“Tiếng mưa” của Vũ Trần Anh Thư: Những vầng thơ xanh mát

Vanvn- Chẳng rõ nguyên khởi từ đâu, Vũ Trần Anh Thư đã đặt tên cho tập thơ này là “Tiếng mưa”? Nghe đôi thanh âm “tiếng mưa” rất gợi…

Bị ám ảnh bởi hai chữ “Tiếng mưa”, tôi đi tìm những tín hiệu mưa trong suốt tập thơ. Ban đầu tôi bắt gặp bài thơ “Mưa về trong phố” với những câu thơ rất đỗi yên lặng, dịu dàng:

Tháng mười ơi

nghe mưa về trong phố

phố trầm tư dạo một bản nhạc buồn”

Tiếng mưa – Tập thơ của Vũ Trần Anh Thư, NXB Hội Nhà văn 2022

Sau tiếp, thì ra có đến hơn mươi lần thi ảnh mưa với những biến thể khác nhau tìm cách khởi lên giữa các dòng thơ. À, mà không chỉ gói vào hình ảnh mưa, dần dần mưa được nới rộng ra làm thành một biểu tượng của thiên nhiên, cao hơn là của thế giới tự nhiên mà bằng cách này hay cách khác đã đậu vào rất ngọt trong thơ Vũ Trần Anh Thư. Cứ thử làm phép thống kê mà xem, thơ của chị chẳng phải phần lớn là những bức tranh hòa sắc hòa hình hòa tiếng giữa phong cảnh và con người đó sao!

Ở đó, cảnh gợi tình, thúc giục tình, mời gọi tình, chở che tình, đồng lõa với tình. Ở đó, tình nương náu cảnh, vấn vít cảnh, chan vào cảnh, hàm ơn cảnh. Tình và cảnh, hay nói cách khác, con người và thiên nhiên như những giai điệu khi soi vào nhau để thấy mình, khi tan vào nhau để thành nhất thể. Thiên nhiên trong thơ Vũ Trần Anh Thư bao giờ cũng mang dáng điệu dịu dàng, ru vỗ, che chở, vun quén cho con người; không bao giờ thấy một thiên nhiên đối nghịch với con người (mặc dù trong thực tại không thế). Đây là một lựa chọn tự nó mang  đầy nữ tính, thiên tính nữ.

Thì đấy thôi, “Tiếng mưa”, một hình hài của mưa, một ngôn ngữ của mưa ngời lên trong khung cảnh đồng quê dìu dịu: “ngoài đồng xa mưa xuân tươi luống mạ/ nghe quê mình xanh nhịp tim rung” (Con về ôm lấy thân thương); cũng lại có những lần giăng mắc trên không gian “mưa nhòe mái phố” (Ký thác nỗi buồn), “hong cả phố sau mưa” (Tháng Tư chở em đi đâu). Và, như người thơ thú nhận, tiếng mưa đi cả vào cõi yêu, như một khởi đầu làm nên tình yêu giữa đôi người rất trẻ: “Nhớ không anh bức thư đầu tiên/ “kẻ chết khát gặp mưa”/ em xao lòng từ giây phút ấy/ thương nhớ nối dài theo những cánh thư bay” (Mùa yêu)… Như một sự “tố cáo” của vô thức, mưa/ tiếng mưa đã là một ám ảnh gói mở nhiều tâm trạng, gợi nghĩa và gọi nghĩa… Tôi ngờ rằng cái hình ảnh “đôi hạt bụi người” trong câu thơ lục bát tài hoa này cũng không tránh khỏi từ trường của ám ảnh mưa: “Em Anh đôi hạt bụi người/ cuốn vào nhau để cùng trôi… vô cùng” (Cuốn).

Như một nhất quán, cả tập thơ tràn trề khung cảnh thiên nhiên chan hòa cùng với tâm tình của nhân vật trữ tình trong vai “em” (đôi khi mượn vai “anh”). Hiếm thấy một tập thơ nào lại nhất quán từ đầu đến cuối tần suất, mật độ thiên nhiên có mặt đậm đà đến vậy. Tôi cho rằng, ở Vũ Trần Anh Thư, bằng một cách bí ẩn và kỳ diệu nào đó vẫn lưu giữ được cảm quan phong cảnh – một tâm thức đầu nguồn mà con người hiện đại bằng nhiều lý do mang tính xã hội đang ngày càng để mất.

Nhà thơ Vũ Trần Anh Thư

Người sở hữu một cảm quan phong cảnh phong nhiêu như thế mới có thể cất lên những câu thơ đẹp đẽ nhường này:

“Cứ tưởng trăng là trăng

kiêu kỳ và lộng lẫy

vậy mà một đêm rằm

vỡ vào hồ run rẩy”

(Trăng vỡ)

Toàn bộ cái hay của bài thơ nằm ở câu cuối, nước rút, theo lối “chốt hạ”, khiến bài thơ ngũ ngôn lung linh thi tính.

Cũng thế, tôi cảm thấy thật khinh khoái khi bắt gặp câu thơ duyên dáng này:

“Trúng bùa ngải

trót si mê

tràm nghiêng hoa nắng kết bè sang nhau”

(Mùa nước nổi miền Tây)

Tôi cho rằng, trong khá nhiều trường hợp, thiên nhiên, rộng ra là thế giới tự nhiên đã mượn nữ sĩ Vũ Trần Anh Thư để hát ca lên vẻ đẹp trần thế mà vi diệu của chính mình.

Ai đọc Tiếng mưa, tôi tin sẽ bắt gặp những vầng thơ xanh mát của một cái nhìn, một tấm lòng đắm đuối với thiên nhiên, sống với thiên nhiên, nhất thể và thiên tính nữ.

Chớm thu Hà Nội, 2022

VĂN GIÁ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.