Thơ Trần Hoàng Vũ Nguyên: Em như mặt trời của núi tự giấu mình đi

Vanvn- “Đà Lạt chiều nay ngóng tri âm/ trong ngôi nhà gỗ chênh vênh triền đồi vắng/ em như mặt trời của núi tự giấu mình đi/ dù mỗi bình mình đều thắp lên nghìn ngọn nhớ/ đêm về lặng lẽ vầng trăng cong khuyết bóng em chờ”

Nhà thơ, nhà báo Trần Hoàng Vũ Nguyên hiện đang sống và làm việc ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Làm thơ đã lâu và ít xuất hiện trên thi đàn nhưng thơ Vũ Nguyên như thứ rượu vang đằm thắm, nồng nàn đến rừng rực đủ sức chinh phục những khách tri âm khó tính: “Mơ hồ lời thủ thỉ tự tình gió núi/ quá khứ ùa về đóng đinh gỉ cuộc đời bằng đêm trăng hè giàn giụa soi bóng ma ngạo nghễ đeo lủng lẳng năm tháng/ người đàn bà giật tấm hình quẳng vào đống lửa”.

Nhà thơ Trần Hoàng Vũ Nguyên

Về Đà Lạt với em người ơi

 

Hãy về Đà Lạt với em

nơi những bài thơ cuồng dại

thắp đỏ tình yêu mãi mãi thủa ban đầu

 

Đà Lạt chiều nay ngóng tri âm

trong ngôi nhà gỗ chênh vênh triền đồi vắng

em như mặt trời của núi tự giấu mình đi

dù mỗi bình mình đều thắp lên nghìn ngọn nhớ

đêm về lặng lẽ vầng trăng cong khuyết bóng em chờ

 

Anh hãy về đây khi cuối cuộc hành trình

em đã có căn nhà nhỏ đủ cho mình trú ẩn

có bếp lửa hồng nồng ấm cả mùa đông

có vò rượu ủ rất lâu đủ để mình bình yên và ngủ ngon sau bộn bề giông bão

 

Về Đà Lạt với em người ơi

Thành phố ban mai lãng đãng khói sương, trưa nở rộ những cánh đồng hoa rực rỡ, chiều thơm thông reo giữa nắng vàng, đêm lạnh trầm mặc thiết tha tay nắm lấy bàn tay, nơi có mắt em say, tim em cháy, môi em chờ…

và đang thì thầm: Cuộc đời này chỉ yêu anh!

 

Biển – đêm điên thắp vào lòng lời khuyến dụ

 

Biển

ánh đèn xanh như loài lân tinh khêu gợi ánh mắt của loài cú vọ đêm nhìn xuyên qua lớp áo ngụy trang

Tiếng khản đặc của loài chim đêm lướt trên biển rạo rực tìm bạn tình

Cô bạn chung phòng gỡ lưới căng mình bay đêm

 

Ánh lân tinh soi vào tôi như thấu hiểu được ý nghĩ len lén trỗi dậy từ thẳm sâu bản năng khát

Đêm ưu tư vũ khúc âm dương của những cơn sóng mạnh mẽ đổ bờ cát, những ngọn gió biển mơn man mơn man ray rứt

gầy guộc đêm, tôi cong mình rướn lên đi về phía biển

mặn mòi biển đẫm thân thể bồng bềnh tôi xa bờ, xa bờ

âm vang rạo rực khơi niềm hoan lạc của tiếng trống Baranưng, bão về lạc tôi vào ngày rụng xuân

 

Nơi đâu, nơi đâu… người nào có phụ ?

hun hút lời nguyền xưa có còn trói chặt được hồn nhau?

Tôi về biển ôm vào lòng những rời rạc ký ức

Đêm điên thắp vào lòng

cháy

sự khát khao cuồng vỡ

tung tẩy vũ điệu chăm pa

hát lời khuyến dụ mơn man của sóng, rù rì của gió, ào ạt của biển…. để mải mê tìm một lời khuyến dụ

căng buồm lướt đêm

 

Hãy cố mà… đừng yêu nhau

 

Người về trong lòng vắng

Em khát ngày xưa tìm qua gió biển

Em nhớ người xưa qua ngày của anh

 

Và chẳng thể nào giấu được em

Anh cũng nhớ ngày xưa qua bờ môi lạnh

Buổi chiều nào lặng thing như em chẳng thể hát

Chỉ có anh thôi trầm buồn “ người từ trăm năm về như dao nhọn, người từ trăm năm về như dao nhọn ta vết ngọt đâm, ta chết trầm ngâm…

 

Rồi cô đơn như ma lực đưa ta gần nhau nhanh đến độ con tim chưa kịp run lên vì thổn thức, vòng tay bản năng cũng chực chờ thiêu cháy nhau khi nụ cười vẫn còn xa lạ

Chúng ta được quyền yêu, được quyền sống

Khoảnh khắc ngùn ngụt cháy rồi tắt vội như cơn mưa ập đến, khi anh đã nghe bước chân ai đó, cũng như em nghe gió lạnh tràn về…

 

Em đã từng cười từng khóc trên những nỗi đau mà không bao giờ hối tiếc

Chỉ xót xa khi chúng mình cùng nhớ người xưa

Xin đừng để em trượt chân trong vùng lầy ảo tưởng

Khi muốn đánh cắp ký ức trong anh xoa dịu cho riêng mình

Đừng nung nóng em như chiếc bình gốm đỏ quá độ dễ vỡ

Đừng đặt tên cho mối tình biết rằng phải xa khi chưa kịp gọi tên

 

Phải làm gì khi chẳng thể ở trọ cùng nhau?

Thì thôi buông tay ra đừng cột bằng nỗi nhớ

Khỏa lấp ngày đau viết vội tên nhau vào quá khứ

Hôm nay giữa chợ đời bờ môi thổn thức

Hãy cố mà… đừng yêu nhau!

 

Mộ gió

 

Con tim nghẹn đầy linh cảm,

lòng biển mênh mông sóng bạc đầu đuổi nhau bất tận

 

Ráng chiều vàng vọt liêu xiêu đổ bóng

khói hương nát  – cây bàng biển, sù sì mốc đợi

 

Biển lồng lộng gió

các loài ốc rực rỡ sắc màu

anh đi tìm kỳ lạ nơi những miền ốc ảo

sao chẳng về với ốc đảo riêng em?

 

Mịt mùng

biển khơi

về đâu mùa bão

Em lên giếng Tiền mong tìm chút hư vô bằng lòng thành kính

núi lửa im lìm ngúm lạnh phế tàn hoang

Mặt trơ cát trắng, hồn cỗi gió

buốt tê lòng nặn tượng đất thay cho tình nhớ

chẻ cây dâu –  xương sườn người đứng

vốc đất nước mắt – sống lá gan

cắn tay mình quét cho da anh rạng rỡ

 

Em lập đàn cúng chiêu hồn ròng rã

gọi tình yêu nhập lại trái tim người

khật khừ trong áng văn đầy mộng mị

em âm thầm lễ tế sống luôn em

hắt ly rượu trắng đời nhau thả huyệt

mồ đã đắp – tình đã chết

 

Hoàng hôn gió, âm âm lời  kinh cầu  tế độ

vọng vong tình

hút mắt nghe vòm nắng chở biệt ly

Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

Suy tư

 

Đâu rồi

ngày ấy cho tôi trở lại

khi yêu, đơn giản chỉ yêu…

 

Vườn yêu nào còn như thủa trước

em – anh

đâu mê say tha thiết nồng nàn

đâu khát khao của tuổi trẻ viết bài tình ca hồng cùng hát

 

Đời cơm áo

những rất thực vượt qua hạnh phúc giản đơn

mình tìm đến guồng quay toan tính

Sẽ không bao giờ là của nhau

khi hồn ngã vào sa mạc

xây ngôi đền linh hồn rỗng để Juda ngự trị

Gánh nặng trần gian

sự thỏa mãn là mặt kia của tàn khốc

Vác thập giá qua mười đàng lại sợ xòe tay đóng chiếc đinh niềm tin cho ngày được sống và yêu

 

Một mai không lấy được nhau

thì hôm nay đừng toan tính

sẽ thấy nhau trong số phận của mình

 

Nô lệ thói đời khôn – dại

mùa bạc

phù du hát vừa kịp đến đã thành mùa qua

 

…đâu rồi

ngày ấy cho tôi trở lại

giản đơn thôi, tồn tại để cho nhau

 

Trầm khúc đêm đông

 

Tiếng chuông

ngân vọng miền quá khứ

cuống cuồng đưa tiễn ngày

 

Những linh hồn bơ vơ lạc lối

lặng lẽ kiếm tìm nhau

đơn độc
đêm chúa giáng trần

 

Có những mầm đau nhức nhối

buốt căm tím tái sau ngày mê

ta buộc phải treo tim lên thập giá

đóng đinh mối tình nồng có phục sinh những ngày sau?

Chuông ngân

vang…

v…a…ng…

 

Xin nhúng tay vũng lầy

vớt một linh hồn dưới đêm

đào sâu ngày trước vét cạn ngày sau

niệm đoản kinh cầu lạc mấy bận dốc quanh co

trầm khúc gió. Mưa. Rét mướt

Đông

 

Mùa chồng

 

Cuối vụ lúa trơ từng cuống rạ

hạt cà phê đã mang về nhà

đó là lúc mùa em tìm tổ ấm

mùa lá non tơ, mùa giọt nước trời long lanh tinh khiết

cơn mưa phùn rắc mướt trên những cánh dã quỳ vàng thơm

Ơ hơ… Tây Nguyên mùa bắt chồng

 

Rượu nồng nghiêng trộn nụ cười

nhẫn bạc Srí hồn nhiên đeo lên chân dung cuộc sống

dây cườm ngũ sắc quẫy gió đung đưa

theo đêm

lời người, phù thủy tàn nhẫn cô lập em với thế giới loài người

án tử hình em – Ma lai bắt hồn hút máu

em buổi sáng của núi rừng

em là cây chỉ nở trong đêm

em thuộc về con suối

em linh hồn của loài ma gió

 

Để em, con chim phí, bay đi tìm hoài… tìm hoài…

 

Thiếu phụ và trăng

 

Trăng đỏ quạch

người thiếu phụ

lẫn trong

đêm

 

Trăng chuyển màu trên đầu ngọn gió

mọc bóng vàng bãi hoang vu

 

Khói bếp vừa tắt

tiếng kinh cầu sám hối…

đôi chân trần băng qua sắc đêm

người thiếu phụ điềm nhiên đưa bàn tay qua nước mắt

lạc phím… bình yên

chiếc áo choàng hờ có đủ ấm?

 

Ánh vàng huyền hoặc

gương soi cho tiếng thở dài

gió rít miền đau, đường về ngút ngái

 

Trăng trầm mặc

lạnh

rùng mình

ngơ ngác

 

Từ mộ địa im lìm

người thiếu phụ tìm về cõi sống

hành lễ với nhân gian!

 

Đợi

 

Bếp lửa

siêu nước sôi sùng xục

gió ma mị rít từ thung sâu nghĩa trang bên đồi

thổi vào đêm những giấc mơ ám ảnh âm hồn

trong vắt nỗi buồn ướt thập tự giá

 

Mơ hồ lời thủ thỉ tự tình gió núi

quá khứ ùa về đóng đinh gỉ cuộc đời bằng đêm trăng hè giàn giụa soi bóng ma ngạo nghễ đeo lủng lẳng năm tháng

người đàn bà giật tấm hình quẳng vào đống lửa

lửa cháy bùng sôi đôi mắt đỏ

thổi Đinh đuk* huyền bí nửa đêm như thổi lửa khát mê

lặng lẽ chờ người đàn ông sau cuối đời mình

 

Cuộc cờ

ẩn số trắng phau

___________

* Đinh đuk là nhạc cụ hơi của người dân tộc thiểu số chỉ nữ giới dùng, họ thổi nhạc cụ này trong nhà hoặc ngoài sàn vào đêm khuya.

 

Đêm trầm mặc

 

Phai màu phai màu thời gian nhạt nhòa đổi sắc, chiều đi vào thinh không không sắc không màu vô thường

rả rích mưa dìu dặt đêm đại ngàn, hú vang vọng giữa bao la con thú hoang sục xạo ký ức gọi  bạn tình khản giọng

dẵm gai tanh giọt hồng bê bết khựng lại bên ngôi mộ tình chết lặng yên như loài cỏ dại dưới mặt trời

 

Thời gian tàn nhẫn úa màu khắc họa vô vàn dấu chân chim sụp khuất nhìn cuộc đời bằng nửa con ngươi xám ngắt, nửa kia che giấu miền đau

không than phiền không rơi lệ lảo đảo ngã lại đứng lên, hi vọng bất diệt vì phía trước là bầu trời

 

Cơn mưa nguồn rách bươm thổn thức vũ điệu thác ngàn lang thang mơ mơ tỉnh tỉnh về nơi thanh tịnh tĩnh lòng sau giông gió

Đàn cò trắng chao liệng giữa bao la con thú hoang gượng dậy ước mình có đôi cánh bay về miền yêu dấu, nơi khu vườn cỏ dại ấm áp ngọt ngào mang màu cổ tích hoàng tử và công chúa ngày xưa

Huyền bí bầu trời lung linh xanh ngôi sao xa lấp lánh, giã từ đêm trầm mặc giã, từ giã từ ám ảnh con ma miền đau đeo đẳng tìm về phía ngọn lửa thắp đang chờ

 

Cơn mưa nguồn lặng lẽ đổ vào đại dương xanh

 

TRẦN HOÀNG VŨ NGUYÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.