Thơ trẻ và quan niệm về thơ: Khét – Trần Đức Tín

Vanvn- Ngày Thơ Việt Nam là một hoạt động văn hóa được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng hàng năm nhằm tôn vinh các giá trị thi ca nước nhà. Nhân dịp Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XX, Ban Biên tập Vanvn.vn mở chuyên đề “Thơ trẻ và quan niệm về thơ” dành cho một số cây bút được lựa chọn Tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X sắp tới. Chuyên đề do nhà thơ Phan Hoàng – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Giám đốc – Chủ biên Vanvn.vn và nhà thơ – nhà phê bình Hoàng Thụy Anh, Ủy viên Ban Nhà văn trẻ, Ủy viên Ban Biên tập Vanvn.vn tổ chức thực hiện.

Nhà thơ trẻ Khét – Trần Đức Tín

Dấn thân vào cội nguồn, đức tin, thân phận, tình yêu,… cây bút trẻ Khét – Trần Đức Tín từ Cà Mau đã khẳng định bản lĩnh, sự tự do của cái tôi thông qua những khoảnh khắc đối thoại, chất vấn, phá vỡ, lật xới, cấu trúc nên vỉa tầng cảm hứng riêng mình: “quanh tôi nhiều tượng/ ai ai cũng tượng/ và bài thơ này/ cũng vừa từ chối một linh hồn…”.

Con đường thi ca đến với Khét ra sao? Anh tâm sự: “Với tôi, viết thơ như một nhu cầu tự thân, một cách để trải lòng, khám phá và lần mò về nguyên bản. Những tác động khách quan từ cuộc sống đến ta là điều không thể tránh, và bất kì ai cũng phải đối diện với nó, có người chọn cách này hay cách khác, nhưng người cầm bút sẽ đối diện, phơi bày nó từ lòng mình ra trang giấy để nhận diện rõ bản thân hơn, khi vốn dĩ con người là sinh vật phức tạp. Và viết thơ cho bản thân cũng là cho mọi người. Vì ta là một cá thể đang thở giữa cộng đồng, sống cùng một khung cảnh, chịu cùng những tác động tích hay tiêu cực của thời đại, dĩ nhiên sẽ có những ý niệm chung. Vậy nên, cái riêng vẫn mang nét của cái chung, như niềm vui và đau khổ vẫn song hành”.

 

Tượng

 

lặng im phật

lặng im chúa

chỉ có kinh kệ vô tri gạt lòng người

 

quanh tôi nhiều tượng

đâu đâu cũng tượng

lồi lõm

sao không ai nặn nước mắt

nước mắt mang hình nhau thai

 

nơi tôi

tiếng chó sủa ma vang vọng hơn tiếng chuông

tiếng chó sủa ma biết thương gã đồ tể cuối xóm

 

rằm

tôi lễ chùa bằng chiếc lá đa mang che mắt phật

cuối tuần

tôi quét lời xưng tội ra đường cho xe cán

và đêm nào

tôi cũng sợ tôi

 

quanh tôi nhiều tượng

ai ai cũng tượng

và bài thơ này

cũng vừa từ chối một linh hồn…

 

Một ngày

 

một ngày tháng bảy năm hai không hai mốt

những bóng người gục xuống đại lộ

kéo lê giấc mơ

ngang đường lớn

ma sát giấc mơ

giữa nắng và mưa dồn dập

mỗi bước đi

họ đạp

dí bóng mình

 

thành thị xác xơ và đồng quê lam lũ

không có cái tay nắm cửa nào phía trước và sau lưng

 

loài người

hồi hương giấc mơ

bằng cách

di cư nó…

 

có phải tôi cũng muốn hồi hương?

ba mươi năm

ầu ơ cánh võng gieo xuống ruộng đồng

trổ lên ngút ngàn chai sạn

lời ru lạc dấu về nhà

 

một ngày tháng bảy năm hai không hai mốt

tôi mang giấc mơ hồi hương của mình bày ra căn trọ

giấc mơ nhỏ quá không dám đựng vào chiếc ba – lô

bóng tôi lạnh hơn bóng tường

 

một ngày tháng bảy năm hai không hai mốt

tôi hồi hương giấc mơ

bằng cách

vấn khăn tang cho mình.

Tranh của họa sĩ Tú Ngọc

Ngủ hết đêm nay với Vàm Cỏ

 

đói một thứ lửa

được thắp lên trong ngôi mộ cổ

 

già làng này chỉ biết nói thật

em bé làng này chỉ biết nói thật

 

những mảnh đói găm sau lưng đàn ông đàn bà

được che bằng sự lên đồng lên cốt của miếng bùa dán trước cửa

ngồi nghe gió trống trong lòng

 

giăng vòng tơ này nữa ta đã phủ mặt mình

chỉ tiếng chó sủa ma là sống

 

ngủ hết đêm nay với Vàm Cỏ

thương những bóng ma trôi trên sông

 

có khi ngừng thở để sống

có khi ta tự sinh ra mình.

 

Nhai lại mặt trời

 

để lại một dấu chân trên cát

và cắt đứt sợi dây trong đầu loài người

thứ nối nhau không phải là ánh mắt

 

tổ tiên viết số trước làm thơ

làm tình trước khi có mùng

và sinh con trước khi có hang động

 

loài hoa tiền sử không màu

mặt trời tiền sử không sáng

đêm tiền sử không lửa

 

cái gì đã cháy đến hôm nay

cái gì đang cháy trong ta và vầng trán bọn trẻ

 

đừng gọi tên nhau

ướm dấu chân mình lên cát

nhai lại mặt trời.

 

Ngồi xuống mà nghĩ

 

1.

có những ngày chưa đi đã hết

chôn trong bốn bức tường một tiếng cố hương.

 

2.

có mùa xuân nào chín trên tay tôi không

bốn mùa U Minh trắng bông tràm

không thể ngoi lên khỏi rừng

không thể soi bóng dưới nước

những đứa con của làng muôn đời không dám đốt lửa

mơ lọn khói ngập mắt mình

nếu tôi là thân đước

hãy chặt mà ung than

nếu tôi là thân tràm

hãy chặt mà phơi áo khoác

mẹ tôi ngàn năm lúa nước

cha tôi cào đời mình dưới biển

ném hòn đất xuống nước

sẽ nhập vào cội nguồn

ném hòn tôi xuống đời

trôi vô tăm tích.

 

3.

bằng cách này hay cách khác

hoa vẫn nở trong lòng đường

bằng cách này hay cách khác

tôi vẫn nở về quê hương.

 

KHÉT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.