Thơ viết từ Trại Sáng tác Đà Lạt 2023

Vanvn- Như tin đã đưa, ngày 5.5.2023 Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch mở Trại Sáng tác văn học năm 2023 tại Nhà Sáng tác Đà Lạt đến ngày 19.5.2023. Vanvn xin trân trọng gửi đến bạn đọc một số bài thơ được sáng tác trong thời gian tham dự trại.


NGUYỄN THANH MỪNG
TRÊN VỒNG NGỰC XUÂN ĐÀ LẠT

 

Nó kìa- chùm chìa khóa thiên đường

Đêm qua chúng tôi đánh rơi

Trên vồng ngực xuân Đà Lạt

Chùm chìa khóa thiên đường

Không cấu trúc bằng kim cương

Không tạo tác bởi khuôn vàng thước ngọc

Bình thường hơn cả bình thường

Trong trẻo như giọt sương, tha thướt như hương hoa

Lấp lánh như tiếng chim, loang loáng như vệt trăng trên đường bơi rô chép

Chúng tôi tìm trên ghế đá, ghế đá dạ thưa nó đang tung tăng trong cơn mưa

Chúng tôi tìm đến cơn mưa, cơn mưa nũng nịu bảo vừa gửi nó cho hồ

Chúng tôi vòng quanh hồ, hồ ấp úng liếc trộm sang nhành mimosa

Bầy cá bống đá nâu vàng đớp bóng hoa

Đôi thanh tước nõn chuối xanh hứng tung ánh nước

Chùm chìa khóa thiên đường tinh quái của chúng tôi ơi

Khi tay chúng tôi đưa lên xới áng mây trời

Nó sà vào ngang hông lỡ nhịp

Chúng tôi cúi xuống vạch chùm bồ công anh

Nó lướt qua sượt ngang mai tóc

Chúng tôi dung dẻ dung dăng qua đèo Ngoạn Mục

Nó tiếp tục rượt đuổi sau lưng chúng tôi

Khúc kha khúc khích…

 

ĐÀ LẠT CHỬA NGỚT MƯA…

 

Rong chơi giữa tự do và

Mật hương vây bắt được ta thật lòng

Mượn ngôn ngữ của phượng công

Nếm hồng cảm tạ ơn hồng mới đi

Chạy đâu khỏi cõi mê ly

Những thơm thanh tỏa siết ghì thơm thanh

Ôm nhau vòng hết hồ xanh

Như đôi thiên thể quay quanh mặt trời

Khi hai thiên thể chạm môi

Dường như vũ trụ đứng ngồi không yên

Bờ hoa dại rụng như điên

Thịt da cuồng giữa huyên thuyên mưa rồ.

 

ĐÀO THỊ MÙI

VIẾT VỘI Ở ĐÀ LẠT

 

Ta đi về phía thưa người

Chầm chậm như mây tháng Tám

Hiền hoà như lá đang xuân.

 

Bỗng gặp dấu chân thuở trước

Ngày cũ vẹt mòn.

Con đường thơm gió non

Lối hoa thơm

 

Đà Lạt đón tôi

Chiều muộn xuân già.

 

BÙI MINH VŨ

MÙI CỦA CHỮ

 

Tôi vứt tôi vào ký ức

Uống vốc nước suối Dak Tuar

Nơi bà tôi giặt áo

 

Tôi no nê

Một vết khắc trên đá

Lành 1973

 

Mùi của chữ

Thơm

Quấn tôi như sợi xích

Trăng lưới cước

 

Ánh mắt tôi thoát qua lỗ thủng

Nhưng thân xác treo lơ lửng trên vách đá

Cùng với lũ dơi rừng

 

TRẦN ĐỖ LIÊM

CHIỀU THU

 

Em trao một tấm chân quê

Mảng hương đồng đến bộn bề đời tôi

Em chia một nửa nụ cười

Ta mang theo suốt cuộc đời lãng du

Dâm đàm nhấm nháp chiều thu

Hạt sen già giữa xa mù khói sương.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

ĐỖ TOÀN DIỆN

HỒ THAN THỞ

 

Tiếng thở tràn qua thế kỷ

Lời than văng vẳng gió ngàn

Một mối tình đi vào huyền tích

Cao nguyên hồn vẫn lang thang

 

Bao du khách rủ nhau về than thở

Thoáng lạnh buồn trong mắt hổ thu

Đời chiêm ngưỡng xứ thần tiên Đà Lạt

Hồn phiêu du bảng lảng sương mù

 

Có phải âm thanh đại ngàn nức nở

Khoác mây chiều qua thung lũng tình yêu

Trời sướt mướt cuộc tình dang dở

Nghẹn chuông chùa từng giọt đăm chiêu.

 

ĐÀ LẠT MƯA

 

Trắng trời  Đà Lạt mưa giăng

bao nhiêu nỗi nhớ chắn ngang lưng chiều

Hương rừng đọng lại trong veo

Lâng lâng sương khói phủ đèo Pren

 

Đà Lạt lạ Đà Lạt quen

Ta yêu Đà Lạt như em giữa đời

Mưa buông giá lạnh kín trời

Ta trong hoài niệm nhớ người ngày xưa

Một mình ngồi vớt cơn mưa

Ướt nhàu kỷ niệm những mùa đã xa

 

Đời người như bóng mây qua

Sẽ tan vào đất sẽ hòa vào cây

Cơn mưa còn vọng tháng ngày.

 

NGHIÊM THỊ HẰNG

ĐÀ LẠT – EM VÀ HOA

 

Chiều như chiều chưa qua

Sương như là sương sa.

Tôi lạc trong huyền thoại

Đà Lạt em và hoa

 

Rừng thông xanh như thể

Ngàn năm xanh đến giờ

Hồ đâu hồ Than Thở

Mắt em nhìn mộng mơ

 

Em và hoa Đà Lạt

Hút hồn tôi mất rồi

Để chiều buồn ngơ ngác

Sương, sương – kìa sương rơi…

 

PHAN MAI HƯƠNG

ĐÊM CỦA TRỊNH

 

Có dòng sông loang nắng mới thêu

Hạt cỏ thơm nở bừng đón mặt trời

Bông hoa nhỏ tím dâng màu ký ức

“Xin Đừng Quên Em”* nhuộm  tím vòm thông

 

Đêm Quỳnh Hương* mưa rí rắc rơi

Diễm Xưa* em mênh mang nốt nhạc

Mưa thủy tinh, lao xao, khe khẽ

Lặng lẽ sương hôn Đà Lạt mềm môi

 

Đóa hồng hoa ngậm đêm đang trôi

Mơ bước chân nhẹ buông về phố vắng

Phố  thầm thì nồng nàn đêm sương trắng

Đường sỏi nao lòng rơi nốt nhạc thấp cao.

 

Mưa trầm tư bay tháp cổ thuở nào

Em ướt mi nghiêng nghiêng bờ vai mỏng

Giai điệu Trịnh an nhiên như lá cỏ

Nốt nhạc bay xuyên đêm Đà Lạt mưa

—————

*Xin đừng quên em… là tên loại hoa Fogetmynot được trồng phổ biến ở Đà Lạt.

*Quỳnh Hương; Diễm Xưa; là nhan đề ca khúc Trịnh Công Sơn.

 

TRỊNH QUỐC THẮNG 

THÀNH PHỐ MỘNG MƠ

 

Thành phố nghiêng nghiêng trong chiều mưa

Đồi núi căng tròn nhấp nhô nỗi nhớ

Những con đường phập phồng hơi thở

Ngàn hoa nở như là thắp lửa

Đà Lạt bồng bềnh trôi trong sương

 

Phố núi nhẹ nhàng đón anh và em

Trong nắng vàng cao nguyên trong lững lờ mây trắng

Hồ Xuân Hương soi bóng trời bát ngát

Rừng thông xanh vi vút gió ngàn

Chúng ta đi lang thang

Trong thành phố mộng mơ như đứa con đi xa giờ trở lại

Mimoza nở vàng huyền thoại

Thung lũng tình yêu vẫn đợi người về

Xứ hoa đào trong khúc hát say mê

 

Như được sống một thời tuổi trẻ

Thành phố như em luôn mới mẻ

Cứ lặng lẽ lớn lên vươn rộng những con đường

Đà Lạt mơ màng

Đà Lạt thân thương

 

PHẠM QUỲNH LOAN 

TẢN MẠN BÊN CỎ VÀ CÂY THÔNG CÔ ĐƠN

 

Là thông…

sao không mọc thành rừng thành rẫy

chỉ một mình ôm nỗi cô đơn

 

Là cỏ…

sao không xanh màu cỏ

cỏ trải hồng

hồng ngút ngát chân mây

 

Khách du đua chen lên Cao Nguyên hít hà hương cỏ lạ

check in cùng thông như tri kỷ hẹn hò

thả hồn cỏ

nhuộm hồng đôi má ửng

cưỡi mây vờn lãng đãng Tiên Sa

 

Nếu đồi cỏ không hồng mấy ai biết đến thông

và nếu thông không cô đơn giữa vợi vời Lâm Viên thì đồi đâu huyền thoại

 

Sự cô đơn bỗng trở nên kì vĩ…

 

Tôi thả bộ lang thang cùng Cao Nguyên gió lộng

nhặt hương trời

nhặt vụn vỡ

nhặt tôi…

 

ĐẶNG VĂN CHƯƠNG

LÊN XỨ ĐOÀI NHỚ NHÀ THƠ QUANG DŨNG

 

Tìm lên Xứ Đoài mây trắng lắm

Rạc gió thu bay, nắng lạc đường

Sông Đáy dùng giằng con nước cạn

Lúa chín đồng làng thơm ngát hương

 

Lòng vòng hỏi lối về Đan Phượng

Qua Đập Tràn thơ thới dâu non

Mấy nhịp cầu vít chiều cong xuống

Tím hai bờ ngút ngắt hoàng hôn

 

Câu ca dao chạm vào yếm thủng

Cô gái Sơn Tây buông mấy nhịp chày

Để vàng thu bồi hồi lá rụng

Chiếc nem Phùng cuốn cả heo may.

 

Thơ vừa nhập đồng vào chiếu rượu

Hồn đã say đến tận phương nào

Gió cứ vỗ vào lòng Cắc Cớ

Mà hoang chiều chưa hết xôn xao…

 

Hoa ở Ba Vì đang đăm đắm

Bếp lửa Đường Lâm đã bập bùng

Đôi mắt Sơn Tây giờ thăm thẳm

Chớp lật chiều, chiều lật chớp rưng rưng.

 

Mây đầu ô giục về cuối phố

Đêm nay ai dệt dải trăng ngà

Gửi một hoàng hôn còn mắc nợ

Sao Xứ Đoài bóng đổ hết vào ta

 

PHẠM ÁNH SAO 

NGẪU HỨNG ĐÀ LẠT

 

Lang thang Đà Lạt một mình

Nghe thông gọi gió nghe tình gọi mây

Ban mai lạc mảnh trăng gày

Xác xao tiếng lá nhẹ bay sườn đồi.

 

Dã Quỳ đang giấc ngủ vùi

Đợi ngày bung sắc lưng trời vàng mơ

Nắng non thoai thoải quanh hồ

Rầu rầu mắt ngựa bên bờ mơ hoang.

 

Chân trời tím đến ngỡ ngàng

Lay phay mưa bụi giăng ngang lối về

Đắm mình trong những đam mê

Chuông chùa đâu thỉnh mà lê thê hoài.

Chợt  buông một tiếng thở dài.

 

VANVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *