Truyện ngắn tác giả trẻ KAM ở Lâm Đồng

Vanvn- KAM tên thật Ka Mỹ Làn sinh năm 1985, người dân tộc Mạ, hiện là giáo viên giảng dạy môn địa lý tại Trường THPT Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

KAM mới viết, thế mạnh là văn xuôi. Cô đang viết một tập truyện ngắn song ngữ Việt – Mạ nói về đời sống của người Mạ, đặc biệt là trẻ em dân tộc Mạ trên cao nguyên Lâm Đồng. Cô chia sẻ: “Đây là tập truyện về cuộc sống thường ngày nơi vùng cao của ba chị em người Mạ. Cô chị tên Hèr (có nghĩa là xinh đẹp), cậu bé út tên Dam (có nghĩa là trai tráng, nam tính), cậu em trai thứ hai tên là Kao (có nghĩa là cái cuốc, mạnh mẽ). Cuộc sống của ba chị em nói riêng và của các trẻ em vùng cao nói chung chưa bao giờ là đơn giản. Thế nhưng các em luôn có tinh thần lạc quan, vui vẻ, luôn hướng về phía trước”.

Cây viết KAM của Lâm Đồng hy vọng vọng tập truyện sẽ mang đến cho độc giả cái nhìn rõ hơn, tổng thể hơn về cuộc sống của trẻ em, của con người vùng cao Lâm Đồng.

HOÀNG THANH HƯƠNG giới thiệu

Tác giả trẻ KAM – Ka Mỹ Làn

Chùm truyện ngắn: HÈR, DAM VÀ KAO

                                               

Đi học 1

 

Hôm nay Hèr vào lớp trễ. Cô giáo nhìn Hèr với ánh mắt đầy nghiêm khắc xen lẫn dò hỏi. Thế nhưng chưa kịp hỏi gì cô giáo đã hiểu ngay có chuyện gì đang xảy ra.

Cô giáo nhẹ nhàng bước đến bên Hèr, ánh mắt trìu mến:

– Cô giáo: Thôi được rồi. Hôm nay hai chị em con ngồi bàn cuối nhé!

– Hèr (lí nhí): Dạ.

Nó (cô bé) vừa ngượng ngùng, vừa vui sướng dắt tay cậu em trai xuống bàn cuối cùng góc lớp ngồi học.

Hèr năm nay 12 tuổi, cô bé đang học lớp sáu, vì bảy tuổi cô bé mới được học lớp một, còn cậu em trai mới hơn 4 tuổi.

Cậu bé Dam ngồi học với chị, ánh mắt sáng rực, tỏ vẻ vui sướng xen lẫn tò mò. Hèr có em ngồi bên, đôi lúc có hơi bị phân tâm nhưng nó vẫn chăm chú nhìn cô giảng bài và ghi bài. Lâu lâu Dam lại kéo áo chị, nhỏ nhẹ hỏi:

– Đây là số mấy, chị ơi đây là số mấy?

– Suỵt! Số 1! Ngồi yên cho chị học!

Giọng cô giáo vang lên: Nào! Bây giờ các con làm bài toán này vào vở nhé!

– Dam: Chị cho em viết bài, cho em bút viết bài đi!

– Hèr (cau có): Im lặng! Không chị cho về bây giờ!

Dam dường như ý thức được việc mình làm không đúng. Cậu bé ngoan ngoãn đứng vòng tay lại trên bàn (bởi vì cậu còn bé quá, mà bàn thì lại cao so với cậu bé). Được một lúc, cậu bé lại mè nheo:

– Chị! Em muốn đi…

Hèr cau có.

Cô giáo đang đi quanh lớp chỉ các bạn làm bài, nhìn đến chỗ Hèr dường như cũng hiểu cậu bé muốn đi đâu. Cô nhẹ nhàng đến bên cậu bé, cầm tay cậu và bảo:

– Cô giáo: Nào! Đi với cô!

– Dam: ……………… (Đẩy tay cô giáo) Vội vàng núp sau lưng chị.

– Cô giáo: Thôi được rồi! (đó là cách cô gọi nó, vì cô giáo phát âm tiếng Mạ chưa chuẩn). Dắt tay em ra ngoài đi!

Nó thẹn thùng ngước mặt lên nhìn cô giáo rồi vội nhìn xuống dưới chân. Nó dắt tay cậu em trai chạy vụt ra ngoài nhà vệ sinh. Dam sau một hồi ngồi gò bó trong lớp, được chạy ra ngoài hít thở bầu không khí, tỏ vẻ vui mừng. Sau khi giải quyết xong cậu bé định đuổi theo bắt chim đang đậu nên nhành cây gần đó. Nó vội kéo tay em lại, giọng nghiêm khắc:

– Hèr: Chị bảo này. Bây giờ em muốn về nhà một mình hay ngồi học với chị. Mà về một mình đi ngang qua đồi sim là ở đó có con hổ đấy…

– Dam nghe đến đó, mặt tái mét, lí nhí: “Em… học với chị”!

Bước vào lớp, nó nhanh tay mở vở ra, xé một trang vở cho Dam. Vừa xé vở vừa xót xa vì để có tiền mua được cuốn vở nó đã phải dành thời gian các buổi sáng để đi hái chè. Có hôm là phụ mẹ hái chè ở vườn nhà. Có hôm thì theo mẹ đi hái thuê cho người Kinh.

Dam được chị cho một trang vở và một cây bút chì thì hí hoáy vẽ những vòng tròn, rồi lại những vòng tròn rối tinh rối mù. Những vòng tròn ấy cũng rối tinh như chính tâm trạng của nó lúc này. Nó muốn thoát ra khỏi những vòng xoáy đó nhưng lại có những vòng xoáy khác kéo nó lại, nó không thể nào thoát ra được! Đang mãi suy nghĩ, bỗng tiếng cô giáo gọi làm nó nhanh chóng quay về thực tại.

– Cô giáo: Hèr! Mang vở lên cô chấm bài nào!

Nó chạy mang vở lên cho cô giáo, bất giác nó thụt tay lại, trên trang vở đó là những vết đất đỏ badan nhem nhuốm từ bàn tay cậu em trai bám vào. Nó định phân minh, nhưng rồi lại thôi, chầm chậm đặt lên bàn cho cô. Cô giáo nhìn nó, rồi lại nhìn xuống Dam. Giây phút ấy, nó chỉ muốn dưới chân mình là một cái hố để nó chui ngay xuống đó… Cô định nói gì đó với nó nhưng….

Tùng! Tùng! Tùng”! Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi. Tiếng trống vang lên đã xua tan bầu không khí ngượng ngùng….

– Cô giáo: Em để vở lại đây. Dẫn em ra ngoài tập thể dục và chơi nhé.

Mọi hôm nó hay đứng đầu hàng vì người nhỏ bé nhất lớp. Nhưng hôm nay có cậu em trai lẽo đẽo theo sau, nên nó đứng cuối hàng. Mệt mỏi dang tay, giơ tay, rồi lại hạ tay xuống trong nhịp đếm “một…hai…một…hai…một…hai!”

Dam nép sau lưng chị, cậu bé bước thụt lùi lại phía sau vài bước rồi tò mò nhìn những hàng người xếp đều tăm tắp, giơ tay lên rồi hạ tay xuống. Cậu bé lại thấy bóng những hàng người ấy ngả về sau, bóng người ngả trong buổi chiều tà. Rồi cậu bé nhìn sang hàng cây thông, hàng cây thông cũng đang ngả bóng. Cậu bé thích chí cười khanh khách.

Hèr sau một hồi bực dọc, nhưng sau vài động tác tập thể dục, sau lưng lại nghe tiếng cười sảng khoái của Dam. Tâm trạng của nó đã vui trở lại, dường như quên hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay!

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Đi học 2

 

Tùng! Tùng! Tùng”! Vừa bước đến cổng trường, tiếng trống vào lớp vang lên như giục giã Hèr. Nó kéo mạnh tay Dam bước vào cổng.

Sur từ đằng xa gọi vọng lại:

– Hèr! Nhanh lên! Mà sao mày lại dắt theo Dam đi học! Mày muốn cô mắng à???

Bất giác nó giật mình, nó nhận ra nó đang học lớp 6, Dam mới 4 tuổi làm sao mà vào lớp học. Nó vội bảo Dam ngồi ở gốc cây thông ngoài cổng trường, rồi dặn dò không được đi đâu hết. Nó chạy thật nhanh bước đến cửa lớp mà không dám nhìn lại phía sau. Nó sợ! Nó sợ nó nhìn Dam nó sẽ không nỡ bỏ Dam ở đó một mình được.

Dam nhìn theo bóng nó chạy nhanh đến cửa lớp. Dam nhìn lên cánh cổng cao đã được bác bảo vệ đóng lại. Bất lực, nước mắt chảy dài, đến bên gốc thông mà chị bảo ngồi. Nhưng Dam thường không nghe theo sự sắp đặt của chị. Ngồi một lúc, Dam lại chạy dọc theo bờ rào nhìn theo bóng chị. Gọi là rào nhưng chỉ là hàng kẽm gai, với cơ thể nhỏ bé của nó, Dam vẫn có thể chui qua được.

Hèr bước tới cửa lớp, đảo mắt một lượt nhìn ra gốc thông già ngoài cổng trường nhìn Dam nhưng không thấy đâu. Nó không suy nghĩ gì nữa, mặc cho tiếng bạn gọi vào lớp. Nó chạy nhanh ra ngoài cổng, đảo mắt nhìn quanh thì thấy Dam đang dứng ngóng nó bên hàng rào kẽm gai. Nó chạy lại bên Dam, hai chị em nước mắt ngắn dài như lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Trong đầu nó chợt nghĩ ra một ý nghĩ hay là mình trốn học. Nghĩ rồi nó kéo sợi kẽm gai định chui rào trốn học. Bóng nó dài ra bên hàng kẽm gai. Những tia nắng chói chang chiếu vào sợi kẽm gai, làm sợi kẽm gai phát tia sáng. Nó chợt nghĩ đến hôm nay có môn Địa lí. Cô Địa nói hôm nay cô sẽ giải thích tại sao buổi trưa nắng lại có bóng người trên mặt đất; tại sao có hiện tượng Mặt Trời lên “Thiên Đình”, nó muốn nghe cô giảng…

Nghĩ đến đó, ý tưởng trốn học chợt vụt tắt. Nó kéo kẽm gai rộng hơn rồi kéo Dam vào. Ánh mắt Dam sáng lên giữa trưa nắng nóng, vui mừng khôn siết.

Giây phút vui sướng ấy không bao lâu thì nó lại lo lắng. Lo lắng rằng không biết cô chủ nhiệm có cho vào lớp không! Hai chị em bước rồi lại lùi, lùi rồi lại bước dưới hàng thông già. Nó ngồi xuống gốc thông, bất lực! Hàng thông già như hiểu tâm tư của hai chị em. Chúng vươn những cánh tay dài ra, che mát cho hai chị em rồi vỗ về an ủi. Ai đã từng ngồi dưới hàng thông rồi thì mới biết. Gió thổi những tán thông, làm những chiếc lá thông vỗ vào nhau, rì rào, rì rào như tiếng suối reo róc rách, róc rách; đôi lúc lại như một cơn mưa nhè nhẹ, mơn man mái đầu của những đứa trẻ phải đội nắng giữa trưa đi học. Nó chưa từng đi biển, nhưng nó lại nhớ đến lời nói của Cô Địa: “Biển đẹp lắm! Nước biển xanh! Tiếng sóng vỗ rào rào! Nghe vui tai! Mỗi lần nhớ biển là cô sẽ ngồi dưới hàng thông! Tiếng gió thổi lá thông nghe như tiếng sóng biển…!” Nó muốn được đi biển. Nó muốn biết biển mặn thế nào! Nó muốn nghe tiếng sóng biển vỗ! Rồi nó lại nhớ tiếng cô giảng: “Chúng ta ở miền núi, không có biển. Các em phải học thật tốt, sau này đi tỉnh khác học lên cao, các em sẽ được đi biển!”

Nó chợt tỉnh lại, quay về thực tại. Nó không muốn bỏ lỡ các bài giảng của các thầy cô. Thế rồi, nó kéo tay Dam một cách kiên quyết đến trước cửa lớp học.

Sau lưng hai chị em nó hàng thông vẫn reo. Bên tai nó vẫn vang vọng tiếng sóng biển vỗ (chỉ là nó đang tưởng tượng).

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Đi học 3

 

Giữa trưa nắng gắt, Hèr đang rảo bước vội trên con đường đất đỏ badan bụi mù mịt. Màu áo trắng đồng phục của nó, và cả màu tóc của nó nữa, cũng đỏ hoe. Đỏ hoe vì bụi bám vào. Đỏ hoe vì ánh nắng Mặt Trời chói chang. Nó vừa đi vừa nhớ lại bài học địa lí hôm trước. Cô Địa1 nói “giữa trưa mà không nhìn thấy bóng mình là các em đã gặp hiện tượng Mặt Trời lên “Thiên Đình”2. Một năm Mặt Trời lên “Thiên Đình” hai lần thôi, các em mà thấy hiện tượng này là các em rất may mắn!” Rồi nó nhìn xung quanh, bóng nó nhỏ xíu bằng hạt chè3, nhìn kĩ mới thấy. Nó vui mừng vừa đi vừa reo hò: Mặt Trời lên “Thiên Đình”, Mặt Trời lên “Thiên Đình”, bàn chân nhỏ bé của nó chà mạnh lên mặt đường, làm bụi vàng bay mù mịt.

Bất chợt, nó dừng lại, mặt biến sắc:

– Dam! Em đi đâu đây? Sao không ở nhà với anh Kao!

Dam không trả lời nó, chỉ sụt sùi nước mắt ngắn, nước mắt dài. Những giọt nước mắt ấy rơi xuống mặt đường đất dỏ bandan bụi mù, sau đó nhanh chóng hòa quyện thành một vệt nước màu đỏ. Đang hoang mang không biết làm thế nào, bỗng Kao từ đằng xa chạy lại.

– Dam ơi! Hừ….hừ…hừ….

Kao hổn hễn thở không ra hơi. Nhìn Kao, nó hiểu là Dam không chịu ở nhà với Kao. Nó bình tĩnh lại, nhỏ nhẹ nói với Dam:

– Dam! Em về nhà với anh Kao nhé! Bố mẹ đi rẫy xa, tí bố mẹ về thôi. Chị còn phải đi học.

– Cô Địa1: là cách mà nó gọi cô giáo dạy địa lí.

– Mặt Trời lên “Thiên Đình”2: Hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh (Mặt Trời ở đúng đỉnh đầu lúc 12 giờ trưa). Khi đó nhìn xuống mặt đất sẽ không thấy bóng người.

– Hạt chè3: hạt cây trà.

Dam nhất quyết không nghe lời nó nói, vẫn cứ đứng đó khóc. Nó nhìn sang Kao, nhìn sang Dam, rồi lại nhìn xuống mặt đường. Bóng của nó đã dài hơn lúc nãy. Nó hiểu rằng Mặt Trời “đã đi” rồi, nếu không đi nhanh nó sẽ trễ giờ học. Nó không có đồng hồ, nên theo kinh nghiệm của nó những ngày nắng nó sẽ nhìn độ dài của bóng mình. Rồi, nó chợt nảy ra một ý tưởng. Nó bảo Kao về trông nhà đi. Kao định ngắt lời chị nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của chị, nên Kao cúi đầu, rảo bước nhanh quay về nhà.

Dứt lời với Kao, nó bước thật nhanh đến trường. Dam thấy thế vội lau nước mắt chạy theo chị. Nó vờ như không để ý đến Dam, lúc thì cố ý sải bước thật dài thật nhanh để Dam đi nhanh, lúc lại cố ý dừng lại, bước chậm để Dam theo kịp.

Đến đồi biệt kích, một đoạn dốc cao đang chờ nó. Mỗi lần đến đoạn này là mỗi lần nó lạnh sống lưng bởi vì nó được nghe những câu chuyện kể. Có lúc nó nghe rằng đoạn dốc này có nhiều lính Mĩ chết lắm, có nhiều ma lắm; có lúc nó lại nghe nói trong bụi rậm vài con hổ đó…. Nó dừng lại, kéo tay Dam đi thật nhanh lên đoạn dốc.

Sao hôm nay nó có cảm giác đoạn dốc này cao hơn, dài hơn, xa hơn và leo lên mệt hơn. Chắc có lẽ do mọi hôm nó đi với đám bạn, còn hôm nay nó đi một mình, cũng không hẳn một mình mà là với cậu em trai 4 tuổi.

Lên đến giữa dốc, Dam kéo tay nó lại, nói:

– Chị ơi em mệt!

Nó vờ như không nghe thấy, tiếp tục rảo bước. Đúng lúc đó, Dam đẩy tay nó ra, chạy lại nhanh vào bụi sim ven đường, hái sim ăn.

– Chị ơi. Quả gì ngọt lắm này!

– Dam!!!….

Nó nhìn xung quanh một cách cảnh giác, đầy sợ sệt. Nó nghĩ ra cảnh tượng một con hổ sẽ nhảy ra, vồ lấy hai chị em. Rồi nó không nói gì, kéo tay Dam thật mạnh leo lên con dốc. Nhưng Dam thì vẫn hồn nhiên, vừa ăn sim vừa đi theo chị. Đi được một đoạn, Dam lại đẩy tay nó, chạy tới gốc sim hái sim.

Nó lúc này không nén được tức giận, định tát em một cái. Rồi nó nhìn Dam, mặt Dam lem luốc dính đầy sim, răng đã sún lại còn bị nhuộm tím. Dam nhoẻn miệng cười nhìn nó, nó chưa kịp làm gì thì Dam vội bỏ mấy quả sim lên tay nó.

– Chị ăn đi! Ngon lắm!

Nó vừa giận, vừa buồn cười nhận lấy sim từ tay Dam. Nó bỏ lên miệng, sim ngọt, mọng nước đã làm cho nó nguôi nhận, và cũng bớt sợ hơn.

Nó chợt nhận ra rằng chính Dam đã mang lại cho nó sự tự tin, vượt qua nỗi sợ hãi. Giờ nó càng tin rằng nó là một người chị tốt, một người chị dũng cảm, có thể bảo vệ em.

Hai chị em lại tiếp tục con đường đến trường. Một cảm xúc mới mẻ dâng trào, một niềm tin mới lóe lên trong đầu nó. Nó nghĩ thầm, hôm sau mình sẽ xin mẹ đi hái chè về sớm hơn một tí, rồi nó sẽ đi học sớm hơn, nó sẽ khám phá ngọn đồi này. Nó sẽ đếm xem ngọn đồi này có bao nhiêu cây sim. Nó sẽ tìm hiểu thêm ngoài sim ra ngọn đồi này còn cây gì khác thể ăn được nữa không?

Bóng hai chị em nó đã dài hơn, hằn lên mặt đường đất đỏ badan bụi mù, nhưng nó không vội. Nó đang suy nghĩ và tận hưởng những ngày tháng khám phá ngọn đồi sắp tới đầy vui vẻ của nó!

KAM

____________

1 Cô Địa: Cách mà nó gọi cô giáo dạy địa lí.

2 Mặt Trời lên “Thiên Đình”: Hiện tượng Mặt trời lên thiên đỉnh (Mặt trời ở đúng đỉnh đầu lúc 12 giờ trưa). Khi đó nhìn xuống mặt đất sẽ không thấy bóng người.

3 Hạt chè: Hạt cây trà.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *