Thơ Trần Thế Vinh: Viết ở biên giới phía Tây

Vanvn- Uôl ơi…/ Biên giới chúng ta/ Cửa khẩu Kirivong – Tịnh Biên/ Chung chạ bán mua gian hàng siêu thị/ Cao lương, sản vật bên này có, bên kia tràn đầy/ Duy nhất/ Chỉ riêng tình yêu hai ta/ Anh – Người đang mắc nợ!

Nhà thơ Trần Thế Vinh ở An Giang

Viết ở biên giới phía Tây

 

Uôl ơi…(*)

Biên giới chúng mình

Chập chùng đồng núi

Chập chùng lúa mượt

Cùng rừng xanh áo lính biên phòng

Đường chung qua lại

Lũ lụt đồng chung hai nước

Tình ta xuôi ngược đôi bên!

 

Bạn bè qua lại chung ly rượu đế

Em ăn chung con cá bắt lên từ kinh Vĩnh Tế

Anh chung mâm đặc sản tìm ở rừng Tượng Lăng

Chiều hoàng hôn Thất Sơn

Vàng bên cánh rừng Tà Keo, Thum Đưng…

 

Uôl ơi…

Biên giới chúng ta

Cửa khẩu Kirivong – Tịnh Biên

Chung chạ bán mua gian hàng siêu thị

Cao lương, sản vật bên này có, bên kia tràn đầy

Duy nhất

Chỉ riêng tình yêu hai ta

Anh – Người đang mắc nợ!

——

(*) Uôl ơi: Tiếng Khmer là Em ơi.

 

Trước nhà Mồ Ba Chúc

 

Cắm nén nhang thư nhất.Tôi khấn vái

Những vòng khói quẩn quanh sớm sẽ lan vào

Linh hồn cha chú, cô dì, bạn bè và em tôi…

Oan khuất

Trú ngụ vách đá Tượng Sơn, chùa Phi Lai, Tam Bửu?

Theo hương khói thăng hoa.

 

Cắm nén nhang thứ hai.Tôi nghe

Đâu đây âm khí trên vệt máu uất ức

Đọng…

Trên vách tường, trong hang núi, ngoài đồng bưng…

Tức tưởi từng ngày

 

Cắm thêm nén nhang thứ ba

Tôi nguyện cầu các vong linh siêu thoát

Về cảnh an nhiên xóa hết thù hằn

Thân xác rửa thúi vô thường trả về đất mẹ

Cánh đồng Cầu Sắt, bàu Điên Điển, giồng Ông Tướng…

Đất ấm sẽ tô xanh cỏ lúa quê nhà

 

Chú bác, cô dì và em tôi ơi thôi đừng hốt hoảng

Hãy yên ngủ ngàn năm

Cho linh hồn thanh thản

Còn hậu thế đời sau nhang khói mỗi ngày…

 

Giữa phế thành Óc Eo

 

Chúa tôi, khuất dấu xa xăm

Trong lâu đài gạch ngàn năm cõi người

Óc Eo chìm nổi khôn nguôi

Chơ vơ giữa chốn đông người hậu sinh!

 

Tay khêu chi đóm tượng hình

Thành nền kiến trúc khắc tinh lửa trời

Văn minh chi trước biển đời

Tàn tro như nấm gạch côi cút buồn…

 

Phế hưng theo giọt nắng suông

Bốn phương gió giật, đoạn trường gieo neo

Đứng giữa phế thành Óc Eo

Trơ như hạt sạn bọt bèo. Tàn canh !

 

Trăm năm, một cõi mong manh

Ta – Em mai cũng sẽ thành phế nhân!

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Nhớ em năm mùa lúa chín

 

Ngày lên Thất Sơn

Thắm thoát đã năm mùa ươm mật

Bông hoa theo mùa chín vàng ngây ngất

Là bấy nhiêu nỗi nhớ về em…

 

Dọc con đường đi lên

Lặng lẽ anh

Như cánh đồng lặng lẽ ươm xanh mùa áp vụ

Nắng, gió quất ngọn sớm trưa

Cái gạt nước xua mưa

Cứ thấp thoáng trong anh nỗi niềm trăn trở

Anh đi gieo hạt tình

Lúc hai ta ngoài chồng ngoài vợ

Trên nẽo về

Anh hái nụ chín tặng em!

 

Trông lên Phụng Hoàng Sơn

Thắm thoát đã năm mùa gặt hái

Trăng vành vạnh sáng trên đỉnh Cô Tô mê mải

Luôn chỉ hướng về em.

 

Trông lên Ngọa Long Sơn

Ấm áp ly rượu tri âm năm mùa ký ức

Cứ tràn đầy theo nẽo về xuôi.

 

Trông lên Thất Sơn

Anh cứ bùi ngùi năm mùa lúa chín!

 

Uống rượu ở Bãi Sao – Phú Quốc

 

Cát trắng

Sóng trắng

Ngàn sao…

Rượu Sim khác với rượu Đào khi say

Biển trườn theo cát bao ngày

Ta trườn theo rượu đắng cay một đời

Em trườn theo biển. Em ơi

Uống giùm ta ngụm nước trời.

Ngàn năm!

 

Nắng La Hai

    Tặng Ma Joan, Thu Hồng, Hồ Thanh Điền

 

Như thể

Chỉ có nắng La Hai tắm cát trắng núi

Chỉ có nắng La Hai phố nghiêng nghiêng đồi

Nhan sắc em tắm mát anh?

 

Như thể

Phiên chợ trưa thị trấn

Lồ lộ trăm năm mái phố ngược dòng

Còn một bến sông từ đường

Còn một hương quả cát trắng

Nhịp cầu La Hai nối nhịp đời em?

 

Thuở dung nhan em gái Phú Yên hơ nắng

Nay thiếu phụ vàng giọt mồ hôi thơ

Gió quyện làn hương thảo mộc

Tìm đường về núi mở tiệc ăn mừng

Kịp gọi La Hai cố nhân

Nước sông Kỳ Lộ trôi miết…

 

Nơi đây

Tiệc chưa tàn. Hoa nắng căng tròn ngực đá

Suối nóng bừng môi rượu trưa

Nơi đây

Cầm cơn say Thiên Thanh ta chia xa!

 

Về rừng Trần Hưng Đạo

 

Dốc Cao Bằng uốn khúc

Nguyên Bình bạt ngàn rừng, quanh co

Dãy Khun Giáng giấu núi Zềnh Sin lẫn khuất

Rừng Trần Hưng Đạo gió rung rinh nắng

Bật lên lời thề năm xưa…

 

Về rừng hôm nay

Những cháu con lên nguồn căn cứ

Tìm cây non trổ ngọn trước cây già

Nối tiếp nhánh, nối liền đời cổ thụ

Cho xanh thêm rừng Zềnh Sin!

 

Một phút lặng

Nghe đâu đây tiếng thở

Cha ông ta đi lập quốc trường kỳ

Nơi cội nguồn thần, tướng uy nghi

Phút tuyên thệ

Có thể lúc xác hồn trao cho nước…

 

Vậy đó

Cánh rừng mãi xanh trăm năm trước.

Vậy đó

Những cháu con điệp trùng lần lượt

Nối gót trường kỳ, lập quốc, ra đi…

Đi cho rừng Khun Giáng

Bạt ngàn xanh…

 

Mặt trời rựng nở cánh đồng

 

Mặt trời

Rựng nở cánh đồng

Núi vừa mở mắt tìm trông sương mờ

Mặt trời

Hé một nụ Thơ

Cánh đồng nhón lá vươn cờ búp hoa

 

Thức canh ta chợt nhận ra

Hai sương một nắng

Đêm là mùa riêng

Canh cánh. Đồng xa ưu phiền

Chờ mong hạt lúa tình duyên tròn đầy

 

Biết rằng chiều cũng đến đây

Chen đồng

Lặn xuống

Đất này ngàn năm

Hoàng hôn rụng chín cánh đồng

Cánh đồng. Nở một trời hồng sáng nay…

 

TRẦN THẾ VINH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *