Thơ Trần Nguyệt Ánh: Biến thể tình anh

Vanvn- Trái tim em vỡ tan khi số lỗi mùa/ Không chấp nhận thắng thua trong trò đùa tình ái/ Vẫn hiên ngang mình luôn mạnh mẽ/ Đợi mùa về sẽ biến thể tình anh!

Nhà thơ Trần Nguyệt Ánh ở Đắk Lắk

GIẤC MƠ HOẠ MI

 

Lối em về khắc khoải chênh chao

Vệt nhớ phăm phăm găm phố núi

Lòng đơm nốt trầm khi người bước vội

Phía sau lưng tan vụn nụ cười!

 

Mượn mây trời buộc thương nhớ giùm tôi

Đường đứt gãy lối về hút gió

Sâu thẳm em, mùa thu khoá chặt cửa

Mê man chiều, tắt lửa tin yêu!

 

Cúc quỳ cháy sau lưng bao điều

Anh rời phố núi đi tìm họa mi nhiều hương lạ

Em khêu mặt trời sưởi lòng băng giá

Rụng cả khoảng trời, héo úa một đời hoa!

 

Gió ghé trêu em quá đỗi dại khờ

Nông nổi khoác lên mình đóa hoa màu trắng

Ướp tinh khôi hoá thân trong thầm lặng

Đợi thu về mượt nắng trổ hương!

 

Em hồn nhiên cúc dại ven đường

Màu hoa nắng thủy chung đầy thương nhớ

Chờ bàn chân anh một lần qua phố

Thắp lên chiều ngọn lửa niềm tin!

 

BIẾN THỂ TÌNH ANH

 

Chẳng phải em mạnh mẽ đâu anh

Có những lúc tim em chảy mềm như nắng

Vắt ngang đời anh tựa dòng sông phẳng lặng

Như giọt mưa xuân tí tách trước hiên nhà!

 

Chợt mềm lòng khi nghe bản tình ca

Tim em ngân lên rồi vỡ oà theo phách

Ngón tay anh nhấn, buông từng nốt nhạc

Phím tơ em muốn lách khỏi dòng!

 

Em không phải người đàn bà mạnh mẽ giữa trời đông

Chỉ một thoáng heo may cũng chùng lòng trắc ẩn

Giấu tương tư khi gió trở mình thổn thức

Trống ngực dồn khi chạm bước đường xưa!

 

Trái tim em vỡ tan khi số lỗi mùa

Không chấp nhận thắng thua trong trò đùa tình ái

Vẫn hiên ngang mình luôn mạnh mẽ

Đợi mùa về sẽ biến thể tình anh!

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

NGƯỜI ĐÀN BÀ MÙA ĐÔNG

 

Em và anh nỗi nhớ ở hai đầu

Đêm phố cũ không nhau, cô đơn và ngăn cách

Anh ngược phía non cao còn em nơi triền dốc

Nhớ cuồng quay thăm thẳm vùng trời!

 

Đêm phố cũ một mình hứng giọt sao rơi

Người đàn bà mùa đông không chồng bên quán trọ

Hát bản tình ca khi trời trở gió

Có nồng nàn khi phố cũ không nhau?

 

Phía bên anh lấp lánh ánh đèn màu

Ở nơi em một ngôi sao cô đơn rơi vào vũ trụ

Người đàn bà mùa đông lặng thầm bên khung cửa

Đi về phía mịt mù tìm ánh sáng niềm tin!

 

ĐOM ĐÓM

 

Nỗi buồn em luân phiên

Khi con tim kéo anh về ngự trị

Đêm nay, lại một đêm trở gió

Khoét rỗng vầng trăng để giấu nỗi buồn!

 

Muốn vạch trời để tìm kiếm bình yên

Chuốt nhẵn sợi thương khi tình anh lẻn vào chế ngự

Sợ mình tổn thương lần nữa

Em hoá đom đóm để tự phát sáng mình

trong đêm tối không anh!

 

CHIẾC CÚC ÁO

 

Em tìm chiếc cúc áo mùa thu giấu vào ngăn nhớ

Sợ rét đầu đông gió bấc tràn về

Chiếc cúc áo mùa thu phơi mình trên cỏ

Biết bao mùa chìm dưới bước chân qua!

 

Em đi tìm chiếc cúc áo mùa thu năm ấy đã già

Nhặt cài vào những đêm mùa đông ru lòng khỏi buốt

Qua bao mùa trăng đầy rồi lại mùa trăng khuyết

Cúc áo vẫn nằm yên dưới những dấu giày!

 

Bến thanh tân đời em chờ đón một bàn tay

Về nhặt chiếc cúc áo mùa thu anh đã từng làm mất

Để cài vào em những điều chân thật

Hẳn bình yên lúc ấy sẽ theo về!

 

Thu đã cạn rồi cớ sao anh còn đầy ắp đam mê?

Bờ vai em tái tê khi đông về càng thêm nhức nhối

Chợt nhận ra bàn tay ai nóng hổi

Cài cúc áo cho em!

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

KIỆT CÙNG EM

 

Đêm cứ thẳm, kiệt cùng, vô tận

Ngày xanh em như tắt lửa chiều

Chút hơi ấm, tàn đêm anh đánh cắp

Trọn đời em mộng mị giấc mơ hoang!

 

Xót miền thương gió cuốn mây ngàn

Tàn thu nhuộm mắt nhàu trong gối chiếc

Anh thản nhiên không lời từ biệt

Bấc lòng em cháy đến kiệt cùng!

 

Người thắp lửa lòng phía ấy bừng lên

Sáng đời anh những phép màu cổ tích

Phía trời em khuyết niềm tin một nửa

Tàn tro rồi còn đốm yêu tin?

 

Ngổn ngang em với vệt nhớ xuyên đêm

Hành tinh em va vào vũ trụ đời anh rồi vỡ

Em chới với giữa một trời dâu bể

Kiệt cùng này sao dễ tìm quên?

 

BÍ MẬT ĐÊM

 

Nỗi buồn sắc như lưỡi dao

Cứa vào đêm làm nụ cười em chảy máu

Giọt buồn tràn vùng kí ức

Vón cục thành khối đau!

 

Thời gian thăm thẳm vực sâu

Trong tim em ngoằn nghèo điều bí mật

Những đốm sao rơi đầy trong mắt

Cho ta gặp mình một khắc sông Ngân!

 

Đêm cứ sâu chót vót khôn cùng

Mắt em loé lên những điều không thể nói

Vầng trăng đêm nay biết em bối rối

Mộng chập chờn chìm nổi đa đoan!

 

TRÁI TIM NGƯỢC GIÓ

 

Khúc cua nào mình đã gặp nhau?

Chạm cảm xúc khi tâm hồn rỗng tuếch

Một thoáng mùa đông bóng người bất chợt

Khẽ rùng mình khi thiếu một bờ vai!

 

Ngày ấy nơi này em chẳng biết đúng sai?

Chỉ trái tim yêu đến kiệt cùng khờ dại

Khi đông tràn qua phố

Kéo theo anh hơi ấm ùa về!

 

Đến bây vẫn ngơ ngác như xưa

Chẳng tin lời anh dù nửa đùa nửa thật

Rằng có một người con gái

Muốn thay em chiếm hữu trái tim người!

 

Em ngây thơ tin vào số phận cuộc đời

Tin ước mơ chúng mình vẽ ra thành hiện thực

Nào đâu qua mùa đông tim anh ngược gió

Để em giữa dòng đời với bão tố cuồng quay!

 

TRẦN NGUYỆT ÁNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *