Tôn vinh và trao giải thưởng Nobel văn học 2021 – Abdulrazak Gurnah

Vanvn- Vào ngày 12.12 tới, tại Nhà hát Kịch Hoàng gia Thuỵ Điển sẽ diễn ra buổi đàm thoại và hòa nhạc tôn vinh tiểu thuyết gia Abdulrazak Gurnah, người giành Giải thưởng Nobel Văn chương danh giá năm 2021. Sự kiện này thu hút đông đảo độc giả hâm mộ, những người yêu văn chương. Thông thường nhà hát luôn kín ghế ngồi. Sẽ có sự tham gia của các giáo sư ngôn ngữ, dịch giả, nhà phê bình văn học, nhà thơ và viện sỹ Viện Hàn lâm Thụy Điển cũng như các nghệ sĩ hát kịch… Như truyền thống hàng năm, người Thuỵ Điển gọi nôm na là ”Đọc Nobel” của nhà hát.

Ngày 6.12.2021 tại dinh thự tòa đại sứ Thụy Điển tại London đã diễn ra lễ trao giải. Abdulrazak Gurnah nhận bằng và huân chương từ tay bà đại sứ Mikael Kumlin Granit.

Abdulrazak Gurnah sinh năm 1948, hiện đang sinh sống ở Anh, từng là giáo sư khoa văn học hậu thuộc địa và Anh ngữ tại trường Đại học Kent, Canterbury. Ông ta là một trong những nhà văn hậu thuộc địa xuất sắc nhất. Bản sắc dân tộc, chủ đề lưu vong, di dời, tội lỗi, tủi nhục, vô cư, những di sản của chủ nghĩa thuộc địa luôn là đề tài xuyên suốt trong các tác phẩm của ông. Cuốn tiểu thuyết đầu tay ”Ký ức của Sự khởi hành” ra mắt vào năm 1987. Tiểu thuyết ”Thiên đường” (1994) là bước đột phá trong sự nghiệp văn chương của ông và lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng Booker (1994). Ông đã sáng tác mười truyện tiểu thuyết, một tập truyện ngắn và là tác giả của khối tiểu luận đồ sộ về văn học Châu Phi. Với giải thưởng Nobel ông đã nâng văn học Đông Phi lên một tầm mới.

Ông sinh sống tại Anh Quốc nhưng tác phẩm của ông miêu tả những đề tài toàn cầu. Ông viết về những con người tầm thường, bất lực đối mặt với những nhân tính ích kỷ, tàn bạo, định kiến sắc tộc mà vẫn giữ được bản sắc, phẩm giá. Sự nghiệp viết văn của ông là cuộc đấu tranh dài để có một tiếng nói riêng, cho sự công bằng, mong ước một mái nhà yên ấm trong thế giới biến đổi từng ngày.

Chủ nghĩa thuộc địa và những hậu quả của nó thấm vào cuộc sống của ông. Trong một cuộc phỏng vấn tại Canterbury, ông trả lời các câu hỏi một cách sâu sắc : ”Một thời mọi người đều quan tâm đến Black Lives Matter song rất ít thay đổi”.

Món quà cuối cùng” một trong ba tiểu thuyết được dịch sang tiếng Thụy Điển kể một câu chuyện hết sức cảm động về một chàng trai tên là Abbas, tị nạn từ đảo Zanzibar đã từng sống một cuộc đời phiêu bạt làm thủy thủ. Năm 1960 anh vào nước Anh và yêu một cô gái. Họ chung sống với nhau tại Exter, xây dựng gia đình, và năm tháng bên nhau tới già. Bỗng nhiên một ngày Abbas bị đột qụy. Lần đầu tiên ông ta mới kể về cuộc đời mình, sự trốn chạy tủi nhục và tội lỗi. Trong các cuốn tiểu thuyết Abdulrazak Gurnah nói về sự trôi bạt giữa hai nền văn hóa, về cuộc sống và sự lựa chọn, trong các tình huống ”cửa kéo trượt”, có ý nghĩa thực sự quyết định.

”Đó là một đề tại phổ quát, một câu chuyện bi thương và vĩnh cửu. Hàng triệu người đang lưu vong, hệt như sau chiến tranh thế giới thứ hai. Người ta thấy dòng người đổ từ nam bán cầu đến châu Âu và nhắc nhở những kỷ nguyên bị đè nén. Chúng ta lựa chọn ký ức. Chạy trốn khỏi chiến tranh và bạo lực là không thể tránh khỏi. Nhưng bài học con người rút ra được vẫn còn quá ít.” (Lời tác giả).

Khi nhà báo hỏi ông về quan hệ giữa Anh quốc và vùng Ca-ri-bê, so sánh với châu Phi. Ông nói ”Có sự chênh lệch giữa cái nhìn của người Anh đối với Ca-ri-bê và châu Phi. Khi một nhà văn Ca-ri-bê viết về chủ nghĩa thuộc địa vào cuối những năm 1950 thì nhận được sự thu hút mạnh mẽ của quần chúng tại Anh, nhà văn coi đó là một niềm tự hào. Người Anh có một cách nhìn đối với châu Phi hoàn toàn khác – như một hành tinh khác, đói khát, nổi loạn và chiến tranh.”

Sự thay đổi đang diễn ra chậm mà chắc. Người ta phát hiện và ôm nhận văn hóa Châu Phi, đặc biệt là nhạc pop hiện đại. Ông nói ”Thực ra điều mà châu Âu ưa chuộng âm nhạc Châu Phi không là hiện tượng mới. Các nghệ sỹ Châu Phi mang ảnh hường lớn và đưa âm nhạc tới các nhà hát hòa nhạc ở trên khắp thế giới.”

Tác phẩm đầu tay của Gurnah ”Ký ức của cuộc khởi hành” năm 1987 dựa trên những ghi chép của bản thân về cuộc sống lưu vong, là đề tài trung tâm trong các tác phẩm. Ông không ngừng sáng tác. Khi ông nhận tin được giải Nobel ông đang viết chừng nửa cuốn tiểu thuyết mới. Ông cho rằng giải thưởng có lẽ sẽ làm ông trở nên con người khôn ngoan hơn, nhưng sáng tác của ông sẽ không ngừng viết về sự bất công. Nền tảng rộng hơn không có nghĩa có sự thay đổi, mà cõ lẽ nhiều người hơn sẽ lắng nghe ông ta.

Nhà xuất bản lớn nhất Thụy điển Albert Bonniers gần đây đã phát hành ba cuốn tiểu thuyết từng được nhiều người quan tâm, yêu thích: Thiên đường, Món quà cuối cùng Kiếp sau, làm món quà Noel cho những người dân Thụy điển yêu sách. Mùa ”Nobel” đang đến khắp nơi trên thành phố Stockholm. Ngày hôm tới sẽ là ngày trọng vọng nhất. Bên kia, thành phố Canterbury nhỏ bé xinh đẹp có những phố xá từ thời trung cổ, thu hút khách du lịch, nơi ông đang sống, ông nói đùa là người ta vẫn chưa dựng tượng ông.

Stockholm 6.12.2021

MIMMI BERGSTROM

Tham khảo: Tạp chí văn học Karavan,

Svenska Dagbladet (Andres Lokko)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *