Vanvn- Hê… hê… hê… Trống Choai chưa hiều à? Lâu nay, em vẫn gáy vang, gọi mọi người dậy sớm. Nhưng hai hôm nay, em không gáy nên ai cũng ngủ quên và đi học muộn… Đến thầy cũng đến lớp muộn đây này… vì thể, ai cũng tưởng em ốm.

TRỐNG CHOAI
Chim thú trong rừng, ai cũng yêu quý Trống Choai vì chú dậy sớm, cất tiếng gáy vang, đánh thức mọi người. Điều đó làm cho Trống Choai rất vui và hãnh diện lắm. Nhưng rồi một hôm, có kẻ xấu mồm tâng bốc, bảo Trống Choai còn gọi Mặt trời dậy. Sở dĩ mọi người không ai nhắc tới tài năng phi thường đó vì đó kỵ, sợ người khác hơn mình. Vốn cả tin, ít học lại thấy sáng nào sau tiếng gáy của mình, Mặt trời cũng thức dậy, toả ánh sáng cho muôn loài, Trống Choai bỗng thấy mĩnh vĩ đại vô cùng. Cách ăn nói, đi đứng của nó cũng trở nên khệnh khạng, kiêu căng, xa lạ với mọi người.
Một hôm, vừa gáy sáng xong, Trống Choai nhảy xuống đất thì gặp Thỏ trắng đang ngồi nhấm nháp lá khoai lang rừng. Trống Choai lớn tiếng chào:
– Thỏ đấy hả… Hôm nay cậu dậy sớm quá nhỉ?
– A… Chào Trống Choai. Cũng như mọi ngày thôi, nhờ tiếng gáy của bạn đánh thức đấy…
– Bạn dậy nhờ tiếng gáy của mình? Ờ…chuyện vặt ấy mà, nhắc làm gì. Mình chỉ không hiểu vì sao… vì sao…
Trông Trống Choai toã cánh, khuỳnh chân, vêu mỏ ra oai, Thỏ phì cười:
– Kìa… Chỗ bạn bè thân tình, có gì cậu cứ nói đi, đừng ngại.
– Mình muốn hỏi cậu là… là vì sao mặt trời thức dậy nào?
Thỏ vểnh tai, tròn xoe đôi mắt hồng như hai giọt nắng, ngạc nhiên nhìn bạn:
– Trống Choai không biết thật à? Mặt trời lên vì quả đất tự quay quanh mình nó.
– Cái gì? Bây giờ lại đến lượt Trống Choai trố mắt vì kinh ngạc- Cậu lảm nhảm cái gì lạ thế. Cứ cho là quả đất biết quay thì can hệ gì đến Mặt Trời nào? Vớ vẩn!
– Hử? Thế… thế vì sao nào?
– Vì tiếng gáy của tớ đánh thức Mặt Trời dậy. Rõ chưa?
Nghe vậy, Thỏ ôm bụng cười làm cho Trống Choai điên cả ruột. “Hừ… Đã thế, ta sẽ không thừa hơi để gọi Mặt TrờI dậy nữa. Chờ khi cả núi rừng này mãi chìm trong bóng tối, mọi người mới biết đén công lao vĩ đại của ta”.
Hôm sau, Trống Choai vẫn dậy sớm nhưng không cất tiếng gáy như mọi ngày. Nó nghĩ là Mặt Trời sẽ ngủ quên. Nào ngờ, chỉ lát sau, Mặt Trời vẫn nhô lên khỏi rặng núi, toả ánh sáng rực rỡ khắp nơi. Chẳng lẽ… Trống Choai ngỡ ngàng và khó hiểu. Hôm sau nữa, Trống Choai vẫn không gáy sáng nhưng Mặt Trời vẫn cứ mọc. Trống Choai hiểu ra sự thật và thấy buồn bã vô cùng. Càng nghĩ, chú càng thấy tiếng gáy của mình cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Vậy mà chú tưởng….
Đang rầu rĩ bước, Trống Choai thấy Thỏ đang ôm sách, tất tưởi chạy, nó vội gọi:
– Thỏ… Thỏ! Có thể bạn nói đúng đấy!
– Đúng cái gì cơ? – Thỏ ngơ ngác hỏi.
– Mặt Trời dậy ấy mà… là vì quả đất tự quay quanh mình nó ấy.
– Ồ… – Thỏ nhớ ra, bật cười – Tất nhiên rồi!
– Nhưng… Sao bạn lại biết điều thú vị đó?
– Thầy dạy chứ còn ai nữa… Đi học, bọn tớ còn biết nhiều cái khác hay hơn ấy chứ…
– Thích quá nhỉ?
Trống Choai bỗng trở nên bẽn lẽn:
– Mình… mình theo bạn đến lớp nhé?
– Thể thì hay quá! Nhanh lên nào. Đang muộn…
Vừa thấy Trống Choai, cả lớp đã ồ lên:
– Ồ… Trống Choai đã khoẻ rồi à… Hoan hô bạn!
– Mình… mình có ốm đâu?
– Không ốm sao không gọi chúng mình dậy?
Trống Choai lúng túng, xấu hổ. Nó chưa biết nói ra sao thì thầy giáo Sơn Dương cười ở cửa lớp:
– Hê… hê… hê… Trống Choai chưa hiều à? Lâu nay, em vẫn gáy vang, gọi mọi người dậy sớm. Nhưng hai hôm nay, em không gáy nên ai cũng ngủ quên và đi học muộn… Đến thầy cũng đến lớp muộn đây này… vì thể, ai cũng tưởng em ốm.
Cả lớp cười vang. Trống Choai cũng cười. Lời của thầy làm nó vừa ngượng vừa vui. Vậy là vừa đến lớp nó đã được bài học thật thú vị…

HƯƠU VÀ KHỈ
Thấy Khỉ đang ăn trái gì đó màu đỏ trên cây cao, Hươu mừng rỡ, gọi to:
– Khỉ ơi! Cậu ăn quả gì đấy?
Khỉ nhìn xuống, cười khì khì:
– Quả gì tớ cũng chẳng biết tên, nhưng ngon tuyệt!
– Cho mình một quả với!
Khỉ lắc đầu, đã không cho, lại còn giở trò trêu chọc:
– Nhem nhem nhem… đứa nào thèm lên đây… Nhem nhem nhem…
Thấy Hươu vẫn đứng nhìn lên, vẻ thèm thuồng, Khỉ khoái chí lắm. Nó lại bày trò nghịch ngợm, bèn nhảy xuống:
– Hươu à! Không không biết trèo thì cho tớ cưỡi, nhảy qua suối, tớ sẽ hái cho – Thấy Hươu lưỡng lự, Khỉ tiếp – Chỉ mười lần nhảy thôi mà. Nếu không, cậu bao giờ mới được ăn quả ngon kia nào….
Hươu đồng ý. Khỉ thích chí nhảy ngay lên lưng Hươu, cười khạch khạch. Hươu nhảy thoăn thoắt, nhưng Khỉ lại đếm “ăn gian” nên mãi cũng chưa đến mười lần. Đến khi Hươu mệt phờ ra, Khỉ mới buông tha, nhảy lên cây, hái một quả chín, thả xuống cho Hươu.
– Câu ăn cho khoẻ để nhảy nữa nhé – Khỉ nói với Hươu.
– Không… Hươu lắc đầu – Tớ không ăn mà đem về trồng.
Khỉ tỏ ra ngạc nhiên:
– Hả? Trồng thì mệt lắm. Mà bao giờ mới được ăn. Còn bọn Khỉ chúng tớ ấy à… Muốn ăn chỉ việc trèo lên cây, tha hồ…
Mặc cho Khỉ chế diễu, Hươu cầm quả chín về, gieo xuống mảnh đất sau nhà.
Được Hươu chăm vun xới nên cây lớn nhanh. Ba năm sau, cây đã trổ hoa, kết quả. Hè về, quả chín trĩu cành. Hươu vui lắm, mời Sóc, Gấu, Thỏ và các bạn bè khác đến ăn…
Một hôm, Khỉ tìm đến nhà Hươu, bụng đã đói meo nhưng vẫn gượng cười nhăn nhở:
– Ồ… Bạn Hươu thân mến đấy à. Cái quả mình tặng bạn năm nào nay đã thành cây sai quả nhỉ….
Hươu mủm mỉm cười:
– Chắc cậu đang đói.… Nhưng chỉ được lấy một quả thôi đấy…
– Ôi dào… Cây sai thế kia, tớ ăn mấy mà chẳng được. Không có tớ, cậu làm sao có cây này.
Hươu cười:
– Không được. Đây là cây của tớ. Còn cậu muốn ăn thoả thích sao không vào rừng?
Khỉ nhăn nhó:
– Cái cây dạo ấy bị chết mất rồi. Tíếc quá….
– Thì ra thế. Vậy bây giờ, tớ sẽ cho cậu một quả to nhất, đẹp nhất, nhưng không phải để ăn đâu…
– Sao? Để trồng hả?
– Tất nhiên! Rồi ba năm sau, cậu lại có một cây như của tớ, tha hồ mà ăn.
Cầm quả chín Hươu cho, Khỉ thèm rỏ rãi, nhưng đành vuốt bụng, đem về trồng….
Ba năm sau, Hươu nghe đồn nhà Khỉ cũng có một cây sai quả lắm. Hươu rủ bạn bè đến thăm nhà Khỉ….
THÁI CHÍ THANH