Vanvn- “Xin đừng tặng em quà mừng ngày phụ nữ/ Những bó hoa không khô giọt mồ hôi/ Những món quà không thành vai dựa”.

Ngày của phái đẹp, đáng ra phải vui mừng, nhưng người đàn bà trẻ lại quá nhiều ưu tư, cho chính mình và cho những người đàn bà bất hạnh, nhất là khi đại dịch Covid-19 cướp đi tình yêu, hạnh phúc của bao số phận: “Hoa tháng mười năm nay không ngát// Trong mắt tôi hương cũng chẳng còn/ Nhìn dặm trường cát bụi còn in dấu hành trình tìm quê// Có người đàn bà ngủ mê trong bình tro cốt/ Mặc chồng con tắm bụi nằm đường/ Với tôi hoa chẳng thể thơm hương”
Xin đừng tặng em quà mừng ngày phụ nữ
Những bó hoa không khô giọt mồ hôi
Những món quà không thành vai dựa
Lời chúc ngọt ngào đâu ấm những ngày đông
Hãy tặng em đôi tay đồng cảm
Để quanh năm em nhận được quà
Hoa tháng mười năm nay không ngát
Trong mắt tôi hương cũng chẳng còn
Nhìn dặm trường cát bụi còn in dấu hành trình tìm quê
Có người đàn bà ngủ mê trong bình tro cốt
Mặc chồng con tắm bụi nằm đường
Với tôi hoa chẳng thể thơm hương

Mẹ nhìn bà hàng xóm nhận hoa con dâu tặng
Lặng lẽ về nhà đọc lại những lá thư
Những nét chữ nhoà bỗng ngân nhạc
Bi hoan kiếp lính trận rừng già
Món quà còn lại của chồng con
Trên bàn thờ anh về tặng mẹ những vòng ôm hình khói
Bức tranh đầu tiên con vẽ chân dung mẹ
Tóc mẹ cài hoa hồng bố tặng
Tay mẹ đeo vòng hoa cỏ may con kết
Vẽ xong con đem tranh đốt
Bố bảo gió sẽ đưa tranh đến ngôi sao
Mẹ đã ở từ ngày dịch covid qua làng
Từ giờ em không cần quà anh tặng nữa
Những năm qua đã quá đủ rồi
Cảm ơn anh đã cho em những ngày hạnh phúc
Nên đừng nghĩ và buồn vì từ giờ không thể tặng thêm
Người đàn bà vịn tường mà đi
Sau lưng là những nén hương khấn chồng vừa thắp
VŨ TUYẾT NHUNG