Truyện ngắn của JyKhanh: Hoàn hảo

Vanvn- Chúng ta luôn nói rằng “Không có ai hoàn hảo trên đời”. Người hoàn hảo có thể trở thành tượng đài trong lòng ai đó vì sự giàu sang phú quý, nhưng mấy ai biết bên trong sự hào nhoáng ấy là một tâm hồn khô cằn, cô đơn, thiếu mất sự yêu thương. Hay ngày đêm họ còng lưng vắt kiệt sức lao động để đổi lấy vài đồng lương lo cho mái ấm của họ, một mái ấm tràn đầy tình thương, tràn đầy sự vỗ về, bình yên.

Có cái này, họ sẽ mất cái khác, đó là định luật mà ông Trời đã tạo ra từ ngàn kiếp và chẳng ai có thể thay đổi.

Và có lẽ đã từ rất lâu, con người đã bỏ cuộc trong việc tìm kiếm sự hoàn hảo vì dù có đi sâu thẳm xuống dưới lòng đất, bay cao lên tận trời xanh, hay thực tế nhất là tới những nơi linh thiêng cầu cho sự hoàn hảo cũng không thể có. Hoàn hảo ở thời nay cũng chỉ được xem là một tính từ để dùng làm những lời khen ngợi, tán thành, hay được đem vào những câu chuyện cổ tích thần tiên kể cho các em nhỏ. Sự hoàn hảo đã bị xem nhẹ, vì họ cho rằng nó không có thật.

Tác giả trẻ JyKhanh

Hà Nội đang vào thời điểm giao mùa, cái thời điểm mà chẳng mấy ai cảm thấy hào hứng vì lúc nào nó cũng âm u, ẩm ướt. Thời tiết chẳng chiều lòng ai, nên mọi người trông ai cũng mệt mỏi, uể oải, động một chút là cáu gắt. Ngày nào cũng như ngày nào, việc đầu tiên khi Lam thức dậy sẽ là khoác cho mình một cái “vỏ bọc” luôn niềm nở và thân thiện với mọi người, nếu cần thiết thì dùng hết công suất của cái vỏ bọc để thảo mai, nịnh nọt với cấp trên nếu cô không muốn rơi vào “tầm ngắm” của họ.

Hít một hơi thật dài, Lam mở cửa bước vào căn phòng làm việc quá đỗi quen thuộc, cô nở một nụ cười khá là… “thị trường” chào mọi người. Vẫn là những gương mặt ấy, bọn họ cũng giống cô, cũng khoác lên mình cái vỏ bọc che giấu đi con người thật bên trong. Mùi hoa oải hương xộc thẳng lên đại não cô, cái mùi hương yêu thích của ông Trưởng phòng cứ hai tiếng ông lại nhỏ vài giọt vào cái máy đốt tinh dầu. Ngày nào cũng vậy, đều như vắt chanh, trừ những ngày ông đi công tác chẳng ai quan tâm tới cái máy đốt ấy thì Lam mới được thở một cách bình thường. Bước nhanh tới bàn làm việc, cô cần được ngồi xuống bởi mùi hoa oải hương làm cô bị say, váng hết cả đầu. Đặt cái cặp xuống bàn một tiếng rõ to, ngồi phịch xuống ghế, tay xoa hai bên thái dương, mắt nhắm nghiền, cô chẳng buồn tháo chiếc khẩu trang ra.

– Mới sáng ngày ra mà âm khí đã nặng thế này? Hay hôm nay quên không khoác cái vỏ bọc đi à? – Huy hỏi cô.

Huy là đồng nghiệp, cũng là bạn thân của Lam. Ngày nhỏ hai người là hàng xóm nên thân thiết, làm gì cũng phải làm cùng nhau, Huy có món đồ chơi mới là Lam cũng đòi phải có, ngược lại Huy cũng vậy. Vì cứ suốt ngày hai đứa bám nhau dính chặt hơn keo con voi, bố mẹ Huy hay trêu rằng sau này mà không rước nhau về thì phí!

– Mày thôi đi! Đang ong hết cả thủ đây quan tâm gì tới cái vỏ bọc nữa. Cái mồm mày khéo, ông Trưởng phòng cũng quý mày, mày giúp tao nói với ông ý tắt cái máy đốt dầu đi không cái đầu tao nổ mất.

– Thế thì tao muốn được trả công, mày phải khao tao một món thật ngon cho bữa trưa hôm nay.

– Mày muốn thế nào cũng được! Tao chỉ quan tâm cái máy kia được tắt đi thôi.

– Được rồi, vì cứu cái đầu mày không phát nổ và một bữa ăn trưa ngon lành của tao. Cái máy tinh dầu sẽ được tắt ngay thôi.

Huy nói là Huy làm, và chắc chắn cậu sẽ làm được. Lam biết chứ, vì chỉ cần năm phút sau khi cậu đi, cái mùi hóa chất đáng ghét ấy đã dần nhẹ đi, nó không thể làm phiền cô được nữa. Trước giờ đều như vậy, khi Huy nói cậu muốn cái gì thì cậu luôn đạt được cái đó một cách dễ dàng, dường như chẳng có chuyện gì trên đời có thể làm khó được Huy. Mọi người hay gọi cậu bằng những cái tên như “Bùa may mắn”, “Huy hoàn hảo”…

Mỗi lần ai đó có chuyện cần được giúp đỡ, cậu luôn là ứng cử viên sáng giá được nghĩ tới đầu tiên. Huy giỏi mọi lĩnh vực, không có lĩnh vực nào mà cậu không biết tới từ việc chân tay hay trí óc, đã thế còn nhanh nhẹn, việc nào khó nhằn mà rơi vào tay cậu cũng chỉ mất một đến hai tiếng là xong rồi. Mà Huy cũng chẳng bao giờ than thở hay cảm thấy phiền toái khi có những ngày khối lượng công việc của cậu nhiều gấp đôi, thậm chí có những việc không phải của cậu, như có người lại kêu cứu Huy giúp họ sửa cái này làm cái kia, hay đôi khi họ cần được nghe những lời an ủi, khuyên nhủ của cậu để chữa lành tổn thương trong lòng, cậu vẫn thoải mái tự tin nhận công việc và giúp đỡ mọi người. Thời gian đầu thấy Huy nhiệt tình như thế, Lam sợ cứ đà này cậu sẽ bị lợi dụng mất.

– Mày làm thế sau mọi người sẽ ỷ lại, lợi dụng mày đấy. Làm người tốt nhưng đừng tốt quá như vậy, học cách từ chối đi! – Nghe Lam nói mà cậu phì cười vỗ độp một phát vào vai cô ý nói cô đang lo bò trắng răng.

– Tao biết khi nào họ cần sự giúp đỡ và khi nào là lười nhác, lợi dụng mà, mọi người sẽ phải dành cho tao sự nể phục và tôn trọng nhất định thôi nên không có chuyện như mày nói đâu. Với lại, tao thích sự bận rộn, nó làm tao cảm thấy bản thân không phải đứa vô dụng, và tao cũng thấy vui khi hoàn thành những việc mà tao giỏi nên mày không phải lo! Lo cho sấp giấy tờ đang nằm chờ mày hoàn thành kia kìa. Hay có cần tao giúp không?

Và cứ như thế, cái tên “Bùa may mắn” được ra đời.

***

Cậu ngồi rung đùi, ngâm nga những bài nhạc vui tươi bên chiếc bàn làm việc, tay “mổ” bàn phím cành cạch, thi thoảng lại nhấp một hụm cà phê sữa thơm nức mũi. Chẳng bù cho người ngồi bàn bên cạnh, đọc kiểm tra văn bản trên màn hình máy tính mà cay xè con mắt, bây giờ mà có ai gõ nhẹ vào đầu chắc hai con mắt cô “lăn” luôn ra ngoài mất. Cốc cà phê sữa cũng thơm ngon đấy, nhưng nó vẫn thất bại trong việc kéo tâm hồn Lam có lẽ vẫn đang ở nhà nằm ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp quay về với cái “xác sống” này. Cô còn chả có sức để rung đùi nữa.

– Tao không thể làm quen với việc thức dậy sớm đi làm được, cái mắt với cơ thể tao lúc nào cũng đình công không để tao tập trung vào làm việc. Tao đã đi ngủ sớm cho đủ giấc mà cũng không ăn thua. – Vẫn như mọi ngày, Lam cuối cùng chịu thua cơn buồn ngủ, cô vò đầu bứt tóc uể oải nằm gục xuống bàn.

– Mày thì chỉ có ngủ thừa giấc! Phần cũng do tâm trạng của mày, ngủ dậy mà cứ nghĩ nó uể oải thì mày sẽ uể oải, chẳng nghĩ gì thì lại chẳng làm sao. – Huy quá quen với chuyện này rồi, cậu nói mà chẳng thèm quay ra nhìn Lam, tay vẫn “mổ” bàn phím đều đều.

– Tao mà được một nửa như mày thì đã tốt. – Lam thở dài.

Bạn bè, đồng nghiệp hay những người quen biết Huy đều luôn lấy cậu ra làm tâm điểm, làm một tấm gương điển hình cho việc so sánh. Việc này thực chất đã “xảy ra” từ khi cậu lên cấp một, cậu có tất cả những thứ mà mọi bậc phụ huynh đều mong muốn có ở con cái mình, họ coi Huy là một tấm gương sáng và tự nhấn chìm con cái họ bằng những điểm yếu của chúng, bằng những lời lẽ “nhìn Huy mà học tập”, “Huy học giỏi thế cơ mà”, “con người ta thì học giỏi, con mình thì chỉ thấy phá”, v.v… Chính vì thế mà chúng tự ti với bản thân, sinh ra lòng đố kỵ, ghen ghét nên thời ấy chẳng mấy ai coi cậu là bạn vì cậu còn bận đi làm “tấm gương sáng” cho các bậc phụ huynh rồi còn đâu. Huy cho đó là một sự phiền toái, thành tích tốt để làm gì khi mà cậu luôn cảm thấy cô đơn mỗi khi đến lớp, họ chỉ nói chuyện với cậu khi không giải đáp được bài toán khó. Còn ở những cuộc chơi, cậu luôn là người cuối cùng được chọn vào nhóm vì họ chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài cậu. Thật may là cậu còn có Lam, người cũng là nạn nhân về sự so sánh với Huy nhưng cô chẳng bao giờ quan tâm.

– Đen thế không biết! Hôm nay cô bất thình lình bắt cả lớp làm bài kiểm tra Toán thế là tớ ăn ngay con điểm 6. Về nhà mẹ tớ lại cho một bài ca, và cậu lại là nhân vật chính trong bài ca đấy! – Lam nói khi cô vừa tới nhà Huy. Theo thói quen của hai đứa, ai ăn cơm tối xong trước sẽ chạy sang nhà người còn lại, đứng ngó ở ngoài cửa rủ đi chơi. Hôm nào mà hai đứa góp được mấy đồng tiền lẻ là thích lắm, kéo nhau ra hàng tạp hóa mua gói bim bim vừa nhai rồm rộp vừa hàn huyên tâm sự.

– Sao bố mẹ cứ thích đem con cái ra so sánh thế nhỉ? Đâu phải ai cũng giống ai đâu mà so sánh làm gì? – Huy khó hiểu, bức xúc.

– Vì tớ không giỏi như cậu, nên họ đem cái không giỏi của tớ so sánh với cái giỏi của cậu để tớ biết tớ kém thế nào và phải cố gắng ra sao để được như cậu. Đơn giản thế mà cũng không hiểu!

– Ơ! Thì cậu không giỏi cái này nhưng sẽ giỏi cái khác, chả lẽ cứ học kém điểm kém là sẽ kém tất cả à? Vô lý đùng đùng! Nói chung tớ không thích việc so sánh ý chút nào!

– Suốt ngày được khen, được làm tấm gương để mọi người noi theo sướng thế mà còn không thích. Tớ muốn như thế mà chẳng được đây! – Lam bĩu môi.

– Sướng con khỉ! Mẹ cậu so sánh cậu với tớ thế cậu có thấy mình tốt lên không? Nếu nó làm mọi thứ tốt hơn thì tớ chả nói. Chỉ toàn thấy ganh ghét, khó chịu đổ lên tớ mà kết quả học tập của mọi người trong lớp vẫn như vậy, có đứa còn kém đi ấy. Chả thấy tốt gì, chỉ thấy mất bạn!

– Thế mới thấy người bạn hàng xóm của cậu thật đáng trân trọng vì sự dễ tính và đáng yêu này! – Lam cười hả hê, Huy thì tranh thủ lúc Lam không để ý mà bốc cả nắm bim bim nhét vào miệng.

***

Tới cuối năm lớp 8, gia đình Lam đột ngột quyết định chuyển lên Hà Nội sống vì mục đích thăng tiến trong công việc của bố cô. Mọi thứ diễn ra khá nhanh, Lam và Huy chỉ còn một tuần, cố gắng rủ nhau thực hiện nốt những điều được viết trong cuốn sổ “Việc cần làm” mà ngày bé họ chưa làm được. Lam lúc nào cũng than vãn với Huy, sợ rằng cô sẽ không thể hòa nhập với cuộc sống ở đó, mọi thứ đều quá mới mẻ và xa lạ đối với cô, thậm chí còn bật khóc vì cảm thấy tủi thân khi nghĩ tới cảnh phải rời xa nơi này và những người thân yêu ở đây, Lam ghét điều này!

Chớp mắt đã đến ngày đi, gia đình Lam chào tạm biệt hàng xóm, gửi lời cảm ơn vì đã giúp đỡ họ bao năm qua. Hai gia đình ôm nhau lần cuối, mẹ Huy và Lam thì rưng rưng nước mắt nói với nhau không biết bao nhiêu cho đủ, còn hai ông bố thì vỗ lưng nhau bồm bộp cười hề hề chúc lên đường bình an, hẹn nhau một ngày gặp lại. Lam với Huy cũng ôm nhau một cái, nhưng chẳng sướt mướt hay gửi lời chúc nhau, chỉ đơn giản là ngoắc ngón tay út lập lời thề không bao giờ được quên nhau.

Tranh của họa sĩ Đỗ Phấn

Lam hôm ấy trông chẳng có vẻ sợ hãi hay lo lắng như những gì cô từng nói, chỉ thấy sự hồi hộp và hào hứng thể hiện rõ trên gương mặt cô. Khoảng cách của chiếc xe chở gia đình Lam với cậu ngày càng xa, Huy chôn chân một chỗ đứng nhìn, tay vo viên vạt áo, cảm giác như cậu đang đứng nhìn một nửa của bản thân rời xa khỏi cậu.

Bao nhiêu sự cố gắng của cậu đã được đền đáp, cậu hoàn thành chương trình học cấp ba và đậu vào một trường Đại học, Huy rời vùng quê lên Hà Nội bắt đầu cuộc sống tự lập, một cuộc sống thực sự của cậu.

Chưa bao giờ cậu thấy yêu cuộc sống này đến vậy. Thời gian đầu chuyển lên, Huy khá chật vật để đưa mọi thứ vào đúng quỹ đạo của nó, nhưng bù lại nó cho cậu được sự tự do, được là chính bản thân mình. Cậu thay đổi từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, các mối quan hệ, chuyện yêu đương, công việc, hay những lần trải nghiệm “đầu tiên” của cậu… Phong cách ăn mặc của cậu cũng đơn điệu hơn, không còn những bộ quần áo sặc sỡ bảy màu như xưa nữa, tính cách cậu cũng vậy, nó dần được thể hiện “sắc nét” hơn theo thời gian. Lam là người chứng kiến hết từ đầu tới cuối, cô không cho rằng sự thay đổi ấy là xấu, thay đổi để được là chính mình là chuyện tốt mà, đúng không?

Huy nói rằng Hà Nội thật hợp với cậu, cậu yêu Hà Nội phát điên, Hà Nội biến cuộc sống mơ ước của cậu trở thành hiện thực, trở nên hoàn hảo. Huy chìm đắm vào cuộc sống của chính mình, tự hào gọi đó là sự hoàn hảo.

Mọi người gọi “Huy hoàn hảo” là đúng rồi. Trông cũng “ngon giai”, dáng người đẹp, ăn mặc có gout, việc gì cũng giỏi, không biết buồn là gì, gia đình có vẻ nhiều tiền, mà có tiền là có tất cả rồi còn đâu?! Chả lẽ đây chính là miêu tả cho sự hoàn hảo mà con người luôn lùng sục?

***

“Hôm nay mày sao thế? Gọi tao đi cà phê mà chẳng nói được câu nào, mặt thì nặng một cục. Có chuyện gì buồn thì giải tỏa hết đi, tao nghe đây.” – Huy nhấp một hụm cà phê, thở dài nhìn Lam có vẻ đang suy nghĩ tính toán gì đó.

Lam nhất định vẫn không nói gì, sự im lặng khó hiểu này khiến Huy cảm thấy ngột ngạt, cậu định mở lời dập tan bầu không khí thì Lam đã thay cậu làm điều đó.

“Mẹ mày đã gọi cho tao, nói rằng bác ấy không thể liên lạc được với mày. Bác nói rằng mày phải về nhà ngay, về để sửa lại lỗi lầm năm ấy. Như vậy có nghĩa là sao?” – Cô đoán được vấn đề rằng Huy và gia đình đã xảy ra xích mích, nhưng lý do là gì thì cô chưa rõ, chuyện phải tệ tới mức nào mà ba năm vừa qua cậu không về nhà được một lần, cũng chẳng bao giờ muốn nhắc tới nó.

Huy nhìn cô, rồi nhìn xuống cốc cà phê đang dần nguội lạnh như trái tim cậu lúc này. Tới lượt Huy không nói câu nào, cậu chỉ im lặng ngồi nhìn cốc cà phê, tay miết quanh miệng cốc. Sự im lặng một lần nữa lại bao trùm cả hai người.

“Mày thử nghĩ xem, trong một gia đình giàu có, gia trưởng và cổ hủ, có duy nhất một đứa con trai mà họ đã đặt hết kỳ vọng vào, nhưng đứa con trai ấy là… gay. Mày nghĩ họ sẽ thế nào?” – Câu nói nhẹ bẫng kèm theo một nụ cười hắt, sao mà chua xót quá…

“Có bạn gái chưa con?”

“Tuổi này chuẩn bị cưới được rồi”

“Tốt nghiệp xong cưới luôn đi”

Suốt bốn năm học Đại học, những ngày lễ, Tết cậu về nhà ai cũng hóng hớt chuyện yêu đương của cậu. Họ không quan tâm tới sức khỏe của cậu tốt xấu, hay chuyện học hành mà ngày xưa mọi người luôn đem đi khoe khoang khắp nơi một cách phiền phức, từ khi nào chuyện yêu đương lại quan trọng hơn nó vậy? Cậu mới có 19, 20 tuổi mà sao đã giục cưới rồi? Họ nói con trai mà biết tự kiếm tiền chăm lo cho bản thân, còn gửi được một khoản tiền cho bố mẹ ở nhà, thế là biết quan tâm chăm sóc người thân, ra dáng đàn ông là cưới vợ được rồi. Cưới nhanh còn kịp, về già không có sức nữa đâu! Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Tránh được họ hàng, hàng xóm thì còn bố mẹ. Bữa cơm chẳng bao giờ thấy ngon khi vừa cho được miếng cơm lên miệng đã bị bố mẹ tra khảo dồn dập về chuyện yêu đương.

Thời gian đầu, chuyện này còn mới với Huy nên cậu chọn cách nói dối, chiều theo ý mọi người rằng cậu đã có bạn gái. Nhưng cách này không đúng tí nào! Họ lại đòi cậu phải dắt bạn gái về nhà xem mặt, hỏi về tính cách, tò mò muốn xem ảnh cô gái ấy, v.v… Lời nói dối cứ chồng chéo nhau mà chẳng đi đến kết quả tốt đẹp, tốt nhất là cậu nên im lặng, ai nói gì cũng ậm ừ cho qua là xong chuyện. Tưởng như vậy là yên ổn, họ lại nói cậu thờ ơ, vô cảm như vậy thì có ai muốn theo đuổi? Tệ hơn nữa, họ còn gài cậu đến nhà hàng và bỏ cậu ở đấy với một người con gái đến tên tuổi cậu còn chẳng biết. Mọi thứ đã đi quá giới hạn, Huy quyết định lảng tránh tất cả, một năm cậu chỉ về nhà đúng một lần vào ngày Tết.

“Ăn mặc kiểu gì thế kia?” – Mâm cơm vừa dọn ra, cũng là lúc Huy bước chân về tới nhà.

“Ai đời đàn ông con trai 22 tuổi đi xỏ lỗ tai, vòng vèo chằng chịt đầy người, tóc tai lòa xòa, nhuộm nâu nhuộm đỏ thế này!?” – Bà mẹ nhăn mặt, mắt quét từ đầu tới chân cậu.

“Chắc lại đú đởn dành thời gian tiền bạc với mấy bọn mất dạy trên đấy mới thành thế này. Cái kiểu ái nam ái nữ thế này thì con gái đứa nào nó theo? Ngày xưa nó đâu có thế này, tôi nói bà rồi, cho nó lên Hà Nội là hỏng con!” – Ông chỉ thẳng mặt cậu, đay nghiến.

Sau một năm không gặp, Tết là ngày đoàn tụ gia đình, và đây là những gì họ nói với cậu sao?

“Vì con được là chính con khi mặc những đồ như vậy, vậy mà bố nói con ‘hỏng’? Con hỏng vì lên Hà Nội học. Con hỏng vì không yêu những cô gái mà bố mẹ mai mối. Con hỏng vì con đang là chính con? Vậy bố mẹ sẽ nhìn con bằng ánh mắt gì khi con nói con đang yêu người đồng giới?” – Cả người cậu run lên vì tức giận mà cũng vì sợ, bản thân cậu cũng không dám nghĩ sẽ có ngày cậu dám thổ lộ với họ. Ánh mắt Huy đau đớn nhưng vẫn còn sót lại chút hy vọng nhìn bố mẹ.

“C-cái gì!? Mày vừa nói cái gì?”

“Con nói là con yêu người-đồng-giới, con không thể yêu con gái!” – Gạt bỏ mọi cảm xúc đang xoay mòng quanh cậu, Huy nhấn mạnh từng câu chữ.

“Mày cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức! Nhà này không nuôi cái thứ mất dạy như mày! Cho ăn cho học những cái tử tế thì không học, lại đòi đi lên thành phố để đú đởn, lây lan những cái độc hại vớ vẩn. Lần sau đừng về nữa, yêu đồng giới là cái gì? Nhà này không có đứa con nào như vậy cả. Tao chờ con tao dắt bạn gái nó về nhà chứ không phải mày. Cút ngay!” – Ông đẩy cậu ra khỏi cửa nhà cùng món quà cậu mang về tặng họ. Trước khi cánh cửa đóng lại, cậu có thể nhìn thấy sự thất vọng đang lăn dài trên hai má của mẹ.

Lam không dám tưởng tượng, hình ảnh bố mẹ Huy trong mắt cô luôn là những người hết mực yêu thương con, chỉ cần cậu xước xát một chút là mẹ cậu có thể bật khóc vì cảm thấy có lỗi. Bố cậu cứng rắn hơn, thi thoảng có phạt cậu bằng một cái vụt tay, nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu. Ông bố vụng về không biết thể hiện tình cảm với con, mỗi lần phạt Huy, ông đều qua gặp Lam đưa cô vài đồng tiền, dặn cô sang nhà dỗ dành cậu rồi đưa cậu đi ăn vặt với số tiền đó. Cô biết gia đình Huy suy nghĩ vẫn khá cổ hủ, việc chấp nhận con mình yêu đồng tính là rất khó nhưng cô cũng không nghĩ bố cậu sẽ phản ứng thái quá và buông những lời mạt sát cậu như vậy.

“Mày biết không? Ngày bé tao thử ngồi xổm đi vệ sinh, và chẳng may bố tao nhìn thấy, ông cầm gậy đánh tới mức chân tao không còn cảm giác gì. Thật xấu hổ khi kể câu chuyện này, nhưng nó là sự thật.” – Cậu kể với tông giọng lạnh băng, lạnh tới mức không thể cảm nhận được chút hồn nào trong ấy.

Lam không nói gì cả, cô biết lúc như này nên để cậu xả hết những câu chuyện đã cào xé tạo thành những vết xước trong lòng cậu bao lâu nay. Trong lòng cô cũng khá bất ngờ xen lẫn thương xót, từ ngày lên Hà Nội học, đây là lần đầu tiên cô trông thấy Huy thể hiện sự đau khổ, đáng thương như vậy.

“Mày bất ngờ khi thấy tao như thế này đúng không? Chính tao cũng thấy vậy, tao đã quá tự tin khi khẳng định rằng cuộc sống của tao thật hoàn hảo mà quên mất đằng sau nó đã có một vết sẹo quá lớn.”

“Không đâu. Có vết sẹo ấy mới có được mày của ngày hôm nay. Mày nghĩ cuộc sống của mày hoàn hảo, thì chắc chắn nó sẽ hoàn hảo, cả vết sẹo cũng vậy. Ơ kìa?! Tao vừa tìm được ý nghĩa của ‘hoàn hảo’ rồi! Hóa ra nó đã luôn ở ngay trước mắt! Tại sao con người phải đi sâu thẳm xuống lòng đất, bay cao lên tận trời xanh, hay tới nơi linh thiêng để cầu nguyện, tìm kiếm làm gì trong khi sự ‘hoàn hảo’ đã nằm ngay trong chính mỗi người?! Làm những điều mà bản thân yêu thích, khiến bản thân được vui vẻ và hạnh phúc thì đó chính là sự hoàn hảo rồi. Mày đã tìm và được sống là chính mình, đó chính là sự hoàn hảo của mày, còn bây giờ đến lượt tao sẽ đi tìm sự hoàn hảo của mình.” – Lam sáng bừng mắt, vỗ tay độp một tiếng rõ to như thể cô vừa phát minh ra một cái gì đó thật vĩ đại. Đứng phắt dậy, cô kéo Huy đứng lên đi ra khỏi quán cà phê. Làm nhà phát minh vĩ đại xong khiến bụng cô đói meo, cô cần được đi ăn.

Vì câu nói của Lam buổi chiều hôm ấy, như một lời cổ vũ, nó đã tiếp thêm sức mạnh để cậu có thể làm điều ấy.

“Thư gửi bố mẹ,

Đây không phải bức thư xin lỗi, đây là bức thư khẳng định lại bản thân con.

Sau ngày hôm ấy, con đã thực sự rất ghét hai người, trách hai người tại sao lại sinh ra con rồi lại ruồng bỏ con chỉ vì con là chính con? Con đâu có đòi hỏi được sinh ra, con đâu có được lựa chọn giới tính của mình, con đâu có cố ý khiến bố mẹ thất vọng hay đau khổ, con vẫn luôn là con, vẫn luôn là đứa con giỏi giang, đạt nhiều thành tích, làm những việc khiến bố mẹ tự hào đây mà. Chuyện này thật quá đáng khi bố mẹ chỉ chọn cách đổ hết tội lỗi lên đầu con. Trong giây phút con đã tin rằng đây thực sự là lỗi của mình, thật đáng chết đi cho rồi.

Nhưng rồi con lại cảm thấy mình thật ích kỷ, mình chỉ đang nghĩ cho bản thân mà không nghĩ tới bố mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau, vất vả vì mình. Rồi con lại nghĩ, con có thể gồng mình, làm một đứa con ngoan chuẩn mực như bố mẹ mong muốn. Nếu con làm như vậy thì gia đình mình sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc đúng không?

Nhưng nếu như vậy, con sẽ đánh mất chính bản thân con.

Con không thể tìm thấy những niềm vui, đam mê, những hạnh phúc trong cuộc sống nếu điều đơn giản nhất con cũng không thể làm, đó là làm chính con. Con sẽ đánh mất đi sự hoàn hảo của bản thân mình, đánh mất hết mọi thứ. Liệu bố mẹ có còn thực sự thấy vui vẻ và hạnh phúc khi chứng kiến con mình sống như vậy?

Lần này, bố mẹ có thể quyết định giúp con, khẳng định lại rốt cuộc con là ai được không?

Con của bố, mẹ

Huy.”

JYKHANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *