Thơ Vũ Tuyết Nhung: Khi thân thể gông cùm thương tích, tinh thần vẫn tự do

Vanvn- Đọc xong tập thơ Nhật ký trong tù// Bác viết trong nhà giam/ Khi thân thể gông cùm thương tích, tinh thần vẫn tự do// Tôi tự hỏi mình/ Sao ung dung thể xác/ Mà hồn còn giam cầm nơi ngục sân si?

Con đến bến Nhà Rồng nơi Bác đã ra đi

 

Nghe gió kể về Người mà lòng quặn từng cơn nước mắt

Đời Bác cô đơn để non sông thống nhất

 

Để áo ấm cơm no không xa cách người nghèo

Bỗng thấy những nỗi đau trút mình chỉ là hạt cát

Chạy nhanh về phía cánh đồng người đi gieo lại hạt thương yêu

 

Đọc xong tập thơ Nhật ký trong tù

 

Bác viết trong nhà giam

Khi thân thể gông cùm thương tích, tinh thần vẫn tự do

 

Tôi tự hỏi mình

Sao ung dung thể xác

Mà hồn còn giam cầm nơi ngục sân si?

Nhà thơ Vũ Tuyết Nhung ở Thanh Hóa

Con tôi muốn mua thêm vài bộ váy

 

Bảo không mua sẽ lạc hậu với bạn bè

Dù trong tủ không còn chỗ chứa

 

Tôi kể con nghe chuyện đôi dép Bác Hồ

Con nhận ra không bao giờ lỗi mốt

Khi người với người tiết kiệm để cho nhau

 

Những khi nản vì không chỗ dựa

 

Nhà xa phố và bố chẳng làm to

Không có ô che nắng đời cháy khét

 

Lại nhớ về câu chuyện bàn tay Bác

Đi khắp năm châu chỉ dựa bản thân Người

Tôi nhìn lại tay mình rồi bước

 

Có những lúc muốn từ chối cả thế giới

 

Ám thị mình những nỗi đau khủng long

Muốn gối cô đơn ngủ mãi  với mùa thu

 

Tôi lại nhìn lên ảnh Bác Hồ

Nhận ra bản thể nỗi buồn là con kiến

Sao không  tìm vui khi Bác đã tặng nụ cười?

 

VŨ TUYẾT NHUNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *