Truyện ngắn tác giả trẻ Dương Giao Linh ở Quảng Ninh

Vanvn- Văn học viết về đề tài người lính thời bình là một thách đố đối với nhiều cây bút, ngay cả những nhà văn đang khoác quân phục trên người cũng luôn cảm thấy thế. Nguyên nhân không phải các nhà văn không viết được, mà là cách thể hiện như thế nào. Nếu các bạn viết làm lệch lạc tư tưởng của bộ đội có nghĩa là mắc tội với đất nước, bởi vì người lính luôn cần phải động viên để họ yên tâm làm nhiệm vụ. Dù trong hoàn cảnh nào những người lính luôn phải chấp nhận hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Tôi là người luôn theo dõi về mảng đề tài này, và vinh dự được đọc bản thảo của tác giả Dương Giao Linh rất nhiều. Lúc đầu truyện gửi đi hay bị từ chối, nhưng sau khi đọc xong tôi bảo truyện của Dương Giao Linh viết rất khá, tại vì sao lại bị từ chối, và chỉ cần thế này… thế này… Y như rằng một tuần sau truyện ngắn Khoảng trời ngập gió đã tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Dương Giao Linh, tên thật là Vũ Thị Quỳnh Giao, sinh ngày 10.6.1987, quê ở Tứ Kỳ, Hải Dương nhưng hiện tại đang sinh sống tại Quảng Yên, Quảng Ninh có chồng hiện đang công tác trong lực lượng hải quân. Mỗi truyện ngắn của cô như một món quà vô giá dành cho những người lính nói chung, và đặc biệt đối với những người lính hải quân nói riêng.

NHÀ VĂN TRẦN ĐỨC TĨNH giới thiệu

Tác giả trẻ Dương Giao Linh

Biển mặn

 

Chuyến này về nhất định anh sẽ thu xếp thời gian gặp Thụy. Anh sẽ cùng Thụy dạo bãi biển, ngắm hoàng hôn trên biển. Biển quê không xanh và trong như trên bán đảo nơi anh công tác.

Những ngày tàu ra khơi anh cứ nheo mắt nhìn nơi tít tắp trời và biển gặp nhau. Màu trời những ngày nắng trong cũng chỉ xanh như màu biển là cùng. Một màu xanh thăm thẳm. Có những ngày gió lặng mặt biển gợn sóng nhấp nhô lên xuống. Nắng lấp lánh trên những dải sóng uốn lượn như những chuỗi vòng bằng ngọc. Anh đã ao ước bao lần được đưa Thụy ra với biển nơi mình công tác. Thụy thì thầm trên vai anh rằng Thụy yêu biển và yêu anh. Mắt Thụy ẩn chứa một nỗi buồn diệu vợi khi nhìn về phía biển. Thụy bảo biển đã mang anh xa Thụy. Anh yêu biển nhiều hơn yêu Thụy. Anh không biết nói với Thụy thế nào. Lặng yên. Chỉ có hơi thở nóng sực và tiếng trái tim thức thổn trong lồng ngực như những con sóng trào. Nếu không là lính biển chắc gì anh còn là anh nữa. Và chắc gì Thụy yêu anh. Những nhịp đập trái tim êm dịu. Biển đêm nuốt những con sóng ngầm cồn cào, thao thức… Và giờ này Thụy cũng chẳng biết anh là ai. Và anh cũng sẽ có một công việc khác với biết bao bộn bề làm gì có một tình yêu đẹp như lúc này.

***

Lâu rồi anh cũng quên đi thói quen nhắn tin chúc Thụy ngày mới vui vẻ và  tối ngủ ngon, quên hát cho Thụy nghe qua điện thoại vào tối kỷ niệm ngày sinh nhật. Nếu đem trái tim ra sẻ nửa anh cũng không biết mình sẽ dành cho Thụy bao nhiêu. Nhưng anh yêu Thụy. Tình yêu của lính thầm lặng. Cũng bởi không biết bày tỏ thế nào cho lãng mạn, cho nhẹ nhàng. Và cũng bởi chẳng có thời gian dành cho người yêu. Lâu dần thành quen. Chỉ biết là trái tim rất nhớ, rất thương, rất yêu. Vậy thôi.

Những chuyến tàu ra khơi anh chỉ còn biết trái tim mình là quê hương và đôi mắt mình là đảo, là biển. Những con sóng vẫn đang trào lên mạnh mẽ. Khơi xa đồng đội anh vẫn thức cùng tiếng sóng. Thức cùng những di chuyển thầm lặng và nhẹ nhàng nhất của vật thể lạ đang ngang nhiên nằm giữa vùng biển Tổ quốc.

Tổ quốc! Anh đã dâng cả trái tim mình cho đảo, cho biển. Trái tim anh gửi vào lớp lớp sóng kia. Yêu và giận.

Đêm. Đêm trên biển bao la. Gió lộng thổi những luồng mát lạnh. Mấy anh em kéo lên boong tàu ôm đàn ghi ta ngồi hát. Lời hát của cậu chiến sĩ trẻ nghe hào sảng và trong trẻo. Trái tim lính bao giờ cũng thế. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong quân ngũ.

Cậu lính trẻ mắt đăm đăm về phía trước, tay bập bùng những dây đàn cao thấp…

Khi chia tay anh dạo trên bến cảng. Biển một bên và em một bên. Biển ồn ào em lại dịu êm… Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía. Biển một bên và em một bên… Ðất nước gian lao chưa bao giờ bình yên. Cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người. Anh đứng gác trời khuya đảo vắng. Biển một bên và em một bên…”.

Môi anh nhẩm theo từng ca từ của bài hát… Biển một bên… và em một bên… Thụy ơi! Nơi quê nhà em có biết không? Anh đang gọi tên em giữa cồn cào tiếng sóng…

Bão đang nổi nơi anh, nơi những đồng đội của anh từng ngày từng giờ chăm lo, tăng gia cải tạo từng thước đất để biến đảo thật sự là nhà với những vườn rau xanh, những hàng cây tỏa bóng mát. Ước mơ nối những mét đất trên đảo không còn xa đất liền. Những lớp sóng kia đang cồn cào trong lòng biển. Lòng tham không cho lòng biển yên. Từng mét đất này đã đổi bằng mồ hôi, xương máu. Không thể mất! Tàu anh lại rẽ sóng ra khơi… Ra khơi…

Anh có một tháng về nhận tàu để chuẩn bị làm nhiệm vụ. Một tháng. Khoảng thời gian ấy anh sẽ được gần gia đình, gần Thụy. Nhưng dạo này chẳng nhận được tin tức gì của anh, biết đâu anh không còn muốn gặp Thụy nữa? Anh đã có người khác và chối từ Thụy bởi có biết bao người con gái khác đang mong ngóng, dù hai người đã có rất nhiều ước hẹn về một đám cưới mà Thụy đã mong đợi và chuẩn bị, chỉ chờ ngày anh về.

Quên anh đi. Quên đi… Đầu máy bên kia lặng thinh chỉ còn tiếng tút tút. Tiếng xạc xào rất khẽ… Thụy đang ngồi dưới gốc bưởi trước nhà. Chỉ còn mấy hôm nữa thôi là đến hẹn, Thụy sẽ được gặp anh. Thế nhưng đến giờ phút này tất cả vẫn bặt vô âm tín, trái tim Thụy như muốn nổ tung. Đầu cũng như muốn bung ra… Dáng Thụy nhỏ nhắn và mềm mại. Đôi vai mỏng gầy run lên khe khẽ.

Trời tháng năm đổ lửa. Những đóa bằng lăng tím mỏng đu mình trong nắng. Phượng kết chùm dày trên những cành cây xù xì. Màu hoa đỏ! Thụy chợt nhớ đến những kỷ niệm ngày nào dưới mái trường thân yêu. Dãy núi đá hai bên đường khoe mình trong nắng. Thành phố được bao bọc bởi những ngọn núi đá xếp hàng. Vịnh Hạ Long đẹp nổi tiếng cũng nhờ những phiến đá. Thành phố đang đổi mình cùng với cuộc sống mới. Chiếc cầu Bãi Cháy hiên ngang, rực rỡ khi đêm về.

Xe lao đi trong đêm ánh điện đường đỏ rực. Quê Thụy giờ khác xưa nhiều lắm. Dòng sông Chanh hiền hòa nối hai đầu thị xã nhỏ bé và bình yên. Thụy nhớ tiếng chuông nhà thờ rung lên trong lần anh nghỉ phép năm ngoái. Nhớ đêm pháo hoa rực trời. Nụ cười Thụy bừng sáng giữa khoảnh khắc thiêng liêng. Thụy thích ngắm pháo hoa. Đó là lần đầu tiên Thụy được cùng anh xem pháo hoa đêm giao thừa. Anh đặt tay lên vai áo Thụy. Qua bàn tay Thụy cảm nhận trái tim của một chiến sĩ hải quân là từng nhịp đập nhẹ nhàng. Từng nhịp chậm rãi. Bình yên. Trước khoảng trời cao vời vợi và con đường giờ rộng khang trang, sạch đẹp. Anh ngước nhìn và bóp chặt vai Thụy hít đầy lồng ngực hương hoa dâu da bên đường. Mùi hương nhẹ mà thanh khiết.

Thụy đạp xe quanh con đường nhỏ xíu như tấm khăn quàng cổ. Hai bên đường những lùm xoa xuyến chi rung rinh trong nắng. Loài hoa dại mang bao kỷ niệm của Thụy và anh. Xa lắm rồi cái thời tóc đỏ râu ngô, nắng cháy khét. Tóc rối phờ những chiều đồi lộng gió, tay xòe đan những sợi nắng heo. Nhớ… Thụy sợ nhất là nỗi nhớ. Nỗi nhớ luôn khiến Thụy buồn và mất ngủ. Mất ngủ thì lại nằm nghĩ, nhiều chuyện kéo nhau đến không ngăn được. Nỗi nhớ anh đã bám riết lấy Thụy từ lâu lắm rồi, khiến trái tim Thụy như muốn nổ tung ra. Đúng là con người ta thật vô tình và không hiểu những khắc khoải nơi trái tim đang thổn thức. Thụy đã chờ đợi anh. Đã yêu anh nhiều đến thế, đã dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho tương lai của anh và Thụy. Vậy mà anh nỡ quên tất cả những gì cả hai cùng ước hẹn, mọi việc tại sao có thể nhẹ tênh thế… Chỉ cần cắt liên lạc là xóa đi tất cả. Thôi thì hãy tự an ủi mình, phải tự mình vượt lên số phận mình để mà sống. Đau khổ cũng chỉ là tự đầy đọa mình… Quên anh đi. Thụy khóc nhiều lắm. Nhiều đến nỗi bây giờ Thụy không thể khóc. Thụy ngồi trên vạt cỏ tay ngắt từng cánh hoa để gió thổi tung.

Mỗi khi nghĩ đến anh lòng Thụy lại nhói lên từng hồi, dòng máu từ kháp cơ thể cứ đổ dồn về trái tim bé nhỏ khiến nó cứ tắc nghẹn vì uất ức. Nếu có đôi cánh chắc Thụy sẽ bay ra ngoài đó. Sẽ hét vào mặt anh. Rằng sao anh là kẻ bạc bẽo và coi thường Thụy thế!

Thụy lau khô mái tóc bị dính nước mưa ướt đẫm. Mưa mùa hè bất chợt thế! Ngày chủ nhật hôm nay Thụy và các bạn đã tham gia một diễn đàn về biển Đông. Một diễn đàn vô cùng ý nghĩa vào lúc này. Nó làm cho các bạn trẻ và Thụy hiểu hơn về tình hình đang diễn ra, Công ước về Luật biển, đặc quyền kinh tế và lãnh hải… thứ mà Thụy rất mơ hồ. Giá như lúc này có anh ở bên cạnh thì hay biết mấy. Vậy nên Thụy không thể sẻ chia cùng anh? Lòng Thụy đang dậy sóng. Trái tim và đầu óc Thụy bồng bềnh như những con sóng. Sao anh không nói cho Thụy dù chỉ một lời nào nhỉ. Qua nắm bắt tình hình biển Đông Thụy chẳng thấy có một biến động nào cả, tại sao tin tức về anh lại chìm nghỉm không để lại một lời chăng chối. Dù sao ít nhiều thì anh cũng phải nhắn cho Thụy một lời để còn biết ý định, cho dù Thụy không còn xứng đáng với anh nữa thật rõ ràng để còn có hướng định liệu.

Chiếc váy màu xanh nhạt, thêm chút son phớt hồng đó là món quà sinh nhật anh  mua gửi ra cho Thụy từ ngày mới yêu. Chắc là anh còn nhớ. Chỉ cần nhìn chiếc váy này thôi chắc anh hiểu rằng Thụy vẫn chưa quên anh…

Trời về chiều trên triền đê lặng ngắt. Thụy chạy trốn những lời mời cho một buổi chiều lãng mạn và yên tĩnh nơi góc phố. Chạy trốn những câu hỏi như tra khảo của người con trai đang theo đuổi Thụy rằng sao mắt em mọng đỏ. Thụy không muốn giải thích và càng không thể giải thích. Chính Thụy cũng muốn quên anh. Quên đi để có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, bên người chồng yêu thương và những đứa con ngoan. Vậy mà mắt Thụy cay xè, môi đắng ngắt. Thụy muốn chạy ào tới biển, khóc thật to. Biển mang trái tim anh đi…

Thụy sẽ lấy chồng. Lấy một người đàn ông luôn bên Thụy. Đón Thụy ở cổng cơ quan khi cơn bão ào về bất chợt. Cùng Thụy đi dạo trên bãi biển vào mỗi chiều ngày nghỉ. Cùng Thụy ăn bữa cơm gia đình đầm ấm, ôm Thụy trong đêm gió mùa lạnh buốt… Cuộc sống với Thụy thế là hạnh phúc. Thụy chẳng cần gì hơn. Thụy sẽ dần quên anh thôi. Chẳng ai mang nỗi nhớ được suốt cả cuộc đời. Trái tim Thụy sẽ đau khi có ai chạm vào ký ức, chạm tới hình ảnh người lính? Thụy sẽ cất anh trong sâu thẳm trái tim mình. Mẹ sẽ không còn buồn khi nhìn Thụy vào ra, sớm tối chỉ có một mình. Nước mắt tan trên má. Con đường hút bóng mỏng gầy của Thụy sau rặng cây xanh ngắt.

Sao đến giờ này anh vẫn không thèm nhắn một lời nào để Thụy biết, chỉ còn mai nữa thôi là đến ngày anh hẹn. Trái tim Thụy cứ như có lửa đốt nóng ran trong lồng ngực, lửa trào lên tắc nghẹn như có hàng ngàn mũi kim chích vào làm nhói buốt. Không thể chịu đựng được nữa rồi vì yêu anh khiến lòng Thụy phải đau đớn. Dù lòng bảo dạ phải xác thực lại mọi tình huống có thể nhưng con tim vẫn không thể làm khác. Thụy cảm thấy nghẹt thở vì ngày anh hẹn đã sắp đến.

Thêm một ngày nữa theo đúng lịch trình mà anh đã nói trước đây với Thụy. Phỏng tình huống nếu anh có gặp bất trắc gì trong quá trình làm nhiệm vụ thì tàu cập bến cũng phải đến thăm người yêu ngay lập tức chứ. Thế là mọi dự đoán đã rõ ràng thật rồi, anh đã quên Thụy để lựa chọn hướng đi khác. Mọi thứ đã rõ như ban ngày thì sẽ không còn gì để nói, việc gì phải luyến tiếc cho lòng mình thêm bận tâm. Ngày mai theo chương trình của Đoàn Thanh niên chi đoàn sẽ có một buổi giao lưu ở một nơi rất xa. Như đã tính từ trước Thụy xin phép được ở nhà để đón anh. Một vài chàng trai cũng luôn để ý đến Thụy, nhưng vì yêu anh Thụy đã tránh những ánh mắt ấy. Đến lúc này mọi hy vọng về anh coi như đã chấm hết. Vậy Thụy sẽ cùng chi đoàn đi đến nơi đó.

Trời đổ mưa bất chợt. Thụy hướng mắt nhìn ra ngoài trời qua ô cửa kính. Đôi mắt Thụy vẫn thế, buồn xa xôi… Đến điểm xuống là một trung tâm rất đẹp và họ trồng nhiều cây xanh, con đường từ nơi dừng xe đến sảnh rất xa mà trời lại đang đổ mưa, chàng trai đi cùng đưa cho Thụy chiếc ô. Mưa ào vào tóc anh xối xả. Bàn chân trần của Thụy giẫm trên cỏ. Những lùm hoa xuyến chi ướt đẫm, cỏ dưới chân Thụy mềm mại, mát lành. Thụy ơi! Hai chúng mình cùng bước trên một con đường rồi đấy em. Như điều anh mơ ước từ lâu. Bên em những ngày mưa. Em vẫn bảo em thích ra đường vào mỗi ngày mưa… Anh không thích mưa nhưng anh muốn được che bớt cơn mưa kẻo làm tóc em bết lại. Thụy ơi…! Cơn mưa xối xả trên tóc, trên vai anh…

***

Phía bên kia anh vẫn đang thấp thỏm, nằm tựa đầu vào lan can nghe sóng vỗ dồn bên mạn tàu. Anh nắm chắc tay đặt lên lồng ngực trần ửng đỏ. Nóng bỏng. Trái tim đang được nung lên bởi một ngọn lửa khao khát sớm được về đất liền. Anh không gọi được cho Thụy nữa kể từ khi chiếc điện thoại rơi xuống biển, vì ở ngoài khơi không có điều kiện như trong đất liền, suốt ngày chỉ trên boong tàu và hải đảo nên chẳng có cách nào để nói với Thụy rằng anh rất nhớ em.

Anh nhắm mắt lại nghĩ tới ngày về. Một tháng là ba mươi ngày. Ba mươi ngày chờ tàu xong anh sẽ đi… Anh muốn gặp Thụy. Thụy đã chờ anh chừng ấy ngày chắc phải nóng ruột lắm. Thụy đã cùng anh chia sẻ biết bao điều. Đã gạt đi biết bao cơ hội được làm vợ, làm mẹ trong một gia đình hạnh phúc để chờ đợi anh. Đã từ chối biết bao lời mời vào mỗi tối để chỉ hát cho anh nghe, kể chuyện nhà cho anh qua điện thoại. Thụy đã mong mỏi ngày gặp lại nhau biết bao nhiêu. Anh lớn lên nhờ biển và đi theo tiếng sóng biển quê hương. Đâu có tiếng sóng quê hương thì tàu anh tới đó. Không gì ngăn cản được. Biển đã lấy trọn tình yêu anh!

Tàu cập bến chậm hơn một ngày so với dự tính, và cơn bão ập đến bất chợt làm đơn vị cấm trại không cho các thành viên rời khỏi tàu. Anh muốn thông báo tin tức này cho Thụy biết nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Anh luôn hy vọng ba mươi ngày ở đất liền sẽ được ngồi bên Thụy kể cho em nghe những điều bí mật của biển xanh. Mất một ngày cấm trại rồi vậy chỉ còn hai mươi chín ngày nữa thôi. Và ngày mai trở về nhà rồi anh sẽ mượn xe đến thăm Thụy, anh sẽ nói với Thụy rằng xin hãy thông cảm cho anh Thụy nhé, tất cả cũng chỉ vì không gian và thời gian cách trở thôi mà. Rồi anh sẽ nhìn vào mắt Thụy, bốn tia mắt long lanh sẽ hợp nhất ở một điểm. Bất chợt Thụy sẽ nhắm mắt lại để tưởng tượng những điều anh đang nói. Rồi anh sẽ ôm Thụy vào lòng, đôi môi cháy bỏng sẽ đốt cháy những hờn giận…

Vừa hết lệnh cấm trại thuyền trưởng cho chiến sĩ về tranh thủ, anh cùng một số chiến sĩ khác gấp gọn chăn màn vuông như chiếc hộp rồi để gọn ở đầu phản. Nhét mấy bộ quần áo cho vào ba lô. Mai là chủ nhật. Chính trị viên bảo, nhớ mẹ với nhớ người yêu thì tranh thủ về đi. Còn mỗi hai mươi tám ngày thôi đấy, vừa về tranh thủ nhưng cũng phải tập trung vào làm nhiệm vụ ở tàu. Anh cười. Mình còn hạnh phúc hơn các anh em cùng đơn vị đang đóng quân ngoài đảo xa, được về tranh thủ ít ngày cũng là hạnh phúc lắm rồi. Thuyền trưởng nheo mắt: “Được về tranh thủ nhớ tiện thể giải quyết việc cá nhân luôn đi nhé…”.

Về đến nhà mẹ đón anh với cái ôm vội mà chặt ních. Vòng tay mẹ không ôm nổi tấm thân anh. Anh cúi xuống chạm mặt vào bờ vai mẹ, muốn nhắm mắt vài phút nghe trái tim nhẹ nhàng bình yên. Mẹ đẩy anh ra, nhìn vào gương mặt nóng bừng của anh. Mẹ cười xô những nếp nhăn trên khóe mắt. Ánh mắt rạng ngời như thấu từng giờ phút anh đã phải trải qua trên biển. Mẹ bảo đêm nào mẹ cũng nghe đài. Nghe tin về tình hình biển Đông. Mẹ nhớ cả số hiệu tàu anh công tác để biết đơn vị con mình được nhắc tên mấy lần.

Anh đón cốc nước vối từ tay mẹ. Hôm trước các chị bên hội phụ nữ xã sang tặng quà cho mẹ, bảo động viên các gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ ngoài Trường Sa. Mẹ vui vẻ bảo không cần nhận quà. Các chị đến động viên đã là món quà quý giá rồi, còn con mẹ ngoài biển khơi là nghĩa vụ của mỗi người con đối với Tổ quốc. Mà nghĩa vụ thì không cần nhận quà. Anh cười. Sao mà mẹ triết lý thế. Mẹ lại bảo họ còn mời đi nói chuyện về biển đảo. Thế sao mẹ không đi? Mẹ không biết nói chuyện về biển đảo, mẹ chỉ biết nói chuyện về con trai mình thôi. Anh cười… Mẹ luôn tự hào về anh, là điểm tựa vững chắc cho anh bám theo những con sóng.

Anh bấm máy gọi cho Thụy. Vẫn là những tiếng tút dài… Nhắn tin cho Thụy… Và cũng không thấy hồi âm. Cơn bão vừa tan, anh bước ra thềm. Trăng sao như bao vây lấy người. Gió từ ngoài sông thổi vào mát rượi. Hương thiên lý ngoài cổng nhà thoang thoảng.

Lòng dạ anh cứ nóng ran, chỉ có một tuần về tranh thủ thôi mà không làm cách nào liên lạc được với Thụy. Và không biết có chuyện gì đã xảy ra đối với cô ấy. Hay là trong lúc vắng anh ở đất liền Thụy đã có người con trai khác rồi? Chẳng là Thụy đã nói với anh rằng mình có rất nhiều người con trai khác đang dòm ngó. Hay là… Nhưng dù sao cũng phải biết rõ ràng về mọi chuyện cơ chứ. Anh định đến nhà để tìm gặp Thụy nhưng chợt nhớ mấy lần trước cũng vì giao lưu phong trào đoàn mà anh mới có cơ hội làm quen. Nhờ có điện thoại mà tình yêu giữa hai người đã nảy nở. Không biết nhà Thụy ở đâu nhưng anh đã biết được nơi cô ấy làm việc. Và lần này nhất định anh sẽ đến đó…

Nhưng chưa kịp đi thì cơn sốt đổ ập xuống đầu anh. Anh nằm mê man, người nóng sực. Mẹ thoa dầu khắp người, đắp lên trán anh chiếc khăn mặt… Bàn tay mẹ thoa trên ngực anh nóng rẫy. Trong lồng ngực kia có một trái tim đang đỏ lửa. Mắt mẹ nheo lại, xô những nếp nhăn ép giọt nước nhòe mi. Anh tỉnh dậy thì mắt mẹ đã khô. Tay mẹ phe phẩy quạt nan, nâng anh dậy, giục ăn hết bát cháo. Mẹ nhìn thấy bóng người con gái ngoài cổng nhưng chân mẹ không bước ra mở được. Thụy nó ngoan ngoãn, xinh đẹp, mẹ cũng ao ước có đứa con dâu như nó. Nhưng tại sao con về mà mẹ chẳng thấy nó đến thăm. Hay là giữa các con đã có chuyện gì xảy ra, nhưng thôi con ạ, nó là đứa con gái ngoan thì sẽ có nhiều người theo đuổi, hãy để nó chọn lựa. Thôi thì… con ạ… Tay mẹ run run đưa bát cháo sát mặt anh. Miệng anh đắng chát nuốt từng thìa. Mùi tía tô làm tan đi cái nóng rẫy trên thân thể.

***

Chỉ còn một hôm nữa thôi là hết đợt tranh thủ. Mẹ sắp đủ thứ quà bọc vào mấy lần túi bóng: Nem chua, dưa lê, bánh gio… những món quà đặc trưng của vùng đảo quê anh. Mẹ dặn mang theo làm quà cho anh em cùng tàu. Và cũng vì cơ sốt mà khiến anh chưa thể đến nơi Thụy công tác để hỏi cho ra ngọn ngành. Đang lúc lòng bối rối như lửa đốt thì chuông điện thoại đổ liên hồi. Anh choàng dậy nhấc máy điện thoại lên thì thấy số của Thụy hiện trên màn hình. Đúng là số máy anh đã thuộc lòng. Anh bấm nghe thì phía đầu máy bên kia là giọng nức nở của Thụy. Đúng là sự hiểu lầm về nhau mà giữa anh và Thụy suýt đánh mất đi tình yêu. Anh yêu Thụy và Thụy cũng yêu anh. Đến giờ phút ấy tất cả vẫn chưa phải là muộn, anh vẫn còn một ngày nữa mới phải trở về tàu làm nhiệm vụ…

Anh mở cửa sổ. Gió từ ngoài thổi luồng mát rượi. Những tán lá xanh non phe phất qua ô cửa. Mùa hè có cơn gió mát như người đang khát được trao vào tay cốc nước mát. Chỉ còn một ngày được nghỉ tranh thủ nữa thôi. Khoảng thời gian đấy cũng đủ làm nên chuyện. Trái tim anh lại thắp lên ngọn lửa sáng cháy. Ôi tình yêu thật là thú vị…

Nhưng không phải đợi đến ngày mai, ngay lập tức anh băng đến gặp Thụy. Hai người gặp nhau ở một góc công viên. Tiếng dế rung reng dưới cỏ đầm sương. Đôi vai Thụy dưới ánh trăng mỏng mảnh. Anh ôm Thụy trong vòng tay siết chặt. Trăng trôi trên những ngọn cây đen thẫm. Ánh trăng màu vàng rực, lấp lánh. Tóc Thụy chạm vào gương mặt anh, đôi tay nhỏ siết chặt tấm lưng anh. Hương biển mặn nồng phảng phất. Em yêu biển và em yêu anh… Chờ anh…

Ngày tiễn anh ra tàu bình minh lên đỏ rực trên vòm lá. Gió từ ngoài vịnh thổi vào mát rượi. Lá cờ đỏ sao vàng bay lồng lộng giữa nền trời xanh thẳm. Những người lính mắt dõi về phía trước. Thụy dõi về phía anh. Bóng anh lồng trong bóng cờ Tổ quốc, tay nắm chặt đặt lên lồng ngực… Biển Tổ quốc sẽ bình yên! Con tàu rẽ sóng ra khơi…

Máu, mồ hôi đồng đội

Lặn xuống

Nước mắt mẹ

Nước mắt em

Tan vào…

Biển mặn.

Quảng Yên, ngày 8 tháng 2 năm 2020

Tranh của Phương Nguyên

Khoảng trời ngập gió

 

Gió bắt đầu, từng chặp, lúc rào rạt trên những cành cây, lúc lặng thinh, lúc cuống cuồng đuổi những đám bụi và lá cây sàn sạt trên mặt đường.

Chị co người, bàn chân rắn chắc lao vào bụi và gió, vượt lên phía trước. Mái tóc chị rối bời, sợi dài, đen ánh. Con đường cả tôi và chị đã qua bao nhiêu lần mà vẫn cảm giác như bị bỏ lại ở đâu đó. Cát, bụi và gió…

Chị Nhàn bước vào làm dâu nhà tôi. Căn nhà ba gian với những cây cột lim cũ kĩ chỉ kê vừa đủ hai chiếc giường ở hai gian bên. Gian giữa là bàn thờ và bộ bàn ghế dùng tiếp khách. Gọi là bộ bàn ghế chứ thật ra là một chiếc bàn gỗ đã mọt lỗ chỗ và bốn chiếc ghế nhựa kê vuông vắn bốn cạnh bàn. Mẹ dọn cho anh chị căn buồng chái nhà. Căn buồng chứa đống đồ mộc với những vật dụng dang dở của bố từ ngày còn trẻ.

Anh Đức về phép trước ngày cưới được hai ngày, tranh thủ dẫn vợ sắp cưới đi chào họ hàng hai bên, đưa thiếp mời bạn bè, làng xóm, chẳng còn thời gian chuẩn bị cho cái tổ hạnh phúc của mình. Vậy là công việc trang trí buồng ngủ của anh chị được tôi và Ngân đảm nhận. Chúng tôi đạp xe lên cửa hàng tạp hóa trên thị xã chọn mua giấy dán tường là màu hoa đỏ rực, thêm bức tranh đôi thiên nga bơi trong hồ nước xanh và ảnh một thằng bé mập mạp. Ngân tỉ mỉ quét từng đường keo trên mảnh giấy, vuốt thật phẳng rồi áp lên tường, sao cho chúng vừa đủ khít, không lộ những khe nhỏ.

Chiếc giường được bố cất công đi đặt nhưng cũng chỉ kê vừa đủ, chừa một lối đi. Mẹ cẩn thận tự tay trải giường, không cho tôi động vào. Chiếc ga màu tím nhạt.

Tôi hồi hộp chờ mong lời hồi đáp của anh. Anh bảo, có một nơi bình yên để tìm về là hạnh phúc lắm. Từ nay chị Nhàn là nơi bình yên nhất của anh. Đời lính quen sóng gió, quen những vui buồn và có khi là cả sự cô đơn. Vậy nên trân trọng lắm một bến bờ bình yên… Ánh mắt anh hút vào khoảng không phía trước, làn khói thuốc tan nhanh trên gương mặt sạm đen. Gió nổi lên từ phía ấy, tiếng sóng biển rì rầm…

Anh nhìn ra phía trước, mắt ngập ngừng không chớp rồi lại ngước nhìn lên mái ngói:

– Mai phải tranh thủ sửa lại nhà cho bố mẹ. Bố dạo này yếu quá…

Anh ngừng lại rít thuốc, mắt hướng về phía biển. Lặng im. Tôi biết anh đang nghĩ tới những chuyến ra khơi. Nơi ấy anh và đồng đội vẫn nhắc nhau sẽ không bao giờ là chuyến đi cuối cùng. Đời lính biển nguyện trôi theo con sóng, bước lên tàu là lại muốn ra khơi.

***

Đám cưới chẳng chuẩn bị được nhiều, mẹ làm mấy mâm mời họ hàng. Lễ cưới cũng được cắt bớt đi những phần không quan trọng. Anh không có nhiều thời gian. Cả chuẩn bị và tuần trăng mật vẻn vẹn hai tuần. Mẹ mong sớm có cháu bế bồng nên cũng nhất trí tổ chức gọn nhẹ đỡ mất thời gian của anh chị.

Đám cưới vừa xong thì trời đổ mưa. Mưa ào ạt. Gió theo mưa cuốn tung những đám lá sàn sạt, mái ngói lạo xạo. Tiếng người gọi nhau ngoài bãi, tiếng bước chân đàn bà, trẻ nhỏ chạy cả ra ngoài ấy. Mẹ kéo cửa, đội nón soi đèn pin loang loáng. Anh giữ mẹ lại, lao ra ngoài. Tôi chạy theo, gió quất vào mặt rát buốt…

Những bước chân rầm rập. Sóng cuộn trào dữ dội, đập vào bờ ngầu đỏ. Biển vẫn thế, dữ dội bất ngờ. Người dân vùng biển quê tôi hát trên sóng và cũng khóc trên những con sóng. Muôn đời, không thể rời xa biển. Biển như nguồn sữa mẹ nuôi lớn những đứa con vạm vỡ, đôi cánh tay ôm trọn bãi bờ.

– Nào, mau cho thuyền vào bãi… mau!

Tiếng anh Đức hô to như mệnh lệnh. Đoàn người nhanh chóng đưa thuyền vào bãi. Những chiếc thuyền kịp trở về trong đêm. Tiếng anh thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa xong một nhiệm vụ đặc biệt. Mưa bắt đầu ngớt thì trời cũng gần sáng.

Chị dâu đã trở dậy nấu xong nồi cám cho đàn lợn. Mẹ nhìn chị tần ngần:

– Trời đất này chẳng biết thế nào. Người đi biển cũng cẳng biết lúc nào không trở về. Thương tụi bay mất một đêm…

Chị cúi đầu, gom một đống áo quần, chăn màn cho vào chậu, bọt trào trắng bông. Đôi tay chị ngỡ như mềm mại thế, mà từng chiếc, từng chiếc ráo nước, vắt đầy dây phơi. Những sắc màu xen nhau, phất phơ trong nắng. Tôi nhớ ngày mẹ còn trẻ và anh em tôi còn bé, cảnh nhà cũng êm đềm và bình dị như thế.

Tôi co cổ hít một hơi dài rồi lấy xe đạp thẳng ra bờ đê ven biển. Sương tan dần dưới bàn chân mát lịm. Nắng bắt đầu lên theo vòng xe quay đều… Tôi thích buổi sớm mai trên biển. Nắng bắt đầu ánh lên từ phía xa xa, đỏ rực như màu lửa, rồi lấp lánh trải trên từng đợt sóng, tan dần và hồng cùng ánh mặt trời. Ngân đã chờ tôi ở khúc vòng có những bông hoa muống biển tím ngắt còn ướt đầm sương hay tối qua bị táp vì bọt sóng, lay lay trong nắng. Ngân thích ngồi bên vạt hoa muống biển quanh năm bám mình trên cát. Loài hoa có sức sống diệu kỳ khoe sắc trong cái nắng, cái gió biển đêm ngày. Phát hiện ra Ngân đẹp dịu dàng. Tôi cười ngô nghê vì ý nghĩ ấy. Con gái miền biển quê tôi ai cũng có nước da nâu giòn, đôi mắt to và đen nhánh. Cả thân hình toát lên một sự rắn rỏi. Nhưng ẩn sau cái vẻ cứng cỏi ấy là một tâm hồn dịu nhẹ, như sóng biển quê tôi lúc vỗ bờ ào ạt, lúc êm mềm lượn cong như dải lụa.

***

Hết phép, anh phải vào đơn vị chuẩn bị cho chuyến ra khơi dài ngày. Mẹ đến bên bàn thờ thắp một nén hương, lầm rầm khấn.

Anh nhìn chị:

– Sóng biển thì nhiều nhưng sóng điện thoại lại không em ạ. Đừng lo! Khi nào biển lặng anh gọi về…

Anh nắm tay chị, đón chiếc ba lô đầy hơn mọi lần. Chị cúi mặt bước, giấu đôi mắt đỏ hoe sưng húp sau vành nón. Xe lao đi trong làn sương mỏng. Bàn tay anh vẫy vẫy rồi hút vào những tán cây. Chị đứng lặng. Đôi mắt đen láy, thi thoảng hàng lông mi cụp xuống rồi lại mở ra. Ánh nắng tô màu vàng nhấp nhánh. Giá mà anh có thể lại gần ôm đôi vai gầy của chị, để mái đầu kia tựa vào vai mình, lặng nghe sóng tóc mềm như sóng biển đêm.

Những dấu chân nhỏ in trên cát, sóng xô từng đợt, lấp đầy… Tôi theo sau, giẫm chân mình lên cát, nghe từng đợt sóng trào, vuốt ve đôi bàn chân rát ửng. Đi sát như để không một ai chạm được vào chị. Nhưng gió vẫn cứ xô nghiêng. Đùa mái tóc. Đầy trong mắt.

***

Ra đến đầu làng thì tôi bị Ngân túm áo bảo, có một cô gái trẻ vừa hỏi thăm nhà mày, chị ấy hỏi thăm anh Đức bộ đội. Đôi mắt Ngân nhìn tôi chừng khó hiểu. Tôi chẳng đủ thời giờ và tâm trí hỏi xem Ngân nghĩ gì, đạp xe thẳng về nhà. Hẳn là đã có chuyện gì với anh. Cơn bão biển vừa rồi… Tôi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nước mắt không dưng mà chực trào. Chân khựng lại trước cửa nhà.

Ba người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ. Bố tôi, mẹ và một người con gái có mái tóc hoe vàng và làn da trắng thấp thoáng sau lớp áo mỏng màu trắng đục.

– Cháu là bạn của anh Đức

– Chị là bạn thằng Đức?

– Vâng. Chúng cháu quen nhau trong lần anh Đức về phép…

– …

– Thằng Đức nhận công tác rồi. Còn vợ nó không có nhà. Chị có gì nhắn nhủ không?

Bố tôi nhấn từng từ, rõ ràng. Có lúc ông còn hạ giọng xuống trầm khàn nghe sờ sợ.

– Anh Đức… đã có vợ?

Chị ta cúi xuống, bàn tay nắm lấy vạt áo vo tròn sát bụng, vẻ ấp úng. Chẳng chờ chị ta nói thêm. Mẹ đứng dậy bước ra cửa. Gió lùa vào hơi lạnh buốt. Gương mặt mẹ đanh lại, không cảm xúc. Đôi tay run run kéo chiếc khăn trên đầu che kín mặt.

Bố và mẹ cố tỏ ra không có chuyện gì nhưng tôi hiểu những lo lắng trong mắt mẹ. Tiếng thở dài nặng nhọc.

***

Nắng bắt đầu lên. Bố rít một hơi thuốc, ho khè khẹ rổi thả lẫn vào gió. Tôi sửa lại chiếc xe đạp chuẩn bị tới trường cho kịp tiết học đầu tiên. Tiếng chó cắn ran từ ngoài cổng, chưa ai kịp chạy ra thì chị ta bước vào. Tôi đứng lặng trên hiên nhìn người con gái đứng giữa sân, chưa biết chào hỏi thế nào cho phải. Mái tóc chị ta hoe vàng, chiếc quần mặc vừa chấm mắt cá chân. Chiếc áo khoét cổ, rộng và hơi mỏng trong khoảng trời ngập gió.

Bố đặt điếu cày xuống chân ghế. Mẹ ngẩng ra nhìn, đôi mắt bao trọn khoảng sân:

– Chị…

– Cháu… gặp chị Nhàn.

Chị Nhàn đánh rơi chiếc gàu múc cám xuống đôi bàn chân còn bám đầy bụi quay nhìn mẹ. Mẹ giấu đôi mắt vào khoảng không phía trước nhưng chiếc khăn tay đã rơi xuống ngực.

Bốn người ngồi bên chiếc bàn gỗ. Chỉ nghe thấy tiếng những con mọt kéo gỗ kì kẹt, kì kẹt. Chị Nhàn cất tiếng:

– Chị là ai? Gặp tôi có chuyện gì không?

Ánh mắt người đàn bà hơi cụp xuống. Từng câu đứt đoạn.

– Tôi là Liên. Là… bạn của anh Đức. Anh Đức có cho tôi địa chỉ của gia đình…

Một tiếng thở dài cố nén trong lồng ngực. Bàn tay chị nắm chặt dưới chiếc bàn gỗ mọt.

Giọng bố gằn lên:

– Chị tìm thằng Đức nhà tôi có chuyện gì không?

Cô ta đưa từ trong túi ra một bức thư được gói trong túi còn nguyên nét chữ xô nghiêng. Mẹ nâng trên đôi tay run rẩy, mấy tháng nay không nhận được tin về anh.

Lá thư viết ngắn gọn kèm vài lời hỏi thăm sức khỏe:

“Đây là địa chỉ nhà anh…”.

Mẹ khóc.

Chị Nhàn cầm bức thư từ tay mẹ. Giọng rõ từng từ:

– Cô không còn nơi nào nữa để về? Vậy thì cứ ở lại đây.

Gió rít lên từng cơn lạnh buốt, những chiếc lá va vào nhau sàn sạt. Tôi úp mặt sau cánh cửa lắng nghe những rạn vỡ trong tim của thằng con trai mới lớn khi nhìn đôi vai chị khẽ run lên. Gương mặt cha thâm bầm như hoa chuối.

Chị ta ngủ lại, hành lí vẻn vẹn một chiếc túi du lịch được xếp gọn trong căn buồng nhỏ của chị. Đêm kéo xuống chậm và ngắn hơn.

***

Gió quét đêm dài thăm thẳm…

– Phải hỏi xem cô ta ở đâu, làm gì, như thế nào đã chứ. Sao lại ở lại trong nhà như thế được?

– Hỏi để làm gì? Người ta đã tìm về tận nhà, có địa chỉ rõ ràng. Là chữ thằng Đức. Con Nhàn nó lại không nhận ra chữ chồng mình à. Bọn nó viết thư cho nhau đã cả mấy năm nay.

– Nhưng…

– Thôi! Nó đã nói thế rồi. Cứ để chị ta sinh xong. Đuổi người ta đi lúc này, phải tội… Đợi thằng Đức về…

Biển nuốt những con sóng ngầm rồi một ngày sẽ lại chồm lên, giận dữ. Lòng biển bao la, sâu thăm thẳm. Muôn con tàu bé nhỏ. Nơi đây, một khoảng trời vẫn ngập gió.

***

Mắt mẹ bần thần nhìn ngón tay chị buộc vải trắng còn rây máu:

– Lần sau đừng thức đêm chẻ củi, con à?

Chị cúi đầu, dắt xe ra ngõ. Quên tết tóc để những sợi dài, đen ánh cuống quýt trong gió sớm.

Tôi lững thững thả dây kéo từng gàu nước nặng nề đổ đầy vào ang, nước tràn lêng láng, tràn cả vào chân, vào ngực ướt lạnh. Mẹ ngồi trên đống lá khô nghe gió lùa từng chặp ngang qua. Mái tóc lưa thưa không che nổi những giọt nước trực chờ rơi.

Những di chuyển nặng nhọc của người đàn bà cận kề tháng đẻ khiến mẹ và chị Nhàn lo lắng hơn. Chị sắp xếp công việc đưa chị ta lên trạm xá khám thai hàng tháng. Mọi việc như đè nặng trên đôi vai chị. Gió lồng lộng thổi trên những tán cây trên mái ngói lạo xạo. Một vài mảnh vỡ rơi đâu đó, văng rất xa… Chẳng lẽ cứ thế này? Làm sao có thể giấu mãi được, lúc chị ta sinh con, lúc đứa bé lớn lên?

Chị lặng lẽ từng ngày, bỏ ngoài tai những lời hỏi như tra khảo của cơ quan, bạn bè, làng xóm?

***

Mặt trời vàng ởn. Ánh nắng xuyên qua tảng mây, xuyên qua lớp sương mù đặc, rọi những tia yếu ớt xuống mặt nước còn chờn vờn sóng. Những chiếc thuyền nối đuôi nhau, người dưới thuyền nhìn lên, người phía trên cầu nhìn xuống. Chị để chiếc cặp treo trên tay lái, dắt đi chầm chậm. Sự im lặng đến khó hiểu. Nó như đốt từng mảng thịt trong tôi. Người đàn bà kia chắc đã kể cho chị Nhàn nghe về cuộc gặp gỡ của anh Đức và chị ta. Bình thường lắm chứ nếu chị ta yêu một người lính đẹp trai, chân thật như anh. Những nghĩ suy, những câu hỏi cứ dồn dập trong đầu. Tôi chạy, đuổi sau chị:

– Cô ta là ai? Sao chị lại đồng ý để cô ta ở lại nhà?

Tiếng chị nhẹ trong gió:

– Em phải gọi là chị Liên, không được xưng hô trống không thế!

– Em chỉ có chị thôi! Anh Đức cũng thế, mẹ, bố cũng thế thôi!

Sóng nghiêng ngả, táp vào bờ trắng xóa. Át đi tiếng thét sau cùng của tôi. Phía anh vẫn là những tiếng tút dài lạnh lùng, không câu trả lời. Gió bao giờ thôi không thổi nữa? Chị có im lặng bỏ tôi, bỏ mẹ và bố ra đi cho người con gái kia bước vào căn nhà mãi mãi.

Tiếng gió lẫn tiếng chị kể về những câu chuyện bạn bè anh trong đơn vị… Mùa này ngoài đảo sóng táp vào làm cháy sém những vườn rau các anh mới trồng. Sáng ra, từng người thay phiên nhau rào chắn lại, cây vẫn lên xanh tốt. Đảo bây giờ cây cối xanh non, có đủ thứ quả, đủ rau xanh cho anh em. Tất cả đều nhờ bàn tay và khối óc. Các anh đang nỗ lực nối liền từng thước đất giữa đảo với quê nhà, không còn khoảng cách và khác biệt. Đôi mắt chị mở to, đen láy dưới hàng mi dày như đứng phía trước là anh, là đảo.

Gió bao giờ thôi không thổi nữa?

***

Chị ta sinh sau một tuần nằm tại trạm xá. Một bé trai khỏe mạnh. Tôi tìm mẹ trên cánh đồng bạt ngàn màu hoa vàng đã lỡ mùa. Mẹ lom khom xếp những đống hoa cuối vụ, hương nồng nồng nôn nao.

Vừa nghe tin, mẹ vội đội chiếc nón lên đầu, chân run run bước lên trạm xá. Gió quẹt ngang vai áo đã sờn. Vẻ như mừng lắm, làm tôi vừa giận lại vừa thương. Chắc là mẹ mong anh Đức, cũng muốn được nhìn đứa bé như nhìn thấy anh?

Đón đứa trẻ từ tay bác sĩ. Mẹ ngắm từ đầu đến chân. Đứa bé được cuốn tròn trong tã, miệng tóp tép vì vừa được uống giọt sữa đầu tiên. Chị ta lặng người không nói được lời nào, ôm chị Nhàn, nước mắt chảy tràn trên khuôn ngực. Chị múc từng thìa cháo, dỗ dành chị ta ăn cho lại sức.

***

Những ngày sau biển lặng sóng… Chị Nhàn mong anh. Mẹ mong anh. Và cả tôi, mong nghe được tin tức về anh từ xa, nơi anh từng ngày đối diện với sóng và gió. Anh sẽ trở về chứ? Để nhìn mặt đứa bé đáng yêu đang nằm ngoan trong vòng tay hai người đàn bà. Tôi đứng trên bãi biển nhìn lớp lớp sóng hắt vào bờ trắng xóa, đám bọt biển tan ra trên nền cát. Gió vẫn thổi từ phía ấy, những con thuyền lắc lư, bồng bềnh trên từng ngọn sóng nhấp nhô. Có tiếng ai gọi  lẫn trong tiếng ầm ào của biển.

– Anh!

Đúng là anh rồi. Dáng người rắn rỏi trong bộ quân phục màu trắng, mái tóc lơ phơ trước mặt. Tôi đứng yên định hình lại những cảm xúc như đang vỡ òa trong lồng ngực. Thầm ước chỗ mình đang đứng là chỗ của chị Nhàn. Chị sẽ chạy lại ôm anh thật chặt, đánh vào ngực anh. Hay chỉ lặng yên lắng nghe từng nhịp đập rộn rã nơi vồng ngực căng ra sau lớp áo quân phục.

Anh ôm tôi. Vòng tay chắc nịch và nụ cười sáng bừng trên gương mặt đen sạm.

– Thế nào? Khỏe không?

Tôi cười, nắm bàn tay anh đang đặt lên vai mình ấm nóng.

– Anh về được lâu không? Cả nhà mong anh lắm. Chị…

– Anh tranh thủ về phép thăm bố mẹ và em rồi lại đi. Lính biển mà, xa biển lâu sao được.

Tiếng anh cười át cả tiếng sóng đang ầm ào bên tai.

– Cả nhà đang trên trạm xá cả rồi.

– Sao lại ở đó?

– Chị ta sinh rồi, ở trạm xá, con trai. Anh…?

Anh đứng lại, nghiêm trang nhìn tôi rồi mỉm cười, vẫn là nụ cười hào sảng đầy lạc quan.

– Là cô Liên? Vậy là cô ấy về nhà mình? Chú nghĩ gì đấy?

– Em…

– Anh quen cô ấy lần về phép vừa rồi tại ga tàu. Cô ta tới xin anh chút tiền làm lộ phí về quê. Thấy cô gái trẻ bụng mang dạ chửa lại một mình nơi tàu xe nhộn nhạo anh móc ví đưa tạm cô ta chút ít gọi là…  Cô ấy kể bỏ quê lên thành phố làm việc, có chửa với gã người yêu rồi bị ruồng bỏ, chẳng dám về quê. Mà vài tháng nữa sinh đẻ không thể ở lại thành phố nên liều lên tàu, tìm một nơi nào đó xuôi về chờ sinh. Nghe cô ta nói quê gốc ở nhà mình. Âu cũng là người cùng quê hương. Mà quê hương là chùm khế ngọt. Lính bọn anh chỉ cần nghe giọng nói là nhận ra người cùng quê. Mà cùng quê thì là anh em ruột thịt. Lính không gọi tên mà hay gọi quê dạo này thế nào? Khỏe không?

– Thế đấy, hết giận anh chưa? Giờ thì đưa anh đi nhìn thằng bé nào. Biết đâu chuyến sau về chị Nhàn cũng sinh cho anh một đứa con. Là con anh, con của lính biển, đẹp trai và hào hoa như bố, can đảm và xinh đẹp như mẹ.

Dứt nụ cười tôi cùng anh chạy dài trên bãi cát. Bao lâu rồi tôi vẫn không thể theo kịp anh. Nắng đổ dài, lấp lánh một màu trên biển mênh mông. Những con sóng gối đầu nhau nằm ngủ, chỉ còn tiếng rì rào, rì rào dưới chân.

***

Mắt mẹ rưng rưng quệt ngang tay áo, nhìn thằng con trai đang đứng nghiêm trang như nhận lệnh:

– Cha mày, sao về không báo trước để mẹ nấu cơm đón?

Anh ôm mẹ. Vòng tay rộng thênh thênh.

– Báo trước thì còn gì bất ngờ hả mẹ? Vợ con…

– Nó trong kia.

Anh nhìn theo hướng tay mẹ chỉ. Qua song cửa của khu phòng hộ sinh chị Nhàn đang ôm đứa bé, nắm bàn tay nhỏ xíu hồng hào chạm vào ngực mình. Anh im lặng nhìn chị rất lâu. Gió vi vút cuốn vài hạt cát bay vào trong mắt. Đỏ hoe. Chị ngước lên, bắt gặp mắt anh nhìn.

Sóng bắt đầu nổi lên, tung bọt trắng xóa. Anh theo sau chị. Những nốt chân dài trên bãi cát. Sóng dịu dàng ve vuốt đôi bàn chân mát lịm. Gương mặt chị ửng hồng trong ánh nắng lấp lóa trên mặt sóng… Tiếng chị dịu dàng trong tiếng sóng vỗ vào bờ nhè nhẹ:

– Liên đã kể cho em nghe mọi chuyện của cô ấy. Kể cả chuyện đã gặp anh ở ga tàu… Anh không sợ em hiểu lầm sao?

– Anh hiểu em tin anh nên mới chỉ cô ấy về nhà mình đấy chứ.

– Đứa bé đáng yêu lắm. Anh nhìn nó chưa?

– Anh mong chúng mình cũng có đứa con để em vui vầy khi vắng anh.

Chị ngả đầu trên vai anh. Đêm hôm ấy rất dài. Có lẽ dài hơn những đêm bình thường khác…

***

Tôi hẹn Ngân ở khúc cong con đường, nơi có những bông muống biển màu tím mỏng. Ngân bảo sắp tới tham gia cuộc thi viết về người lính đảo mà chưa lần nào được ra đảo. Tốt nghiệp xong tôi sẽ là lính, Ngân ra thăm tôi là sẽ được ra với đảo. Ngân nhìn tôi, bàn tay ngập ngừng khe khẽ ngắt những cánh hoa bay. Tôi nắm tay Ngân, rất nhẹ: Em có đủ can đảm để đối mặt với sự hy sinh, có đủ bao dung để hiểu hết những gian nan của lính. Tôi mong sẽ chỉ kể cho em nghe những bài ca về biển, tình ca của lính. Không phải những đau thương, mất mát và hy sinh thêm nữa. Biển sẽ mãi xanh, xanh như mái tóc em, xanh như màu áo lính tôi khoắc lên mình.

Chúng tôi đứng bên nhau, im lặng nghe sóng vỗ dưới chân, rất khẽ…

Tháng 4 năm 2017

Tranh của Phương Nguyên

Bụi đời lấp lánh

 

Lấp lánh, xám xịt, lờ lững trước mặt, mũi và cả trên đầu. Cứ mở cửa ra là  thấy, phơi mình trong ánh nắng xuyên qua từ trăm ngàn khe hở. Cảm giác như một lũ côn trùng, lông lá đang ùa vào mũi, vào miệng. Cổ họng rát khô sau một cơn ngủ dài. Thèm một cốc nước lọc. Với ca trên mặt tủ, những ngón tay vệt những đường cong như những con giun trườn mình.

Nuốt ừng ực. Cả nước. Cả bụi. Ho khan một tiếng nhưng cổ họng vẫn không thoát khỏi cảm giác sặc sụa vì bụi. Bực. Đời bụi quá!

Rũ chiếc áo sơ mi đút trong chiếc vali đã sờn li khóa dưới gậm giường. Sỏ vội đôi giày đen trong hộc tủ. Lao vào bụi.

Tốt nghiệp thạc sĩ. Ra trường hai năm lật đật với đủ thứ công việc mà cũng có thể chẳng gọi được là công việc. Rồi nhờ vận may có ông bạn từ thuở nhỏ của bố về chơi. Bác ấy làm to trên thành phố mà tôi đang lăn lộn với đủ thứ nghề không đúng chuyên môn. Biết tôi tốt nghiệp ngành mà trong cơ quan ông cũng đang cần. Vậy là ông nhận lời giúp. Bố mẹ bán mảnh vườn trước nhà, thêm mấy lứa lợn xuất chuồng mẹ để dành gói trong bọc vải giắt trên kẽ ngói thì vừa đủ để ông bác xếp cho tôi một chân nhân viên văn phòng. Công việc chính là đánh máy, cả ngày căng mắt với màn hình vi tính và giấy tờ. Tưởng như sạch sẽ nhưng trong căn phòng vài mét vuông,  máy lạnh chạy vo vo với một đống công văn xếp ngổn ngang. Chưa kể tới vài cái tủ kê sát tường cũng để lưu trữ công văn sặc mùi ẩm mốc. Mấy con mọt bò trên cánh tủ, đu ra bàn, thi nhau bò lổn nhổn dưới sàn nhà. Chúng bò cả lên áo, lên tóc. Tôi lấy chổi xua chúng ra khỏi phòng, dùng thuốc xịt. Một mớ đen ngòm chộn với bụi nằm trong thùng rác. Trong mơ tôi thấy đám mọt bò từ thùng rác lên mặt, lên khắp người, nhung nhúc. Những chiếc cánh nhỏ xíu của chúng lờn lợt trên những sợi lông tay, lông chân. Rồi chúng thi nhau cắn, dùi tôi như những tập giấy cũ, để lại những lỗ li ti trên khắp da thịt rồi bỏ đi. Giấc mơ về lũ mọt không biết có ám ảnh và đau như giấc mơ về tuổi thơ, về làng quê và về Huyên của tôi không?

Đau như lần chứng kiến bố quấn tóc mẹ vào cột nhà tới tối mịt. Tôi ôm mặt ngồi trong góc bếp nhìn những sợi tóc của mẹ rụng rời bện chặt vào cây cột bóng nhẫy. Dúm dó trong chiếc áo sơ mi màu cỏ úa tới trường với quyển vở lem nhem vết than bùn. Than đã bện vào cuộc đời tôi, chúng lấp lánh, đen nhức nhối thành khối và đỏ rát. Tôi học. Học chỉ để rời xa cái làng quê với những vết thương tuổi thơ như dao cứa từng chút. Âm ỉ.

***

Tôi ở lại thành phố, không còn lăn lóc với những công việc không tên, giờ đã được gọi là nhân viên nhà nước. Bố gọi điện lên nghe giọng tự hào lắm. Tôi lặng yên mặc cho bố mẹ tưởng tượng về cuộc sống của thằng con trai học hành giỏi giang.

Sáng ra đường một màu xám ngoét của khói, của rác, của… hơi người. Đường tắc nghẹt. Cả đoàn người dít lại với nhau. Không ai chịu tắt máy. Nghĩa là chỉ chờ hơn nhau có một tích tắc thôi để nhoi lên, vượt lên phía trước. Dù biết chắc cũng chẳng thể đến được nơi đúng giờ. Tôi, một thằng con trai tỉnh lẻ trong đầu luôn mặc định mình phải vượt lên trước. Dù là vượt bụi. Ừ, thắng được một thứ cũng vui. Đời mà.

Thành phố không thể gọi là sôi động nhưng cũng chẳng thể được coi là bình yên. Đâu đâu cũng đầy tiếng ồn và bụi ám. Từ ô cửa nhìn ra mọi thứ một màu xám ngoét. Tôi lấp ngày nghỉ, tránh ồn ào, bụi bặm trong quán cà phê nép mình bên gốc cây phượng già tán lá biến sắc vì bụi. Đời thật trớ trêu là tôi luôn phải sống trong một môi trường đầy bụi. Phải làm sao để tôi giữ được diện mạo luôn đẹp trong đám bụi kinh khủng đang bao bọc mọi lúc, mọi nơi. Tôi bọc mình. Giống như tôi bọc chiếc áo sơ mi, và đôi giày của tôi.***Tôi ngồi ở chiếc bàn kê dưới hàng hiên trong Quán cà phê có tên rất lạ Ở đó có cô chủ quán là một người đã chững tuổi, trầm tính, thích nghe nhạc rock với cô gái phục vụ bị di chứng của chất độc da cam.  Khuôn mặt cô già hơn so với cái thân hình nhỏ bé, đôi chân kheo và ngắn. Mỗi lần cô di chuyển là cả thân hình như nhảy lên theo từng bước đi. Dáng đi ấy làm tôi nghĩ tới hình ảnh con chim sâu.

Giữa những tàng bụi vương trên mặt bàn, những âm thanh va đập vào cửa kính, những con người lặng im với điện thoại, thuốc lá trong tay tôi lại nhớ về cái làng quê xa lắc. Ở đó có Huyên…

Cơn mưa bất chợt ào tới khi chúng tôi nhặt mảnh vỏ thông. Tôi đã cởi chiếc áo trắng của mình ra để che cái bao đựng lưng lửng vỏ. Còn Huyên lại nhường chiếc nón trên đầu em cho tôi. Chiếc nón trong cơn mưa có lẽ là kỷ niệm tuổi thơ đẹp nhất của tôi. Mẹ tôi không hay đội nón, bà đội khăn che kín mặt, chỉ hở trọn hai con mắt hõm sâu và luôn ngầu đỏ. Mẹ không hay nói chuyện với ai, cả với tôi, ngoài khi có việc cần sai bảo. Huyên khác xa với hình ảnh mẹ. Tuổi thơ tôi chỉ dịu lại khi nghĩ về em. Về những lần chúng tôi kéo lê chiếc bao vào khắp đồi thông nhặt nhạnh những mảnh vỏ về hun bếp qua mùa mưa dầm gió bấc. Là những lần Huyên kể cho tôi nghe một vài câu chuyện ma mà em được nghe bà kể lại. Chúng tôi bên nhau và thân nhau tới mức tưởng như mỗi người như là nước uống của nhau. Tôi đã định gắn bó với cái mảnh đất nghèo, không đi đâu hết nếu thứ tôi phải đánh đổi là Huyên. Nhưng em đã làm tim tôi nhức buốt khi gân cổ lên tuyên bố: Anh học thế rồi cả đời cũng nghèo!

Em lấy chồng sau cái đêm chúng tôi trốn ngày trong căn gác xép tối và ẩm vì thiếu ánh mặt trời. Dịu ngọt. Đớn đau. Tôi bỏ biệt quê, không muốn dây dưa với cái nghèo nữa. Tôi lang bạt, vất vưởng và rồi cũng chỉ được cứu thoát bằng sự cố giữ sĩ diện của bố tôi, một ông công chức thất trực với thời cuộc về hưu non. Trước khi hạ quyết tâm đưa thằng con trai duy nhất vào làm trong cơ quan nhà nước đã tuyên bố: Tiền ấy là tiền tôi cho anh vay. Mỗi tháng phải gửi về nhà ba triệu.

***

Đêm kéo đến trong vài phút. Bản nhạc vang lên chầm chậm, khác với trăm thứ âm thanh đang thi nhau hét lên phía ngoài cửa kính. Bụi không bay vào, bám dịt. Những giọt nước hắt lên ấy làm mọi thứ trở nên nhòa khoẹt, nham nhở.

Cào tay lên mái tóc khô cứng, bụi bay phất phơ. Bực quá! Đời toàn bụi. Nhìn xuống nền nhà, thay bằng trải thảm thì là trải bụi. Lết đôi dép lê trên tàng bụi, chúng lợt lờ, lấp lánh giữa những  tia nắng hắt vào từ khe cửa gỗ ọp ẹp. Mắt hoa đi. Không phải vì đói. Ngày nghỉ nhích từng giờ mệt mỏi. Tôi bật tung cánh cửa sổ phía sau cố tìm chút không khí len lỏi qua khe hở của dãy nhà trọ với một bức tường gạch đỏ đã phủ màu rêu mốc thếch.

Phòng bên cũng có người ở lì. Gã mới chuyển đến vào chiều qua. Bấm chừng hơn tôi vài tuổi. Cả mấy căn phòng trọ chỉ có một lối đi chung. Hôm tôi gặp kẻ lạ ở lối đi gã có vẻ rất vội, phớt lờ. Chẳng ai vội đến nỗi không chào nhau được lấy một tiếng. Tôi lẩm bẩm dắt chiếc xe máy vào phòng. Từ hôm ấy tôi không gặp gã nữa.

Cả đêm tôi ngồi cau mày tính tới chuyện kiếm việc làm thêm để có đủ tiền gửi về nhà. Bật máy vi tính gõ dòng địa chỉ tìm kiếm việc làm trong thành phố. Nhiều vô kể. Nhưng việc làm nào nghe chừng cũng có vẻ bụi bặm, mà tôi thì ghét bụi. Tắt máy. Chấp nhận với cuộc sống hiện tại của mình một cách đầy khiên cưỡng.

Tiếng xe máy rè rè trên lối đi. Phòng bên bật sáng. Ánh sáng hắt sang cả căn phòng tối đen của tôi. Tôi nằm im nghe những bước di chuyển chậm dãi từ phía bên kia. Tiếng xối nước ào ào. Tiếng thì thầm. Hình như có một người nữa trong căn phòng ấy. Tiếng thẽ thọt nghe như yếu ớt, rơi ra từ một trái tim đang run rẩy. Giọng gã khá hơn. Trầm và ấm. Tôi không thể làm cho lũ mọt ngừng kéo gỗ trên mái ngói để nghe những gì họ nói với nhau. Tiếng bước chân gõ đều đều qua cửa nhà. Ánh đèn vụt tắt. Và sau đó tôi chỉ còn nghe thấy tiếng lũ mọt cọt kẹt trêu ngươi trước mắt. Trong sự cô đơn, dù chỉ là một tiếng người trong gió cũng làm ta bình thản lại. Tôi nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ.

***

Lệnh truy nã một nam thanh niên giết chết một người đàn bà đang bỏ trốn. Đặc điểm nhận dạng: Mụn thịt trên đuôi lông mày trái… Tôi nhấp cốc nước cố nén tiếng thở dài. Lúc nào cũng thấy đâu đó hay quanh mình xảy ra án mạng. Đôi mắt đen sậm ẩn dưới đôi lông mày sâu róm. Gương mặt vuông chữ điền… Tất cả đều lẫn với những gương mặt tử tế, lành hiền quanh đây. Chỉ có chiếc mụn thịt nằm trên đuôi lông mày phải là một sự bất ổn. Nó khác thường và biến khuôn mặt của kẻ sát nhân kia lập dị. Tất cả con người đều giống nhau phần lớn, nhưng lại khác ở những điều rất nhỏ!

Vụ án xảy ra trong thành phố được báo chí truyền đi, nhanh và rắc rối như mạng nhện. Khi một tên giết người trong thành phố chưa bị bắt thì hắn có thể lẩn quất đâu đây. Ai biết hắn sẽ gây ra tội ác nào tiếp theo. Tôi chong mắt nhìn đám mọt đu mình giữa không trung rồi rơi nhanh vào một xó xỉnh nào đó gặm nhấm và kẽo kẹt.

***

“Anh uống gì?”.

Giọng chim sâu bé nhỏ rơi rơi khe khẽ.

“Một cà phê đen, như mọi khi”.

Tôi ngẩng mặt khỏi màn hình vi tính vì sự va chạm nhẹ vào đầu cô phục vụ. Sự di chuyển của cô cứ làm tôi không thôi nghĩ tới hình ảnh một con chim sâu nhảy nhót. Một chấm tròn be bé, với sắc màu là chiếc áo hoa đỏ và cái quần đen cô mặc. Lần đầu tôi không khỏi ngạc nhiên khi quán lại thuê một cô phục vụ tật nguyền nhưng dần dần tôi nhận ra cô cũng nhanh nhảu và rất được việc. Khi cô mang cà phê đến tôi không quên chào bằng một nụ cười. Cô bé cũng không quên chào lại tôi bằng cái gật đầu có vẻ hơi bẽn lẽn.

Bàn phía bên gần cửa sổ, một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi chai, che khuất một nửa khuôn mặt. Cô đến, giọng nhẹ như một tiếng kêu rơi ra từ lồng ngực của một con chim sâu:

“Xin lỗi, anh dùng gì?”.

“Một cốc nước lọc trước đã”.

Khi cô đi khỏi tôi thấy gương mặt anh ta ngẩng lên, đôi mắt hình như là

đang dõi theo bước chân của chim sâu bé nhỏ. Ngoài sự tò mò và thương hại thì một gã đàn ông nhìn vào một phụ nữ không xinh đẹp để làm gì?

Không gian yên tĩnh trong vài phút đã bị làm xáo trộn lên bởi những tiếng bàn cãi của đám thanh niên. Người bảo bà ta bị chết do ngã từ tầng ba xuống vì có kẻ đàn ông đẩy phía sau, sau khi đã cưỡng bức bà. Đứa gân cổ lên bảo bà ta bị đập vào đầu bằng cả một chậu cảnh, bê bết máu… Có người chen vào, có khi bà ta chết vì bị gã tình nhân làm hại sau khi đã no xôi chán chè.

Anh ta uống một hơi hết cốc nước lọc rồi không chờ gọi thêm cà phê, đặt tờ năm mươi nghìn kẹp dưới cốc rồi đứng dậy.

Vụ án đã qua mấy tháng rồi, vẫn chưa tìm được hung thủ. Giờ giết người, cướp của chật ních trên mặt báo. Chưa bao giờ thấy tính mạng con người mỏng manh thế. Sống qua từng ngày có lẽ cũng đã là một hạnh phúc rồi.

Thật, đời bụi quá!

Tôi gặp người đàn ông trong quán chim sâu ngay cổng nhà. Thì ra đó là kẻ lạ mới chuyển tới xóm trọ. Vậy mà tôi không nhận ra. Lần này tôi lại chủ động chào hắn.

“Anh mới tới ạ?”.

“Ừ”.

“Có anh tới thì vui. Chứ cả ngày đi làm về rồi lại nhốt mình trong bốn bức tường thấy buồn”.

“Ừ”.

Gã đã tra xong chìa vào ổ khóa và mất hút sau cánh cửa đóng sập lại.

Đời bụi quá. Muốn tìm một người bạn để tâm sự giữa cái thành phố này cũng khó. Tôi nằm vật ra giường nhìn lũ mọt đu mình trên không, những cái cánh nhỏ xoáy tít rồi rơi vào một cái xó xỉnh nào đó mà thấy bực.

Giấc mơ đang kéo tới thì bỗng tôi nghe tiếng thở rất gấp từ phía phòng bên. Tiếng thở hắt ra, rất mạnh. Mỗi lúc một mau hơn. Tôi đập mạnh vào cửa. Cửa chốt phía trong rồi!

“Này, anh có sao không?”.

“Này anh!”.

Tôi đập mạnh hơn.

Cánh cửa ọp ẹp bung ra. Kẻ lạ nằm trên giường. Máu! Máu từ cổ tay hắn chảy thành dòng xuống đất. Tôi chạy tới. Gã hổn hển:

“Ra ngoài”.

“Tại sao…”.

Vừa nói tôi vừa kéo chiếc áo vắt lên ghế để buộc vào nơi máu đang không ngừng chảy. Hắn đẩy tôi ra. Giọng yếu dần:

“Để tôi được chết bình yên”.

“Tôi sẽ gọi xe cấp cứu”.

“Đừng”.

Gã ngã sấp xuống đất. Nằm nghiêng. Nốt mụn thịt ở đuôi lông mày phải. Tay tôi run run nhìn kỹ khuôn mặt đã tái mét. Những đường nét quen quen. Là hắn! Tôi lờ mờ nhận ra đặc điểm nhận dạng của kẻ đang bị phát lệnh truy nã mà báo chí đưa mấy ngày hôm nay. Tôi sẽ phải báo công an. Chỉ một cuộc điện thoại công an sẽ tới đây ngay lập tức. Và tôi trở thành người có công vì giúp họ bắt được nghi phạm. Nhưng gã đang sắp chết. Gã không muốn tới bệnh viện. Gã muốn thoát tội. Cứ để gã chết? Để gã đền tội! Tôi buông tay mình ra. Chân tôi bị giữ lại bởi bàn tay gân guốc, nhơm nhớp máu. Hắn dúi vào tay tôi một mảnh giấy gấp tư nhỏ nhắn, trong một chiếc phong bì màu xanh thẫm.

Giọng đứt quãng.

“ Đưa… cho… chim sâu”.

Tôi run run cầm mảnh giấy còn vệt máu rợn đỏ thấm cả sang tay mình. Lao ra khỏi phòng. Tôi chưa kịp nhấn điện thoại thì “bực”. Cả con người ấy như bị một dòng điện chạy dọc sống lưng, bần bật. Vũng máu tóa ra một khoảng nhớp nháp và tanh nồng. Rồi tuyệt nhiên không cựa quậy.

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay. Tôi đứng lặng. Tôi đang đứng để chứng kiến một linh hồn đang bay lên hay để canh xác một kẻ giết người có lệnh truy nã và trốn tội bằng cách rạch mạch máu trong một phòng trọ ẩm mốc, hôi hám.

Tôi được mời tới để hỏi về những gì liên quan tới gã trong những giây phút cuối cùng. Tôi khai với cảnh sát toàn bộ những gì tôi nói với gã trong mấy ngày. Nhưng tuyệt nhiên tôi không nói về bức thư trong chiếc phong bì màu xanh thẫm còn vấy máu.

***

Sau cái chết của gã tôi chuyển nhà trọ. Tất nhiên tôi vẫn mang theo lá thư trong chiếc phong bì màu xanh thẫm có những vệt máu đã sậm màu. Gã có mối quan hệ gì với cô gái bé nhỏ tật nguyền ấy?

Tôi vẫn ghé quán Chim sâu vào những buổi tối thứ bẩy nhưng tuyệt nhiên không thấy em. Chị chủ quán lặng nhìn tôi rất lâu rồi bảo chim sâu đã về quê từ mấy hôm trước. Tôi hỏi em về có lâu không? Bao giờ lên?

Tôi nắm chiếc phong bì trong tay vẫn còn cảm thấy mùi tanh nồng của máu. Đầy âu lo và sợ sệt. Nó ám ảnh tôi về cái chết tức tưởi của gã. Nếu tôi không xuất hiện chắc gã sẽ nằm im cho tới khi dòng máu trong cơ thể trào dần ra, từng chút, từng chút rồi cạn kiệt. Gã đã phải chết thêm một lần đau đớn bằng cái cắn lưỡi cuối cùng. Nhưng dù sao đó cũng là cái giá mà gã phải trả cho tội ác của mình. Còn chim sâu? Con người nhỏ bé, tiều tụy ấy còn có thể gây tội gì, cho ai được.

Tôi nhìn những con mọt bị mắc trong những chiếc mạng nhện trong góc tủ. Ở bất cứ xó xỉnh nào tồn tại những con côn trùng thì cũng sẽ tồn tại lưới để giăng mắc chúng.

***

Nắng giữa trưa gắt gỏng. Vừa đẩy cửa tôi đã nhìn thấy chim sâu đứng bên cửa sổ. Cô đứng bằng mũi giày, tay bám vào thành cửa. Đôi mắt bị hút vào những đám bụi và dòng người xe phía bên ngoài, không còn để ý đến sự xuất hiện của vị khách quen thuộc. Những ngón tay bé nhỏ và trắng như những ngó sen vừa nhú đang dần đỏ ửng lên. Mái tóc đen cứng và rối bị túm lại thành một nhúm bằng thun màu đỏ như đuôi chim.

Tôi ngồi vào bàn, cố ý làm đổ chiếc cốc. Tiếng thủy tinh vỡ vụn trên nền gạch. Chim sâu giật mình quay lại. Giương đôi mắt tròn xoe ẩn dưới hàng lông mi quá dài nhưng lại không cong, quá đen nhưng lại không long lanh. Chậm rãi tiến lại chỗ tôi. Em cúi nhặt những mảnh thủy tinh trên nền gạch bằng sự tỉ mẩn và nhẫn nại. Những ngón tay non bật máu nhưng tôi không nghe được một tiếng rên, dù là nhỏ nhất từ lồng ngực bé nhỏ.

“Anh uống gì?”.

“Không. Anh muốn gặp em”.

Thoáng chút bẽn lẽn.

“Mấy hôm em nghỉ à?”.

“Vâng”.

“Có người nhờ anh chuyển thư cho em đây”.

Hàng mi lay động.

“Thư của em. Em đã chờ… Nhưng sao…”.

Tôi rút chiếc phong bì màu xanh thẫm vệt những đường đen sẫm lại đưa cho em. Tay run run. Em bóc thư luôn trước mặt tôi bằng một niềm vui, luống cuống mà không để ý tới những vệt màu đen sậm.

Tôi thấy gương mặt bé nhỏ dần đổi sắc. Đôi môi bị những đốm đồi mồi làm biến sắc mấp máy. Hình như là một nụ cười. Em ngước mắt:

“Anh quen anh Tâm?”.

Tôi gật đầu. Thì ra hắn tên là Tâm.

Cô bé nắm tay tôi.

“Trước giờ anh Tâm vẫn viết thư đều đặn cho em. Anh thường gửi thư cho em qua một chị gần nhà. Nhưng mấy tháng nay em không nhận được thư của anh ấy nữa. Thì ra anh Tâm gửi cho anh. Anh gặp anh ấy rồi ạ?”.

Tôi gật đầu. Cố xua đuổi cái hình ảnh gã nằm trên vũng máu.

“Anh ta là gì của em?”.

“Anh ấy là một người bạn xa của anh trai em. Chúng em biết nhau từ khi anh trai em qua đời vì tai nạn giao thông. Bố em cũng mất sau đó một năm. Mẹ em già yếu lắm. Nhà chỉ còn mình em. Mà em thì… Anh ấy cũng là một người tàn tật giống em. Anh ấy nói hiểu và muốn chia sẻ với em. Anh bảo người tật nguyền không phải người bỏ đi. Người tàn tật cũng có thể làm việc như người bình thường. Anh còn bảo em không bao giờ được nghĩ mình là người tàn tật… Những bức thư của anh ấy luôn gửi đều đặn hàng tháng vào tuần cuối cùng”.

Gương mặt cô bé hồng ửng.

“Hôm trước em cũng đi gặp một anh bạn của anh ấy. Chúng em nói chuyện một chút trong phòng rồi anh ấy đưa thư của anh Tâm cho em”

Thì ra hắn muốn gặp chim sâu lần cuối.

Tôi nhớ tới những ngày tôi có Huyên. Những ngày ấy tôi cũng tràn đầy mơ mộng và hoài bão, nhìn cái gì cũng đẹp, cũng đáng yêu, muốn sống. Như trong đôi mắt của chim sâu bây giờ.

“Anh ấy có khỏe không anh?”.

“Ừ… khỏe”.

Tôi cố nhấp từng giọt cà phê đắng nghét cổ họng. Bụi vẫn cuốn mịt mù phía ngoài cửa kính.

***

Vụ án giết người trong thành phố đã được công an điều tra làm rõ. Không phải vụ án giết người, cướp của. Mà là vụ án giết người do mâu thuẫn cá nhân. Sau nhiều năm phục vụ tình nhân là một người đàn bà lớn tuổi, nhiều tiền gã phi công trẻ muốn cắt đứt liên hệ nhưng bà ta không đồng ý. Họ giằng co và bà ta bị ngã từ trên tầng ba xuống. Dấu vân tay trên cánh tay bà ta được xác nhận là của gã tình nhân trẻ tên Tâm…

Cuối tuần của tháng sau đó tôi lại mang đến cho chim sâu một lá thư đựng trong phong bì màu xanh thẫm, tất nhiên bên ngoài phong bì không có những vệt sậm đen. Tôi nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn mấp máy. Gương mặt cô ửng hồng cạnh những bông hoa vừa hé nở.

Trong lá thư ấy, tôi viết rằng tôi là Tâm. Nhưng không bị tật nguyền. Và tôi đang ở trong thành phố này.

DƯƠNG GIAO LINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *