Thơ trẻ và quan niệm về thơ: Lệ Hằng

Vanvn- Ngày Thơ Việt Nam là một hoạt động văn hóa được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng hàng năm nhằm tôn vinh các giá trị thi ca nước nhà. Nhân dịp Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XX, Ban Biên tập Vanvn.vn mở chuyên đề “Thơ trẻ và quan niệm về thơ” dành cho một số cây bút được lựa chọn Tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X sắp tới. Chuyên đề do nhà thơ Phan Hoàng – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Giám đốc – Chủ biên Vanvn.vn và nhà thơ – nhà phê bình Hoàng Thụy Anh, Ủy viên Ban Nhà văn trẻ, Ủy viên Ban Biên tập Vanvn.vn tổ chức thực hiện.

Nhà thơ trẻ Lệ Hằng

Thơ Lệ Hằng cởi bỏ những barie, bí bức, cảm xúc tuôn chảy ào ạt. Đan xen với giọng thơ tự sự là những thảng thốt hiện sinh: “Em có giữ lời hẹn với ta không/ Lời hẹn của nỗi buồn/ Tim ta vắt cạn./ Câu hỏi cất lên/ Ta thấy em bước ra từ hơi thở/ Em là nỗi buồn đập bởi chính tim ta”. Cái tôi của chị đang đập cánh với những thiếu vắng diệu kì của tâm hồn.

Nhìn nhận về thi ca, Lệ Hằng từ Đà Nẵng nói rằng: “Với tôi, thơ không phải là con chữ trên mặt giấy, không phải là câu, là đoạn, là bài… mà thơ là tâm hồn, là trí tuệ, là cách sống, cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm, cách chạm vào cuộc đời đầy lạ lẫm say sưa này. Dù tôi có viết ra hay không thì thơ, hoặc nếu cần thiết phải phân chia, tôi sẽ nói rằng những bài thơ vẫn sống trong tôi ngày này qua ngày khác. Vấn đề của tôi là đôi lúc tôi khao khát được viết ra, tôi cần phải viết để giao tiếp với cuộc đời và để cuộc đời cũng chạm vào tôi”.

 

NGƯỜI HỌA SỸ GIÀ

 

Một buổi chiều

sau bức mành lênh loang kỉ niệm

người họa sỹ già trầm ngâm rất lâu về bức tranh ông muốn vẽ

ông đã trầm ngâm đếm hết bàn tay

những mùa lá rụng chảy qua ngón thời gian.

 

Có tiếng động khẽ bên song

Con chim vô thường đậu bên cửa sổ

ríu ran về một buổi chiều tuyệt đẹp sắp tàn.

 

Người họa sỹ già mở cửa bước ra cầm theo giá vẽ

cùng chiếc hộp màu ghi hoen rỉ

bên trong là những hũ màu yêu thích đã cũ

và cây cọ cán sứt

và hoài niệm những bức tranh cuộc đời đã có.

Trong khu vườn

con chim vô thường vẫn ríu ran về buổi chiều tuyệt đẹp

thả xuống vai ông

tiếng hót thiên thanh.

 

Ông dựng giá vẽ hướng về nơi đẹp nhất của mình

pallet trên tay

run run như lần đầu tập vẽ

một màu vàng đổ ra loang rộng dần

cánh đồng thơm thơm

triền hoa chúm chím

ráng chiều như dòng suối chảy vào mắt

chân trần bỡ ngỡ

ông dạo quanh giấc mơ màu nắng

và ngày tháng mọng ươm như trái chín của mình.

 

Một màu đỏ đổ ra loang rộng dần

tuổi trẻ và những ngọn lửa trong đêm bên bờ biển

cành hoa Valentine

vết son môi

hoàng hôn hò hẹn

bục vinh quang

những con dấu niêm phong cuộc đời

hạnh phúc cùng đổ vỡ

như máu chảy qua tim.

 

Một màu xanh đổ ra loang rộng dần

mặt hồ mùa thu ngày nắng nhạt

chân trời xa ngái hiu hắt

nghĩa trang chiều lặng lẽ

cuốn album

kỉ niệm xám dần trong ký ức…

 

Người họa sỹ già tiếp tục lấy màu

pha rồi pha

thử rồi thử

trên pallet là tất cả màu ông có thể tạo ra

ông ngồi xuống

những sắc màu đứng lên trong mắt

múa vờn quyến dụ

ông tiếp tục, tiếp tục

những hũ màu lăn lóc bên chân

tiếp tục, tiếp tục

làm sao vẽ được cái trong vắt tàn nhẫn của thời gian?

 

Sau đọt cây bạch đàn, mặt trời đã lịm

những con chim vô thường đập cánh

tan trong ánh hoàng hôn

người họa sỹ già cúi nhặt trên đất

mảnh vỡ cuối cùng bóng nắng chiều tuyệt đẹp

mảnh vỡ cuối cùng tiếng hót một loài chim vô thường

mảnh vỡ cuối cùng tháng ngày ông đã có

từ trong vắt thời gian

 

bình yên

người họa sỹ già vẽ lên hoàng hôn nét vẽ cuối cùng.

 

TUỔI TRẺ 

 

Hỡi người, chàng trai thuộc dòng dõi mặt trời,

những con sóng của đại dương xanh gọi tên anh trong ánh pha lê

và gọi tên anh trong cơn ngủ mê

chúng gọi tên anh không mãnh liệt bằng em.

 

Những sóng lúa của đồng xanh gọi tên anh dưới vầng dương lóng lánh

và gọi tên anh trong hơi thở của đất

chúng gọi tên anh không tha thiết bằng em.

 

Những cánh mọng của đóa hồng nhung gọi tên anh lúc hừng đông

và gọi tên anh trong hương mê say

chúng gọi tên anh không cuồng nhiệt bằng em.

 

Khi em gọi tên anh

những thác nước điên hoang đổ từ ngàn thước xuống tim em

những thác nước trong như hơi thở vỡ trắng xóa tên anh: Tuổi Trẻ

Ôi Tuổi Trẻ của em.

 

Em thấy anh

trong khu vườn mùa xuân

nơi những bông hoa rướn mình lên uống mật

những bông hoa tạc tên anh lên cánh, qua những đường vân

những bông hoa đang chết vì anh.

 

Em thấy anh

trong cánh buồm đong gió hừng hực lúc hoàng hôn

cánh buồm nở màu hoa muối trắng

cánh buồm mặn đắm vì anh.

 

Em thấy anh

trong căn phòng ngập mùi dự án

nơi những bản hợp đồng xếp thành chồng trên kệ

những bản hợp đồng có ba bên cùng ký:

Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai

những bản hợp đồng mất ngủ vì anh.

 

Em thấy anh

trong con gió hoang lơi

thổi từ những thảo nguyên rợp hoa vàng yểu mệnh

con gió hoang lơi chèn những bông hoa vàng dưới gối

con gió hát tên anh.

 

Em thấy anh

trong dòng nước hồi sinh làn da từ trăm triệu ngàn tế bào đã chết

dòng nước mang gương mặt của anh thản nhiên nhìn thần chết

dòng nước phủ định sự bất tử của làn da em

nhưng khẳng định sự bất tử của ký ức anh.

 

Em thấy anh

trong giấc mộng không phải khi ngủ

mà khi trái tim thức

và trái tim hoàn toàn tỉnh thức

không thuốc ngủ nào đủ sức đánh gục

vì anh là thuốc ngủ của mọi thuốc ngủ.

 

Và Tuổi Trẻ là em

khi anh đóng vào trái tim em

một con dấu niêm phong những tàn phai thời đại.

 

Và Tuổi Trẻ là em

khi em bỏ khu vườn,

bỏ căn phòng,

bỏ thảo nguyên,

bỏ cánh buồm,

bỏ làn nước tắm

và em bỏ em

để đến với anh,

trên cánh gió, mình chu du hết miền sinh tử phù du

trong bàn tay của Chúa.

Tranh của họa sỹ Nguyễn Quang Thiều

CÓ HẸN VỚI NỖI BUỒN

 

Em có giữ lời hẹn với ta không

Khi nỗi buồn là lá

Trong khu vườn

Nơi những con chim vô thường cất tiếng hót

Lá nhảy nhót hoang lơi

Từng chiếc rớt xuống nỗi đau ta

Rụng một trời tàn úa.

 

Em có giữ lời hẹn với ta không

Khi nỗi buồn là nước

Trong khu vườn

Nơi những con chim vô thường rỉa cánh vì nhớ nhung ánh nắng

Nước tí tách rỏ vào hồn

Nước lênh láng chảy vào tim

Mạch máu chảy nỗi đau để sống.

 

Em có giữ lời hẹn với ta không

Khi nỗi buồn là gió

Trong khu vườn

Nơi những con chim vô thường chuyền cành lặng lẽ

Giữa bình minh hoang lạnh bóng người

Những luồng áp suất oằn mình đổi hướng

Thổi cho ta dằng dặc hoang mê.

 

Em có giữ lời hẹn với ta không

Khi nỗi buồn là trăng

Trong khu vườn

Nơi những con chim vô thường ấp bóng mình trong lá

Trăng rót xuống tim ta

Ánh sáng từ triệu lần hoang hoải

Tim giật mình biết còn đau để sống.

 

Em có giữ lời hẹn với ta không

Khi nỗi buồn là hơi thở

Trong khu vườn

Nơi những con chim vô thường neo sự sống trên thân cây ngàn tuổi

Hơi thở rút kiệt cùng lồng ngực

Ta gom để sống từng ngày

Trọn vẹn chờ em…

 

Em có giữ lời hẹn với ta không

Lời hẹn của nỗi buồn

Tim ta vắt cạn.

Câu hỏi cất lên

Ta thấy em bước ra từ hơi thở

Em là nỗi buồn đập bởi chính tim ta.

 

LÁ THƯ NGÀY 22

(Ngày thứ 22 Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội vì đại dịch, năm 2020)

 

1. Bên khuôn cửa bé như con mắt

Em thấy mảnh trời biếc của mình.

Mảnh trời trong

Trong

Trong

Trong

Trong như giấc ngủ ngày em 8 tuổi

Con dế hát bên tai

Trong như tiếng cười đập vào lòng suối

Viên đá cuội mỉm cười

Trong như tinh cầu treo trên cọng cỏ

Lũ giun chuyện trò dưới lớp đất tơi.

 

Và trong

Trong

Trong

Trong như ước mơ

Mọc lên cùng tán cây vũ trụ.

 

Em hái một mảnh trời

Nhuộm vào mắt đen láy

Mỗi lần mi hấp háy

Là yêu thương mảnh trời.

 

Em hái một mảnh trời

Cất vào lồng ngực ấm

Mỗi ngày trái tim đập

Là yêu thương mảnh trời.

 

Và mỗi ngày tim mải miết rong chơi

Là tim gieo mảnh trời lên từng thớ đất

Như gieo hạt giống của yêu thương.

 

2. Bên khuôn cửa bé như con mắt

Em ngửi thấy nắng thơm của mình.

Mùi nắng tháng ba

Ngọt

Mát

Như cà rem tan trong cuống họng.

 

Mùi nắng tháng sáu

Khét

Nồng

Như vòng tay như ánh mắt bè bạn.

 

Mùi nắng tháng chín

Ngái

Lịm

Như triền cỏ như hoa trái trong vườn.

 

Mùi nắng tháng mười hai

Hiền

Thanh

Như con mèo lim dim trên bậc cửa

Chiều mùa đông có nắng ru êm.

Nắng vẫn thơm ngoài kia, sau khuôn cửa

Em làm sao đựng hết quả tim?

 

3. Bên khuôn cửa bé như con mắt

Em nhìn thấy thành phố của mình.

 

Thành phố trồi lên giữa rạng đông

Như cây trồi lên vươn vai tìm ánh nắng.

Mặt trời dâng cao

Thành phố cúi chào ngày

Như vũ công điệu đàng trên sân khấu.

 

Thành phố chằng chịt những con đường

Như bông hoa nở ra ngàn cánh

Có đường vân dùng dằng uốn khúc

Trên cánh mọng li ti

Chạy về hẻm nhỏ.

 

Thành phố hỗn mang tiếng động

Như chiếc ra-đi-ô đang lúc dò sóng

Mình phải tĩnh phải lặng phải yêu thương

Mới bắt được sóng

Mới nghe được nhau.

 

Và thành phố hôm nay nặng nề gồng mình thở

Em có làm cho thành phố nhẹ hơn?

 

4. Bên khuôn cửa bé như con mắt

Em nhìn thấy những ngày của mình.

 

Ngày hôm qua như là hành lí

Em đóng gói trong va li

Kí gửi về quá khứ.

 

Ngày mai như là người khách lạ

Khách ngập ngừng đầu ngõ

Chờ đến giờ gõ cửa làm quen.

 

Sau khuôn cửa nhỏ

Chỉ còn em làm bạn với hôm nay

Với bức chân dung đang chờ em hoàn thiện

Với bài thơ chia ở thì hiện tại

Với món quà của hiện tại

Của mảnh trời

Của mùi nắng

Của thành phố

Của anh.

 

LỆ HẰNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *