Trăng của má – Truyện ngắn của Lê Pha Lê

Vanvn- Sáng nay Tóc Mai đi dự khai giảng về, mệt phì phò…

Nó nằm vật ra giường mà thở, thở còn lớn tiếng hơn cái quạt đang mở số lớn nhất. Nó mong trời mưa, mưa như năm trước. Ngập đường lớn, ngập cả lối xóm. Nhà nào cũng mong mưa, vì hơn sáu tháng rồi khô như miếng ngói… Nhà Tóc Mai tất nhiên là mong mưa tràn trề nhất rồi!

Nó ghét nắng, vì mưa sẽ không phải đi khai giảng. Mưa sẽ không phải ngồi ở cổng sau để đợi chờ. Vì nó lên lớp sáu, qua trường mới  phải ngồi đó  cùng bạn bè. Đợi cho đến khi thầy giáo “ra lệnh” mới được thẳng hàng bước vô sân trước. Rồi các anh chị vỗ tay, vẫy hoa. Nghi thức đón học sinh mới nhập trường là đó.

Nó thích mưa, vì mưa sẽ không phải ngồi… nắng. Chỗ nó có một vệt nắng, không chiếu chỗ nào lại cứ soi vô gáy nó. Tối qua, má nó lại cãi nhau với ba. Sáng má giận, không thèm thức nó dậy, không thèm thắt dây nịt cho nó, không thèm nấu phở cho nó ăn như đã hứa, không thèm nhắc nó đội mũ. Má nằm im trong phòng. Ba nằm không nhúc nhích trên chõng tre ngoài hiên.

Tác giả Lê Pha Lê ở Phú Yên

Mỗi năm Tóc Mai chỉ được ăn phở có hai lần thôi! Khai giảng và Tổng kết năm học (nhưng nó phải có phần thưởng ở trường).

Nó ghét nắng!

Nắng, ba nó hay nhăn nhó! Nắng, má nó hay cằn nhằn!

Nhà của Tóc Mai ở cuối một con hẻm mà bất cứ ai cũng phải hỏi thăm vài chục lần mới thoát ra được mỗi khi họ lỡ dại lọt vô đó. Thằng Nghẹt thường cười tít mắt hí mỗi khi gặp mấy người đó. Vì nó làm nghề…dẫn đường mà. Thằng Nghẹt là bạn của Tóc Mai, cũng hơi thân thân. Bởi vì mấy lúc không thân là tụi nó đập nhau ỏm tỏi. Mà có lẽ đứa nào ở trong xóm này cũng như vậy.

Thằng Nghẹt cười khoái chí vì người ta hay cho tiền mỗi khi nó đưa lối họ ra con lộ lớn.

Ba Tóc Mai cũng hay cười khoái chí mỗi khi mưa lớn!

Má nó cũng hay gật gù, vén màn cửa nhìn và lẩm bẩm mỗi khi trời kéo mây ùn ùn:

– Mưa đi, mưa lẹ lên! Mưa đi, mưa lớn chút nha ông Trời! Con xin ông !

Ba nó thì lăng xăng chuẩn bị đồ nghề. Ba huýt sáo, ba nheo mắt với nó:

– Sớm mai ba mua cơm gà cho con gái. Một hộp bự chảng luôn!

Nằm một lát, nó lọ mọ ra sau  uống ca nước đầy. Óc ách như suối chảy chứ không cứng và phê như no cơm. Thôi kệ! Ngủ sẽ không nhắc nhở cái đói. Đi ngang phòng, liếc vô. Má vẫn nằm, giống như kiểu nằm khi sáng. Ba thì khác hơn, ba ngồi bó gối. Dưới chân ba nhiều tàn thuốc.

Phải chi sáng nay thay vì ba kêu nó:

– Qua bà Bảy mua nợ cho ba gói thuốc!-Bằng một ý kiến hay hơn – Qua bà Bảy mua nợ mấy gói mì cho ba!Thì giờ nó đã không thèm uống bụng nước óc ách như vầy rồi!

Nó ghét nắng!

Tóc Mai lủi thủi bò lên chõng tre, mơ màng một hồi rồi ngủ tít.

Nó giật mình cái rột khi má vỗ mông:  -Dậy ăn cơm, đi học, trễ là ăn đòn, khỏi ăn cơm!

Lật đật nhảy phóc xuống, nó cũng không thèm súc miệng.

Chỉ có vài con khô cá, rau muống luộc nước canh nhưng nó ăn ngấu nghiến. Phải công nhận no cơm sướng hơn no nước nhiều. Suốt bữa ăn không ai lên tiếng. Ba chỉ nhìn tô canh, còn má chỉ gắp rau luộc. Nó không bỏ sót thứ gì.

Ba không chở nó ra trường, nó vẫn đi bộ như sáng nay. Má cũng không rót nước vô chai rồi nhét vô cặp cho nó như thường lệ. Có lẽ má nghĩ nó lớn rồi, phải tự lo.

Hai bên phố, tiếng trống ùm ùm, cọc cọc. Mấy đoàn lân đang tập. Nó thích hơn cái gì hết, nhưng sợ trễ học. Trường mới đóng cổng sớm. Còn thầy cô mặt nghiêm nghiêm. Lớp nó có ba mươi lăm học sinh. Mười sáu nữ, sao người ta đẻ ít con gái vậy không biết! Nó ghét bọn con gái như ghét nắng. Nhưng vẫn phải…thích vì nó cũng ghét làm vệ sinh. Mà thường trong xã hội thì con gái làm tốt và chăm chỉ hơn con trai.

Tụi bạn rôm rả. Đứa nào cũng khoe khoang những món quà Trung Thu mà ba má tụi nó tặng. Có đứa còn được ba mẹ chở bằng xe hơi, tới tận siêu thị lựa chọn. Thằng lớp trưởng cũng làm bộ tỏ vẻ lắm. Nó mang nguyên một thùng bánh tới để tặng cô chủ nhiệm. Ngồi cuối bàn mà mũi Tóc Mai nhức nhối khi mùi thơm ngào ngạt.

Tóc Mai ghét nắng!

Tùng…tùng…..tùng….Buổi học  đã kết thúc . Không có sự hồi hộp khi thầy cô kiểm tra bài cũ.

Bước vô nhà, vẫn không khí trầm lắng. Má cứ thỉnh thoảng lại vén màn nhìn mây. Mấy ngày rồi, mây cứ ùn ùn rồi bay  đi mất. Nhà nó mong mưa vì ba nó sửa xe máy đầu hẻm. Mà con hẻm này có khá nhiều thợ sửa xe. Nên công việc của ba không trôi chảy. Chỉ mỗi khi mưa lớn, ngập đường xe chết máy nhiều thì mới đắt khách. Khi đó ba mang đống đồ nghề ra ngồi bên đường lộ lớn. Ba vui, má cũng mừng!

Trung Thu, bao giờ trăng cũng tròn. Thường thì cả nhà mong mưa. Nhưng tối nay nó khác:

– Ước  gì ngày rằm trăng sáng, trăng tròn và trời không mưa má hén! Không mưa cho mấy đội lân múa. Rồi không mưa cho…

“Bốp….bốp” chưa hết câu nó đã choáng váng vì cánh tay má giang thẳng thừng vô mặt nó:

– Đồ ngu, mày muốn chết đói hả!  Bộ mày muốn nghỉ học đi bán vé số như thằng Nghẹt hả!

Má nó trợn mắt, dậm chân nhìn chăm chăm vô mặt nó. Tóc Mai mếu máo:

– Hu…hu…không phải má ơi! Con Khuyên tổ trưởng nói đêm Trung Thu trăng sáng. Khi chị Hằng Nga xuất hiện. Hễ ai có điều ước sẽ được toại nguyện…

Má nó chết trân. Tóc Mai thút thít:

– Con chỉ muốn không mưa, có trăng để con cầu nguyện một điều ước thôi. Đó là mong trời hãy mưa nhiều để ba có việc làm!

Điếu thuốc trên tay ba tự nhiên rớt xuống đất. Ba quay sang nhìn má (mấy ngày rồi ba mới thấy mặt má).

Má Tóc Mai đơ đơ  một lát rồi ôm chặt nó. Má vuốt tóc nó, má hôn lên đôi mắt ướt nhoẹt của nó:

– Con là trăng của má rồi!

 LÊ PHA LÊ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.