Truyện ngắn Hoàng Kim Yến: Làm con & Qua ngày giông gió

Vanvn- Hoàng Kim Yến sinh năm 1977, tốt nghiệp đại học báo chí, hiện là Thư ký tòa soạn Tạp chí Văn Nghệ Yên Bái, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái. Hoàng Kim Yến đã xuất bản tập truyện thiếu nhi “Một cuộc giải cứu” (2012), tập truyện ngắn “Chiều đầy nắng” (2020), được trao Giải B Giải thưởng Liên hiệp VHNT Việt Nam 2020, Giải B Giải thưởng VHNT Yên Bái; 2 giải B, 1 giải C cuộc thi truyện ngắn 3 tỉnh Yên Bái – Phú Thọ – Lào Cai và các giải thưởng khác.

Nhà văn Hoàng Kim Yến ở Yên Bái

Làm con

 

Bà Loan ngồi sắp bằng hai chân giữa sân đất đầy dấu chân ngan, xen lẫn những đám phân nhầy nhầy, loang loãng, kéo thành vệt dài màu bùn. Hai chân bà xòe rộng, ở giữa là khoảng đất trống gọi những chú ngan con vừa lội dưới bãi lầy lên ùa vào khám phá. Có chúng loách nhoách bên cạnh, bà vui. Bà giơ tay vuốt vuốt đám lông bụng màu bùn, ướt nhoẹt của chú ngan đầu đàn nựng như nựng trẻ: “Ngoan nào, ngoan nào, ngủ ngoan nào”. Chả biết con ngan đầu đàn có hiểu lời bà nói hay không mà hiền lành nằm xuống cạnh bà. Đám trẻ lè lưỡi, lắc đầu nhìn bà như nhìn hủi. Người lớn nhìn thấy bà, cảm giác lợm giọng ùa về không cưỡng nổi. Họ tìm cách lánh xa bà, kéo theo những đứa con vốn cũng chẳng sạch sẽ khỏi vòng tay với gọi của bà. Thành thử bà vốn cô đơn trong căn nhà gỗ ván thông liệng, mái pro do con gái mới đầu tư cho, lại càng cô đơn giữa làng giữa bản.

Phương xin nghỉ phép về quê chăm mẹ. Cô gọi người gầy thêm cái chái, mở một phòng mới cho bà. Đứng ngắm căn phòng xinh xắn, vách ván thông vàng suộm thơm phức được bào thật nhẵn ghép kín khít vào nhau, sàn nhà lát gạch men bóng nhoáng, cái giường thấp đến ngang bắp chân để mẹ dễ dàng lên xuống khiến cô hài lòng. “Trẻ cậy cha..”, cô hiểu chân lý ấy. Lúc này mẹ là người cần cô bên cạnh nhất. Cô phải báo hiếu mẹ, thỏa những công lao mẹ một mình còng cọc, kiếm củ sắn, củ khoai nuôi cô trưởng thành. Phương xuống chợ, tìm mua tất cả những thứ tốt nhất cho người sau tai biến về nấu cho mẹ ăn. Nhưng những món ăn chiếm cả tiếng đồng hồ mà cô dành nấu cho mẹ lại bị mẹ hất pheng không tiếc tay, kèm theo lời dấm dẳn: “Kinh, cho bát cơm và miếng măng ớt”. Nhìn mẹ rón rén nhấm từng tí măng ớt rồi và đầy miếng cơm nóng vào mồm nhai nhồm nhoàm một cách ngon lành, Rủ thương. Những người đàn bà như mẹ Phương, lần hồi từng bữa, được bát cơm trắng nóng hổi như này là hạnh phúc lắm rồi. Phương nhớ, ngày Phương lên tám, chả hiểu sài đẹn thế nào mà đầu Phương chi chít những mụn. Nhỏ thì bằng đầu ngón tay út, lớn thì bằng miệng chén. Cái nọ chưa khô miệng, cái khác đã lại mọc lên thế chân. Mủ, nước vàng nhề nhề chảy, trôi cả xuống cằm, xuống mang tai dấp dính. Đứng xa Phương vài mét, người ta vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh lợm. Chả ai còn dám đến gầnPhương. Chỉ có những con ruồi là hoan hỉ. Chúng thỏa sức bâu đến đen kịt cái đầu trọc hếu không mọc nổi tóc của Phương, đánh chén. Những đau nhức đến buốt nhói từ những cái mụn còn đỏ tấy chưa vỡ, những cắn cấu buồn buồn, thỉnh thoảng lại nhói lên như kim châm từ những chiếc miệng của ruồi, của nhặng khiến Phương bứt dứt, khóc nhành nhạch cả đêm lẫn ngày. Mọi người trong bản lè lưỡi rụt cổ, nhìn thân hình như dải khoai, cái mặt như hai ngón tay chéo, xanh bủng củaPhương, trên đó chỉ thấy to nhất là con mắt lồi, trắng dã, đờ đẫn, lặng lẽ lắc đầu với nhau. “Nó chết chứ sống làm sao?”. Mẹ thì không nghĩ thế. Hằng ngày, khi Phương chưa ngủ dậy, mẹ đã lên rừng lấy củi, lên nương trồng khoai, trồng lúa, hoặc đi cấy thuê. Trưa, nướng vội củ khoai, củ sắn ăn qua bữa rồi tranh thủ lên rừng tìm thuốc đắp đầu cho Phương. Gần trưa Phương thức dậy, đã thấy sẵn bát cơm trắng tinh, cùng ca nước lã để bên. Cơm nguột ngơ nguội ngắt, đến miếng măng ớt để đưa cơm cũng không có, chỉ có cốc nước lần lạnh ngắt làm canh, khiến Phương chả buồn ăn. Nó tủi thân, nghĩ mẹ chẳng quan tâm gì đến mình, chả như bố mẹ của cái Mai, cái Sáng, trưa còn về nấu cho chúng nó bữa cơm nóng cùng những hai miếng măng ngâm ớt vàng óng, lấm tấm những chấm đỏ cay nồng. Nghĩ thế nước miếng Phương chảy đầy chân răng, nó quăng chiếc thìa nhựa xuống đất nằm vật xuống chiếc sạp được ghép qua quýt từ những nan nứa chưa già giờ đây đã cong vênh và ọp ẹp. Nó đợi mẹ về để xả cho tiệt những buồn tủi đang đầy ứ trong bụng.

Phương kiên nhẫn xuống bếp nhóm lửa, nấu cho mẹ nồi cháo gà. Mấy hôm nay mưa rét, củi ẩm và mục nên khó cháy. Phương thổi đứt cả hơi mà lửa chẳng thấy đâu, chỉ dặt những khói đen xì làm toét mắt. Mặc, thế này đã thấm tháp gì những khó khăn mẹ phải chịu vìPhương. Có tiếng hét thất thanh của mẹ. Phương bỏ bếp chạy lên. Mẹ trần như nhuộng, hai tay xoa liên tục vào vách gỗ, miệng lảm nhảm: “Trát trát nhanh, mùa đông đến cửa rồi. Những kẽ này phải bít cho kín, gió mới không vào cắn, không vào cắn. Không thể nào vào cắn đượcPhương. Phương nhỉ, Phương nhỉ”. Phương sững người, mùi phân bốc lên nồng nặc. Mẹ đang nỗ lực trát phân của mình lên vách gỗ. Tất cả đều đã trát xong, không trống chỗ nào. Phương lao vào ôm lấy mẹ, kéo ra máng lần. Mẹ không nghe, dứt khoát gạtPhương ra. Phân trên tay mẹ trạt cả lên mặtPhương, lép nhép.

Tiếng gà gáy eo óc báo hiệu trời về sáng màPhương không tài nào ngủ được. Cô nằm trên chiếc giường ở gian ngoài mà tâm trí đang hướng vào trong buồng, nơi mẹ Phương đang một mình trong đó. Chả hiểu mẹ đã ngủ say chưa để cô còn vào nằm với mẹ. Để được ôm lấy tấm lưng quen thuộc, nghe hơi thở nồng ấm cùng cái mùi chàm hăng hắc tỏa ra từ váy áo của mẹ. Trước khi mẹ bị tai biến, Phương thích nhất là được nằm bên mẹ như thế, kể cho mẹ nghe những chất chứa trong lòng mà nơi xô bồ ngoài xã hội Phương không dám mở lời dù rất là ấm ức. Nói hết được với mẹ, được mẹ vỗ về, động viên, Phương như có thêm sức mạnh để lại tiếp tục kiên cường bám trụ với công việc nơi thành phố. Giờ mẹ quên hẳnPhương, lại còn coi Phương như kẻ thù bởi những lần mẹ nựng đàn ngan, trát “đất” cho kín vách để bảo vệ con gái, hay muốn lên nương trồng thêm vài hố sắn giáp hạt còn có cái mà chống đói thì Phương lại không cho. “Không hiểu vì sao lại nảy nòi ra cái giống độc ác đến thế. Ngăn cản mọi con đường kiếm sống của mẹ con tôi thì cô mới yên được à. Giết cho tiệt cái giống ấy đi”. Mẹ Phương thường nói thế, mỗi khi dùng cả sức lực đang có của mình đẩy Phương ngược trở ra phía cửa. Mỗi lần như thế, Phương chẳng thấy giận mà lại càng thương. Chả hiểu ông trời oái oăm chấm cho mẹ căn bệnh mà đến tận cùng đau khổ, bà vẫn phải một mình chống chọi. Phương gạt nước mắt, uể oải ngồi dậy, rón rén ra phía cửa phòng mẹ ghé tai lắng nghe. Chắt lọc trong hỗn độn tiếng rế rả rích, tiếng nước lần rí rách, phải chú tâm lắm Phương mới nghe thấy tiếng thở đều đều, cùng với tiếng ngáy nho nhỏ của mẹ. Yên tâm, Phương nhẹ nhàng lách cửa. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, Phương hốt hoảng. Mẹ Phương nằm sấp trên đất, tay chân xòe ra bốn phía, đầu lệch nghiêng, mặt thò hẳn ra ngoài khe hở giữa chân vách và nền nhà. Mẹ Phương đang khát khao được ra ngoài. Bà muốn ra ngoài để làm những việc mà trước nay bà vẫn làm cho con gái. Vậy mà Phương lại đang cố gắng nhốt bà ở lại. Phương bật khóc dấm dứt, cô luồn tay xuống bụng mẹ đỡ lên. Nước, nước lênh láng mặt nền, ướt rượt váy áo mẹ, mái tóc dài của mẹ bết nước, bám lấy khuôn mặt mẹ trắng bợt vì ngâm nước quá lâu. Mùi nước giải khai nồng xộc thẳng vào họng,Phương ho sặc sụa. Cô gào lên trong đau đớn, ôm lấy mẹ. Sao lại đến nông nỗi này. Sao mẹ không để cô ở cạnh để chăm sóc cho. Khốn khổ quá. Gào thế mà mẹ cô vẫn say sưa chìm trong giấc ngủ.Phương nhẹ nhàng bế mẹ lên giường, lau người, thay quần áo cho mẹ rồi thu mình nằm cuộn tròn trong lòng mẹ. Hơi ấm từ mẹ, cho Phương thấy yên lòng, cô thầm thì: “Mẹ gắng lên. Chỉ cần có mẹ cùng sống trên cõi đời này là con hạnh phúc. Chỉ cần thế thôi, mẹ có dở cỡ nào con cũng cùng chung đường với mẹ”. Phương rúc sâu thêm vào lòng mẹ, ấp bàn tay sần sùi, các móng thẫm màu bùn của mẹ lên má.

Đã qua đến năm người giúp việc mà chẳng ai chịu ở lại chăm sóc mẹ dù Phương đã cố gắng trả với số lương hậu hĩnh. Chỉ còn duy nhất Phương phải làm việc này. Phương đưa mẹ lên thành phố ở cùng để tiện việc chăm sóc. Có mẹ, cô phải sắp xếp lại đồ đạc như nhà có trẻ nhỏ phá phách. Chỉ cần để vừa tầm tay với của mẹ là mẹ vơ hết vào mồm. Chín ăn đã đành, sống mẹ cũng ăn. Bếp ga bật cả ngày để đun chiếc nồi cơm điện, hỏi thì bảo “Mẹ nấu trước nồi cơm cho con khỏi vất”. Tủ lạnh hễ Phương đóng vào là mẹ lại tìm cách mở ra, miệng than: “Có cái bóng điện bật cho sáng thì cứ đóng chặt cửa vào, bếp sáng làm sao”. Có dạo, mải nấu nướng, quay sau đã thấy mẹ nhai ngấu nghiến lá bắp cải vừa vặt từ cây bắp cải Phương để bên cạnh bếp. Phương cuống cuồng chạy đến nơi thì mẹ cũng vừa nuốt xong. Hoàn hồn, Phương thở phào, vẫn may mẹ không nhấc lấy mấy khúc cá sống còn đỏ chói trong rổ. Cuộc sống xáo trộn, đôi khi Phương cũng thấy phiền phức, nhưng rồi tình yêu thương mẹ lại mạnh mẽ gạt phăng nó đi.

Chủ nhật, Phương được nghỉ, mẹ đang ngủ nên Phương thanh thản nằm gác chân lên tường đọc sách. Lâu lắm rồi Phương mới có cảm giác bình thản thế này. Chợt có tiếng hét của Tuấn. Phương lao xuống bếp. Mẹ không mảnh vải che thân, mặt, đầu, tay ngoe nguếch những phân. Phương bình tĩnh: “Mẹ vệ sinh ở đâu đấy?”. Mẹ chẳng buồn quay lại, vòng tay qua đầu, chỉ về phía sau, dứt khoát: “Ở đằng xa, đằng xa”. Theo tay mẹ chỉ, Phương ngán ngẩm, lại là những vết tay chạt trên tường nhà bếp, năm vệt hình ngón tay màu nâu đất kéo một dải từ đầu đến cuối chiếc tủ treo. Mùi phân bốc lên đến đỉnh đầu. Phương nén tiếng quát trực phát ra từ cổ họng, cất giọng nhỏ nhẹ: “Nào vào đây con rửa cho. Đây, lần sau mẹ cần đi vệ sinh thì vào đây, ngồi thế này này, thế thế”. Lại tiếng hét của Tuấn trên sân thượng. Phương bỏ mẹ lao lên. Chậu quần áo đang ngâm com pho chờ vắt nổi lều phều những phân. Phương nhìn ánh mắt giận dữ xen lẫn ghê sợ của Tuấn, xoa dịu: “Thôi anh cứ để đấy, tí em giặt lại cho”. Tuấn lớn tiếng: “Ướp vào thế, còn giặt rũ cái gì. Vứt! Em xem thế nào đi, mẹ không ở cùng chúng mình được đâu. Ngủ cũng không được ngủ với vợ, ăn cũng lợm cổ, chỉ bốc bải, bôi chát trên mâm thôi, giờ đến ở cũng khốn khổ thế này. Không tính được thì đi trung tâm bảo trợ”. Phương yên lặng, nước mắt ầng ậng. Tuấn vốn là người tốt. Ngày đầu mẹ lên ở với vợ chồng Phương, Tuấn cũng xăm xắn giúp vợ chăm sóc mẹ. Nhưng thời gian với những khó khăn, thử thách đang bào mòn tính kiên nhẫn, lòng tốt trong Tuấn. Cô không trách Tuấn, đến cô đây, đôi khi còn thấy nản lòng nữa là.

Trưởng phòng ném thẳng tập tài liệu vào mặt Phương, quát lớn: “Cô làm ăn thế này thì giết tôi rồi. Tôi hỏi cô, cô có làm được công việc này không? Nói thẳng để tôi còn tìm người thay thế”. Phương lí nhí “Dạ em làm được. Anh để em sửa lại ạ?”. “Chỉ lần này nữa thôi, lần sau cô tự giác mang đồ ra khỏi cơ quan”. Phương buồn bã ngồi xuống ghế, giở từng trang tài liệu choe choét vết bút đỏ của sếp mà thấy mình ngớ ngẩn. Chị bạn bên cạnh thầm thì: “Em lo giải quyết việc gia đình ổn thỏa đi mới có tâm trí mà làm việc cơ quan, cứ thế này không thể kham nổi đâu em ạ.”. Phương thở dài gật đầu. Tủi thân đầy ứ lên đến cổ, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Giờ Phương chỉ có một mình bên mẹ. Tuấn đã quá chán nản sau năm năm chung sống cùng mẹ vợ nên bỏ ra ngoài thuê phòng ở riêng rồi. “Chừng nào không có mẹ ở chung thì anh về. Anh vẫn rất yêu em. Nhưng sống cái kiểu này thì không phải là sống”- Tuấn đã nói thế khi kéo va li quần áo ra khỏi cổng. Phương chẳng biết dọn lời thế nào cho phải, cô bị kẹt giữa hai người cô yêu thương nhất. Cô không muốn rời bỏ ai, mà thân cô lại không thể xẻ ra làm hai nửa. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại kéo cô về thực tại. Bốn rưỡi, giờ này mẹ đi nặng, không có cô rồi mọi thứ lại bừa bãi cả ra đây. Năm giờ Phương phải đưa mẹ ra phòng khách xem vi deo phong cảnh và những người thân quen của mẹ. Phương đã bỏ ra hàng tuần để quay mọi thứ, từ nương, ruộng, từ đàn ngan, từ vách gỗ kín gió và cả những người dân bản, họ đang cuốc đất, trồng giúp mẹ khóm sắn, tra cho mẹ nương lúa nếp chuẩn bị cho tết này. Tất tần tất, mọi nẻo đường mẹ đã đi ngày còn khỏe, Phương đều đến hết, để ghi lại, để làm như Phương đang cầm tay mẹ, cùng làm với mẹ mọi điều trên mảnh đất quen thuộc nơi vùng cao heo hút. Mẹ xem cứ nghĩ chân mình đang bám trên đất quê, tay mình đang làm việc của người quê, miệng mình đang nói chuyện với người quê. Nụ cười rạng rỡ nhưng hiếm hoi của mẹ mỗi khi xem vi deo khiến Phương nhẹ lòng. Nhưng việc thế này, cô làm sao về nổi. Mất việc, không chỉ mẹ mà cả cô cũng khốn đốn chứ chẳng đùa. Phương thở mạnh, gạt nhanh ý nghĩ muốn bỏ lại công việc dang dở chạy về với mẹ, mở máy, sửa văn bản sếp vừa đưa trong bộn bề lo lắng.

Tiếng điện thoại réo khiến Phương giật mình. Số lạ, cô ghé máy lên tai. Tiếng quát chát tai khiến Phương phải đưa máy ra xa “Cô đến đây. Mẹ cô giết người rồi đây này”. Phương chết điếng, vơ túi chạy như ma đuổi ra khỏi cơ quan. Mẹ Phương không còn ở nơi xảy ra tai nạn, người ta đã đưa mẹ đi bệnh viện rồi. Chỉ còn người bị nạn đang nằm đắp chiếu dưới lòng đường. Con cháu người bị nạn đang ôm lấy, gào lên thống thiết. Phương bủn rủn chân tay, cô không dám bước tới gần nạn nhân. Một chị chừng bốn mươi tuổi, chắc là con gái người bị nạn, chạy tới túm lấy cổ áo Phương gào lớn: “Mẹ mày giết bố tao rồi kia kìa. Mày đền được không. Đền được không? Trời ơi, bố ơi. Mày là quân giết người. Mẹ mày ngớ ngẩn như thế mày cho ra đường làm gì để giết chết người ta. Quân giết người, giết người”. Phương khụy xuống, cô không còn khóc nổi, mặt cô tái nhợt rồi lịm đi.

“Cô đã có thai, sáu tuần rồi, cần phải tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi, vì thể trạng của cô giờ không khỏe”. Phương uể oải cầm tờ kết quả siêu âm ra khỏi phòng, cô bước đi vô định về phía phòng mẹ. Sáu năm trời cô và Tuấn lấy nhau, sáu năm cô trông mong đứa trẻ này trong khao khát tận cùng. Giờ nó đã đến bên cô, sao cô lại chẳng vui vậy nhỉ. Tuấn biết, liệu có nhảy lên, bế bổng vợ xoay vòng như những lần anh vui sướng nữa không. Giờ có thêm đứa trẻ, cô có đủ sức lực để vừa chăm sóc nó và lo cho mẹ vẹn toàn? Có đứa trẻ, Tuấn có chịu về chung vai với khó khăn của vợ hay không. Đầu óc Phương quay cuồng. Cô mệt mỏi, ngồi xuống bên mẹ. Gần tuần nay, sau vụ tai nạn mẹ vẫn nằm đó, im lìm, dây dợ cắm lằng nhằng vào mũi vào miệng của mẹ. Dưới cổ là chiếc ống trắng cắm xuyên qua da, sâu vào tận thực quản, dẫn thức ăn đã được Phương nghiền nát như bột bơm vào. “Mẹ cô có một khối máu tụ trong não, cần mổ. Hiện tại mọi việc đều cần có người phục vụ. Cô cố gắng”- Lời bác sĩ văng vẳng bên tai, cô nhìn mẹ tim đau thắt. Cơn buồn nôn ứ lên đến đỉnh đầu, Phương ôm bụng chạy vào toa lét. Chỉ còn chút dịch vị dạ dày nó cũng cố tống ra cho bằng sạch, ruột cô như có ai sát muối, mắt xa sẩm, chân tay bủn rủn, Phương chẳng thể đứng vững cho nổi. Cô lần tường vào ngồi xuống ghế. Tiếng con gái người bị nạn sa sả phía cửa: “Nào, mày định bao giờ thì đền bù cho gia đình tao đây. Định bùng hả?”. Phương van vỉ “Chị thông cảm, nhà em bấn quá. Mấy nữa em thu xếp.”. “Mấy là mấy đến bao giờ. Cô định để bố tôi giỗ hết năm hả?” “Chị cho em xin, sang tuần em sẽ chuyển chị”. Nhìn vẻ mặt xanh nhễu của Phương, người đàn bà xuống giọng: “Được, cho cô sang tuần. Không đúng hẹn, đừng trách.”. Họ bỏ đi, chỉ còn một mình Phương với mẹ. Chiếc máy thở đều đều nghe âm âm, gợi cho Phương nghĩ về cái ngày cô bị vỡ ruột thừa. Mẹ chẳng có nổi vài nghìn trong túi nhưng để cứu cô khỏi bàn tay tử thần, mẹ quyết bán mảnh nương duy nhất của gia đình để lấy tiền đưa cô đi viện. Thế cô mới có ngày hôm nay. Phương bấm máy gọi điện cho môi giới, chấp nhận bán ngôi nhà của mình và Tuấn chắt bóp bao nhiêu năm để lấy tiền bồi thường, số tiền còn lại sẽ đóng phí mổ não cho mẹ. Thôi thì đành vậy, mai Phương sẽ về chỗ trọ với Tuấn, vợ chồng Phương sẽ làm lại từ đầu. Cô còn trẻ, còn sức lực thì của cải lại tìm về thôi. Có điều, Tuấn chỉ chấp nhận đón một mình cô trở về nhà. Chỉ một mình cô thôi. Còn mẹ thì biết tính thế nào đây. Ngổn ngang, nhưng Phương chẳng dám mở lời với Tuấn. Tuấn đã chấp nhận để cô bán căn nhà của cả hai đứa là anh đã trọn tình với Phương quá nhiều rồi. Phương nhìn thấy con đường tới trung tâm bảo trợ xã hội gần với mẹ quá. Phương không đành. Nhưng Phương còn con đường nào khác đâu. Cũng may Tuấn cảm thấy ân hận vì sơ xảy bỏ ngỏ cửa để mẹ Phương bỏ chạy ra ngoài đường trong một lần về nhà lấy thêm chút đồ cá nhân. Chứ không thì đến cô cũng tiệt đường lui. Phương gạt nước mắt, lặng lẽ luồn tay xuống dưới đệm thay bỉm cho mẹ. Chiếc đệm nún sâu, mẹ cô nằm lõm thỏm ở giữa, chỉ chừng bốn mươi lăm cân mà cô không tài nào nhấc mẹ lên nổi. Phương bực mình, kéo mạnh, mẹ lật nghiêng như khúc gỗ một cách dễ dàng, nhưng Phương nghe thấy tiếng rên của mẹ. Có một mũi kim rất nhọn chích vào tim Phương. Cô khựng lại, ôm chầm lấy mẹ khóc dấm dứt, niềm ân hận trào dâng.

Ca phẫu thuật của mẹ Phương thành công, nhưng mẹ vẫn nằm thế, im lìm. Viện phí đã ngốn trọn vẹn số tiền còn lại do bán nhà mà có. Cô giờ trắng cánh, chẳng có nổi vài đồng dắt váy để đón con chào đời. Điều này cô chẳng dám nói với Tuấn. Nhưng thấy cô bụng vượt mặt, ngày ngày ngoài việc đi làm lại đôn đáo về với mẹ để chăm sóc Tuấn cũng chẳng an lòng. Những người đến thăm thương xót, động viên chán rồi tư vấn “Mày xem xem, người ta bị bệnh như của mẹ mày đi lâu rồi ấy. Người ta bảo khó đi như thế là do đang phải trả nợ kiếp trước. Mày tìm thầy cầu cho bà đi sớm được ngày nào đỡ khổ ngày ấy”. Phương ái ngại. Họ lại trấn an “Ai chẳng muốn có mẹ sống trên đời. Nhưng để bà sống thế này thì khổ hơn cả chết” “Mày tìm luôn ngày đẹp, giờ đẹp rút ống thở ra cho bà ấy đi về với ông bà”. Tuấn thêm vào “Phải đấy em, em đã chăm lo mọi nhẽ rồi. Mọi khổ ải đều chịu rồi. Em nên tính vì con…”. Phương im lặng. Họ không hiểu cô, với mẹ khổ mấy cô cũng chịu được. Để mẹ vào trung tâm bảo trợ Phương đã không đành rồi. Rút ống thở thì lại là tội ác. Cô không thể tự tay cướp đi quyền sống của mẹ. Làm thế cô sẽ không thể sống yên nốt phần đời còn lại được. Bỏ mặc những lời khuyên bảo, Phương đến gần mẹ, nắm lấy đôi bàn tay chai sần của mẹ, đưa lên má. Cô để mặc những giọt nước mắt của mình làm ướt đôi bàn tay mẹ như những lần cô va vấp về tìm sự che chở từ mẹ. Trong làn nước mắt mờ mờ, Phương giật mình. Nước mắt mẹ cũng đang rơi, hai bên gối đã đẫm ướt từ khi nào. Trời ơi, mẹ đã hiểu được những lời mọi người nói ư. Là vô tình, hay thực sự mẹ đã có ý thức trở lại. “Nếu mổ thành công, mẹ cô sẽ lấy được một phần trí nhớ ở thùy não phải- bộ phận não không bị tổn thương nhiều. Chỉ một phần trí nhớ thôi. Nhưng cũng có thể bà vẫn dở như trước. Tôi không dám chắc”- Tiếng vị bác sĩ trở về trong trí nhớ. Cô bật dậy, lao đến phòng trực. Cô cần một lời giải thích.

Tan làm, Phương vội vã hòa vào dòng người nườm nượp để đến bệnh viện với mẹ. Sau hai tháng phẫu thuật, mẹ cô vẫn nằm đó, các dây dợ đã được rút khỏi mẹ nhưng mọi thứ Phương vẫn phải làm như xưa. Tuấn đã quá ngán ngẩm, còn với Phương chỉ cần có mẹ ở bên đã là niềm an ủi đối với cô rồi. Cô sẽ chịu được tất. Mải nghĩ, cô đã đến phòng bệnh của mẹ từ bao giờ. Cửa phòng bệnh khép hờ, cô nhẹ nhàng lách cửa. Im ắng, chăn màn gấp gọn ghẽ, cặp lồng cháo vẫn nguyên trên mặt tủ mà chẳng thấy mẹ đâu. Cô giật thột, lao đến phòng bác sĩ. Họ cũng như cô, ngạc nhiên và hốt hoảng. Tất cả các ngõ ngách bệnh viên cô đều sục tới nhưng cô không tìm thấy hình bóng quen thuộc của mẹ. Sợ hãi, cô lao ra đường, hình ảnh người bị nạn đắp chiếu trở lại trong cô. Cô hoảng hốt đến bấn loạn, lao đi như ai đuổi. Gặp được ai cô đều bấu lấy, hỏi dồn. Đáp lại những lo lắng của cô chỉ là những cái lắc đầu dứt khoát. Hoang mang giữa dòng người tấp nập trong ánh chiều chạng vạng, Phương đau đớn khụy xuống!

Bác Vân, người nhà bệnh nhân ở cùng phòng với mẹ đường đột đến nhà Phương cùng với một bức thư. Phương ngạc nhiên, còn bác Vân thì trầm ngâm kể chuyện. Thì ra, những ngày chung phòng với mẹ ở viện, tình cảm của Phương dành cho mẹ khiến bác vừa yêu vừa xót. Rồi sau lần mẹ phẫu thuật dù vẫn con dở nhưng mẹ đã nhận biết được một chút, đặc biệt là khi nói về Phương. Bác đã kể cho mẹ nghe mọi điều. Mẹ Phương đã khóc trộm biết bao ngày. Thương Phương bao nhiêu, mẹ lại trách mình vô dụng bấy nhiêu. Niềm ân hận vì đã làm phiền con, sự đau đớn khi biết những khổ đau mà Phương từng trải lại chính vì mình khiến mẹ muốn tìm lấy cái chết để giải thoát cho Phương. Nhưng bác Vân ngăn lại, bác không muốn những con người nặng ân tình ấy khốn khổ thêm chút nào nữa, bác đề nghị giúp mẹ kết nối với trung tâm bảo trợ xã hội. Nghe bác thủ thỉ, Phương chẳng nói nổi lời nào, cô ngồi lặng lẽ gạt những dòng nước mắt không thôi chảy. Bác Vân đưa Phương bức thư, Phương vồ lấy đọc ngấu nghiến: “Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã làm khổ con quá nhiều rồi. Nhìn con khốn khổ, mẹ đau ở tim. Mẹ làm mẹ mà không đem lại hạnh phúc cho con gái. Một người mẹ tội lỗi. Mẹ đang ở trung tâm bảo trợ. Cuộc sống ổn, vui, có bạn già. Con lo cuộc sống của con đi. Phải thật hạnh phúc vào thì mẹ mới hạnh phúc. Rỗi rãi thì vào thăm mẹ.”. Phương ôm tờ thư ngắn ngủi, những con chữ leo dọc, leo ngang, phải chắt lọc lắm mới hiểu được từng đó thông điệp mẹ gửi cho cô. Khổ, mẹ cô đã khôn được như người ta đâu mà khi nghĩ cho cô mẹ lại minh mẫn nhường ấy. Cũng biết vờ chưa bình phục cho cô sơ hở. Cũng biết nhờ người chắp nối với trung tâm. Và cũng biết chọn đúng lúc này- lúc mà cô tưởng không thể cự nổi với đau đớn dày vò vì mất mẹ để gửi thư vỗ về. Một sự minh mẫn lạ kỳ. Một lần nữa mẹ lại chọn thiệt thòi, dành phần hạnh phúc cho cô. Tất cả bắt nguồn từ tình yêu vô bờ của người mẹ. Cô ôm lấy bức thư khóc nấc lên như đứa trẻ. Tiếng mưa rả rích gõ vào mái tôn nghe buồn buồn. Gió buốt lạnh luồn vào áo cánh khiến Phương co rúm lại. Cảm giác được ngồi trên lưng mẹ ùa về. Cái lưng mẹ xương xương, đôi vai nhô cao nhọn hoắt lui cui trong gió rét mà mẹ vẫn nhất định không cho Phương đặt chân xuống đất: “Mẹ sẽ đi cùng con suốt cuộc đời này. Có mẹ, con cứ yên tâm mà hạnh phúc”…

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

Qua ngày giông gió

 

Người đàn bà lọm khọm bước vào nhà tìm bố không ai khác chính là chị Nụ. Chị Nụ không còn là cô gái của hơn hai mươi năm về trước. Khuôn mặt tròn đầy, căng mọng giờ quắt lại, lộ hai hố má đen sạm. Đôi mắt tròn đen láy dưới hàng mi đen rợp, cong vút hút bao ánh nhìn của trai lànggiờ trố ra, ngầu đục. Chả chào hỏi, chả phân bua, chị quỳ sụp dưới chân bố tôi khóc nấc. Tiếng nấc át đi những lời tắc nghẹn nơi cổ khiến chúng tôi chả hiểu gì. Chỉ có bố là lập cập chạy lại nâng đôi vai gầy đang run lên của chị, thủ thỉ: “Thôi, con đứng lên, có gì ngồi lên hãy nói”.

Dạo này làng Dọc bỗng có nhiều ăn xin đến tá túc. Họ ở các miền quê đói kém dạt về làng, ngủ nhờ dưới những bạnh cây đa đầu làng qua đêm để đến sáng lại rồng rắn nhau dật dờ, dai dẳng, nài xin lấy nắm gạo, củ sắn hay vài hạt cơm nguội tả tơi trong góc nồi nơi xó bếp. Lúc đầu, chúng tôi vô tư ngồi đếm từng bước chân liêu xiêu, đen nhẻm dờ dệt trên con đường toàn đá thối dẫn đến cổng nhà tôi. Nhưng rồi tới một ngày, chị Mai mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ ke vừa gánh được gánh sắn mới nhổ trên núi về, vẫn thở cả ra tai thì bố đã đón lấy cho thẳng mấy người ăn xin đang ngồi bệt nơi thềm hè. Cái niềm vui tối nay sẽ được bữa cơm độn sắn no nê đang nhảy múa trong chị tắt ngấm. Chị bệt xuống nền bù lu bù loa, chúng tôi ào từ trên cây ổi xuống lấy lại được vài củ để dành cho bữa tối. Mẹ lắc đầu: “Khổ, nhà giàu có gì cho cam mà ông rộng rãi thế”. Bố xuê xoa: “Bớt ăn một bữa không chết. Họ đói ngất cả ra kia kìa. Làm phước bà ạ.”. Bố rộng rãi thế thành thử không có một người ăn mày nào không cố gắng lết đến cửa nhà tôi. Càng nhiều thì phần của chúng tôi càng phải san nhiều hơn, những bữa đói thường xuyên hơn, chúng tôi thêm ghét những kẻ xin ăn bẩn thỉu. Ghét, chúng tôi tìm mọi cách không để họ đến nhà. Ấy vậy mà không hiểu sao bà ăn mày ấy lại lê được đến cửa nhà tôi để chết, bỏ lại đứa con chừng 10 tuổi, khóc không ra tiếng bên bậu cửa.

Đứa trẻ ấy là chị Nụ. Từ đấy chị nghiễm nhiên trở thành chị của năm chị em tôi, mộ mẹ chị nghiễm nhiên nằm ngay bên cạnh mộ của ông bà tôi trong vườn nhà. Mẹ tôi nghiễm nhiên lại phải lo thêm một cái giỗ. Chúng tôi nghiễm nhiên phải san thêm phần cơm mỏng của mình cho cái con lạ hoắc, mũi lúc nào cũng quệt ngang, đầu hàng đại đội chấy. Dường như biết thân biết phận, chị Nụ giỏi làm hơn giỏi ăn. Mỗi bữa chị chỉ rón rén gẩy một chút sắn độn vào bát, chấm mút cho đến khi xong bữa, cứ như thể chị ăn nhiều lắm, ngồi từ đầu bữa đến cuối bữa lận. Bố mẹ là người biết hơn cả, cứ xăm xắn gắp cho chị miếng gì là y như rằng chị nhăm nhe gắp vào bát tôi miếng ấy. Bố dỗ dành “Con cứ ăn đi, các em còn trẻ con, chúng nói thế thôi nhưng không phải người ác. Con đừng nghĩ. Con về đây cũng là con của gia đình này rồi”. Thấy mình đã quá lời với chị, tôi cũng đệm theo “Bố nói đúng đấy. Chị là chị của em. Thật. Thề luôn.”. Nhưng chị dứt khoát không ăn, cứ luôn miệng “Con ăn no rồi, thế này là hạnh phúc với con lắm rồi. Ở quê làm gì con được ăn như vậy”. Lạ là ăn uống thế mà chị vẫn cứ khỏe như không. Mở mắt đã thấy bóng chị nhảy múa trên vách nứa. Cái bóng hệt như con bọ ngựacòi cọc, mông chổng nhọn hoắt, hai cánh tay dài nghều đảo nồi cơm bỏng rẫy trên bếp lửa. Thợ cấy ăn xong lại xăm xắn dọn dẹp để rồi khi ông mặt trời đan những tia nắng xiên vào những tán cây, chúng tôi hồn nhiên cắp sách đến trường thì chị lặng lẽ tự tìm cho mình những công việc phù hợp để giúp mẹ. Khi thì cùng mẹ ra đồng cào cỏ, lúc vào rừng bóc măng, khi ra ruộng ra mương bắt cá, chăn trâu; mót khoai, mót lúa mỗi đận Hợp tác xã đến mùa thu hoạch. Lạ là việc gì chị cũng giỏi, chẳng khi nào chị về nhà với một cái giỏ vơi. Có thêm chị, mẹ bớt đầu tắt mặt tối,cả nhà có thêm nhiều bữa tươi, chúng tôi có thêm một chị đại dẹp những bọn chuyên bắt nạt trẻ con trong làng. Vui. Chỉ có bố là buồn. Đêm đó, bố gọi riêng chị ra bàn thủ thỉ “Tuổi con không cần lo những việc của người lớn như thế đâu. Bố xin thầy Lương cho con đi học tiếp rồi. Sáng mai con đến trường cùng các em”. Chị nguây nguẩy “Không, bố để con ở nhà. Con không thích đi học. Con thích ở nhà giúp mẹ”. Bố nhìn chị nghiêm giọng: “Không được. Con phải đi. Không cãi bố”. Chị cúi mặt, thỉnh thoảng lại đưa tay quyệt nước mắt. Tôi biết chị đang khóc vì vui bởi khát khao được đi học của chị làm sao chị giấu cho nổi.

Chúng tôi cứ như những củ khoai củ sắn lăn lóc lớn lên trong đói khổ nhưng lại tràn đầy tình yêu thương của bố mẹ. Chị Nụ trở thành người chị gái cả đảm đang. Mọi việc đồng áng chị thay mẹ lo liệu tất. Vất vả ngày đêm nhưng chị vẫn đẹp. Nét đẹp thuần khiết, hiền dịu, khiến bao chàng say như điếu đổ. Trong đám trai làng ấy có anh Phúc. Anh Phúc chẳng đâu xa lạ, là con út nhà bác Sáng, một gia đìnhgiàu có và ghê gớm nhất làng. Mỗi đận chăn trâu thiếu cỏ, ông Sáng hùa mấy thằng con lùa trâu xuống ruộng hợp tác xã cho ăn no nê rồi lẳng lặng lùa trâu nhà ông Chủ nhiệm Hợp tác xã xuống “đóng thế”. Rìnhđám trâu bập vào ăn,lập tức lu loa lên cho cả làng cả tổng biết. Trâu nhà Chủ nhiệm Hợp tác xã phá ruộng, xã viên nào dám í o. Mỗi khi hợp tác xã thu hoạch lúa, lại vẫn đám trẻ nhà ông Sáng tha thẩn đi mót lúa. Nhưng chúng không chăm chỉ vét những nắm lúa rơi vương vãi trên đất như bọn trẻ ở làng mà nhè lúc mọi người còng lưng gặt lúa, chúng buộc vội hai bó lúa vào hai cổ chân rồi cứ thế đi thong dong trở về nhà. “Lúa thì cao, người thì thấp, bố thằng nào nhìn được chân mà phát hiện”- Ông Sáng thường dạy mấy đứa con ông thế. Ngay cả với cương vị là Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã, ông vẫn năng thuổng bất cứ thứ gì khi có cơ hội. Người làng không ai biết nhưng bọn trẻ con chúng tôi thì tường tận. Ghét, nên mỗi khi thấy bóng ông Sáng thấp thoáng đằng xa là chúng tôi lại gào lên: “Được tin bác mẹ anh hiền/ Cắn hạt cơm không vỡ, cắn đồng tiền vỡ đôi”. Ông Sáng tức lắm, tóm được thằng nào là ông lôi cổ về tận nhà, gọi bố mẹ nó ra để nghe ông “đào mả tổ nhà chúng mày lên vì chỉ có thằng bố con mẹ chúng mày nói ra thì bọn trẻ mới biết đường nói theo như thế”. Khổ, bố mẹ chúng ngày đêm đầu tắt mặt tối làm gì còn thời gian mà buôn chuyện, với lại chả dại gì mà dây vào ổ mắm thối ấy. Rước vạ vào thân lúc nào không hay.Gương tày liếp rồi. Như cái đận cháy kho thóc của hợp tác xã đấy, là chính ông Sáng ném cái đèn hoa kỳ đang treo lủng lẳng trên mái kho xuống chứ nào phải tại chú Minh. Nhưng chú Minh lại phải chịu kỷ luật và đền toàn bộ số thóc vì đêm đó là ca trực của chú. Những người nhiều chuyện lại được phen bàn tán “Ai bắt tố cáo ông Sáng thuổng bao thóc vào đêm mưa bão ngày nọ”. Cũng may, anh Phúc người yêu chị Nụ lại không giống bố mẹ và các anh em trong gia đình. Anh hiền lành, chăm chỉ và tình nghĩa bao nhiêu thì bố mẹ anh lại bực mình bấy nhiêu. “Không hiểu vì sao nhà tao lại nảy nòi ra cái giống tình nghĩa rởm đời ấy.”- Ông Sáng thường gào lên mỗi lần anh Phúc ra tay cản phá những việc ác của ông. Có lẽ vì thế mà chị Nụ yêu anh.Bố lo chị vào gia đình ấy sẽ bị cái ác bủa vây mà khổ. Anh Phúc đã khổ thế rồi, chị là dâu chắc không sống nổi. Nghe bố khuyên, chị gục đầu vào vai bố lau nước mắt: “Bố tha lỗi cho con. Con thương anh ấy bố ạ”. Bố yên lặng, quàng tay qua vai chị vỗ về “Hãy mạnh mẽ để thương nhau con nhé”.

“Cái con vô gia cư ấy mà mày cứ cắm mặt vào là sao. Nó không đủ tư cách bước vào cái nhà này. Mày mà cố tình, cả mày cũng cút”. Không cần ông Sáng đuổi, anh Phúc đi thật. Anh lên nương sắn, làm một chiếc lán nhỏ ở qua ngày. Thương anh, chị Nụ xin bố lên đó cơm nước cho anh đỡ vất vả. Bố đăm chiêu: “Không cưới xin gì vậy hả con? Nhà họ không cưới thì còn bố mẹ cơ mà. Ít nhất con hãy để bố mẹ làm vài mâm báo hỉ với làng với xóm”. Sau lễ báo hỉ, bố gọi hai anh chị ra vườn, khoát tay hăm hở: “Bố mẹ sẽ dựng cho vợ chồng con căn nhà gỗ ở đây. Gần bố mẹ, con cái còn quẳng được cho bà. Hai vợ chồng trẻ, làm gì chẳng có ăn. Cứ thương lấy nhau thì mọi khó khăn sẽ vượt qua tất”. Anh Phúc lắc đầu “Thôi, bố mẹ đã vất vả với vợ con nhiều rồi, giờ để con lo cho cô ấy. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời cả. Bố hãy tin ở con”. Bố rơm rớm nước mắt quay vào nhà, giục mấy chị em tôi đánh xe trâu ra chở cho chị ít đồ lên lán. Có lẽ vẫn còn chút tình thương đứa con máu mủ mình đẻ ra, ông Sáng gọi anh Phúc về chỉ tay vào bãi chứa phân trâu của trang trại nhà ông, kẻ cả: “Đấy, cho mày mảnh đất ấy làm nhà. Để mày dật dờ lên rừng ở mang tiếng tao là người cha thất đức”. Ông vắt tay sau đít bỏ đi, miệng nhai từng tiếng “Cái loại đạo đức dởm đời thì ông cho ngập trong cứt. Muôn thuở không ngóc đầu lên nổi”. Bố nhìn đám ruộng chằm ngoe ngoét phân trâu, cỏ mọc ngập đầu người mà ngán ngẩm “Nhà nhiều đất nhất làng, chẳng cho con nổi mảnh đất tử tế để nó lấy may mà làm mà ăn”. Cứ ngỡ anh Phúc không thèm trở về nhưng anh lại quả quyết với bố “Con sẽ về bố ạ. Không về chẳng hóa ra bố con nói đúng.”.

Bố huy động cả nhà tôi ra giúp anh chị. Đất ở quả đồi sau nhà tôi cứ theo hai xe trâu tôi và thằng Tèo lái chảy vào manh ruộng trằm đầy phân và ruồi nhặng. Một tuần cái nền nhà đỏ au màu đất vuông vắn cũng hiện ra, không còn dấu tích của bãi phân nhầy nhụa khi trước. Bố thuê thợ mộc về nhà đẽo món gỗ bố đã gom góp từ vài năm trước dành làm bếp để làm nhà cho chị. Anh Phúc không nghe, quả quyết: “Rừng kia và sức con thế này, sao con không làm nổi căn nhà cho vợ con ở được. Bố hãy tin ở con.”. Sau một tháng cứ sáng sớm lên rừng, tối mịtmới vác gỗ trở về, anh Phúc đã gom đủ vật liệu và làm một ngôi nhà gỗ mái cọ, vách nứa nong đôi, xung quanh rào cánh xẻ. Ngày dọn về nhà mới, niềm vui không chỉ lấp lánh trong mắt anh chị mà còn đằm sâu trong mắt bố mẹ.

Chiến tranh biên giới vào hồi gay cấn, anh Phúc cũng như nhiều trai làng khoác ba lô lên đường đánh giặc. Chị Nụ giấu anh lau nước mắt sau vành nón động viên “Anh cứ yên tâm. Em ở nhà còn có bố mẹ và các em bên cạnh.”. Chỉ đến khi bóng anh thò cả nửa người ra khỏi cửa xe khuất hẳn sau cây đa đầu làng, chị mới gục vào vai bố nức nở. Anh Phúc đi chừng hai tuần chị Nụ biết mình có thai, bố mẹ bảo chị dọn về ở cho tiện chăm sóc nhưng chị không về. Chị nghén lên nghén xuống, chỉ húp được nước cháo qua ngày nhưng vẫn nhất định không về nhận sự chăm sóc từ mẹ. Bố thì thầm với mẹ “Đến khổ cho cái con bé này. Kín kẽ quá làm gì không biết.”. Chị Nụ không về bố mẹ và chúng tôi lại năng sang với chị. Bố cắt hẳn chị Mai sang ngủ bạn với chị, tôi trở thành con thoi ngày hai lần mang đồ ăn bồi dưỡng cho chị, bố mẹ lại có nơi để nhảng chân qua thường xuyên.

Tin anh Phúc hi sinh khiến chị đổ hẳn. Chị gầy nhẳng, nằm bẹp dí trên giường, chỉ thấy cái bụng bằng cái rá nằm thoi loi. Bảo ăn gì cũng lắc đầu chán nản: “Bố mẹ mặc con, con chẳng thiết sống làm gì. Chết quách cùng anh ấy cho xong cái phận người”. “Hãy nghĩ chođứa trẻ trong bụng mà vững vàng lên con ạ. Thằng Phúc đi rồi nhưng còn giọt máu của nó. Thương nó thì càng phải có trách nhiệm chăm lo”. Lời mẹ rơi tõm vào không gian u tối không ánh đèn của căn nhà, không làm lung lay nổi ý nghĩ buông xuôi của chị.Mẹ gạt nước mắt quay đi trong bất lực và đau đớn. Bố chạy đến bế thốc chị về nhà mặc cho chị chống đối đòi ở lại. Mẹ đồng tình, xách túi quần áo của chị chạy theo sau dỗ dành “Về với mẹ và các em cho đỡ cô quạnh. Nguôi ngoai rồi con muốn đi đâu thì đi”. Bố vừa thở vừa nói như ra lệnh “Mẹ mày không phải nói nhiều. Nó làm con thì phải biết nghe lời bố mẹ.”. Khỏe lại, chị đòi xách túi quần áo về nhà. Bố mẹ ngăn, chị nói như van “Con phải về để đợi anh ấy. Anh ấy mà còn sống thì con càng phải về.Còn nếu anh ấy đã hi sinh thì con phải hương khói để vong linh anh ấy có nơi trở lại.”. Bố mẹ đứng lặng, nhìn bóng chị tất tảcắp nón xa dần trong một chiều gió thốc.

Tiếng chân người chạy thình thịch về phía nhà chị Nụ khiến chúng tôi sợ hãi, bỏ mọi việc dang dở cắm cổ chạy theo. Nhà chị Nụ người làng ken chặt cửa, đuốc nứa sáng rực, tiếng cu Tít khóc thất thanh vẻ sợ hãi. Chúng tôi cùng mẹ lách đám đông chạy vào. Chị Nụ không mảnh vải che thân và bố độc chiếc quần đùi trên người đang bịtrói quặt khuỷu tay ra sau. Ông Sáng soi bó đuốc vào tận mặt bố xỉ vả “Hết đường chối cãi nhé ông bố vĩ đại. Tưởng ông thế nào”. Rồi ông lại soi qua chị Nụ gào lớn “Còn con này cút khỏi nhà tao. Mày xỉ nhục cả họ nhà tao. Xỉ nhục vong linh một liệt sĩ dũng cảm. Mày đáng thả trôi sông, con lăng loàn ạ. Cút khỏi xứ này và để thằng Tít lại cho tao. Mày không xứng đáng làm mẹ nó”. Chị Nụ quỳ sụp xuống chân ông Sáng van vỉ “Không phải như vậy bố ơi. Không phải. Oan. Oan quá!”“Còn oan ức nỗi gì. Cút!Cút ngay. Về với cái thân thế ăn mày của mày đi”. “Vâng con đi, con sẽ đi.Nhưng bố để con cho cháu Tít đi cùng. Con xin bố đấy. Con lậy bố ạ!”. Ông Sáng hẩy phắt chị ra khỏi chân mình, tiện chân đạp chị chúi đầu xuống đất. Bố đứng phắt dậy, đẩy ông Sáng ngã lăn quắc mắt “Quân khốn nạn!”. Mẹ đổ gục như cây chuối, nước mắt chảy quanh. Chúng tôi gào lên nức nở. Thằng Tít thét lên sợ hãi. Chị Nụ gọi con trong đau đớn. Chỉ có người làng là ráo hoảnh “Dặt một lũ lăng loàn”.

Chị Nụ biệt tăm ngay trong đêm hôm đó. Bố bị khai trừ khỏi đảng, cắt chức Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã. Ông sống trong lặng lẽ như cái bóng ở làng. Chúng tôi nhìn bố xọm đi mà xót xa. Chắc chắn có điều gì khuất tất. Chúng tôi hiểu bố, mẹ cũng hiểu bố, muốn bố tìm chứng cứ minh oan. Nhưng bố không những không tìm cách minh oan mà lại đến nhà ông Sáng, sống chết nhận thằng Tít là con mình và bế nó về nhà nuôi trong một đêm lũ ngập trắng làng, gió vần vũ những hàng cây quằn quại đến gãy gục. Mẹ đón cu Tít từ tay bố, nước mắt chảy dài, bố ôm cả mẹ lẫn thằng Tít thì thầm “Để nó ở đấy sẽ ra một ông Sáng thứ hai. Cảm ơn bà đã hiểu tôi”.

Chị Nụ khóc nấc trên chiếc tràng kỷ bằng gỗ mun bóng loáng “Con biết mọi chuyện rồi. Con ngàn lần đội ơn bố. Bố đã quá khổ vì con”. Bố cắt ngang “Thôi con nín đi. Ơn huệ gì. Có muốn gặp con thì để bố sai thằng Tèo gọi nó về. Nó giờ đã là cán bộ trên xã. Phó Chủ tịch Nguyễn Phúc Đức đấy con ạ!”. Chị Nụ quỳ sụp xuống ôm lấy chân bố khóc nức nở “Tại sao bố lại làm thế. Bố làm thế sao con sống thanh thản được. Hôm đó, bố có thể bỏ đi cơ mà. Sao bố không bỏ đi, để chúng khống chế bố dựng hiện trường giả vu oan cho bố”. “Thôi con, hôm đó không phải bố thì sẽ là một người đàn ông khác. Khi đó con vẫn phải ra khỏi làng trong nhục nhã mà bố sẽ không có cơ hội để đón thằng Tít về nuôi. Con sẽ mất con, bố mẹ sẽ mất cháu”. “Nhưng bố có thể bỏ mặc con và thằng Tít chịu một mình cơ mà”.Rồi chị quay sang chúng tôi kể lể “Hôm đó chị nhờ bố trông thằng cu Tít tranh thủ đi tắm. Cu Tít ngủ, bố cởi quần áo dài vắt lên thành ghế, trèo lên trần bịt lại mấy lỗ hổng. Ông Sáng mò đến rình rập sau nhà tắm, gặp cảnh thuận lợi, gọi người đến thực hiện mưu kế”. Bố gạt đi “Thôi con. Có sao đâu, thời gian sẽ làm sáng tỏ mọi oan khuất. Bố ngay thẳng, bố không hổ thẹn với lương tâm”.Đức dựng xe trước cửa lao vào nhà ôm chầm lấy mẹ. Chị Nụ ôm chặt lấy Đức như sợ nó lại vuột khỏi tay chị một lần nữa. Trong vòng tay của đứa con bao ngày không gặp, chị khóc lặng đi.Dường như nhớ ra điều gì, chị ngưng khóc, vỗ bồm bộp vào vai Đức trách móc “Cả con nữa. Sao con không để cho ông Sáng sống trong bệnh tật một mình đến chết.Trở về đấy để chăm sóc làm gì? Ông ấy đã tạo ra nghiệp chướng đó chỉ vì sợ mất cái mảnh đất trâu ỉa ấy vào tay mẹ đấy, con biết không? Biết không hả?”.

HOÀNG KIM YẾN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *