Trống Che và Mái Mơ – Truyên thiếu nhi của Đào Phạm Thùy Trang

Vanvn- Trống Che và Mái Mơ là hai trong số nhiều con gà sống chung trong khu vườn của nhà ông Sáu. Tuy cùng đồng loại nhưng không phải con nào cũng hòa thuận thương yêu nhau đâu, chúng vẫn có thể vì tranh phần ăn, giành chỗ ngủ mà gây lộn, thậm chí đánh lộn nhau hàng ngày đấy!

Nhưng Trống Che và Mái Mơ lại rất thương yêu hòa thuận nhau, bởi vì ngày Trống Che là chú gà con bằng nắm tay mới gia nhập về khu vườn nhãn bạt ngàn này, thì Mái Mơ đã là chị gà mẹ đang dắt đàn con be bé như Trống Che rồi.

Trong cơn dáo dát lạ người, lạ cảnh vì vắng mẹ mà còn bị đồng loại tranh phần ăn thì Trống Che đã được Mai Mơ “xù lông nhím” lên bảo vệ như bảo vệ chính con của mình vậy.

Nhà văn Đào Phạm Thùy Trang ở Tây Ninh

Thế rồi hai anh em Trống Che đã về đội Mái Mơ ngay đêm lạ cảnh lạ chuồng ấy. Đôi cánh dài rộng ấm áp nhờ lớp lông vũ mọc dày của chị Mái Mơ, ngoài việc ấp ủ đàn con mười hai đứa thì giờ phải  ủ ấm cả anh em Trống Che nữa đó. Nhưng sau đó ít hôm, trong một cơn say ngủ, em trai của Trống Che đã bị chuột cắn mất một chân khiến nó cả đời thành con gà què rất tội nghiệp.

Ông chủ hít hà tiếc nuối con trống che này, vì ông phải đi tuốt lên tận vườn Lò Gò- Xa Mát mới mua được. Bởi nó là giống gà che rừng lai. Sức sống mãnh liệt và sức bền đá trận mà gà Che nhà khó bì.

Chị Mái Mơ bỗng dưng thành nhũ mẫu của con Che Què, vì em trai của Trống Che làm sao bươi rác tìm thức ăn được. Nhìn nó khập khiểng chạy theo chị Mái Mơ, rồi ngơ ngẩn ánh mắt buồn chờ đàn con của chị Mơ ăn xong mới tới lượt mình thì Trống Che thương em quá. Nó quyết định làm người anh gương mẫu, ngoài việc bươi cho mình ăn, thì gặp con giun con dế mập mạp nó đều dành phần cho em mình.

Đàn gà con của chị Mái Mơ lớn lên thì cũng bị ông chủ “lẻ mẹ” cho chúng đi du lịch sang nhà khác. Vậy là trong thời gian chờ đẻ lứa trứng mới, chị Mái Mơ lúc thúc dắt con Che Què đi tìm thức ăn. Nhìn cách chị bới từng con giun, nhặt được con dế, hay vài cọng giá ở sàn nước đều túc con Che Què đến ăn như con ruột của mình mà thấy như cả tình mẹ con vô cùng xúc động.

Vì què chân nên cơ thể chậm lớn theo, vì vậy mà con Che Què không trổ mã gà trống như anh của nó được. Khi Trống Che có bộ cánh dài đủ ấm thân mình, màu lông bắt đầu lên sặc sỡ cũng là lúc nó rướn cổ gáy tiếng đầu tiên thì thằng em Che Què vẫn còn rúc vào cánh chị Mái Mơ tìm hơi ấm mỗi đêm.

– Lít rít…lít rít…Woa….em ngưỡng mộ anh Trống Che quá chị Mái Mơ ơi, tiếng gáy sao mà hay như hát vậy? Chừng nào em mới gáy được như anh ấy ạ?

– Túc…túc…túc…Em phải ráng ăn nhiều lên, khi lông cánh che giáp thân mình, lông đuôi dài ra cong vút như chiếc lưỡi liềm, cái cổ lông cũng lên màu đỏ cháy hoặc mà chuối hay màu đất thì mới đủ sức mà gáy! Chị Mái Mơ ân cần

– Hu…hu…hu…Nhưng cái chân em què, rất khó bươi chị ạ. Phải chi có dịch vụ làm chân giả cho gà như bệnh viện làm chân giả cho người thì em cũng sẽ dễ kiếm ăn rồi nhanh lớn thôi!

– Túc….túc…túc…Chà, nay biết “chân giả cho gà như chân giả cho người” nữa ta!

– Ri…ri…ri…Dạ, thì bữa ông Ba Đầu Hói đến uống trà với ông Sáu chủ nhà mình nè, ổng khoe mới làm cái chân giả gần hai mươi triệu, nên em mới biết vụ chân giả đó!

– Tục…tục…tục…Con người là chủ của họ nhà gà chúng ta, họ đi lao động tạo ra của cải nên mới chịu tốn hai chục triệu mua chân giả mà đi lại. Chứ họ nhà gà mình vòng đời ngắn ngủn, thì cần chân giả chi hả ngốc?!

– Lít rít…lít rít…Ủa sao họ nhà gà mình vòng đời ngắn ngủ hả chị Mái Mơ? Mà ngắn …khoảng bao nhiêu? Bằng mấy con giun ghép lại ạ?

– Tục…tục…tục…lại ngốc nữa, cuộc đời chúng ta dài ngắn không đo bằng bao nhiêu con giun ghép lại, mà đo bằng ánh mắt ông bà chủ, biết không? Bữa nào ông bà có khách tới, rồi ổng bả vừa mắt ai trong họ nhà gà chúng ta, là sẽ bắt một thành viên họ nhà chúng ta ra tiếp khách ngay đấy!

– Lít rít…lít rít…Ủa kì vậy ạ? Khách của ông bà chủ, thì ổng bả tiếp, chứ họ nhà gà chúng ta co biết nói tiếng người đâu mà tiếp khách giùm ổng bả hả chị?

– Tục …tục…tục…Ngốc ơi là ngốc! Vừa què vừa ngốc như mày thì ai chịu nổi nè! Tức…tức…tức…Thằng Trống Che đâu, về giảng giải cho em trai mày vụ lâu lâu ông bà chủ  “Bắt con gà ra tiếp khách” coi! Nói chuyện với nó, tao mệt quáaaa.

Tranh của họa sĩ Đỗ Phấn

Trống Che đang đứng trên giàn mướp ngó bốn bên trời đất để cất tiếng gáy hầu có chú trống bạn nào đó đáp lại để so tài thì bất chợt bị chị Mái Mơ gọi xuống. Nó bực bội lắm, nhưng vì thằng em bé nhỏ ngốc nghếch nên Trống Che phải bay xuống khỏi giàn mướp mà đi về phía em trai.

Che Què gục gặc cái đầu chưa đủ lông khi nghe anh trai mình giảng giải việc “Bắt con gà ra tiếp khách”. Rồi nó khóc rống lên:

– Em không chịu đâu….đời bất công nên cọng lông không thẳng mà! Nói cho mình ra tiếp khách chứ có được uống trà ăn bánh gì đâu! Mà là làm món gà lên mâm chứ gì! Nào là cháo gà, lòng gà xào lá giang, cánh gà chiên nước mắm. Nào là gà quay sa tế, gà ủ muối….Độc ác…loài người độc ác nên chắc chắc sẽ bị lác!

– Xời ơi! Ai biểu mình là gà, họ là người chi! Mà em an tâm đi, kể cả có bắt hết họ nhà mình trong vườn này thì ông chủ cũng không bắt em đâu mà lo!

– Sao…sao…đã vậy anh? Vì anh cõng em bay mất tiêu rồi à?

– Không, vì mày ốm nhách đó ngốc ạ! Chỉ da bọc xương, lại còn hôi lông thì lấy thịt đâu mà đãi khách! Chị Mái Mơ góp chuyện.

Đêm đến nhanh torng vườn nhãn rộng rinh mà quen thuộc này. Thường thì gà che sẽ tự tìm chỗ ngủ trên cây, các giống gà còn lại tự vô chuồng và chia lãnh thổ để ngủ. Chuồng là một đoạn hàng rào B40 rồi ông chủ làm một dạt mái tôn dài cặp rào, dưới mái tôn ấy là những cây tầm vông bắt ngang cho bọn gà đứng ngủ. Dưới đó là lớp tro bếp để sáng ra quét lớp tro ấy là thu hoạch phân gà đem ủ, mà cũng là dọn vệ sinh cho chuồng gà luôn.

Cảnh hai con trống che và một con gà mái tàu ngủ gần nhau thật khiến người ta lạ lẫm lắm. Ban đầu, mấy con gà khác cười chê anh em Trống Che là “gà che giả” nên không biết bay lên cành nhãn mà ngủ. Nằm trong chuồng chỉ có gà Tam Hoàng, gà Tàu ù lì lạch bạch mà thôi. Sự nguy hiểm duy nhất là mỗi sớm tinh mơ của họ nhà gà là cửa chuồng chưa mở thì đã có một bàn tay thò vào thộp cổ vài con rồi bị trói giò ra chợ du lịch không khứ hồi đấy!

Nhưng Trống Che trả lời rằng, nó là gà rừng lai, thừa sức bay lên cao hơn các bạn gà Che đấy chứ! Nhưng vì em nó, thằng Che Què không thể ngủ một chân trên cành nhãn, nên nó phải ngủ chuồng để cùng chị Mái Mơ bảo vệ em mình.

Để minh chứng lời mình nói, ngay hôm sau, Trống Che đã bay vút lên cành nhãn cao nhất cho các bạn Che lé mắt. Nó còn chìa hai cái tai trắng cho các bạn xem- đó là đấu hiệu của gà rừng lai đấy!

Cả họ nhà Che woa lên ngưỡng mộ Trống Che bởi ngoài sự khỏe mạnh của cơ thể, nó còn là người anh mẫu mực biết yêu thương và đùm bọc em mình nữa đó.

Tôi hôm qua chị Mái Mơ nói với anh em Trống Che rằng ngày mai chị sẽ lên ổ để đẻ bầy trứng mới. Một đàn gà con xinh xẻo sắp ra đời. Vì vậy nên chị sẽ không thể tìm thức ăn và nuôi Che Què được nữa. Vì cơ thể chị cũng cần ăn để có sức mà đẻ trứng mà. Vậy nên Trống Che phải chăm sóc em mình kỹ hơn, đừng để nó đói tội nghiệp.

Chị Mái Mơ còn bật mí cho Che Què rằng: cứ quanh quẩn tìm thức ăn ở sàn nước thì sẽ không bị đói. Vì không chỉ có vài hạt cơm thừa, vài cọng giá mập trắng giúp tăng cường vitamin cho cơ thể. Mà ở sàn nước, khi chủ nhà rửa chén đổ nước chảy xuống đất thì loài giun sẽ ngoi lên vì không chịu được mùi nước rửa chén í. Lúc đó sẽ là đại tiệc của họ nhà gà, chỉ cần dùng cái mỏ cứng gắp chặt từng con giun mập hồng và nuốt trộng mà thôi!

Anh em Trống Che chúc chị Mái Mơ ngủ ngon, mong chị đẻ bầy trứng to cho ra đàn con lông vàng tròn ủm. Còn anh em nó từ này sẽ nương tựa vào nhau mà sống, mà làm người anh lớn mẫu mực siêng năng của đàn con của chị để trả ơn chị cưu mang anh em nó bấy lâu nay.

Chị Mái Mơ ừ hử rồi chìm vào giấc ngủ và mơ về những quả trứng của mình vào ngày mai.

Trống Che bảo em Che Què xích lại gần anh, tựa vào người anh mà ngủ cho khỏi té, chứ chỉ có một chân dễ mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất lắm à nha.

Che Què ngoan ngoãn tựa vào anh trai, cái đầu chưa đủ lông của nó cọ cọ vào cái đầu lông mướt mịn đã lên màu lửa của anh trai mà ngưỡng mộ quá đỗi.

Che Què mơ nó được gắn chân giả để bay lên cành nhãn cao và đứng đó cất tiếng gáy vang cho bầy gà mái lé mắt. Nó mơ cả màu lông của mình cũng là màu chuối mà nó yêu thích, để lông cánh, lông đuôi gì cũng dài ôm trọn cả cơ thể và lung linh trong nắng mới.

Giấc mơ khiến Che Què ngủ gật suýt té, anh Trống Che của nó phải dùng chiếc mỏ vàng ươm cứng như thép nguội mổ mổ vào cái chân duy nhất của thằng em, thì nó mới tỉnh ngủ.

Xa xa tiếng đồng loại gáy sớm báo hiệu bình minh đang về. Trống Che ngứa cổ quá, bản chất gà rừng lai trỗi dậy trong huyết quản. Nó bảo em trai đứng im torng chuồng, còn anh bay lên nóc chuồng gáy một tràng thể hiện khí phách họ nhà Che lai xem nào.

– Ò ó o o o o o o …..

Quả thật tiếng gáy con Trống Che thanh thao và ngân vang khiến em trai nó tự hào quá đỗi. Nó tự nhủ, khi biết gáy cũng sẽ cố gắng gáy đẹp, gáy sang như anh của mình vậy đó.

ĐÀO PHẠM THÙY TRANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *