Thơ trẻ và quan niệm về thơ: Nguyên Như

Vanvn- Ngày Thơ Việt Nam là một hoạt động văn hóa được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng hàng năm nhằm tôn vinh các giá trị thi ca nước nhà. Nhân dịp Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XX, Ban Biên tập Vanvn.vn mở chuyên đề “Thơ trẻ và quan niệm về thơ” dành cho một số cây bút được lựa chọn Tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X sắp tới.

Nhà thơ trẻ Nguyên Như

Cây bút trẻ Nguyên Như phá vỡ miền tinh thần của mình để kiếm tìm sự khác biệt của cái tôi. Ở đó, anh đã tiệm cận được cái tôi này và cái tôi khác, tạo nên không gian phức hợp sống động của tâm hồn: “người khóc về số phận mồ côi/ ta đau nỗi cô đơn hiển hiện”.

Từ Đăk Nông, Nguyên Như thổ lộ: “Mỗi nhà văn, nhà thơ đều có thế giới, vùng không gian riêng và khi cầm bút họ đều có lý do, mục đích. Còn tôi đến với văn chương như định mệnh không được suy tính trước, đơn giản chỉ là cái phận người, kiếp người trôi nổi bám riết và thôi thúc rất nhiều đến mình. Tôi đến với thơ như một sự thử thách ngẫu nhiên, hầu như không một yếu tố nào tác động đến cả. Trong quá trình sáng tác, tôi viết về cái đẹp của Tổ quốc, của nhân dân và những uất nghẹn, đắng cay của những phận người kém may mắn. Khi tôi nhìn thấy cảm giác, tâm trạng của mình hay của một người khác thì đó là thứ chính yếu bật lên cái bản thể riêng khác của mình…”

 

MỘT NGƯỜI

 

Lần chiều

cuộn mây

gõ tảng trăng

bên trong lớp vỏ thật nhiều đá

 

Không nghe tiếng hát cũ

chẳng cảm giác được nỗi buồn rạn lớn thế nào

một người hóa thạch nhưng dẻo dai nằm trên sợi tơ đỏ

lời hứa vo tròn

lăn

lăn

thâm ám từ những đường mây chứa sét

 

Giông bão chĩa thẳng hồn mình

rợp mịt mù

từng chiếc lá khô đính kín

chưa thể nhận ra một con người bỗng nhiên trở thành hoang dại

ngơ

ngác

giữa 54 vũng xoáy ồn ào

 

Lận đận võng quanh tôi

liệu còn bước nổi

khi trăng lợm vàng…!!!

 

12/8/2021

 

ĐÊM 20…

 

Đi lặn lội

tận đâu chẳng gợn bóng nhà

lạ quá giữa lòng rừng

như thể đã 10 năm nỗi buồn trằn bạc

ẩm ê

 

Trăng nay không tròn

hai dắt vầy trũng mắt

bằn bặt thân thương

lời mẹ nhập nhòe…

 

Lặn lội đi

những luồng dài kí ức

 

Tận ngày

tận đêm

suối tuột sống lưng mỏi mòn cuộc chơi

 

Kơ nia góc rẫy trụ trời

một tán thì xanh

hai tán lại xác

còng còng lóng dốc

mải mê

 

Kia kìa thầu đâu* vừa nở hoa tím trắng

cà te mướt mát

nhà tôi khắp cây vườn tươi tốt

sao mẹ hoài buồn?

sao bố cười không…?

 

Hình như

còn lặn lội…!!!

 

CT/20/8/2021

*Cây Xoan

Tranh của họa sĩ Nguyễn Lương Sáng

UỐNG RƯỢU ONLINE

 

Hai màn hình đối diện

sau lần cụng ly gần cuối

Ông đọc bài thơ “Ngày của mẹ”

nước mắt pha nặng chén rượu mười năm

ba người gương mặt ngậm đỏ

nghẹn Giời

 

Có bức tường dầy cũ kĩ từ trên cao nã xuống

đâu thể chạm vào nhau

ôi nghĩa tình ngăn cách

chới với – xa xăm…

 

Đêm nay, mưa tuột xuống khoảnh sân đầy cát

tan rã mịn màng

người khóc về số phận mồ côi

ta đau nỗi cô đơn hiển hiện

 

Ngàn kim nhọn bén

nhoi nhói dòng thơ núi

nói gì cho mai sau…???

 

19h35 11/5/2021

Cẩm Tú, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Kính tặng Bố Cao Nguyên Quyền và Bố Ngô Gia Võ

 

GIÔNG

 

Tiếng thét của giông

găm đầy khổ hạnh

gương mặt mình chợt rậm đầy hướng đi

 

Thôi nhận diện giọng nói thuở âm u

bài thơ nổi nửa bóng mắt

cuộc chiến nảy lửa bằng những trái bom

đó là thời đại trăm năm trước

 

Chuồi xuống khoảnh đất lõm

nơi vùi ký ức

từng mảnh

từng mảnh

gằn rỉ dấu tích mù lòa

 

Đỉnh giông xoáy hồn giữa xưa xa

cánh mũi ghim bụi bặm

nghẹn khóc một vùng trời…!!!

 

26/10/2021

 

MIỀN LẠ VÀO THU

 

Lặng cố oằn trũng tối

trắng quỳnh khuya khoắt tôi

mắt ơi quên quên nhắm

giữa chi có dập vùi…!!!

 

Này đây khóc ngọn cỏ

trăng nghẹn, suối linh vàng

tiếng cười tìm man man

đâu ở đâu nơi được?

 

Bỗng lao trong khổ nhọc?

bỗng ngờ nghệch chảy sông?

bỗng con đường tự kỉ?

bỗng mù lút sương giăng?

 

Lồng thâm u đá sỏi

nén sầm đổ hồn mình

chòm núi ùn khói mỏi

người nhiều về lông lênh

 

Lặng cố oằn trũng tối

lờ lờ bay mây bay

trừng ngoái lòng lạnh lẽo

gì gì trong đêm nay…???

 

26/8/2021

 

MAI VỀ

 

Cằn đêm

lập lừng trăng

khét nụ cười lịm giông

chót tháng 10

 

Mùi sương Cao Nguyên lênh lễnh rồi

người thui thủi ngọn cây uất lặng

 

Gập ghềnh nỗi buồn trắng

bấu víu dòng trong trẻo muộn màng

bàn tay vấn tròn nhăn nhổ dọc ngang

bộn bề bụi đất lăn dội

 

Mai nở màu trăng

con mơ về cùng tã tầm gió nắng

 

Mẹ thành mùa xuân từ chiếc áo sao khuya

Krông nô à!

51 quả đồi xanh…???

 

Đêm lạnh CT 23/12/2021

NGUYÊN NHƯ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *