Tiếng mẹ – Tản văn dự thi của Nguyệt Minh

Vanvn- Mấy hôm nay, trời Sài Gòn chuyển lạnh. Không khí những ngày cuối năm chuẩn bị đón Tết có cái gì hối hả, càng khiến lòng tôi nôn nao nhớ mẹ.

Hôm qua, một nhà nào trong xóm kho cá. Ui, cái mùi cá kho cùng khế chua với gừng thơm ngát làm tôi nhớ quê nhà khôn tả. Nhưng đường về nhà xa quá, những gần hai ngàn cây số. Với những đứa con xa xứ như chúng tôi, bỏ lại miền Bắc xa xôi thì dù là bất kể lúc nào, một cơn gió, một cơn mưa lây phây, một mùi thơm canh dưa bay thoảng qua, đều khơi dậy nỗi nhớ khôn tả.

Bạn đã bao giờ, đang lao phăm phăm xe giữa phố đông của Sài Gòn, chợt chạm phải một tiếng nói “đặc trưng” quê mình, mà lòng cứ bâng khuâng nhớ mẹ, nhớ tiếng nói miền biển nặng trịch, với thổ âm nằng nặng mà chan chứa ân tình. Đôi khi tôi có cái thèm rất lạ, thèm ngồi bên mâm cơm nồng mùi mắm tôm, chỉ cần rau muống luộc, vài quả cà muối thôi mà hít hà, cho vơi đi hình bóng của quê nhà.

Hôm nay, vui nhất là đi chợ, phát hiện ra một chị bán hàng rau người cùng quê. Chị nói chị mới vào đây được có bảy năm thôi. Ôi, hai chị em nói với nhau mấy câu nhưng chỉ toàn là giọng quê, từ ở quê, bõ cái nỗi nhớ năm năm rồi chưa về thăm mẹ. Chị nói: “Em còn nhớ cầu bến ở xóm mình không, cây nhãn năm xưa chặt đi rồi. Anh Béo cũng mất rồi”.

 Ai xa nhà xa quê cũng luôn nhớ về người mẹ tảo tần. Ảnh Châu An

Tôi nhớ làm sao bến sông, bắc ở đó một miếng đá tầm một mét khối. Nơi ấy các thế hệ cha mẹ, anh chị chúng tôi từng đứng ở đấy mà hẹn hò, mà gánh nước, vo gạo, rửa bát, giặt chiếu và… nói chuyện với nhà hàng xóm bên phía bên kia sông. Nghe nói thời trẻ, mẹ tôi từng bơi dọc cả con sông, băng qua cả cầu bến vốn đầy ký ức ấy.

Điều đặc biệt với tôi là sát bên cầu bến là cây nhãn và một cái cầu nhỏ bắc ngang sông nối hai xã Hải Thanh và Hải Hưng. Anh Béo, một người đàn ông khờ khạo, không khôn ngoan như người đời, những đêm mùa đông, thị tứ buồn hiu, vẫn ngồi như tư lự trên thành cầu mà nhìn ra phía chợ Cầu. Hình ảnh của tuổi thơ tôi, người đàn ông tội nghiệp, hiền lành, bình thường tôi không nghĩ về anh, mà khi chị kia báo tin anh mất, lòng cứ bùi ngùi.

Rồi chị lại nói: “Hôm rồi chị về quê, có đi qua nhà em đấy. Mẹ em giờ mắt kém nhìn mãi mới nhận ra chị”. Đôi lúc, một ai đó nói mới về quê. Còn mình, với nhiều lí do và gánh nặng, chẳng thể quyết một cái là có thể leo lên tàu hay xách balo ra sân bay.

Và tôi về quê theo cách của mình. Tôi thường xuyên gọi điện về cho mẹ. Mẹ được thằng cháu mua cho một chiếc điện thoại thông minh, có thể gọi zalo cho mẹ được và mỗi ngày đều nhìn thấy mẹ. Hình ảnh mẹ lúc mờ lúc tỏ theo “con sóng” wifi chập chờn ở nhà. Có lúc tôi cứ nói một thôi một hồi mà chẳng thấy mẹ trả lời, thì ra thằng cháu nội của bà, mới hai tuổi, giành lấy điện thoại bấm lung tung rồi tắt máy lúc nào. Hai mẹ con cứ thế, mỗi ngày đều gọi cho nhau. Thấy tôi, mẹ vui lắm. Mẹ mua đâu được cái kệ, đặt điện thoại lên đó. Mẹ ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, vừa mở ti vi xem phim vừa nói chuyện với tôi. Mẹ hay kể về các dì, các cậu, các bác. Kể chán mẹ nhắc tới đám cháu chắt họ hàng. Đôi khi than phiền về một vài người, rồi mấy hôm sau lại quên mất, câu chuyện có lúc tua đi tua lại cùng một chủ đề nhưng nghe tiếng mẹ kể say mê, bao nhiêu cách xa về địa lý cũng được rút ngắn lại.

Rồi mẹ khoe, mẹ mới mua 2 cây cải bắp to ơi là to mà chỉ có 2 nghìn đồng. Mẹ khoe củ cải ở Hải Hậu to cả cân một củ, luộc lên nước ngọt lắm. Rồi mẹ lại khoe mua có 1 nghìn đồng mà cả nón rau diếp. Mẹ tôi có một niềm đam mê là nhớ chính xác giá của những thứ quà quê rau củ và thấy vui như cả ngày nếu hôm đó mua được một món đồ nào giá rẻ và nhiều. Đó có lẽ là niềm vui của những bà những mẹ ở quê tôi, lúc nào cũng để dành câu chuyện bé mọn ấy để tối tối kể cho con gái nghe qua zalo.

Với tôi, đường về nhà lúc này là thế, một con đường không được tính bằng đường bay hay các cây số dài dằng dặc. Một con đường được đo bằng tiếng chuông dồn dập, như rôm rả mỗi ngày khi đang nấu cơm, bất chợ mẹ gọi, hay khi mới hơn sáu giờ sáng, tiếng mẹ alo: “Mẹ con nhà mày đã dậy chưa, giờ này còn ngủ à?”

Nếu ta không thể về nhà ngay lúc này, thì ta vẫn có nhà để về ngay được, đó là tiếng mẹ, vang vọng từ điện thoại, không xa, mà gần biết mấy.

LÊ NGUYỆT MINH (Đồng Nai)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *