Thương quá Tây Nguyên mình – Ký của H’Linh Niê

Vanvn- Corona đang đắc thắng lồng lộn gieo rắc dịch bệnh chẳng chừa bất cứ vùng đất nào. Tây Nguyên mình nắng lênh loáng, gió lồng lộng cũng chẳng thổi bay được cô ta.

Có nhiều việc làm bên đó, nên Kon Tum với mình rất thân thiết. Địa hình so với mặt biển cao hơn Đăk Lăk, lại còn có núi Ngok Linh cao ngất 4 mùa mây trắng, tưởng an bình hơn, vậy mà kế hoạch Liên hoan cồng chiêng thiếu nhi của Trung tâm Phát triển nông thôn & Hội đồng Anh dự định tổ chức ở huyện Kon Rẫy từ cuối năm 2019, đến nay vẫn nằm im lìm trên giấy. Cứ chỉ vừa tưởng đã gian giãn để vui vẻ tụ hội, thì lại tiếp đến một đợt bùng phát khác. Một học sinh của mình có gia đình ở huyện Đăk Glây, giọng bùi ngùi khi nghe hỏi chuyện dịch giã “ mẹ em nói chưa đến chỗ nhà em, nhưng gần đó có vài ca rồi cô ạ”. Corona dập tắt ngay niềm vui chưa kịp ló được cùng bà con Kon Smlŭ mừng ngôi nhà rông mới hiên ngang giữa đất trời. Cướp mất cả sự thú vị được gần kề bên các mẹ Kon Ktu vừa nhanh tay đẩy con thoi dệt vải bằng bông nguyên gốc, vừa rỉ rả tranh nhau kể những câu chuyện  cổ từ đời xửa đời xưa.

Nhà văn Linh Nga Niêk Đam (H’Linh Niê) ở Đắk Lắk

Ấy là Kon Tum vẫn còn nhẹ nhàng hơn. Còn Đăk Nông ra quyết định cấm cán bộ có nhà ở Đăk Lăk được về trong vòng 14 ngày. Ừ thì con mong cha, vợ ngóng chồng. Nhưng 2 tuần thôi nhé, hãy chờ nhau. Cẩn thận để bình an vẫn hơn chứ.  Vẫn còn may mắn so với những chiến binh áo trắng, áo xanh đang ngày đêm trong những bộ đồ bảo hộ đẫm mồ hôi ở bệnh viện dã chiến. Họ cũng đâu ngờ dịch bùng phát đợt này tiếp nối đợt kia, mỗi lần một rộng hơn như vậy. Ngày gặp lại gia đình thân thương vẫn còn chưa được tính đến. Chỉ mới mấy ngày đầu tháng 11 các ca dương tính đang cách ly ở Đăk Nông đã lên tới 4 chữ số. Thành phố hoa vàng của cao nguyên cũng đang gồng mình lên với bao nỗ lực để ngăn chặn dịch (vậy nên hôm chị gái ông xã mình mất vì tuổi già ở Sóc Trăng, cháu gái lớn đã chích một mũi vacxxin, mang đủ mọi thứ giấy tờ, vẫn không qua được chốt Đăk Nông để về chịu tang mẹ).

Em nhắn qua messenger kèm mấy chiếc hình “Dịch về đến Pleiku, Phú Thiện, Ia Grai, cả thị trấn Kbang. Xã em vùng xanh nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống. Có rủi vì dịch vắng khách nhưng may là em có thời gian hoàn thiện Homstay để hy vọng một ngày sáng sủa hơn đón mọi người cô ạ. Chỉ đôi lúc mệt mỏi vì quá sức thôi”. Đấy là niềm lạc quan của một chàng trai Bâhnar ở Gia Lai đang bước đầu thành công trong du lịch cộng đồng không nhờ tới sự trợ giúp của nhà nước. Vững niềm tin. Cố lên em nhé, đại nạn nào rồi cũng qua. Quê hương đẹp thế, qua dịch sẽ lại tận dụng những gì của chính mình mà làm giàu cho cả mình lẫn bà con em nhỉ. (Tính đến đầu tháng 11 Gia Lai cách ly tập trung hơn 2.300 bệnh nhân ở 33 cơ sở điều trị. Riêng số người dương tính về từ các vùng dịch đã là hơn 1.200).

Đăk Lăk thì ốm hẳn rồi. Lần đầu tiên tổng số người lây nhiễm lên tới hơn 5 ngàn ca. Tỷ lệ tử vong cũng hàng 2 con số. Mạng xã hội đã đưa tin các đoàn y bác sĩ phía Nam lên đường chi viện cho Đăk Lak. Tuần đầu tháng 11, tháng yêu thương của các thày cô, chưa kịp hó hé chuyện gặp gỡ, thành phố Buôn Ma Thuột đưa ra quyết địch chưa có tiền lệ : tập trung tổng lực mỗi ngày phong tỏa toàn bộ vài phường, thực hiện tets nhanh, truy vết các F0 trong cộng đồng. Một ngày thôi mà tao tác cả tâm trạng bao người, bởi đó là sự quyết liệt cần thiết để phát hiện và ngăn chặn Covid-19 bùng phát. Trên không gian bao la kia có biết bao tin nhắn, biết bao cuộc gọi đầy nỗi niềm của bạn bè, người thân, đồng nghiệp chia sẻ, lắng lo. Chị bạn nhà Văn cao tuổi bệnh tật đã lâu ở thị xã buôn Hồ, đột ngột bị phong tỏa cả buôn. Không kịp chuẩn bị gì. Con gái từ bên Nga gọi về cầu cứu bè bạn của mẹ. Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Đăk Lăk đã kịp thời nhờ hội viên ở cận kề tiếp tế. Vậy còn các buôn Tơng Jú, Dhah Prong, phong tỏa tới hai đợt liền kề, bởi thương sao con cháu tha hương không trụ nổi, xuyên đêm đội mưa, chạy xe máy trở về trong vòng tay gia đình. Rồi buôn Akǒ Siêr, Krông Buk, Cư M’gar, Cư Kuinh… Cả Tây Nguyên có tới vài triệu người bỏ quê hương tìm cơ hội kiếm sống ở các tỉnh miền Đông Nam bộ, sao tránh khỏi bị con virut chết tiệt ấy theo về. Nhìn bản đồ bác sĩ Giám đốc Sở y tế Đăk Lăk cập nhật công khai hàng ngày trên facebook, thấy màu đỏ lan rộng mà hãi hùng.

Vẻ đẹp buôn làng Tây Nguyên. Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Chung

Có một điều cứ khiến mình băn khoăn. Đăk Lăk có rất nhiều nhóm thiện nguyện, những ngày đầu Thành phố Hồ Chí Minh mới bùng dịch, đã vận động ủng hộ hàng chục tấn rau, quả tươi xanh gửi yêu thương về chia sẻ. Rồi lại vận động đổi rau quả lấy thiết bị y tế về cho ngành công an tham gia chống dịch. Nhưng không thấy thông tin chính thống nào về việc chia sẻ với các buôn làng bị phong tỏa. Gọi điện cho nhà chị Kim Nhất ở Buôn Hồ, biết cả buôn được hỗ trợ một lần/ hộ 5kg gạo và mắm, dầu ăn, trứng. Gọi cho cháu ở buôn Dhah Prong, cháu nói trục đường chính của buôn đều nhận được hỗ trợ, nhưng các hẻm nhỏ thì  hình như không có (???). Rẫy không được đi, rau củ kiếm ở đâu để qua 14 ngày? Hỏi thăm buôn trưởng Tơng Jú, chị ấy nói buôn được hội Nông dân và Giáo hội Tin Lành BMT hỗ trợ. Con cháu làm ăn xa cũng đóng góp ít nhiều. Ở buôn Ea Sut của mình, các gia đình già, neo đơn cũng được thị trấn hỗ trợ. May nữa là còn có đội ngũ tình nguyện viên áo xanh đi chợ hộ, giao hàng miễn phí, thậm chí là cắt cỏ cho trâu bò, cây chuối cho heo ở một số nơi. Tình người trong mùa dịch vẫn ấm áp lắm.

Đăk Lăk yêu thương của mình vốn là nơi có nhiều điểm du lịch gợi tò mò,  háo hức cho du khách (cưỡi voi Buôn Đôn, bơi thuyền độc mộc hái sen trên hồ Lăk, thác Dray Nu long lanh nước bạc…), nhưng cũng còn nhiều vùng sâu, vùng xa có không ít khó khăn. Gia đình mình xây dựng quỹ khuyến học, đỡ đầu 4 trường mang tên ba Y Ngông Niê Kdam, trong đó có 3 trường vùng xa. May, khu vực cả 3 trường từ đầu mùa đến giờ đều chưa bị corona thăm hỏi. Thương lắm vì đều đa số là học sinh người dân tộc.Theo chủ trương chung cũng không được học trực tiếp. Nhưng buồn thay không phải gia đình nào cũng có máy tính hay điện thoại thông minh, có mạng cho con học online. Nội dung đã phải cắt xén, kiểm tra theo kiểu trắc nghiệm. Thày cô phát bài hàng tuần (gần thì phụ huynh ra trường nhận, xa  thì thày cô mang vô buôn giao). Giáo viên trường nào cũng ủng hộ 1 ngày lương cho chương trình “máy tính cho em”, nhưng chắc còn lâu mới có thể “phủ sóng” được. Thầy phó hiệu trưởng trường Cư Né cho biết trong 268 học sinh niên học này có 3 em học trên tivi, (không biết có trùng giáo án của trường không?) 50 em mỗi tuần/lần phụ huynh phải đến trường để nhận bài. Dạy và học trực tuyến đều phải vào buổi tối để vừa có phương tiện, vừa được cha mẹ kèm.

Hai trường ở huyện Krông Na 306 em và trường huyện Lăk 288 em, nơi xa nhất, khó khăn nhất, không có em nào học trực tuyến, thày cô giao bài hàng tuần. Mấy tháng đầu niên học, Tây Nguyên mưa như trút nước, đường đến các buôn đâu có dễ dàng gì. Huyện Lăk, Ea Suop… nước lũ dâng cao dân còn phải sơ tán. Mới chưa hết học kỳ I, nhưng mỗi trường đã hết trên 6.000 bản giấy được giao tận buôn cho học sinh. Sơ sơ mới 3 trường ở Đăk Lăk, còn hàng trăm trường vùng dân tộc thiểu số khác khắp Tây Nguyên, khó khăn đang chồng chất cho cả giáo viên lẫn học sinh như thế, chưa có cách gì khắc phục. Lại vừa nhận tin nhà cô giáo dạy cùng trường con gái có 4 người thì 3 bố con F0 cùng bị cách ly… Vẫn còn may chưa có trường hợp em nào bị mồ côi. Mừng là vaccine đang được tiếp tục chích tới trẻ em dưới 18 tuổi. Hạ của phượng đỏ và lá xanh đã qua. Đông mang gió lạnh đang về. Những cơn mưa cuối mùa dai dẳng vẫn rỉ rả trút xuống. Mưa bão rồi có dứt hành hạ con người, nhất là cho các bé em đỡ khổ không?

Nói sao hết nỗi niềm. Chỉ đành chia sẻ một câu đã trở thành quen thuộc của thời buổi Covid-19 để động viên nhau rằng “cố lên”. Cố đến chừng nào, ai biết. Phải thích ứng với “bình thường mới” thôi. 20/11, ngày hội của thầy cô năm nay sẽ thật khác biệt.

Gửi một lời chúc bình yên mà lòng không an đến các thầy cô và bà con Tây Nguyên mình. Thương lắm Tây Nguyên ơi!

H’LINH NIÊ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *