Thơ trẻ và quan niệm về thơ: Hương Giang

Vanvn- Ngày Thơ Việt Nam là một hoạt động văn hóa được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng hàng năm nhằm tôn vinh các giá trị thi ca nước nhà. Nhân dịp Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XX, Ban Biên tập Vanvn.vn mở chuyên đề “Thơ trẻ và quan niệm về thơ” dành cho một số cây bút được lựa chọn Tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X sắp tới. Chuyên đề do nhà thơ Phan Hoàng – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Giám đốc – Chủ biên Vanvn.vn và nhà thơ – nhà phê bình Hoàng Thụy Anh, Ủy viên Ban Nhà văn trẻ, Ủy viên Ban Biên tập Vanvn.vn tổ chức thực hiện.

Nhà thơ trẻ Hương Giang

Tác giả trẻ Hương Giang ở Hà Tĩnh đã lấy từ trong kí ức tinh thần của mình những giá trị của tâm hồn, rồi chị đắp lên đó chất suy tư, triết lý mà không kém phần đằm thắm, nữ tính. Thi ảnh, ý tưởng cộng hưởng bất ngờ tạo khoái cảm cho người đọc: “có thể là một đám cháy/ – hãy chậm/ lời của đại bàng vừa bay qua đây”.

Quan niệm về thơ, Hương Giang cho biết: “Trước đây tôi nghĩ thơ chính là lời tự thú của tôi-kẻ bất lực trước tất cả những gì đang diễn ra ở phía ngoài và phía trong mình. Tôi bắt đầu viết những bài thơ đầu tiên ở tuổi 18. Vào thời điểm đó tôi viết vì trỗi dậy những nhu cầu của sự chân thành, sự thủy chung để cứu rỗi bản thân. Một người thân của tôi đã ra đi, tôi viết vì tôi biết họ còn sống, biết đó là “hiện thân vĩnh hằng của trái tim”. Một mối tình đậm sâu của tôi qua đi, tôi viết vì biết tôi sẽ tức điên lên nếu như không mở rộng trái tim và tư duy, nếu như tôi tiếp tục bó cột mọi cảm xúc trong sự chảy trôi vô tình của thời gian. Viết thơ, với tôi là một liệu pháp tâm lý cho phép bản thân gửi gắm những cảm xúc tích tụ và sắp xếp lại, đả thông mở rộng những suy nghĩ. Thơ tôi đã trao cho tôi cơ hội sở hữu sự chân thành của trái tim, đồng thời có thể chạm được những chân thành khác tôi, ngoài tôi. Dù ở tình thế nào, sự chân thành đã đang giúp tôi vượt được mọi thử thách của cuộc sống, những gàn dở, đê tiện, những xấu xa lừa lọc bỗng thành những dư vị của kí ức”.

 

TÔI

 

Mọi thứ đang mất đi, thêm một lần nữa,

nhưng tôi đang ngắm loài kiến chúa

đợi cơn mưa

 

tôi nằm trên những chiếc lá phong khô

bên cạnh nỗi buồn và chán nản

nhận thấy chú kiến thợ trăng hoa

 

tôi gọi mặt trời lên ngọn đồi xa

mặt trời chạy cùng tôi, kể là:

– đá granit hay đôi môi cũng như nhau vậy

phong hóa cho đứt gãy những sương này

 

khóc đi cho mưa về

mềm những màu cháy bỏng

khóc đi cho mưa về

run rẩy bài thơ trên đỉnh lá phong

một đàn kiến đi qua

khóc đi cho mưa về

 

tôi không cần những lời tin cậy

tôi chết vinh quang trong tâm trí này

 

một giọt nước trên má hồng

chuyển động

như mây

 

NHỮNG TÍN HIỆU BÊN HỒ BAIKAL

 

Những tín hiệu trắng

hiện hữu vực thẳm nguyên sơ

hãy bơi đến nhiều hơn một điểm mù

hoang dã ở đó

bình yên cũng ở đó

 

trên đảo Olkhon

những sợi dây điều ước tỏa sáng

kết nối khoảng cách đám mây với mặt hồ

và đôi mắt tôi nói

và đôi mắt tôi hát

và đôi mắt tôi nhảy múa điệu dân gian

 

hạnh phúc trong băng giá

ngắm những chú bò lười trên thảo nguyên

dưới núi đá cẩm thạch bình yên

nhận bát súp nóng ân cần của người Mông Cổ

mặc kệ lời chê bôi của những vị khách thô

 

tôi đã rời thế giới ấy để bay đến thế giới khác

thả rơi lãng quên xa cũ

đến thăm mũi Burkhan thực hành nghi lễ

dưới mười ba cột serge

không còn dạn dĩ như ngày xưa

 

chúng ta thức để ngắm những vì sao

chúng ta đi để là những vì sao

sau năm năm

một và chỉ một ngôi sao lấp lánh sáng

kiêu hãnh tha thứ cho ánh trăng

 

với sự dịu dàng của hồ Baikal

thực ra là của tôi

nghe này, chúng ta đừng vội

hãy hát trên núi đồi Khaboi thảo nguyên Khaboi như tôi và bạn bè của tôi

băng giá sẽ tan biến

 

mặt trời rong chơi ngày mới

hãy bay đến những điểm mù

hoang dã ở đó

bình yên cũng ở đó

thảo nguyên rộng lớn rực rỡ của tôi

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

GIỌT SƯƠNG

 

Đốt cháy bông hoàng hôn đỏ

lặng lẽ giũa giọt băng đêm

 

trên phố Akademika Volgina những sợi bóng đứng thiền

ánh sáng rễ khuya

lấp lánh chân trong vũng tuyết

 

thức giấc một mình không nói

đôi tay tách khối sương mù nặng trĩu

chúng ta không còn giới hạn tình yêu

 

chào mùa xuân

nơi này có giọt sương trên bông thiên trúc quỳ

 

NGẮM SAO CÙNG NHAU

 

bí mật của kẻ giấu tình yêu là tình yêu

trong tình yêu có cơn mưa nhỏ

quá khứ mãnh liệt đã tồn tại ở đó

 

có tiếng động của hai mũi kim đồng hồ

nhắm mắt

mở mắt

kí ức vẫn tha thiết dù giấc mơ không đến nhóm lửa mỗi đêm

 

tình yêu luôn có mặt

ừ em một mình

căn phòng thơm hương hoa khô

cẩm tú cầu đã viết xong cuốn sách về một người đàn ông và một người đàn bà

 

hẹn nhau 6 giờ sáng

cùng nhau ngắm những ngôi sao lấp lánh

em bước ra cửa bằng đôi giày tuyết

chiếc găng tay mùa đông như là anh

 

SÓI VÙNG KALUGA

Với M.P và Ahmad

 

người đàn bà vịn gậy mùa đông

cúi mặt nghe chùm rễ trắng

những sợi băng chuyển động

sau bóng tối

nhân hình của sự sống lên ngôi

 

Ahmad nói:

– từ cánh rừng không tên

những con sói lang thang trong phố

Kaluga cho hiền lành làm tổ

a u…

 

hình như

gió mang tiếng cười của người đàn bà điên

theo chân sói qua đường

 

hôm ấy thật thà

chúng ta nghe trái tim hát

“nếu không phải ngàn đêm hãy ở lại một đêm”

sói im lặng bên khu rừng kia

thanh thản diệu kì

 

nhận diện sai lầm

nhận diện từ bi

nhận diện anh

nhận diện tôi

nhận diện

sói

& ta là giọt nước dưới ánh trăng

 

ngực nóng đựng hòn yên tĩnh

nhẹ tênh nhịp thở của mình.

 

THÓI QUEN

Viết sau khi đọc những tác phẩm của nhà thơ Mai Văn Phấn

 

nghe tiếng chim sẻ hót

trong bụi cây gầy

dịu được những tủi cực của vết thương

 

chỉ một mình tạo thói quen

nỗi đau là bình thường

vẫn thấy nhức hạt hado hạnh phúc

 

giấc mơ bình yên trong phút chốc

lửng lơ nụ cười trên trần nhà trắng

bên kia cửa sổ là một cuộc sống khác

đừng hoang mang

 

có thể là một đám cháy

– hãy chậm

lời của đại bàng vừa bay qua đây

 

HƯƠNG GIANG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.