Thơ trẻ và quan niệm về thơ: Lê Tuyết Lan

Vanvn- Ngày Thơ Việt Nam là một hoạt động văn hóa được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng hàng năm nhằm tôn vinh các giá trị thi ca nước nhà. Nhân dịp Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XX, Ban Biên tập Vanvn.vn mở chuyên đề “Thơ trẻ và quan niệm về thơ” dành cho một số cây bút được lựa chọn Tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X sắp tới. 

Nhà thơ trẻ Lê Tuyết Lan

Lê Tuyết Lan tạo miền không gian riêng và ở đó chị tìm được sự tự do tinh thần cho mình. Ý thức làm chủ sự tự do bên trong này đã giúp chị sống động sự tự do của cảm hứng: “Chúng ta có lẻ loi không khi đưa tiễn nước mắt về trời/ Hóa đóa vô ưu/ Chúng ta bao giờ hết xót xa cho những chiếc bóng tự thắp mình sau đêm/ Để lại lấp lánh giữa mùa trôi”. Không gian tự do bên trong luôn tìm cách vượt qua giới hạn mới để tiếp tục “gói lấy niềm riêng”.

Từ Bình Dương, tác giả trẻ Lê Tuyết Lan cho hay: “Trong sự chênh chao và cô đơn của tuổi trẻ, tôi tìm đến văn chương như một người bạn đã gắn bó từ lâu trong niềm yêu thích của chính mình. Tôi say sưa viết và thấy mình nhẹ nhàng hơn trong tâm hồn, được là mình, được sẻ chia và cứ thế tôi mượn chữ để làm niềm an ủi và chỗ dựa. Giữa 2019 tôi vô tình biết được email tạp chí địa phương và may mắn được bén duyên từ đó với thơ. Tôi viết hăng say hơn và thấy mình cứng cáp tâm tư hơn mỗi ngày”.

 

TIỄN ĐƯA 

 

Chẳng có vé khứ hồi nữa cho những chuyến đi vô tận

Ngồi nhìn áng mây bay mà tự mình giăng mưa

Ngày tháng chưa kịp hóa xa xưa sao vội vàng gót nhỏ

Còn bao giờ gặp lại để kịp gửi một tiếng thương

 

Chúng ta có lẻ loi không khi đưa tiễn nước mắt về trời

Hóa đóa vô ưu

Chúng ta bao giờ hết xót xa cho những chiếc bóng tự thắp mình sau đêm

Để lại lấp lánh giữa mùa trôi

 

Có nhiều chiêm bao cứ bay nhảy và tái sinh

Có nhiều lời mọc thành rễ thẩm

Dấu chân đôi lần còi cọc

Cất tiếng hát phân ly

 

Người về đâu trong mong nhớ đang vẽ tròn.

 

RU VÀO MÊNH MÔNG 

 

Ta muốn cất câu hò vướng vào đám chà chôm nào đó mà nghẹn buổi chiều nôm

Ve vuốt giọt nước mắt để lòng mình bụi rậm những suy tư

Biết ai về để hỏi cho rõ ràng hơn về sự thật của điều mà thời gian chôn lấp

Có phải kho báu của cuộc đời nằm ở dấu lỏm chỏm

có lần hóa thạch đôi môi

 

Con chim khàn giọng cất tiếng gào gọi mênh mông

Khi trời va vào đỏ bầm mà cô độc từng đường bay

Có phải nắng từ chối mưa mà đốt lửa sưởi lấy chiếc áo

Đắp cả người và để gói lấy niềm riêng

 

Những bước chân đi giữa bao la mà đôi lần run rẩy trước ngọn cỏ

Cắt cứa vào chiếc bóng mà rịn mãi trầm ưu

Nhắm mắt để nghe trọn tiếng dòng chảy cuốn góc mình trôi vô tận

Cất lên giọng hồng hoang

xói rửa lại bồng bềnh, bồng bềnh.

 

NÍU BÓNG 

 

Em có đi qua lần loang lổ hãy để tôi kịp níu bóng mình

từ vụn vỡ chân mây

 

Đen đúa được chắt mót ở hình hài

Hai chiếc bóng chẳng mơ gì hơn từ nhiều lần không nhìn thấy

Gần hơn hơi thở

Gần hơn nữa từng lời dang dở

 

Để tôi cố nhặt tên em qua bao mùa

đem vữa tô trét cho đặc đầy khóe mắt

Cứ rong rêu đi em mà phủ xanh hồn tôi màu sự sống

Dẫu thấu thạch được nâng niu nơi muôn ngày đã khuyết

và em có tiếc buổi chiều trôi lại phía tôi

 

Chẳng còn hẹn em nữa buổi nắng về

Lời tôi đã rã

Nằm lại gốc bồ đề – tái sinh.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

NGƯỜI VỪA DĨ VÃNG

 

Có nụ hôn đã đánh rơi trên sợi tóc mai cho hơi ấm mân mê góc bọng ngày hôm cũ

Thanh âm của lần môi, mắt viếng thăm

Những điều tượng hình tự xăm mình vào giấc ngủ

Chẳng còn lời ru

từ chiếc bóng gãy góc nụ cười

 

Người rời đi cho người vừa dĩ vãng

Ai rồi cũng sẽ sương khói lãng đãng qua trời

Ai rồi cũng nguôi ngoai dấu tích đời

quải đầy khẳm mộng

Xa xưa mà trần trụi

Đau thương bẹo đầy mũi

trôi tìm, trôi tìm ước mơ còn lim dim

 

Người về đâu nơi vòm trời cuốn chiếu bao cuộc biển khơi

Bao tình nhân viết mình trong chuyện cũ

Bao lời thương còn ướp lòng chưa đành nằm rũ

Nơi đêm phai có hình hài còn khất thực cơn mơ.

 

NGẬM NGÙI 

 

Hâm nóng giọt nước trên mi cho tháng ngày đọng lại

Có biết nói lời nào cho vừa giấc mơ  đã bỏ đôi mắt, nụ cười mà bỡ ngỡ lời từ biệt nhau

Em không phải mênh mông

Phục sinh nỗi nhớ trong lòng trên đôi xác bướm

 

Vuốt ve những mùa thu tàn vẫn còn  qua ranh giới giao thoa

Môi em khô héo lời anh

Má em mượn trăng tự tình rọi từng kẽ dấu yêu

Lời đã ra đi và còn ở lại

Chờ nói thật với mình trong cơn gió buốt tan

 

Biết ngày mai ai khóc mình dang dở

Ngậm ngùi em về lần theo vết chân chim

Nỗi nhớ đã bắt giàn leo kí ức

Xót xa chăm bón mình

Những ngôi sao gác trán còn vòng ôm sương.

 

MÙA LẠC LOÀI

 

Đi ngang tháng ngày có vết buồn kết tủa vào đám mây bay

Đường phố đem xỏ dọc ngang nỗi niềm

Những bước chân không nhà

Những ngón tay thật thà

về đâu, về đâu

trời đã thắp lập lòe chiếc bóng xô đẩy màu trăng

 

Mùa vừa lạc loài bước chân đến chốn quê người

Có câu hát dỗ mình đã đặc sánh hôm qua

Có giọt người di động cơn mơ ướt sũng

Và tiếng nói khát những cái tên

trơ trọi làn khói giữa đồng ai đem đốt tuổi thơ

 

Mùa thật cô đơn để đem về ủ ấm

Mùa chênh vênh cứ đi về dốc, ghềnh cuộc vui

Nơi đâu sinh ra và nơi đâu bỏ lại

Trạm nào dừng cuộc phiêu linh

Cho mùa dịu dàng

cho người từ biệt chuyện dở dang

 

Có năm tháng đã xin quên lãng để xây cất chỗ nằm.

 

LÊ TUYẾT LAN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *