Trống choai tập bơi – Truyện thiếu nhi của Đặng Toán

Vanvn- Sáng nào cũng vậy, dậy rất sớm, cất cao tiếng gáy gọi được cả ông mặt trời!

Tan học, Trống Choai uể oải khoác cặp rồi lững thững một mình đi tắt qua cánh đồng để về nhà. Lúa đang uốn câu. Những bông lúa như ngàn ngàn dấu hỏi trải dài tít tận chân trời. Gió gợn nhẹ, cả biển dấu hỏi đung đưa trong nắng ấm. Mấy chú Chìa Vôi chao lên liệng xuống, ríu rít như đang chơi trò đuổi bắt. Nếu như mọi ngày, chắc chắn Trống Choai sẽ đứng lại ngắm nhìn và reo hò cổ vũ. Nhưng hôm nay nó dửng dưng như xung quanh chẳng có chuyện gì đáng để quan tâm. Hình ảnh giờ học thể dục sáng nay như đoạn phim quay chậm đang diễn lại trong đầu nó…

Cô giáo Thỏ Trắng tuyên dương Vịt Bầu trước cả lớp về hành động dũng cảm cứu bạn Mèo Mướp khỏi chết đuối. Nhìn cái dáng lạch bạch của Vịt Bầu khi lên bục để cô giáo trao thưởng thật đáng ghét!… Ở cùng xóm với nhau nó còn lạ gì tài vặt bơi lặn của Vịt Bầu! Vốn bản tính hiền lành ít nói, Vịt Bầu lúc nào cũng như chìm khuất giữa một lũ bạn toàn những đứa lanh chân lẹ miệng. Vậy mà chỉ nhờ có mỗi việc cỏn con, phút chốc Vịt Bầu đã nổi tiếng khắp trường!

Nhà văn Đặng Toán ở Thái Bình

Hồi Vịt Bầu chưa chuyển về lớp, vị trí số một luôn thuộc về Trống Choai. Nào là tài nhẩy cao. Phốc một cái đã tót lên tít ngọn đống rơm ở góc vườn, vỗ cánh phành phạch, rướn cổ ò ó o. Nào là chuyên gia báo thức cho mọi người. Sáng nào cũng vậy, dậy rất sớm, cất cao tiếng gáy gọi được cả ông mặt trời! ( Nhưng xem ra cái tài thứ hai này của Trống Choai vẫn có bạn chưa tâm phục khẩu phục! Bởi có lần Trống Choai nghe trong lớp xì xào: Ôi dào. Đâu phải cứ có tiếng gáy của nó thì mặt trời mới biết đường mà dậy. Nhiều hôm nó ngủ quên, chẳng kịp gọi mà mặt trời vẫn dậy đúng giờ đấy thôi!)

Đã vậy mình cũng sẽ bơi thật siêu cho bọn nó lác mắt. Trống Choai bực bội nghĩ. Mình cũng có bộ lông mượt mà, dầy dặn như Vịt Bầu. Chưa kể chiếc đuôi dài cao cong vút chứ chả cụt lủn, ngắn cũn cỡn như của cậu ta! Còn đôi chân có màng thì khó gì. Ra chợ mua một bộ chân người nhái đi vào lại chẳng bơi thoăn thoắt ấy chứ! Nhưng việc này phải hết sức bí mật. Phải tạo bất ngờ. Càng bất ngờ càng thú vị. Cứ đợi xem. Đến kỳ thi thể thao cuối năm, ngoài thành tích nhẩy cao nhất dành cho Trống Choai, vị trí bơi nhanh số một liệu có còn lọt vào tay Vịt Bầu không nhé!

Vậy là cứ tầm giữa trưa vắng người, Trống Choai tìm ra chiếc hồ cuối xóm thực hiện kế hoạch của mình. Để chắc ăn, nó chặt một đoạn thân cây chuối làm phao. Xỏ đôi chân nhái vào, ôm đoạn chuối Trống Choai tụt xuống bờ hồ bắt đầu bài tập. Ồ. Đâu có gì là khó nhỉ! Thảo nào Vịt Bầu tập bơi từ nhỏ bảo sao mà không giỏi cơ chứ? Trống Choai ôm chặt thân chuối, đôi chân có màng nhái cứ ngoáy tít, ngoáy tít… Nó bơi đi bơi lại ở mé bờ hồ đến khi cảm thấy toàn thân ớn lạnh bởi bộ lông hình như đã ngấm khá nhiều nước, mới chịu lên bờ.

Mấy hôm sau, khi các động tác đã tương đối thuần thục, Trống Choai quyết định không dùng đoạn thân chuối làm phao nữa. Nó xỏ chân nhái, dang rộng đôi cánh rồi nhẩy tùm xuống nước. Hôm nay mình sẽ bơi ra hòn đảo giữa hồ mới được. Ở đấy chắc có rất nhiều điều thú vị, bọn bạn cùng lớp sẽ tha hồ mà mắt tròn mắt dẹt khi nghe mình kể lại! Trống Choai háo hức ra sức đạp chân, hai cái cánh khỏe mạnh khoát nước rào rào. Quái lạ. Sao hôm nay mau thấm lạnh thế nhỉ?… Đúng rồi. Mọi hôm có đoạn chuối đỡ bên dưới, mình chỉ ngâm phân nửa người dưới nước thôi. Hôm nay thì cả cánh cả lưng rồi cả đuôi nữa đều bị ướt hết. Ngoái nhìn lại nó thấy mình đã bơi cánh bờ khá xa. Phía trước, hòn đảo giữa hồ vẫn còn vời vợi… Làm sao bây giờ?… Quay vào bờ cũng không kịp nữa… Mình lạnh lắm rồi. Mình sẽ chết rét mất!… Trống choai cố rướn đôi cánh đập phành phạch trên mặt nước. Nhưng hình như càng cố đập, đôi cánh càng ngấm nước nhanh hơn thì phải.

Trống Choai mơ hồ thấy mặt nước và bầu trời như ập vào làm một. Hòn đảo giữa hồ bỗng nhiên đảo ngược rồi mờ dần, mờ dần…

Tranh của họa sĩ Đỗ Phấn

Trống Choai từ từ tỉnh lại. Trên trời cao, ánh nắng chói chang đang rọi thẳng xuống. Khẽ he hé mắt, nó thấy mình đang nằm trên vạt cỏ bên bờ hồ, Vịt Bầu ngồi bên cạnh nhìn nó với vẻ lo lắng… Trống Choai khẽ cựa quậy… Vịt bầu cúi xuống mừng rỡ. Cậu tỉnh rồi hả? Cậu làm mình hết cả hồn…

Trưa nay mình tranh thủ ra hồ mò ít ốc để cho mẹ làm bữa tối. May vừa lúc thấy cậu đang chới với dưới hồ. Mình cố hết sức mới lôi được cậu lên bãi cỏ đấy. Người cậu ngấm nhiều nước phải sưởi nắng khá lâu giờ bộ lông mới bắt đầu khô… Lúc đầu mình cứ nghĩ là cậu bị ngã. Nhưng khi nhìn thấy bộ chân nhái thì mình hiểu rằng cậu đang tập bơi. Sao cậu liều lĩnh thế!…Trống Choai lắp bắp. Mình…Mình…Vịt Bầu tiếp tục. Cậu có biết họ nhà gà mà xuống nước thì nguy hiểm thế nào không? Còn tại sao họ nhà vịt chúng mình dù có bơi lặn cả ngày cũng chẳng hề hấn gì? Bởi, ngoài đôi chân có màng như chiếc bơi chèo giúp bọn mình đi lại dưới đấy dễ dàng, họ nhà vịt còn có bộ lông không bao giờ ngấm nước. Cậu ngạc nhiên lắm phải không?

Mình sẽ giải thích cho cậu hiểu: Họ nhà vịt ai ai cũng có một loại mỹ phẩm cực kỳ hữu ích (mà mọi người hay gọi nôm na là tuyến nhờn đó). Trước khi xuống nước, bọn mình dùng mỏ thoa đều loại mỹ phẩm kỳ diệu đó lên bộ lông. Đang bơi mình có thể lặn xuống một lúc lâu rồi ngoi lên mà cả người vẫn cứ khô nguyên. Thế nên người ta nói “ nước đổ đầu vịt” là rút ra từ đặc tính này của họ vịt nhà mình đấy. Họ gà nhà cậu vốn chỉ sống trên cạn nên không thể có những đặc tính đó được!

Trống Choai tròn mắt, đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Vậy là do không hiểu biết cộng với tính đố kị suýt chút nữa thì mình đã mất mạng.

Trống Choai ân hận nghĩ… Nó ngước nhìn Vịt Bầu nói khẽ. Mình cảm ơn cậu! Vậy mà trước nay mình cứ nghĩ cậu chỉ được mỗi cái giỏi bơi. Không ngờ… Mình còn phải học cậu nhiều lắm. Cho mình xin lỗi nhé! Vịt Bầu xua tay. Không sao. Không sao. Ai mà chẳng có lúc như vậy chứ!… Thôi, bộ lông của cậu khô rồi đấy. Cậu về trước đi. Mình còn phải kiếm thêm ít ốc cho mẹ đã. Hẹn sáng mai ở lớp nhé!

Trống Choai đi một đoạn, quay lại đã thấy Vịt Bầu thoăn thoắt ngụp lặn dưới hồ. Tự nhiên nó cảm thấy trong lòng thanh thản lạ. Bất giác Trống Choai vỗ cánh phành phạch và dướn cổ: Ò ó o o…

ĐẶNG TOÁN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *