Vanvn- Ngày Thơ Việt Nam là một hoạt động văn hóa được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng hàng năm nhằm tôn vinh các giá trị thi ca nước nhà. Nhân dịp Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XX, Ban Biên tập Vanvn.vn mở chuyên đề “Thơ trẻ và quan niệm về thơ” dành cho một số cây bút được lựa chọn Tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X sắp tới.

Con người, thiên nhiên miền núi Bắc Kạn là nguồn năng lượng nuôi dưỡng hồn thơ Hà Sương Thu. Với giọng thơ vừa thủ thỉ, tha thiết vừa đằm thắm, mộc mạc vừa khỏe khoắn, tươi vui chị đã nói lên được cách sống, cách cảm, cách nghĩ riêng biệt của dân tộc mình: “Chàng trai Dao phăm phăm dáng hình vỡ núi/ Mùa xuân chén rượu mật ong/ Những cuộc tương phùng say mềm môi mắt/ Núi ngả nghiêng”.
Nghĩ về thơ, tác giả trẻ Hà Sương Thu quan niệm: “Thơ là tiếng nói, là lời tâm sự, là nỗi niềm và là dấu ấn riêng của mỗi cá nhân. Với tôi sáng tác thơ chính là để giãi bày tâm sự những điều ta thấy, ta nghe, ta cảm nhận và dự cảm về những điều trong cuộc sống xung quanh mình. Chính vì thế qua thơ tôi bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những hình ảnh về tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình,quê hương, phong tục tập quán vùng miền núi Bắc Kạn. Và nó cũng chính là lời chất chứa những ưu tư, tâm sự của người con gái luôn luôn cảm thấy có những nỗi cô đơn vây bủa. Thay lời muốn nói cũng là lời tâm sự: Muốn được yêu, muốn được thấu hiểu và hơn hết là mong muốn mọi người sẽ biết đến những bản sắc văn hóa, phong tục tốt đẹp của người Nùng, Tày miền núi quê hương Bắc Kạn thông qua thơ của Hà Sương Thu”.
CÂY ĐÀN ĐÁ
Khẽ chạm vào mây, mây múa trước mặt
Khẽ chạm vào sương
Sương khóc thành nước mắt
Lảng bảng chiều hôm
Anh dạo núi một mình.
Anh đem theo cây đàn gảy từ mùa yêu năm trước
Tình tính tang
Người về nhà chồng
Tình tính tang
Rụng rơi câu thương nhớ
Dốc đá thăm thẳm ai cười
Khẽ chạm vào núi
Núi cựa mình buông tiếng thở rơi vỡ cả một ngàn năm giấc ngủ
Sắc nâu trầm đục
Bếp ai nhen lửa
Lửa không reo.
Anh đỏ mắt dốc rượu hệt như trăm năm mới uống một lần
Mừng em lấy được chồng
Mừng em ngày hạnh phúc
Trăm ly chúc tụng, nói cười
Em đi lấy chồng
Anh đem cây đàn cất sâu vào núi
Cây đàn hóa đá
Em biết không?
LỦNG QUANG
Suối Lủng Quang mượt dài như tóc mế
tuôn chảy cả bốn mùa.
Rì rầm thác đổ
xõa mây.
Em ngồi câu chiều nay,
con bống, con “cạo”
quẫy ánh vàng
tung trời sóng trắng.
Rừng trúc cây nào cũng thẳng
“Hai Lủng Quang cốc mạy khoang Cúng Giè”
chân trần cô gái Nùng khỏa nước
thao thiết cả trời trăng.
Đất rung bởi tiếng cười cô gái hái măng
quả mác mjầu giờ cũng tròn xoe mắt hái.
trắng lúc lỉu cả sườn thung.
Túi mế đựng gì?
mà con thấy mùi thơm hương nếp
hạt cười trong mắt vải
nức lên mấy dặm đường
Suối Lủng Quang
cho người đi xa biết tìm về
rồi ai cũng nhớ
“trúc thì cây nào cũng thẳng”
__________
1,Lủng Quang: tên địa danh
2, Cạo: tên một loài cá nước ngọt
3,Mác mjầu : tên một loại quả trên rừng màu trắng, nhỏ, vị ngọt
4,Hai Lủng Quang cốc mạy khoang Cúng Giè”: Thành ngữ dân tộc Nùng

ĐÀN TRỜI
Mẹ bảo những em bé núi sinh ra từ tiếng đàn trời.
Qua bảy núi, ba sông mới thành mầm thành hạt.
Tiếng cười lanh lảnh
Địu trên lưng mà lớn
Từ những vuông thổ cẩm của bà.
Những em bé có chiếc bớt màu xanh
Trên lưng mẹ, nguấy chàm dưới ánh trăng vàng ruộm,
thơm mùi cỏ cây.
Cha mẹ chúng nói với nhau bằng ngôn ngữ không lời.
Bằng tiếng tính dặt dìu trong những đêm sương.
Và câu lượn tầng tầng lớp lớp.
Lời đàn thương nhau qua những thác những ghềnh.
Qua suối sông, qua những đá tai mèo
Và đàn hát yêu thương cội nguồn, gốc rễ
Nuôi lớn hạt mầm qua những tháng năm
Em bé núi có bàn tay chắc như gỗ lim
Những óng ả nâu qua đôi mắt như ngôi sao cuối rừng.
Tóc như suối Hoa
Ngực căng đón gió
Và nghêu ngao hát
Lời đàn từ những đêm trăng.
RUNG RENG HOA MẬN ĐẦU SÀN
Em chạm vào mùa bằng bông lúa xanh thơm mùi con gái.
Nụ cười như hoa nở trên môi thiếu nữ Dao tiền.
Lung linh ngọn núi hoa mận trắng
Điểm trên sắc áo chàm trong buổi chợ phiên.
Có ới!
Khúc Páo dung bồi hồi ru trên ngực em
Lời thiết tha tim em như ngây dại.
Tiếng khèn quẩn quanh cùng câu hát,
Lời em thơ và mẹ già như chồi non đơm trên đất cằn
Bản em!
Ngọn nước ruộng bậc thang,
Trập trùng như muôn ngàn con thác man miên bay qua chân núi.
Sắc tím chiều mơ hồ không gian rợn ngợp hoa hồi.
Em nắm tay anh.
Ngọn núi xanh như cái nhìn của người con gái lần đầu biết hò hẹn.
Tay trắng củ măng
Em ngượng ngùng xếp những đồng bạc trắng trên ngực .
Mẹ nhuộm váy thêu hoa.
Con gái Dao lớn lên theo luống cuốc luống cày.
Chàng trai Dao phăm phăm dáng hình vỡ núi
Mùa xuân chén rượu mật ong.
Những cuộc tương phùng say mềm môi mắt.
Núi ngả nghiêng.
Con gái Dao không biết làm dáng
Chỉ lời chân thật.
Chờ con trai xuống chợ
Rung reng hoa mận đầu sàn.
HÀ SƯƠNG THU