ lửng và là kẻ không có lấy chiếc bóng của riêng mình sao? Ngày gặp đầu tiên, đúng là có gì kỳ quái nhưng điều tra viên cứ nghĩ là do mình quáng nắng, cô ta đã khéo léo mặc váy dài hơn chân để che đi tình trạng lơ lửng của mình, còn việc cái bóng, điều tra viên chẳng để ý đến thật. Bởi cái thành phố này chẳng thấy ánh nắng, chỉ có đèn điện chiếu thẳng xuống những chiếc mũ và những chiếc váy sẽ đảm bảo cho cô gái có một chiếc bóng đúng hướng khi cần thiết, à, giờ điều tra viên mới giật mình nhớ ra những chi tiết kỳ lạ đó. Đúng vậy, cô gái gật đầu xác nhận. Nhưng giờ đây, anh nhìn xem, tôi đã chạm vào đất, cái bóng đen đã nối vào tôi. Chạm vào đất là chạm vào nỗi đau của kiếp người, cái bóng nối lại là những đêm đen sẽ đến xua đi những giấc mơ màu nhiệm đó, mẹ tôi bảo vậy. Tôi sợ lắm, tôi không thể có nỗi đau được, tôi không thể để mất những giấc mơ lấp lánh được, tôi sẽ đi tìm lại những giấc mơ bồng bềnh của mình.

Cái dáng nhỏ xiêu xiêu của cô gái khiến điều tra viên động lòng, cái dáng mỏng manh quá, nó sẽ tan vào những khắc nghiệt đời thường ngay tắp lự. Con tàu mang cô đi rồi, điều tra viên rút ra điếu thuốc gõ gõ xuống mặt hộp, lơ đãng nhìn sân ga vắng tanh, đã lâu lắm rồi người ta không chọn những con tàu dập dềnh, ồn ào và chậm chạp cho những chuyến đi nữa, chỉ có cô gái kì lạ ấy chọn. Đột nhiên ánh mắt của anh thay đổi, có những vết chấm đỏ trên nền gạch, là những vết máu đỏ tròn như vết cọ đều đặn, là vết máu của chân cô rỉ ra sao? Thì ra cái mà cô gái nói là chạm vào nỗi đau của kiếp người là nghĩa như thế này sao?

Những tổn thương mang hình hài của mất mát, điều tra viên rít một hơi thuốc trong đêm, những đêm trước khi va vào cô gái nhỏ đó thì giấc mơ của mình là gì nhỉ? Chỉ đơn thuần là công việc nói tiếp công việc, triền miên nối tiếp triền miên, kế hoạch gối lên kế hoạch, rồi tắc lại trong ngày dài. Còn cô gái và gã nhà giàu, họ có những giấc mơ lấp lánh, cái giấc mơ ấy như một phần của những câu chuyện cổ tích, như một lần lạc bước vào tuổi thơ, dường như anh cũng đã từng trải qua những giấc mơ như vậy cho đến khi thành phố và công việc như một bóng đêm chắn ngang lại giấc mơ kì diệu đó. Những vòng tròn thuốc lơ lửng, chả có gì ngoài hiện thực đang phả vào anh ngoài kia, con người vẫn tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng, cố gắng không ngừng để giành lấy điều gì?  Những vệt ngày đã dần dâng đỏ lên từ phía chân trời, một đêm không ngủ, ánh sáng của ngày mờ đỏ quáng lên từ một tòa cao ốc chói kính, căn phòng của anh cũng chói kính, mọi thứ xung quanh anh dường như được một lớp kính trong suốt bao bọc. Ánh sáng chọc thẳng vào mắt điều tra viên, chói lòa, những vệt đỏ nhảy múa, anh bỗng nhớ đến cô gái nhỏ và những bước chân. Cô gái sẽ làm sao? Những giấc mơ thế nào? Liệu anh có thể tìm thấy những giấc mơ như của cô gái nhỏ chăng?

Tiếng xình xịch của tàu nhỏ dần, điều tra viên lặng đi trong giấc ngủ, ngày đó, anh là kẻ vẽ những bình minh chân trời kia chói lọi ánh sáng của ngày. Cây bút vẽ rời khỏi tay anh tự lúc nào, những tính toán nhảy múa, trên lớp học thêm, anh với tay ra ngoài cửa sổ chạm vào những đám mây bồng bềnh mềm mại, anh ghép chúng thành hình, anh nhào đám mây thành những cục bột rồi thả một đàn cừu lấp lánh vàng đi ra biển. Những giấc mơ bị giễu cợt, anh cắm mặt vào tường, quay lên bảng viết những con tính khô khan, những đám mây nhẫn nại đợi anh ngoài cửa đã bị bố mẹ đóng chặt lại, cắt đứt cuộn dây anh đang cầm trong tay như dây cương, sợi dây bằng mây đó thoáng chốc tan biến trong căn phòng ngột ngạt của anh. Đến ngày anh mở được những cánh cửa ra, những đám mây không còn ở đó, đàn cừu không còn ở đó, anh với tay chạm vào thinh không trông rỗng đến nhói lòng rồi rụt tay lại, quay vào bàn tính toán đến tận bây giờ.

Rời khỏi nhà ga, điều tra viên ngơ ngác, cả một niền hoang hoải cát trắng trải ra, các đồi cát nhấp nhô, không một con đường nào đẫn đến địa chỉ của cô, cái sân ga đơn lẻ bị đoàn tàu bỏ lại nhìn anh xa lạ. Vậy mà anh vẫn khoác ba lô, bước đi, bước chân cứ như bị hụt nhưng vẫn đều đều sải bước, chả tìm thấy bóng cây, chả còn thấy bóng người, một sa mạc thực thụ mà có thể nuôi dưỡng những giấc mơ sao. Một đám trẻ lầm lũi chạy qua triền cát bỏng, anh vội vàng bám gót theo sau để về làng, ngôi làng kỳ lạ như cô gái nhỏ ấy. Điều tra viên giật mình, bên kia cánh cổng bằng gỗ rời là ngôi nhà của những giấc mơ, còn đường lát sỏi trắng dẫn dụ đôi chân điều tra viên bỗng bồng bềnh như không chạm vào lớp sỏi đang lạo xạo kia. Cô gái sinh ra giấc mơ đang ngồi bên xa quay và niệm chú thì thầm, lời tình khe khẽ, gương mặt cô được ánh sáng hạnh phúc chiếu rọi. Khung cửa gỗ kẹt lên một tiếng, gián đoạn, cô gái quay lại, một người đàn ông hồ hởi bước đến bên cô gái. Mồ hôi rịn ra trên trán điều tra viên, anh quay ngoắt lại bước ra ngoài đường với nỗi mơ hồ lo sợ đang lơ lửng. Người đàn ông bên cô ấy chính là kẻ giấu mặt đã mua những giấc mơ của cô…

Tranh của họa sĩ Thành Chương

NHỮNG ĐỨA TRẺ CỦA HÒA BÌNH

 

Dịu là kẻ không sinh ra trong hòa bình, cái tiếng hòa bình mà Dịu vẫn chưa hiểu hết nghĩa, vẫn luôn được Dịu líu lo tập hát theo chúng bạn khi đi mẫu giáo. Nhưng Dịu vẫn định hình được hòa bình theo cách hiểu của riêng mình, hòa bình là ngày mà bố không hô xung phong, tiến lên anh em ơi, hòa bình là ngày mẹ con Dịu không phải nửa đêm bật dậy theo lệnh của bố mà chạy trối chết ra căn hầm nông choèn nơi bụi chuối, hòa bình là ngày bố ngồi ngoan hóng nắng, đưa tay ngơ ngác với lấy Dịu mà hỏi, cháu bé là con ai vậy?

Cái ngôi nhà tuổi thơ của Dịu gieo neo trên đỉnh đồi cao, gọi là ngôi nhà nhưng nó gần giống với một cái lều tạm bợ với đủ thứ vật liệu tấp lê, từ tấm ri sắt, một cái thùng phi bẻ ghè ra làm một bên vách, bên vách kia thì bằng đất trộn, lở lói khoe cái cốt tre tổng ngổng bên trong, bên thì vách tre, mái thì nhì nhằng từ tranh đến rơm mà vẫn dột, nên mẹ túm cả một chiếc áo mưa căng lên một góc giường để mỗi khi mưa to Dịu và bố sẽ có một chỗ không bị ướt. Ngọn đồi là đất của bố mẹ được ông bà chia cho sau khi mẹ sinh Dịu, và bố trở về từ chiến dịch Biên giới với những lẫn lộn riêng mình. Không thể cứ nửa đêm bị dựng dậy bởi thằng con, mặc dầu nhờ nó ông bà cũng được hưởng nhiều chính sách đãi ngộ. Vậy là mẹ con Dịu có ngôi nhà của riêng mình, bố cùng có khoảng trười của riêng mình để thơ thẩn điểm lại những cái tên mà chỉ mình bố biết. Nếu không lên cơn, bố sẽ rất hiền, sẽ than thẩn chơi đất cùng Dịu. Đến khi lên cơn, bố sẽ hú hét loạn xạ, sẽ đạp tung tất cả, có lúc hất văng Dịu xuống hào, lúc thì sẽ cùng Dịu hành quân. Không thì bố sẽ bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc trên đỉnh đồi gió lộng xuống tận làng để xua mọi người chạy trốn, có khi bố bỏ đi đâu cả tuần liền, mẹ dờ dạt tìm mờ mắt trong tiếng chửi rủa của bà nội, có chồng đau bệnh mà không biết đường trông giữ.

Gió thiêu đốt cái tuổi thơ lở lói, cái tuổi thơ lẫn lộn giữa hòa bình và chiến tranh, cái tuổi thơ bị bạn bè giễu cợt. Gió bùng lên như một giấc mơ ám ảnh không báo trước, bố ôm đầu chạy nháo nhác, rồi quằn quoại gục xuống, bom, bom nổ cháy nhà tôi rồi. Thiêm ơi! Thiêm ơi em ở đâu? Ngôi nhà bừng lửa trên ngọn đồi gió táp, cái lưỡi lửa hung tàn quét sách, rồi in đậm mấy cái bóng đen bé nhỏ gục xuống bên nhau. Hết rồi, hết cả rồi, đi thôi, đi thôi.

Giấc mơ lợt lạt như mảnh trăng đầu tháng, mẹ ngồi xõa tóc, tóc mẹ dài, nặng trĩu búi. Trăng lạnh như sương đổ xuống căn đồi, bố đã ngủ trong nhà, Dịu đã xin phép mẹ đi ngủ bên nhà Ty. Nhưng nhà Ty có khách trong nam về, đông và chật quá, không cần mẹ Ty nói khéo Dịu cũng lách cửa ra về. Con đường về nhà trong đêm hun hút, cảnh nửa quen nửa lạ, những bụi cây tốt um ban ngày nhìn hiền hòa và là chỗ trốn nắng, nhưng dưới ánh trăng mờ thì lại đen ngòm đến đáng sợ. Đến cổng, Dịu chui vào cái ngõ hẹp của bố và Dịu hay chơi cùng , nhảy xuống đoạn hào thông ra bụi chuối, bố đào những đoạn hào ngoằn ngoèo như vậy khắp vườn. Có cả một cái hầm chữ A, những đêm nghe bố hô lên, máy bay tới, bom rơi, là Dịu và mẹ phải chạy tốc ra đó mà trốn. Nếu không, bố sẽ giận dữ vô cùng, cái vết sẹo ngang màng tang bố giật giật, đỏ lựng lên, túm được cái gì bố sẽ phang cái đấy, đồ ngu, máy bay tới sao lại không chạy. Không có kỉ luật, ngu dốt, đến khi chết lăn ra đấy thì sao? Đã có lần mẹ bị bố đánh bằng cái gộc tre, máu chảy ướt cả vạt đất mà hai mẹ con vẫn phải đứng nghiêm không nhúc nhích cho đến khi bố qua cơn.

Những lời nói trôi tuột đi, cái khoảng rỗng đen ngòm lại nở to ra, nuốt lấy Dịu, không chống cự, Dịu yếu ớt buông xuôi, trôi vào khoảng thời gian ấy. Bước chân Dịu chạy, cái bước chân tí xíu mà chạy nhanh, nhanh lắm, Dịu băng qua bụi chuối, vượt qua rào tre, bóng đêm mịt mù quây lấy, tiếng bố hằn học đứt quãng đằng sau, tiếng mẹ lặng ngắt trong tiếng chửi rủa đang quây chụp lại. Hụp, bước chân hụt xuống một cái hố, Dịu lăn lông lốc, này là cỏ mềm sương, này là sỏi, này là đá dăm, này là mô đất, gai xấu hổ, rồi trời, rồi đất, cứ quay tròn đến tóe lửa. Lửa thật, lửa thật rồi. Lửa bắt lên mái tranh rừng rực cháy, gió thốc lên, cái lưỡi lửa thè ra liếm láp ngôi nhà nhỏ của Dịu. Tiếng mẹ la thất thanh, tiếng bố hú rã rượi, năm bóng người đen đặc cứ chạy vòng quanh ngôi nhà, những gàu nước nhỏ không đủ sức dập lửa, Dịu sững người, trông cảnh vật trong lửa đang nhảy nhót. Rồi gục xuống triền miên giấc ngủ.

Chiến tranh vẫn có mặt trong trò chơi của đám trẻ chăn trâu ngày ấy, nhà không có trâu, nhưng tôi vẫn theo lũ bạn đi trâu để được thỏa cái ý thích được cưỡi trâu nhong nhong. Sau này vào Tây Nguyên, chỉ được cưỡi bò, nó vẫn thiếu một cái gì đấy, không thích như cưỡi trâu. Những con trâu hiền lành và đủng đỉnh hơn những con bò, chưa kể cái lưng trâu nó rộng bè ra như cái chõng tre, êm và thơm hơn lưng bò. Cưỡi bò về người có mùi khét nắng, nhưng cưỡi trâu thì lại có mùi thơm nắng. Cái mùi mà chỉ Dịu ngửi và phân biệt được, khi kể lại với lũ bạn, đứa nào cũng cười nhạo, bảo Dịu sao không đi ngửi phân của trâu bò để phân biệt luôn thể. Thế nên, Dịu biết để dành riêng ra cho mình, những khoảng không cất dấu bí mật không thể nói cùng ai, dường như đứa trẻ nào cô độc đều có một ngăn trống đó cho riêng mình.

Con trâu nhà cái Ty, là một con trâu già, da mốc cời, hiền lành lắm, Dịu thích mê con trâu, cứ có món gì dành dụm được là lại đem dúi cho Ty để đổi lại việc được cưỡi trâu nhà nó. Khi tới bãi chăn, đám trẻ thả trâu đấy, chi phe ra mà chơi trận giả, Dịu ở phe thằng Hùng, cái Ty thì chả chơi. Mới lại nó có xin đám con trai cùng không cho, vì nó mít ướt lắm, chỉ có Dịu là được chơi cùng đám con trai, từ trò trận giả, bơi sông, đi ăn trộm bắp, đào khoai, bẻ quả. Món nào Dịu cũng được dự phần, bởi dẫu bé nhất đám, nhưng Dịu dai sức, trèo giỏi, luồn lách tốt. Tuy vậy, Hùng vẫn thường kèm, nó luôn kè kè Dịu theo bên cạnh mà để ra lệnh và để ngó chừng đám bạn đừng nặng tay với Dịu.

Những trò chơi chiến tranh cũng có đứa bị chết nằm nhe nhởn cười cho đám còn lại è cổ khiêng, có thằng bị thương ở đầu vạ vật rên lên vì đánh nhau hăng quá, choảng cả cây vào đầu. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, thế nên cái cảnh tượng bày ra hôm nay là gì? Đôi mắt Dịu thẫm lại, thằng Hùng chạy tới, giật cánh khuỷu, kéo  Dịu úp mặt vào vai nó. Tiếng nó trợn trân, đừng nhìn, đừng nhìn. Dịu biết nó đang nhìn, nó đang trợn trừng ra để nhìn, buổi chiều khê vàng trong làn khói xám, cả làng khóc lóc lao ra, con trâu nhà Ty, thằng Huân, con Thơm chết. Thằng Ri, bị cụt chân. Quả mìn chong chóng phát nổ, cái quả mìn nằm yên lành trong hốc, chỉ đám trẻ chăn trâu biết được, tự cho đó là bí mật riêng nên không nói cho người lớn biết. Phe thằng Huân đánh trận giả thua, nó cáu quá, nghĩ đến quả mìn như một vũ khí thứ thiệt, nên lao đến. Nó vặn xoáy thế nào không biết mà gây ra tai họa. Cái tai họa khiến Dịu cứng người, dường như có một tôi tách ra trong buổi trời chiều hôm đó, cái màu vàng sậm loang lổ mây xám, loang lổ máu. Chiến tranh bắt đầu có ý nghĩa với Dịu.

Ngày Dịu vào nam, chỉ có thằng Hùng, cái Ty ra tạm biệt, bóng thằng Ri thấp thoáng phía sau gốc đa, cái nạng chống một bên rười rượi. Chả nói nhiều, Hùng dúi cho tôi mấy cái kẹo bột, cái Ty dúi lại cho tôi cái kẹp tóc được bố mua cho nhân ngày bố vui vẻ reo lên hòa bình rồi anh em ơi! Cái kẹp tóc mà Dịu đổi để được ngồi lên lưng con trâu nhà Ty cả chục ngày. Chả thấy bóng bố đâu, chả có ai bên nhà nội ra nhìn, mặc cho Dịu ngóng ngược ngóng xuôi. Mẹ bặm môi, nhấc Dịu lên chiếc xe ca trờ tới, Dịu giật mình khắc khoải, bám lấy cánh cửa để trông, chiếc xe giật lên rồi từ từ lăn bánh, làn khói đèn nhòe bước chân lắp xắp chạy theo của Ty và Hùng, rồi bóng bố với cái áo bộ đội bạc phếch hiện ra, cái bóng nhỏ nhoi và cô độc làm sao. Dịu ngoi ra, gào vọng lại tiếng gọi, mẹ lao theo túm ngang người Dịu bật khóc, đi thôi, đi thôi con. Đừng nhìn lại nữa. Hết rồi, hết rồi Dịu ơi! Có chết mẹ cùng không nhìn lại cái nhà đó, có chết mẹ cùng không về lại cái làng bạc ác này nữa.

Gọi là nhà cũng được vì nó sang trọng và chắc chắn hơn ngôi nhà Dịu và mẹ từng có, nhưng gọi là chòi cũng được vì những người dân trong này gọi nó là chòi rẫy. Cái nhà bé xíu chỉ có một gian, kê tạm vào một cái giường mét hai để nghỉ trưa, còn lại là để cuốc, xạc, dao kéo, vài cái nồi mốc chỏng chơ, đồ đi rẫy đỏ ké, ngào đất nặng trịch. Mùi hôi ải của mồ hôi, của ẩm mốc trên đám quần áo cũ xộc vào khiến cơn say xe cuộn lên, tôi nhào ra ngoài nôn thốc, cái nhìn ngẩng lên trơ trọi. Xung quanh Dịu thẫm lại màu xanh của cà phê, ngoảnh mặt đi bốn phương tám hướng cũng chỉ đồi, cũng chỉ bạt ngàn cà phê. Trôi hết dốc là ra con đường lộ thì lại cao su, điểm nhanh chỉ thấy bốn năm nóc nhà, mà toàn nhà rẫy, không biết có ai sẽ làm hàng xóm được không, giữa mười héc ta rẫy nương này. Bác Chỉ đã dong xe về, để mặc hai mẹ con trên chiếc chòi rẫy với nửa bao gạo, hai kí cá khô, mắm muối dầu đường, một cái tải nhỏ bỏ chăn gối và vài bộ đồ. Mẹ và Dịu bắt tay vào dọn dẹp chỗ ở mới, một chốc là tươm, vì cái nhà quá nhỏ. Mẹ vòng quanh rẫy, kéo về được mấy tấm tôn và ván cũ, nhanh chóng buộc tạm sau nhà để làm cái bếp nấu cho đỡ ám khói. Giếng thì cách nhà dăm hàng cà phê, cứ tạm thế đã.

Dịu ghét nơi này, ghét cái miền đất đỏ quạch, bước chân xuống là lấm bẩn, quệt vào áo quần thì chẳng muốn phai ra. Mùa khô thì nắng, thì bụi, lui cui làm cỏ cà phê muốn sụm xuống gốc, đàn kiến, đàn sâu cứ nhung nhúc quanh nhà. Mùa mưa thì dầm dề trời đất, quần áo khô xếp trong mấy lượt giấy báo vẫn ẩm mốc, hôi mù lên được. Nhưng mẹ thích nơi này, mẹ chả thích ai kìm kẹp mẹ, mẹ thích cái thứ đất cứ vãi hạt ra là cây lên tốt ngùn ngụt, rau bầu, rau lang, rau dền, mướp chen kín lối, mẹ bắc dàn, cuốc đất làm việc không ngơi nghỉ. Chẳng bao giờ Dịu nghe mẹ nhắc nhở về bố, về quê hương, mà hình như trí nhớ của Dịu nó cùng bạc lắm. Dịu giũ sạch sẽ bóng dáng bố, ngôi nhà trên đồi, và lửa và chiến tranh. Dịu bắt đầu một cuộc sống mới, thật hòa bình, thật yên ổn dẫu có vất vả một chút cũng chả hề gì.

Có một chút chua chát ngày Dịu về nhà Công, cái tình yêu chín nẫu hương cà phê. Gấu váy nhuộm đất đỏ cùng lời nói của mẹ chồng, vậy chứ ông thông gia không thể vào tham dự được sao? Cái màu đỏ của đất khó phai, lời nói của mẹ chồng cùng vậy, Dịu bần thần nhớ lại khoảng thời gian trắng xóa và mờ mịt trong não. Cứ nghe ong ong, hoi hoi mùi thuốc sâu phun rẫy. Nhưng những bận rộn bên nhà chồng vào ngày mùa khiến cho đôi vợ chồng mới cưới chả còn hơi để tâm tư, cứ quần quật cả ngày ngoài rẫy, đến khi về được lăn ra ngủ là hạnh phúc lắm rồi.

Cái miệng đứa trẻ bảy tuổi nói ai nghe, thím Viên chửi xoe xóe như tát nước, Dịu nước mắt ngắn dài trút lại. Những cái miệng cứ há to lên, đớp đớp lấy không khí, cán xé nhừ tử mẹ Dịu, cắn xé lấy cái thần kinh bất ổn của bố, rồi một cơn giận hoang tàn không báo trước, bố quay phắt người lại, túm được chiếc gậy chống rèm. Ông phang, phang, phang tới tấp vào người mẹ, bàn tay mẹ đưa ngang đỡ lấy đầu rồi gục xuống, Dịu chạy lại trùm lấy mẹ, một nhát vào đầu, Dịu chìm trong tối. Cái bí mật nói ra, bị quên mất trong những bi thương, chìm vào trong cái ngăn kéo bí mật của Dịu. Chiến tranh có mặt lần thứ hai, một con bé Dịu lần thứ nhất, nắm tay con bé Dịu nhỉnh hơn chút đỉnh, cùng nhìn theo con Dịu thứ ba đang rảnh rót quay đi. Xa lạ hoàn toàn với hai cái mặt ngơ ngác còn lại.

Những tháng ngày lùi xa như cơn gió, thời gian đã phủ lên quá khứ lớp tro bụi mịn màng, những tưởng vết thương đã lành miệng.

Nhưng. Tại sao lại nhưng? Tại sao luôn có chữ nhưng, có những cái chép miệng tiếc rẻ.

Cái bóng tối lại bao trùm cuộc đời tươi sáng của Dịu. Chuyện gì xảy ra, chiến tranh cũng thè cái lười đến cả đời con của Dịu hay sao? Cầm bản siêu âm, mồ hôi lạnh Dịu rịn ra hai bên thái dương, bàn tay bấu chặt vào cạnh bàn kính, tai Dịu ù đi. Tiếng nói của bác sĩ, rỏ từng giọt, đều đặn, rõ ràng, khồng hề mờ nhòe đi. Tôi e rằng vợ chồng cô phải bỏ đứa bé. Có điều bất thường ở đây. Đầu cháu quá to so với sự phát triển của cơ thể, e rằng cháu bị não úng thủy hay có sự gì đó bất thường hơn. Anh chị nên suy nghĩ sớm. Nếu để thai quá lớn sẽ nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của mẹ. Đó là một giấc mơ, không, đó là một cơn ác mộng, Dịu khụy xuống. Không thể, không thể như thế được. miệng vết thương bỗng toác ra, phía dưới lớp vỏ da lành lạnh là chỗ thịt mưng mủ và hoại tử, mùi tử khí bốc ra, tiếng bom chiều hôm ấy, tiếng bố thét, lửa, tất cả như một cơn lốc xoáy ào trở lại.

Lại đi, đi đâu? Cái thành phố rộng lớn, với những thiết bị siêu âm tối tân nhất vẫn ra cùng kết luận. Tôi đã soi kĩ, đã xem xét kĩ, đầu cháu to bất thường so với cơ thể và so với những chỉ số phát triển thông thường của thai nhi trong giai đoạn này. Kích thước vòng đầu của em bé mới sang tháng thứ tư mà đã trên 10mm, nghi ngờ là giãn não thất, rất dễ xảy đến tình trạng não úng thủy. Nếu bố chị có tham gia chiến tranh ở X, tôi nghi cháu đã bị nhiễm chất độc màu da cam. Còn nếu không, cũng có thể do thời gian chị ở trang trại có tiếp xúc với thuốc sâu, thuốc trừ cỏ, cái này cũng là một khả năng.

Đầu óc quay cuồng, Dịu nằm bẹp, Công không nói tiếng nào, cứ ôm đầu đốt thuốc, căn phòng bé tí chật căng suy nghĩ và khói thuốc khiến Dịu nôn nao. Công đã bỏ thuốc kể từ khi biết tin Dịu mang thai, mà giờ đây anh như một chiếc đầu tàu hỏa, không còn để ý đến vợ con. Dịu rúm người lại, con ư? Rồi con sẽ ra sao? Cái đầu to ngơ ngác của con thím Viên cứ chờn vờn. Đứa bé không có tên, hay mọi người đã quên tên nó, chỉ gọi nó là con thím Viên, nó nằm im một chỗ, ngúc ngoắc cái tay khoèo, ánh mắt đờ đẫn với cái miệng nhếch ra chảy dãi. Chao ơi! Quá khứ, sao lại hiện ra vào lúc này.

Dịu bỏ chạy, bóng tối lan dần theo bước chân của Dịu, bàn chân dịu dần bé lại, những bước chạy thu hẹp lại, hẹp lại trồi lăn xuống một đường hào. Dịu khom người, định tiến về phía mẹ đang hong tóc để hù cho mẹ giật mình, có tiếng người thì thào ngay phía trên bụi dong. Dịu thò đầu ngó lên. Thím Viên, chú Bốn và một ai nữa. Họ đang chụm đầu lại, tiếng chú Bốn sắc lại, khác hẳn tiếng bố trầm trầm, Dịu so vai, nổi gai ốc. Nhớ nhé, mẹ mày phải hô lên thật to, tôi sẽ chạy ra kéo bố mẹ vào bắt quả tang. Biết rồi. Nhưng chú Sơn phải làm cho thật nhá, mày cứ phải dựt tung hết áo xống của mụ ấy ra, đè hẳn mụ ấy xuống, kéo được quần ra càng tốt. Phải làm như thật ấy thì mới đuổi được mẹ con mụ ấy đi. Biết rồi, khổ lắm, sức tôi thì phải biết. Nhưng nhớ mà trả công cho sòng phẳng đấy, không là không xong với thằng này đâu. Gớm, chưa làm mà cứ nhùng nhằng. Làm cho ra ngô ra khoai, cho mẹ con nó phải cuốn gói khỏi đất này thì nhà tôi mới trả công. Không thì đếch có đồng xu sứt chấm đống cứt gà nào đâu nhá. Hì hì, bà chị yên tâm, mưu sâu kế độc thế thì ai mà không phải bỏ của chạy lấy người. Anh Bốn nhớ lui ra, nghe tiếng chị kêu là phải kéo được ông bà già chạy vào cho nhanh để bắt quả tang nghe chưa. Rồi, tiến hành thôi.

Một đám mây xám trôi qua, mảnh trăng mờ sương chìm khuất, Dịu tê người, quên mất chuyện hù mẹ, cứ chôn chân nhìn dáng mẹ phơi tóc trong sương nhẹ nhàng thảng thơi mà không biết có bước chân người đang đến. Cứu, cứu tôi, tiếng của mẹ chìm khuất, bàn tay của người đàn ông kia đã chẹn họng mẹ rồi, tiếng áo bị dứt cúc, xé toạc đau đớn, cái sức yếu ớt của mẹ thì sao có thể chống lại được lão Sơn, người chuyên làm nghề chọc tiết lợn. Tiếng thím Viên xoe xóe vang lên. Ối! Trời cao đất dày ơi! Ối làng nước ơi! Ối cha mẹ ơi! Mọi người đâu cả rồi? Ối anh cả ơi! Anh ở đâu rồi? Ra mà xem con vợ anh nó lăng loàn, nó dắt trai về ngay ngõ đây này. Đấy nhá, giờ hai năm rõ mười rồi nhá, nó tưởng anh Cả bị dở người nên khinh thường anh, nó bôi tro giát trấu vào mặt nhà mình đây này anh Bốn ơi! Đâu, đâu, khốn nạn, đôi gian phu dâm phụ. Đồ đàn bà lăng loàn trắc nết. Những tiếng la, những tiếng chửi, tiếng chân người thình thịch. Mẹ nằm chết lặng trong tủi nhục, lão Sơn đã vén được nhà thím Viên ra để chạy thục mạng xuống đồi. Để mặc mẹ đối mặt với ông bà nội, với thím Viên, chú Bốn và cơn thịnh nộ của bố.

Lửa bao trùm tất cả, lửa nhấn chìm tất cả. Nhấn chìm chút yêu thương lay lắt còn sót lại trong mẹ. Nó thiêu cháy những ai vào buổi tối hôm ấy, Dịu không biết, và lại càng không biết có phải Dịu đã từng lao khỏi đám cháy đó ra không? Những tưởng buổi lửa ngày hôm ấy đã thiêu cháy mọi kí ức của Dịu về chiến tranh, giờ đây, chiến tranh lại bùng lên, không nhìn thấy súng đạn, không nhìn thấy người chết và bị thương như cái ngày chơi trận giả ấy. Chỉ có nỗi ấm ảnh đang nằm trong bụng Dịu, đứa con tượng hình được bốn tháng. Công gục xuống trong cơn say, lẩm bẩm không ngừng. Bỏ đi, mình bỏ con đi em. Tiếng bà mẹ chồng nói háy phía sau, bỏ được đứa này, liệu đứa sau có bị như thế nữa không? Nhà nó có nòi ra đấy, coi lại tiệt cả dòng giống nhà mình. Rồi tiếng thình thịch, Dịu mở choàng mắt, là bước chân của bố sao? Đã lâu lắm rồi, Dịu không còn mơ thấy bố nữa, đã không còn nhắc đến bố, đến nhà ông nội nữa. Dịu đã quên hết, Dịu đã xóa hết rồi mà.

Không phải, không phải tiếng chân bố, Dịu lắng tai lại khẽ hơn, mắt mở ra, nhìn trần nhà trắng lóa điện, cô y tá mỉm cười trấn an, yên tâm, tụi em sẽ giải quyết nhanh thôi. Chị đừng lo sợ. Tiếng dao kéo lách cách, phòng thủ thuật trắng nhợn, giấc mơ trắng nhợn như mảnh trăng non nhợt nhạt. Dịu vùng dậy, là tiếng thình thịch phát ra từ bụng cô, tiếng nhịp đập thiêng liêng mà Dịu từng ngất ngây mơ ước, là con, là con của Dịu. Dịu bàng hoàng quờ chân xuống đất, tuột khỏi giường, cô y tá vội chạy lại đỡ. Chị đi đâu vậy? Chưa bắt đầu mà. Dịu liếm môi, đôi môi Dịu khô nẻ tự lúc nào, tôi cần đi vệ sinh, tự dưng mót quá. Thôi, chị đi nhanh lên, em đã dặn chị đi vệ sinh từ lúc nãy rồi mà. Cửa phòng mở ra, Dịu mặc nguyên cái váy trong phòng mà chạy ra ngoài, Công vội đuổi theo túm lại. Em đi đâu? Đi về, em không làm được. Em không bỏ con em đâu. Nhưng. Không nhưng gì cả, em về đây.

Chiếc xe lắc lư, giấc ngủ mệt nhọc, nhưng Dịu chịu được một giấc ngủ kéo tới. Nặng nhọc. Dồn ứ. Khắc khoải. Lửa, máu, bóng đen, trăng, chiến tranh, chiến tranh hết rồi, hòa bình rồi, hòa bình rồi con gái ơi. Bố nhấc bổng Dịu lên, xoay tròn trên đôi tay rắn chắc. Nụ cười của bố thật hiền. Chiếc kẹp tóc ngày Ty đưa trả cho Dịu vào nam, Dịu ngỡ như quên mất, thì đây, nó đang sáng lấp lánh và rạng rỡ trước khuôn mặt của đứa trẻ lên sáu. Bố hồ hởi lấy lược chải tóc, rồi vụng về túm lại một túm, cố vuốt các sợi tóc tơ của Dịu cho suôn lại mà vẫn bị tung ra, bố bặm môi, cột lại cho Dịu, đó là món quà mừng ngày hòa bình của bố. Món quà duy nhất. Rồi bóng đen, bóng đen tỏa ra, ngoạn lấy Dịu, lôi chân Dịu trôi thụt vào cái miệng đen ngòm tham lam của nó. Dịu hụt hơi, thức giấc. Cậu phụ xe quay lại, chị mơ gì mà ú ớ cả đêm. May mà xe trống, không cũng bị người ta mắng vốn cho rồi. Em thấy chị rên ghê quá, mà chả dám kêu.

Ty chạy ra đón Dịu, cái dáng Ty giống hệt mẹ nó. Hai đứa đèo nhau ra bờ biển ngồi uống nước, tiếng Ty đều đều như gió, sau khi lấy được nhà Dịụ, chú Bốn và thím Viên đã vội bán ngọn đồi của bố mẹ để lấy tiền đưa Hiển đi phẫu thuật. Vậy là em tên Hiển, thế giờ Hiển thế nào? Thì cũng chỉ đỡ hơn thôi, chứ chẳng thể khỏi hết, nhưng may là có thể đi lại được, ngây ngô như đứa trẻ lên ba, ông bà cứ phải chăm suốt. Còn lão Sơn đồ tể? Dịu buột miệng hỏi. Ty trợn mắt nhìn lên, sao mày lại hỏi lão ấy? Hay chuyện ấy là thật? Chuyện gì? Sau khi mẹ con mày đi được tầm dăm bảy năm gì đấy, lão Sơn đồ tể chơi đề, thiếu tiền người ta, lão đến nhà chú Bốn mày gây sự, lão nói ngày ấy do chú với thím mày nhờ lão dựng chuyện lão với mẹ mày để có cớ đuổi mẹ con mày đi mà chiếm đất. Nhưng lão bị thím mày chửi cho, nói là đồ mất dạy, đã phá nát nhà mày, khiến cho bố mày phải vào trại điều dưỡng, nên cả làng cũng bán tín bán nghi. Sau này lão bán xới đi dâu cũng chả rõ. Thế chuyện lão nói là thật à?

Dáng bố sọm lại trong nắng, bố ngồi trên chiếc ghế đá, ơ hờ nhìn mọi người qua lại rủ nhau đánh cờ, tán gẫu. Dường như bố tách biệt ra ở một nơi xa xăm nào đó mà những tiếng ồn xung quanh không thể với tới được. Dịu lặng bước lại gần, tiếng bố buột ra, đã lâu lắm rồi, Dịu bị cấm gọi bố. Đã lâu lắm rồi, Dịu mơ hồ nhớ về cái hình gầy gầy xương xương này, nhưng ngày ấy, mái tóc bố xanh và dày lắm, mái tóc dấu vết sẹo bằng đồng xu dưới xoáy tóc. Một vết sẹo lớn ngang màng tang vẫn còn đỏ lựng. Dịu quay người, bố nhận ra, Thiêm, Thiêm ơi! Phải cố Thiêm người làng Đông không đấy? Kí ức bố dừng lại trước ngày ra trận. Kí ức của mẹ thì dừng ở đâu? Để bây giờ nhắc đến chồng, đến gia đình chồng là mẹ Dịu cũng như lên cơn, mẹ chửi bới hằn học, không kiểm soát được. Dịu quên bằng tiếng gọi bố từ ngày theo mẹ vào Tây Nguyên làm rẫy, để giờ đây, cái khoảng trống mơ hồ lao xao gió. Có chút gì động đậy trong Dịu như hình hài nhói buốt yêu thương này đây?

Sinh thường không được, phải mổ thôi, người nhà sản phụ Dịu đâu? Vào kí giấy nhanh lên. Công đang gục xuống gốc cây, bật dậy, lập cập chạy về phía y tá, tay anh run rẩy. chiếc bút rơi lên rơi xuống, mãi mới kí được. Chao ơi! Nghiệt ngã, đứa con của anh và Dịu sắp được chào đời sẽ ra sao đây? Công đã lang thang khắp ngả, đã tìm hiểu khắp nèo, đa muốn chối bỏ, đã muốn phá hủy cái giọt máu của anh kết thành của anh trong bụng Dịu. Vậy mà giờ đây, anh lại vừa mong chờ, lại muốn bỏ trốn khỏi nơi đây. Cánh cửa phòng mổ khép lại, hỗn độn, mớ cảm xúc cứ duềnh ngược lên trào sóng, Công đấm tay thình thịch vào góc tường, phải làm sao, làm sao đối mặt với sự thật, làm sao để vượt qua đây. Thời gian cứ kéo dài, kéo dài đến vô tận, giọt nước mắt Công rỉ ra, ám ảnh về con cứ khắc trong não. Tiếng bố mẹ thở dài thườn thượt ngay bên cạnh, đi chăm đẻ mà ông bà vào tay không, đến lúc y tá hỏi, cả nhà mới cuống cuồng đi mua đồ cho Dịu và con.

Tiếng trẻ khóc, Công nhào tới bên cánh cửa, cố nhìn vào trong mà không có một khe hở, tiếng oe oe mạnh mẽ, tiếng khóc của con, chắc chắn là con bình thường. Dịu đã tin như thế, giờ đây khi nghe tiếng con khóc, Công càng tin hơn đấy là một em bé khỏe mạnh. Không có cớ gì mà con trai của Công lại là một đứa trẻ không bình thường được, toàn thân Công run lên, tiếng chân bước của ai đó và tiếng trẻ khóc đã gần hơn, bất giác Công lùi lại. Không dám đối đầu, Công quay lui, định bỏ chạy. Cánh cửa bật mở, tiếng kêu dáo giác, người nhà của sản phụ Dịu đâu? Đưa em bé xuống phòng chờ, mẹ còn phải nằm ở phòng hồi sức đã. Công ríu người, bước lại, bố mẹ Công cũng chậm chạp đứng lên ở hàng ghế chờ. Chịu đựng là điều quá sức của ông bà. Cô y tá tươi cười, ba cân rưỡi nhá, chim to đầu to, khóc tốt, chắc đói ăn hay sao mà cái miệng sục sạo quá thể. Công đứng sững, nhìn con, Công luống cuống, sao con lại nhỏ thế này, bế tuột mất. Cô y tá vội quay vào trong, mặc Công ngất ngây với kiểu bế con kì dị. Một bàn tay đỡ lấy đầu, một bàn tay đỡ lấy mông, cái khoảng lưng của con nằm vừa khoảng ngón tay đan kín của Công, vội ấp con lại gần ngực, cảm giác như con có thể tuột qua kẽ nào của tay mà rơi mất, Công cứ loay hoay đỡ, loay hoay nhìn con mà nước mắt dàn dụa. Mẹ gạt Công xoay ra, nhìn thằng cháu đích tôn rạng rỡ, chao ôi, con chó tít của bà, nó có sao đâu nào. Nó khỏe mạnh – bà lật ngay cái tã, ôi, chim to chưa này, thế này khỏi lo chết đói. Vậy mà người ta đặt điều, đòi phá nó. Phá cái mả tổ nhà nó ấy, bà là bà cho biết tay. Đỡ lấy thằng cháu đích tôn từ bàn tay kềnh càng của Công, bà cứ luôn miệng hết lời, dường như chính bà cùng quên bằng mất mình là người đã muốn xúi Dịu phá bỏ cái sự sống nằm đây.

Sống rồi, sống rồi em ơi! Con khỏe mạnh, đẹp trai lắm, giống anh, chỉ là cái đầu hơi to thôi. Nhưng bác sĩ nói không sao rồi, con mình bình thường. Tiếng Công loáng thoáng bên tai, Dịu bừng tỉnh. Con, con đâu anh? Đứa trẻ trong tay Công òa khóc, cái miệng lại chu lên sục sạo, Dịu mặc vết mổ đã hết thuốc tê, gượng chống người dậy để nhìn. Ngàn lần không phải, cái gương mặt thiên thần này hoàn toàn bình thường, không phải là gương mặt, cái đầu mà Dịu đã tập nhìn cho quen trong mấy tháng qua. Một cái đầu hơi to so với trẻ sơ sinh chứ không bị sưng phồng, thằng bé cứ nhắm tịt mắt, mở to cái miệng bé xíu như con chim non ngúc ngoắc không ngừng để tìm mẹ. Công vừa cười vừa khóc, cảm ơn em, cảm ơn em đã sinh ra con, Dịu như trôi trong giấc mơ, cứ ngồi ngây ra nhìn con, mãi mới nghe tiếng Dịu thì thầm, hết rồi, hết rồi, hết chiến tranh rồi con ơi!

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

LÀNG

 

Làng quanh co những vết chân trâu dẫm trên con đường rợp mát những bóng tre, làng im ắng ngạo nghễ nhìn sự thay đổi từ xa xôi phố thị không chạm vào cội rễ của những nóc nhà yên bình nơi đây. Những ngôi nhà cổ từ trăm năm vẫn còn giữ lại, thách thức thời gian với vẻ đẹp kì lạ, những ngôi từ đường của các dòng họ lớn trầm mặc hơn với những biến cố thời gian. Nhưng nếu len vào sâu hơn nữa thì có thể nhận ra một sự thay đổi đang manh nha phá dần sự yên bình nơi đây, ngôi từ đường của dòng họ Lê đang được dỡ bỏ để tiếp nhận một sự giúp đỡ của một người trong họ thoát ly quê hương đi nước ngoài thành đạt về xây dựng lại. Những khối gạch đá xi măng bề thế đang dần khẳng định quy mô vật vã của ngôi từ đường lớn, làm nở mày nở mặt những người trong họ, và nó càng đẩy mạnh hơn mối ganh ghét ngấm ngầm của các dòng họ lớn khác trong làng.

Nhà nó là một gia đình nổi tiếng truyền thống và nề nếp vào bậc nhất ở làng. Bố nó luôn đạo mạo, uy nghiêm như một ông tướng với chức trưởng tộc của dòng họ Nguyễn. Mọi thứ trong gia đình đều phải tuân theo mọi sự sắp đặt có trên có dưới, cung kính và lễ nghĩa như một lẽ đương nhiên từ ngàn đời nay ở những gia đình truyền thống vậy. Mẹ và chị gái nó rất ít khi được bước lên nhà trên, gian thờ, luôn phải dọn mâm cho bố và nó ăn trước ở nhà ngang, còn mẹ và chị ăn sau ở nhà bếp. Nó lại là độc đinh, đứa chống gậy, cháu đích tôn và sẽ kế thừa chức trưởng tộc của bố nên ngay từ nhỏ, nó đã được rèn vào khuôn phép như một điều hiển nhiên. Việc nói chuyện trong gia đình dường như không có, bởi tất cả đều tuân theo sự sắp đặp của bố hết rồi. Nó với chị ở nhà dường như hai kẻ xa lạ , mà lại như là ông chủ và người hầu khi mà mỗi lần tắm rửa chị đều phải pha nước và tắm cho nó, tối đến còn phải căng màn, bê nước cho nó rửa chân. Chỉ khi cùng nhau đi học nó vói chị mới có thể trò chuyện như hai chị em bình thường. Chị có vẻ ngoài ngoan hiền nhu mì của một cô gái đức hạnh, một sự cam chịu đầy dịu dàng nhưng trong những cuộc nói chuyện với nó dường như chị dần hé lộ một sự nổi loạn ngầm, một điều khó có thể chấp nhận trong gia đình của nó. Chị cãi lại lệnh bố không chịu tắm cho nó khi chị lên lớp 9, một trận lôi đình thực sự trong sự im lặng đến cam chịu của mẹ khi bố nó lột hết quần áo, bắt chị quỳ lên vỏ mít và quất chị bằng roi mây, nó cũng chỉ có thể im lặng nhìn cái cực hình đó diễn ra trong câm lặng, chị lì lợm không để rơi một giọt nước mắt, mặc kệ làn roi của bố trút vào người chị mong có thể ngăn cản được mầm mống nổi loạn đầu tiên trong gia đình. Nó im lặng biết không thể thay đổi ý nghĩ của bố về những việc phải làm của mẹ và chị, nó chỉ có thể lợi dụng buổi đi học để nói chị chỉ cần vào phòng và quay mặt đi để kệ nó tự tắm mà nghe giọt nước mắt của chị lặng lẽ rơi trong cái gật đầu đau khổ.

Chị bỏ nhà đi ngay khi đám cưới gần kề, sự nổi loạn ngầm của chị đã làm vỡ tung sự yên ổn của ngôi làng nhỏ, chị bỏ đi vì quyết định cho chị thôi học và lấy con ông bí thư huyện, chị còn muốn đi học, muốn vào đại học nhưng với bố con gái học hết 12 là đủ rồi, phải đi lấy chồng kẻo ế, lý do lớn hơn cả của bố chủ yếu là cuộc hôn nhân này sẽ làm cho tiếng nói của dòng họ Nguyễn sẽ tăng lên đáng kể và ngôi từ đường của dòng họ sẽ được giúp đỡ xây mới cho bề thế , hoành tráng hơn cả nhà họ Lê. Bố lên tiếng từ chị, gạch tên chị ra khỏi gia phả của dòng họ sau những cuộc họp gia tộc liên tục để lên án về “vết nhơ của dòng họ”trong cái làng này. Một trận ốm làm ông gần như khắc nghiệt thêm với mẹ, nó và cái mong ước có thể vực dậy được ánh hào quang đang lụn dần của dòng họ trong ngôi làng.

Bỏ kì thi Đại học để cưới Diên – mệnh lệnh của bố một lần nữa vang lên trong căn nhà. Cưới nó xong mày có thể vào một trường Đai học danh tiếng hay đi du học thì tùy ý, nhà đó sẽ lo tất cho mày. Diên thì nó còn lạ gì, khi đang học lớp 9 thì Diên đã nổi tiếng với thành tích cúp học ăn chơi không thua kém gì mấy đứa ở tỉnh, Diên đua đòi lên phố học cho bằng bạn bằng bè vói mái tóc đỏ quạch, móng tay sơn đen sì, những bộ quần áo thì nếu không hở chỗ này thì cũng thiếu hụt chỗ kia. Cái mặt thì lúc nào cũng dặm đầy son phấn khiến nó chết khiếp luôn, đã vậy mới lớp 10 Diên đã có những thành tích đánh nhau dành bạn trai, bứt tóc xé áo, cào cấu đủ bay từ phố về làng với tốc độ lan truyền khủng khiếp. Nay qua nhà đó để bàn chuyện với tao. Ngắn gọn và đơn giản kinh khủng, nó đưa mắt cầu cứu mẹ nhưng bà vẫn im lặng ngồi nơi xó cửa không dám đưa mắt lên nói nửa lời cho nó.

– Trời, nhìn mày lúa quá đi, đi sang nhà bạn gái mà ăn mặc như đi cày thế hả?- Diên vừa nhai singum vừa quan sát nó, nó chả thèm đáp lời, im lặng là vàng đối với những đứa như Diên. Mày bị câm à ! Diên nói như quát , nó điềm nhiên nhìn ra cửa sổ, không thèm quay đầu lại, nó đang lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai ông bố. Chỉ được cái mã thôi con ạ ! Rồi cũng chỉ là thằng đổ vỏ thôi . Diên thổi phù phù cái bong bóng kẹo cao su trong miệng, rồi sấn đến gần nó, chà cũng xinh phết nhỉ, nghe nói mày học cũng được nên ông bô nhà tao mới đồng ý chọn mày làm rể đấy. Diên cười khỉnh rồi quay mặt đi, nó im lặng nhìn cái bộ dạng lắc lư của Diên mà muốn ói. Bốn tháng rồi đó, cần phải có người hợp thức hóa chứ nhỉ? Diên nhăn nhở áp mặt vào nó, cái nhìn lẳng lơ và trơ trẽn đến không chịu nổi.

“Xin anh đấy, xin anh hãy từ chối đám cưới này hộ tôi, một mình tôi không thể bứt khỏi nó. Có thể tôi là đứa ăn chơi, là đứa hư hỏng, nhưng tôi yêu anh ấy, tôi không muốn bỏ anh ấy chỉ vì bố tôi muốn được”. Là Diên, là một đứa con gái hư hỏng đang nói với nó, hay là Diên đang đánh thức nó vậy. Nó và Diên không thể là hai quân cờ để đổi lấy thanh danh ảo cho hai ông bố, có phải vậy không?  Nước mắt Diên là thật, khuôn mặt lẳng lơ trơ tráo hôm nào nay trở nên dịu lại với hai hàng nước mắt, với tiếng nức nở không dấu diếm của một đứa con gái cố gồng mình lên để chống lại những áp đặt cho mình. Còn nó, một thằng con trai có thể làm gì để thay đổi được chính nó, thay đổi được sự câm lặng đã bám rễ vào sâu trong nó như cội rễ lâu đời đây?

– Sao mày lại tát nó ngay trước măt ông chủ tịch, mày có bị điên không? Tiếng bố nó rít lên theo làn roi đang vụt tới tấp vào nó, nó im lặng cắn răng chịu trận, trong ngôi nhà này mãi mãi sẽ là như vậy, bố luôn là chủ, luôn là người đưa ra mọi quyết đinh và sự trừng phạt. Không ai được phép cãi lại. Nó sẽ mãi câm lặng như vậy nếu mẹ không đột ngột chạy tới quỳ xuống ôm chặt lấy nó để che đòn trong tiếng nức nở không thành lời. Bố ngạc nhiên, giận dữ đến không thành lời, thái dương ông giật giật mạnh, những sợi gân xanh nổi lên chằng chịt. Từ ngày bước chân về nhà này mẹ chưa từng mở miệng  cãi lại bố dù chỉ một câu, chưa bao giờ dám trái lại mọi phán quyết của bố dù nó có vô lý đến thế nào đi nữa. Nó cũng sững lại, ngạc nhiên đến vô cùng, ở cái nhà mà những người phụ nữ không được lên tiếng cũng có ngày buột ra những sự phản kháng, buột ra sự chống đối lại cái chuyên quyền thì thằng con trai như nó sẽ làm gì? Sẽ chỉ có thể dương mắt của mình lên để cam chịu, hay sẽ lại nín nhịn, lại tyệt vọng đánh đổi mình lấy một ngôi từ đừng không còn uy danh gì của dòng họ. Mọi dồn nén trong lòng dường như chỉ đợi có vậy để bung ra, vỡ òa trong cơn giận dữ khôn cùng. Nó thấy mình đứng thẳng dậy, giật thẳng cái roi mây ra khỏi tay bố, đẩy mạnh ông sang một bên để vực mẹ dậy, tiếng nó như từ xa lắm vọng lại “con không thể sống thế này, con sẽ trở thành người như bố mất, mẹ, con đi đây”.

Sức lực dường như cạn kiệt rồi, mọi cố gắng dồn nén để thoát khỏi căn nhà u ám dường như quá sức chịu đựng của một thằng con trai 18 như nó, nó nằm im trên sàn tầu chở hàng, nước mắt tràn ra, câm lặng đợi chờ một giấc ngủ vỗ về hay là do không còn chút hơi sức nào để mở mắt nữa. Nó im lặng nhắm mắt, mặc tiếng ầm ầm rung chuyển của đoàn tàu. Mọi sự việc dường như một chuỗi không ngừng đan xen trong giấc ngủ mê mệt của nó, mẹ- người đàn bà lặng lẽ, cam chịu cả đời trong gian bếp lụp xụp, không dám bước chân đi xa khỏi nhà nếu không có sự đồng ý của bố, không dám nói nửa lời khi bố cất tiếng bỗng trở nên mạnh mẽ không ngờ khi xông vào che chở cho nó, chị – dù luôn cố tỏ ra cản đảm, dám cãi lại lệnh bố lần đầu tiên rồi cũng phải chọn con đường bỏ trốn khỏi nhà, giờ đến lượt nó cũng vậy, cũng chỉ có thể chạy trốn một cách thảm hại, không dám nhìn lại xem mẹ sẽ thế nào trong căn nhà cũ kĩ và cô quạnh đó. Và còn Diên nữa, Diên sẽ đối diện sao với cả làng, với chiếc ghế chủ tịch của ông bố và với cả tình yêu của Diên nữa? Ngày mai sẽ thế nào? Sẽ ra sao nó không biết nữa nhưng ít nhất nó sẽ tự chon lựa cho mình một con đường của riêng mình, của chính nó để chịu trách nhiệm. Làng sẽ luôn ở đó, sẽ mãi ở đó với những nếp sống của riêng mình, nhưng ai có chắc là làng không thay đổi khi mà những người phụ nữ, những kẻ cam chịu đã bắt đầu tự nhận ra mùa xuân của riêng mình không phụ thuộc vào ai…

LÊ THỊ KIM SƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *